[Minh Huệ] Ngày 22 tháng 8, 2002, một buổi họp để ‘chấn chỉnh lại các qui điều nơi làm việc’ được thực hiện tại Trại lao động cưỡng bách Masanjia (Mã Tam Gia). Vì nó chỉ là một ẩn đố để làm gia tăng sự đàn áp những người tập luyện Đại Pháp, chúng tôi chống đói bằng cách không đến họp. Những canh tù và hợp tác viên (những người trước kia tập luyện Đại Pháp nhưng trở lại chống Đại Pháp dưới sự bức bách) nơi trại lao động kéo lôi chúng tôi đi đến nơi họp. Lúc bấy giờ, những đám mây đen dầy đặc bao trùm bên trên trại lao động trong khi đoàn người cảnh sát súng óng nặng nề bao vây nơi họp. Trong lúc họp, giám đóc trại lao động Masanjia tuyên bố gia tăng thời hạn giam đối với những người tập Đại Pháp là Li Dongqing, Li Liming, và Song Caihong. Chúng tôi tất cả đều chấn động. Những người tu này vì đã bị gữi đến nơi này từ tháng 10, 1999, họ đã bị tra tấn tận cùng vì không chịu khuất phục tà ác để từ bỏ sự tu tập của họ. Nhưng, ngay khi hạn kỳ ba năm tù của họ sắp mãn, thì họ bị gữi đi trại tù Dabei tại Thành phố Shenyang để bị hành hạ hơn nữa.

Chúng tôi, những người tu Đại Pháp bị cầm tù nơi này trong trại lao động cưỡng bách Masanjia vì chúng tôi không lơi niềm tin nơi Chân Thiện Nhẫn, nên đã bị tra tấn một cách vô nhân đạo. Chúng tôi bị bắt ngồi khụm trong những nơi hộp giam nhỏ bé trong thời gian dài đăng dẵng, bị cấm không cho ngủ, hành hạ từ thể chất đến tinh thần, bị châm cây điện và có khi bị phải nghe suốt 24/24 những điều ‘lao trí’ ầm ỉ bắt hết mức độ qua các máy phóng thanh. Trong mùa đông giá cắt, chúng tôi bị cột còng ngoài trời để cho cóng lạnh, trong khi mùa hè nắng hạ, bị kéo đi làm việc ngoài đồng. Chúng tôi bị bắt làm việc như nô lệ để làm bằng tay những áo quần và đồ đạc. Chúng tôi bị cho ăn bắp và cải khô. Mỗi ngày chúng tôi chỉ được quyền đi nhà vệ sinh hai lần, và bị làm nhục công khai khi chúng tôi không kềm chế được bọng đái và đi tước trong quần. Những đệ tử Đại Pháp nào cương trì thì không được phép gọi điện thoại hoặc viết thư. Các thư khán cáo của chúng tôi đều bị giữ lại. Khi người nhà của chúng tôi vượt hằng ngàn cây số để đến thăm, thì họ đều không được cho phép gặp mặt chúng tôi. Khi các người tu Đại Pháp được thả ra từ hộp giam, họ bước đi khó khăn hoặc không tự chăm sóc được vì cái đau tàn hại nơi đôi chân, bàn chân và bàn tay. Số người Đại Pháp đã bị tra tấn nặng nề trong trại tù lao động Masanjia là vô số kể. Có người bị tra tấn tàn nhẫn đến độ họ trở thành quá sợ hãi không còn phản ứng được một cách bình thường. Có người bị gữi đi nhà thương tâm thần để bị tra tấn hơn nữa. Những người khác tuyệt thực hơn 100 ngày để phản đói, thì cảnh sát bức thực họ trong khi họ tuyệt thực.

Khi giám đốc trại lao động cưỡng bách Masanjia tuyên bố gia tăng thời hạn giam của Li Dongquing, Li Liming, và Song Caihong, toàn phòng họp đều vang rền câu ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo !’ từ tiếng khóc của các người tu Đai Pháp. Cảnh sát bị chấn động. Họ cố bịt miệng chúng tôi bằng giấy keo, đánh và đá chúng tôi, và bóp cổ chúng tôi. Sau khi chúng tôi bị còng và kéo lôi đi ra ngoài phòng họp, có người bị nhốt nơi hộp giam , và có người bị gữi đi tầng nhất để trị tội. Còn có người bị gia hạn giam thêm từ 2 đến 4 tháng một cách bất hợp pháp.

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2003/6/23/52729.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/7/3/37647.html.

Dịch ngày 8-7-2003; đăng ngày 10-7-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share