Làm một người tu luyện Chính Pháp chân chính, cứu nhiều người hơn
Bài viết của Đồng Tâm, đệ tử Đại Pháp ở Hà Bắc, Đại lục
[MINH HUỆ 01-04-2026] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2004, năm nay đã ngoài 70 tuổi. Trước khi tu luyện, tôi mang một thân đầy bệnh, những năm đó mỗi tháng tôi đều phải trích ra 800, 900 Nhân dân tệ chi phí sinh hoạt để mua thuốc, dùng thuốc để ‘chống đỡ’ thân thể và duy trì cuộc sống. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thông qua học Pháp, luyện công, mọi bệnh tật trên người tôi đều không cánh mà bay, hơn 20 năm qua, tôi chưa từng uống một viên thuốc nào, thân thể vô cùng khỏe mạnh. Hàng xóm và bạn học đều ngưỡng mộ sức khỏe của tôi, nói rằng tôi đã sắp 80 tuổi rồi mà vẫn giống như thanh niên vậy. Hơn nữa, đạp xe đi về 30, 40 cây số, tôi cũng không cảm thấy mệt. Cảm ân Sư phụ! Cảm ân Đại Pháp!
Nhà tôi là điểm học Pháp cho các đồng tu gần đó, trong quá trình học Pháp, các đồng tu đều biết rằng khi gặp mâu thuẫn phải hướng nội tìm, bất kể làm việc gì cũng phải nghĩ cho người khác trước. Chúng tôi tỷ học tỷ tu làm tốt ba việc, gia đình của mỗi đồng tu đều chung sống hòa thuận, trong khi nỗ lực làm tốt ba việc cũng đồng thời thực hiện thệ ước thần thánh của bản thân. Mỗi tuần, tôi đều đến khu chợ nông thôn cách đó hàng chục cây số để giảng chân tướng.
Lần nọ đến chợ, tôi thấy bên cạnh một người thợ sửa giày ven đường có rất đông người, tôi nghĩ: Nếu mình nói chuyện với ông ấy, những người xung quanh đều có thể nghe thấy, thế là tôi bước tới và nói: “Anh ơi, anh không bận chứ, cho tôi nói vài câu nhé, tôi là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.” Người thợ sửa giày nói: “Làng chúng tôi cũng có một người tu luyện Pháp Luân Công, bảo tôi thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của Đảng Cộng sản, tôi đã nói với cô ấy rồi, tôi còn muốn vào ủy ban thôn mà? Tôi không thoái đâu!” Tôi nói với ông ấy: “Cô ấy làm vậy là vì muốn tốt cho anh thôi.” Sau đó, tôi kể về việc Giang Trạch Dân đã ngụy tạo vụ tự thiêu giả ở Thiên An Môn như thế nào nhằm kích động người dân thù hận Pháp Luân Công (Phật Pháp), Sư phụ Đại Pháp đã dạy chúng tôi làm người tốt theo Chân-Thiện-Nhẫn ra sao. Tôi cũng kể về việc Đảng Cộng sản đã bức hại người tốt trong các cuộc vận động chính trị như Tam phản, Ngũ phản, Chống Cánh hữu, Nạn đói ba năm, Cách mạng Văn hóa cho đến vụ thảm sát sinh viên ngày 4 tháng 6, lợi dụng những thủ đoạn tàn khốc để sát hại hơn 80 triệu đồng bào của chúng ta.
Lúc này, tôi phát hiện xung quanh chúng tôi đã tụ tập rất nhiều người, mọi người đều đang lặng lẽ lắng nghe tôi nói, người thợ sửa giày đột nhiên lớn tiếng gọi một nhóm người ở đằng xa: “Mọi người mau lại đây nghe này, người ta nói hay quá, những điều nói hôm nay đều là sự thật, nói nhiều như vậy, tôi cũng hiểu ra rồi, hôm nay tôi thực sự phải thoái xuất khỏi tổ chức tà đảng này thôi.” Tôi rất vui vì ông ấy đã thực sự minh bạch chân tướng và lựa chọn cho mình một tương lai tốt đẹp, liền giúp ông ấy làm tam thoái. Những người đang đứng nghe cũng lần lượt nhờ tôi giúp họ làm tam thoái, lựa chọn đúng đắn một tương lai tốt đẹp. Về đến nhà, nhìn danh sách tam thoái dày đặc của những người đã được cứu độ, tôi vô cùng xúc động, hôm nay tôi giảng rất mạch lạc và logic, tôi biết đây không phải là năng lực của mình, tất cả đều do Sư phụ giúp đỡ, tôi chỉ chạy tới chạy lui và nói một chút mà thôi, bất giác, nước mắt tôi tuôn rơi. Con xin cảm tạ Sư phụ.
