Bài của một bạn tu tại Trung quốc
[Minh Huệ] Lời người dẫn: Một bạn tu kể cho tôi nghe một câu chuyện nhỏ mà chị ta đã trãi qua trong lúc minh lý sự thật. Cho dù đối với chị ta đó không có gì quan trọng, tôi vẫn cảm thấy lòng từ bi lớn rộng của Sư phụ trong việc che chở các đệ tử trên hành trình tu luyện. Tôi thấy được tất cả những khó khăn mà các bạn tu gặp phải trong lúc minh lý sự thật tại các nơi làng quê thôn xã. Tôi viết lại câu chuyện dưới đây để làm chứng cho lòng từ bi lớn lao của Sư phụ trong việc cứu độ chúng ta. Tôi hy vọng rằng tất cả bạn tu, dụng Chính niệm và chánh hành, siêng năng đi minh lý và cứu độ chúng sinh!
Tôi là một bạn tu Đại Pháp từ đông bắc Trung quốc. Tôi sống trong một ngôi làng nhỏ xa xôi. Cả một vùng lớn rộng thưa thớt ít người cư ngụ. Giao thông ngoằn ngoèo nhỏ hẹp, và rất khó đi lại từ chổ này đến chỗ kia. Có nhiều người nơi đồng quê bị những lời dối trá tà ác lừa gạt và rất khó cho họ nhận được những tài liệu minh lý sự thật. Là một người tu Đại Pháp, tôi lấy trách nhiệm để làm hết sức mình ngõ hầu minh lý sự thật với họ.
Có một lần, nhiều bạn tu và tôi quyết định đi đến một thành phố khác để phát những tài liệu minh lý sự thật. Thành phố này cách chúng tôi 40 cây số. Đồng quê rất khác với thành thị, vì khi có một người lạ mặt đến làng, cả làng đều biết. Vì vậy thông thường chúng tôi đi phát những tài liệu đó vào chiều tối. Một bạn tu nam đồng ý sử dụng chiếc xe máy của anh ta để chở một bạn tu lớn tuổi và tôi đi. Trong đêm tối trong khi chúng tôi chuẩn bị để rời đi, hai bạn tu khác nghe đến chương trình của chúng tôi cũng muốn cùng đi. Nhận thấy rằng có một ngươì trong họ là mới tìm thấy được con đường tu, và rất khó cho anh ta để đi ra minh lý, chúng tôi quyết định cùng đi với nhau. Tuy nhiên, chiếc xe máy chỉ có thể chở 2 người cùng một lúc. Người bạn tu lái xe đầu tiên chở người bạn lớn tuổi và tôi. Bạn đi thật mau và nhẹ nhàng. Chiếc xe máy dầu dù phải chở đến 3 người vẫn nhẹ nhàng như không và chạy rất nhanh.
Sau hơn một tiếng đồng hồ, chúng tôi đi đến nơi thành phố nọ. Hai chúng tôi đi xuống xe và bắt đầu phát tài liệu. Người lái xe trở về rước hai người kia. Mọi sự đều êm ả đêm đó. Tất cả tài liệu đều phát xong trong không đầy 2 tiếng đồng hồ. Trên đường trở về, chúng tôi thình lình gặp 2 người bạn tu kia và người lái xe máy. Cả năm chúng tôi chia nhau các tài liệu minh lý và mỗi người đi riêng phát chúng ra. Nơi đồng quê, nhiều nhà có chó. Các nhà ở cách khá xa nhau; thông thường chúng tôi phải đi bộ một quảng đường dài để phát tài liệu cho vài chục gia đình. Đêm đó rất tối, thật không dễ mà phát tài liệu. Dân chúng nơi thành thị nhỏ này rất ít nhận được tài liệu minh lý. Biết rằng còn rất nhiều người chưa rõ được sự thật, tôi muốn đi phát tài liệu nhiều hơn. Mọi người đã phát xong êm ả gói tài liệu của họ. Khi xong, chúng tôi gặp lại nhau và chuẩn bị đi về.
Trên đường về, người bạn tu lái xe sẽ chở hai trong chúng tôi một đoạn vài cây số xong bỏ chúng tôi xuống đi bộ một quảng trong khi anh ta trở lại chở hai người kia. Anh ta sẽ chở họ thêm vài cây số xa hơn. Xong trở lại đón chúng tôi. Như vậy cho đến khi về đến nhà.