Một lần, trên đường cùng đồng tu đi giảng chân tướng ở nông thôn về, thấy ba người lớn đang đứng nói chuyện với nhau ven đường, tôi và đồng tu liền mang vài cuốn tài liệu chân tướng còn lại đến tặng họ. Chưa kịp nói gì thì một chiếc xe cảnh sát chạy tới, hai cảnh sát trẻ bước xuống và phát hiện ra tài liệu cùng đĩa quang chân tướng mà chúng tôi vừa đưa cho ba người kia. Tôi lập tức tiến lên phía trước và nói với hai cảnh sát: “Pháp Luân Công dạy người ta làm người tốt, tu luyện Pháp Luân Công có hiệu quả chữa bệnh khỏe người thần kỳ.” Hai cảnh sát cứ ngây ra nghe mà không nói lời nào. Hai cảnh sát lớn tuổi hơn trên xe vội vàng bước xuống, lớn tiếng quát: “Đi! Lên xe, đi theo chúng tôi một chuyến!” Tôi không động tâm, thầm nghĩ đây không phải là Sư phụ an bài, liền mỉm cười nói với họ: “Các anh nói không tính, Sư phụ của chúng tôi nói mới tính.” Chỉ một câu nói rất nhẹ nhàng, thái độ của mấy cảnh sát liền thay đổi 180 độ, họ giật lấy túi của tôi và đồng tu, bảo chúng tôi đến đồn cảnh sát mà lấy, rồi lái xe rời đi. Một tình huống nguy hiểm đã được hóa giải nhờ sự bảo hộ của Sư phụ. Tôi hiểu sâu sắc rằng, chỉ cần kiên định tin tưởng Sư phụ và Pháp, thì dù gặp phải chuyện gì, hay bất kỳ hiểm nguy nào cũng sẽ tan thành mây khói.
Mỗi tuần, tôi còn tham gia điều phối vài nhóm học Pháp ở vùng nông thôn ngoại ô thành phố tôi, trong đó có một nhóm học Pháp nằm khá xa khu vực trung tâm thành phố, nhóm này đa số là các đồng tu cao tuổi đã ngoài 80. Có một đồng tu cao tuổi năm nay 84 tuổi và không biết chữ, nhưng bà có thể cùng chúng tôi thông đọc “Chuyển Pháp Luân” rất trôi chảy, lại còn siêng năng đạp xe đi giảng chân tướng. Bà đọc “Tuần san Minh Huệ” rất khó khăn, nên tôi đã chủ động tải và ghi âm các chương trình phát thanh Minh Huệ cho bà nghe, không bỏ sót tuần nào. Mỗi tuần, tôi đều mang các bài chia sẻ tu luyện trên Minh Huệ Net và những tài liệu khác đến tận tay các đồng tu. Nhờ vậy, các đồng tu trong nhóm học Pháp ở nông thôn đều có thể theo kịp tiến trình Chính Pháp của Sư phụ. Suốt 10 năm qua, bất kể gió mưa, việc này chưa từng bị gián đoạn.