Sương mù rất dài đặc trong đêm đó. Cả ngọn đèn xe máy cũng không xuyên thấu. Giữa đường, chúng tôi đã gặp nhiều người của một cửa hàng, vậy mà chúng tôi không nhìn thấy cho đến khi đi đến rất gần. Họ kêu lớn lên, ‘Phải anh AAA (tên người lái xe) đó không ?’ Ê dừng lại !’ Và họ vọt theo vừa kêu lên ầm ỉ. Tôi tự hỏi ai mà đi ra đường trong đêm như vậy và có thể nhìn ra chúng tôi. Tôi nghĩ rằng đó có thể là cảnh sát đã theo dõi chúng tôi. Người lái xe rất bình tỉnh lúc bấy giờ, anh ta bảo chúng tôi xuống xe ngay. Bổng trước mặt có một chiếc cầu dọc theo con đường, nên hai chúng tôi xuống xe và trốn dưới gầm cầu. Xong anh lái xe mở đèn lên và lái thục lùi về chiếc xe hơi. Vì sương mù dầy đặc, người trong xe không nhìn thấy chúng tôi. Sau này chúng tôi được biết những người ấy là bà con của anh bạn lái xe. Các người ấy nghe rằng cảnh sát đang lùng bắt những bạn tu đi phát tài liệu minh lý bằng cách chờ đợi họ ở những địa điểm nào đó trong địa hạt. Cảnh sát có nói đến tên của người bạn tu này, nên thân nhân của anh ta đi đến để tìm anh ta ngay trong đêm đó. Để tránh những người thân nhân của anh ta nhìn thấy chúng tôi, nên anh bạn tu này trở về với họ ngay.
Chúng tôi không biết gì cả về những điều đó nên tiếp tục trốn dưới gầm cầu. Chúng tôi tập trung tinh thần phát Chính niệm. Sau một hồi, chúng tôi không còn nghe thấy tiếng động. Rất lo cho sự an nguy của bạn chúng tôi, chúng tôi rời khỏi gầm cầu nhưng không tìm thấy anh ta đâu cả. Chúng tôi đi bộ về.
Không có đèn dọc theo con đường chúng tôi đi, và bầu trời tối om. Tôi bình sanh là người nhát dạ và người bạn bên cạnh tôi là một bà già. Tôi vừa đi vừa nghĩ ngợi là chúng tôi còn nhiều cây số đường trước mắt, và chúng tôi sẽ phải đi bộ cho đến sáng, và phải làm sao nếu gặp xe cảnh sát. Nếu có cảnh sát theo dõi, chúng tôi sẽ bị nguy ngay. Sau một lúc, môt tư tưởng khác lại nảy ra, ‘Không biết người bạn tu lái xe có được an toàn không ? Còn hai người bạn tu sau lưng chúng tôi thì sao ?’ Tôi rất lo và sợ. Khía cạnh con người của tôi mạnh đến nổi thắng cả Chính niệm của tôi. Chúng tôi bắt đầu dơ tay đón xe giang. Vì là trong đêm tối, không xe nào ngừng đón chúng tôi. Tôi càng thêm lo lắng, và xe đón càng thêm khó khăn. Nhiều xe chạy ngang qua mà không ngừng. Thật khó mà diễn tả cái cảm giác bất an mà tôi có trong tôi lúc bấy giờ. Thật may mà có một người bạn tu cùng đi. Tôi phải tận dụng tất cả can đãm mà đi tới.
Trong đêm tối, người bạn tu và tôi đi trong sương mù. Tôi tự nói, tôi là một người tu trong Đại Pháp, Sư phụ đang che chở tôi hằng thời phút khắc. Khi nghỉ đến Sư phụ, con tim tôi bình tỉnh lại. Nhưng khía cạnh con người của tôi vẫn còn cảm thấy không yên. Một chiếc xe hàng chạy đến và vượt qua chúng tôi mau lẹ. Lúc ngọn đèn của chiếc xe hàng vụt tắc, một vòng hào quang bảy màu xuất hiện trước mặt chúng tôi. Đỏ, cam, vàng, xanh lá cây, xanh dương, (indigo), tím. Đủ các màu rất rõ rệt, tuyệt vời. Người bạn tu của tôi cũng nhìn thấy. Đó là một cảnh tượng nơi không gian khác. Ngày nay nhớ lại nó, nó vẫn còn rất rõ ràng. Người bạn tu và tôi đều rất hứng khởi. Chúng tôi biết rằng Sư phụ đang khuyến khích chúng tôi, những đệ tử Đại Pháp, tăng cường Chính niệm.
Lúc bấy giờ, tinh thần tôi trở nên sáng suốt hơn và tâm tôi thanh tỉnh lại. Tôi không có gì phải sợ. Tôi nhớ đến một bạn tu cũng có một kinh nghiệm tương tợ. Người bạn tu đó nhát gan và rất sợ đi trong đêm tối. Một lần chị ấy đi ra phát tài liệu minh lý sự thật với một bạn tu nam. Chị ấy đi nhiều cây số đường đến một làng khác trong đêm tối. Trên đường đi, có một đường hầm xe lữa rất dài. Khi chị ta trở lại, chị bị lạc với người bạn nam kia, và phải đi xuyên qua đường hầm xe lữa đó một mình. Không có đèn bấm trong tay, chị ta rất sợ. Lúc bấy giờ, có một ngọn đèn (grid-shaped light) chợt bật chợt tắc trước mặt chị ta. Chị ta bước theo ngọn đèn ấy. Khi bước đến cuối con đường hầm, chị trợt và đụng phải một vật gì. Khi đứng lên, chị mới thấy rằng đó là người bạn nam. Thật là một sự sắp bày bởi Sư phụ ! Nhớ đến điều đó, tôi không thể cầm lòng thầm nói với Sư phụ, ‘Sư phụ ơi, Sư phụ ơi, để các đệ tử không bị rơi rớt lại phía sau trên con đường tu luyện, Thầy lo lắng cho chúng con nhiều như vậy. Là một đệ tử, sự hiểu của con thật quá thấp !’
Tôi tăng cường Chính Niệm và cảm thấy mạnh dạn hơn. Sư phụ an bày mọi việc. Lần này khi chúng tôi dơ tay lên để đón một chiếc xe chở hàng, nó ngừng lại. Người lái xe tốt bụng đã chở dùm chúng tôi đi. Sau một hồi, chúng tôi nhìn thấy hai người đi trước mặt. Té ra đó là hai người bạn tu ở lại sau lưng chúng tôi, bây giờ lại đi trước mặt chúng tôi. Tôi ngần ngại một lúc; chiếc xe hàng vượt qua hai người bạn tu. Đã quá trể để ngừng lại. Trên con đường về, tôi cảm thấy thật không an. Tôi đã bỏ lại sau lưng hai người bạn tu nhưng tôi lẻ ra phải hỏi người lái xe giúp cho họ một đoạn đường. Không bao lâu, tôi về đến nhà. Tôi rời xuống xe và rất ngạc nhiên nhìn thấy một chiếc xe đậu ở trước nhà tôi. Đó là chồng tôi (cũng là người tu) đã thình lình giúp một người bạn, và đã lái chiếc xe của người bạn về nhà. Anh ta cũng vừa về đến nhà. Sau khi nghe tôi kể lại tình hình, chồng tôi liền lái chiếc xe cùng với tôi đi rước ngay hai người bạn tu kia.
Khi xe chúng tôi đến trước mặt họ, tôi nhìn thấy sự ngạc nhiên trên mặt họ. Đêm đó mọi sự có vẻ như xuất hiện trên bề mặt. Sư thật, mọi điều là sự an bày của Sư phụ. Khi mà chúng ta có thể buông bỏ những chấp trước của mình và bước đi ngay chánh trên con đường của chúng ta, Sư phụ có thể làm tất cả mọi việc cho chúng ta.
Kinh nghiệm này có vẻ nhỏ nhoi. Nhưng nó đã giúp tôi hiểu được là mỗi kinh nghiệm minh lý sự thật làm tăng cường và chửng chạc tâm tính của tôi lên. Mỗi kinh nghiệm như thế này làm tôi cảm thấy càng lúc rằng sự minh lý này là làm cho tôi chớ không phải cho ai khác. Tôi biết rằng những điều mà Sư phụ ban cho chúng ta sẽ không thể nào diễn tả được bằng lời. Có những bạn tu chỉ học Pháp và luyện tập ở nhà và không đi ra minh lý sự thật. Nghỉ đến điều đó, tôi muốn nhắc các bạn tu rằng họ phải đi minh lý sự thật bằng mọi cách. Đó chính là có trách nhiệm với chính họ và với chúng sanh, và sống xứng đáng với lòng đại từ bi và cứu độ của Sư phụ.
Tâm tánh (Xinxing): Theo như những lời dạy trong Pháp luân Công, đó là nói về bản chất của tinh thần, đức tánh của đạo đức. Các người tu cố tu luyện tâm tánh của họ và tánh tình để trở nên một con người tốt hơn.
* * * * *
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2003/7/22/54395.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/8/11/39026.html.
Dịch và đăng ngày 16-8-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.
Giảng rõ sự thật: minh lý sự thật, minh tỏ sự thật, làm sáng tỏ sự thật.