Một buổi tối cuối tháng 8 năm ngoái, thân thể tôi đột nhiên cảm thấy khó chịu, toàn thân đau đớn đến mức khó nhẫn, trạng thái này ập đến rất bất ngờ, phần thân bên trái từ dưới ngực đến bụng dưới và gốc đùi xuất hiện một khối cứng ngắc, cứng như đá vậy, việc xoay người cũng rất khó khăn, đau đến mức không ngủ được. Bị dằn vặt suốt một đêm, đến sáng tôi vẫn cố gắng ngồi dậy phát chính niệm, luyện công. Tôi nghĩ ngày mai là phải đến nhóm học Pháp ở nông thôn để học Pháp, vì mấy ngày đó trời cứ mưa liên tục, phía trước ngôi làng nơi điểm học Pháp lại đang thi công đường sắt cao tốc, đi xe đạp bắt buộc phải đi đường vòng. Đi vòng như vậy phải qua ba ngôi làng mới đến được làng có điểm học Pháp, mà thân thể mình lại đang có chút vấn đề. Ngay khi niệm đầu ngại khó vừa xuất hiện trong tâm, tôi liền phủ định nó, kiên trì chuẩn bị sẵn sàng thẻ nhớ phát thanh Minh Huệ, sách “Có lời bình của Sư phụ”, thẻ chân tướng, tiền chân tướng và các thứ khác mà đồng tu cần.
Sáng hôm sau, mặc dù thân thể vẫn còn đau, nhưng tôi nghĩ nhất định phải mang đồ đến cho các đồng tu kịp thời, không thể làm ảnh hưởng đến việc giảng chân tướng của mọi người. Trong thời khắc cuối cùng trợ Sư chính Pháp, tôi tuyệt đối không được lơi lỏng. Tôi ăn trưa sớm hơn thường lệ, trong tâm nghĩ có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, khổ lớn đến mấy tôi cũng có thể kiên trì, vì vậy, sau khi phát chính niệm lúc 12 giờ trưa xong, tôi liền xuất phát. Đạp xe hơn một tiếng đồng hồ mới đến điểm học Pháp, mặc dù vùng thắt lưng đau từng cơn, nhưng nhìn thấy các đồng tu lần lượt đến đông đủ, trong tâm tôi rất vui. Tôi chia những đồ mang theo cho mọi người.
Lúc này, một nam đồng tu cao tuổi, 83 tuổi, nói với giọng rất không khách khí: “Sách đưa cũng không đủ, tiền chân tướng cũng không phải tiền của tôi.” Tôi nói những thứ này chính là của ông, càng nói càng nhiều lời, tâm tôi nổi lên, cảm thấy mình đã vất vả lặn lội đến đây, không ai khen lấy một câu, ngược lại còn bị đồng tu trách móc, vậy là tôi tranh cãi không nhượng bộ nửa bước. Lúc đó tôi cảm thấy vô cùng ủy khuất đến mức bật khóc lớn lên, cũng không học Pháp tiếp được nữa, tự mình đạp xe về nhà.
Về đến nhà, tôi biết mình đã sai rồi, nhất định phải tĩnh tâm lại suy nghĩ một chút, tìm xem bản thân mình đã có vấn đề ở đâu? Điều gì khiến mình mất lý trí như vậy, là đồng tu đối xử bất công với mình sao? Có phải mình đang truy cầu điều gì không? Có phải truy cầu rằng mình làm chút việc cho người khác thì họ phải thấu hiểu, phải công nhận mình không? Đây chẳng phải đã bộc lộ ra vị trí tâm tính của mình ngay lúc đó sao?
Tu luyện hơn 20 năm rồi, ngày nào cũng học Pháp, tôi thật sự càng nghĩ càng cảm thấy xấu hổ, tu hơn 20 năm mà không biết ngộ, thật hổ thẹn với Sư phụ! Thông qua việc này, tôi đã nhìn thấy những độc tố của văn hóa tà đảng chưa được tu bỏ như tâm oán hận, ích kỷ, tranh đấu, không muốn người khác nói động đến, chấp trước vào tự ngã, v.v., đã đến lúc phải tống khứ chúng đi rồi. Không lâu sau, thân thể tôi cũng hoàn toàn khôi phục trạng thái bình thường.
Trong khoảng thời gian cuối cùng trợ Sư chính Pháp, tôi sẽ dũng mãnh tinh tấn hơn nữa để làm tốt ba việc, cứu nhiều người hơn, viên mãn theo Sư phụ trở về. Tạ ân Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu đã phó xuất vì sự đề cao của tôi.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/4/1/508338.html



