Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 09-03-2026] Cuối tháng 11 năm 2003, chúng tôi chuyển đến một ngôi nhà mới rộng hơn 1.000 mét vuông. Tôi sống ở tầng hai, phía Đông của ngôi nhà có một cánh cửa, rất thuận tiện cho các đồng tu ra vào, có thể vào nhà từ tầng một. Chuyển nhà chưa đầy nửa năm, một chuyện vô cùng vui mừng đã xảy ra, tôi đã nhìn thấy Pháp thân của Sư phụ, trong bộ Âu phục, giống như hình Pháp tượng mặc Âu phục trong cuốn “Chuyển Pháp Luân” bản cũ. Tôi đi chợ mua thức ăn về, lấy chìa khóa mở cửa từ tầng một, vừa bước vào nhà thì sững sờ khi nhìn thấy dáng người cao lớn của Sư phụ, đang mặc bộ Âu phục màu xanh lam. Tôi liền gọi hai tiếng: “Sư phụ, mời Sư phụ lên tầng hai ạ.” Sư phụ nói: “Con lên đi”. Tôi lên đến tầng hai, thì thấy Sư phụ đã lên trước rồi. Sư phụ đang ở trong phòng luyện công của tôi, tôi nhìn thấy một bé trai trắng trẻo mập mạp, nằm sấp trên vai Sư phụ, rất nghịch ngợm trèo lên trèo xuống trên người Sư phụ, trông rất đáng yêu. Tôi đưa tay chạm vào cậu bé, thì Sư phụ và cậu bé liền biến mất.

Tôi là một đệ tử Đại Pháp đắc Pháp vào năm 2002, năm nay 62 tuổi. Trước khi tà ác bức hại Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999, từng có đồng tu khuyên tôi tu luyện Đại Pháp, nhưng lúc đó vì đang bận rộn làm ăn, tôi nói không có thời gian, cứ như vậy mà bỏ lỡ cơ duyên. Vì cứ lao đầu vào làm ăn nên tôi mắc một số bệnh. Lúc này, đồng tu lại gọi tôi đi học Đại Pháp, tôi đã vui vẻ nhận lời. Bước vào tu luyện Đại Pháp chưa đầy hai tháng, mọi bệnh tật của tôi, từ đau dạ dày nặng, thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, viêm quanh khớp vai, đau bụng kinh, đau đầu, lại còn thường xuyên bị ngất xỉu, dù đã đến bệnh viện lớn tìm bác sỹ giỏi chữa cũng không khỏi, Trung y cũng không chữa được, vậy mà nhờ tu Đại Pháp đều đã không cánh mà bay. Đại Pháp quả thực quá thần kỳ! Tôi đã thực sự thể hội được cảm giác hạnh phúc khi thân thể vô bệnh. Cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ!

Khi mới đắc Pháp, vì không có sách, tôi bèn mượn sách Đại Pháp của đồng tu để chép lại từng cuốn một, không có băng nhạc luyện công, tôi liền mô phỏng theo hình vẽ luyện công, mỗi ngày đều thành kính học Pháp rất nhiều, dung nhập vào trong Pháp. Khi luyện công cũng có thể chịu khổ nhiều, đả tọa song bàn dù đau đến mấy, cũng kiên quyết không bỏ chân xuống. Tôi nghiêm khắc yêu cầu bản thân, dù nóng đến mấy, khi luyện công cũng không dùng quạt điện, bất kể thời tiết ra sao, vẫn kiên trì đả tọa trên sàn nhà, nhất quyết phải chịu khổ. Trên con đường tu luyện, quả thực là trong khổ có vui! Đó là niềm hạnh phúc được Sư tôn từ bi bảo hộ, là sự mỹ diệu sau khi tống khứ được tâm chấp trước, là sự an ủi và niềm vui sau khi dùng chính niệm giảng rõ chân tướng khuyên chúng sinh làm tam thoái…

1. Tình cờ gặp nhân viên Ủy ban Chính trị Pháp luật

Đầu tháng 12 năm 2003, sau khi chuyển đến nhà mới, tôi đã cho sinh viên đại học thuê lại những căn phòng trống. Có một thanh niên đã đi làm, thuê lại phòng của tôi để chuẩn bị thi cao học vào trường đại học gần đó. Nhà tôi ở gần trường đại học, nhưng chưa đầy một năm nữa sẽ bị dỡ bỏ, nên tôi khuyên cậu ấy đi thuê nhà khác, nhưng cậu thanh niên này không chịu đi, khuyên thế nào cậu ấy cũng không muốn đi. Tôi nói: “Vậy thế này đi, cô không thu tiền thuê nhà của cháu, cháu cứ ở đến khi nhà bị dỡ thì thôi”. Cậu ấy rất vui vẻ đồng ý. Cậu ấy không phải là sinh viên đang đi học, mà đã đi làm rồi. Cậu ấy nghĩ nếu ngôi nhà này kéo dài một năm không bị dỡ bỏ, đến lúc cậu ấy thi đỗ cao học thì có thể chuyển vào trường ở. Cậu ấy quả thực rất may mắn, ngôi nhà của tôi thực sự đã tồn tại đến tận lúc cậu ấy thi xong, cậu ấy được cả đôi đường, vừa thuê nhà vừa không mất tiền, thi xong cậu ấy liền về quê.

Hơn chục năm sau, vào năm 2015, chúng tôi tình cờ gặp nhau trong trường học. Cậu ấy gọi tôi, “cô chủ nhà” từ phía sau. Tôi không để ý, cậu ấy liền kéo tôi một cái: “Cô chủ nhà, cô không nhận ra cháu sao?”. “Không nhận ra”. “Cháu chính là cậu sinh viên năm xưa ở căn nhà bị dỡ của cô, mà cứ ở lỳ không chịu đi đó, cô chủ nhà, cô tốt bụng quá!” Tôi xúc động hỏi cậu ấy: “Cháu đang làm việc ở đâu?” Cậu ấy nói đang làm ở một Ủy ban Chính trị Pháp luật nọ. Tôi đưa hai tay nắm lấy hai tay cậu ấy: “Vậy chẳng phải cháu là người quản lý Pháp Luân Công sao?” Cậu ấy nói: “Vâng ạ, cháu chuyên quản lý việc học viên Pháp Luân Công phát tài liệu chân tướng, dán các decal.” Tôi liền quan tâm nói: “Không thể quản đâu, không được quản đâu. Đây là Sư phụ của cô từ bi, muốn cô cứu cháu, quả thực là có duyên phận, cách nhau hơn chục năm lại gặp lại nhau theo cách này, cô cũng không biết cháu, cháu cũng không biết cô sống ở đâu.”

Lúc này, tôi mới biết tôi và cậu ấy sống ở hai tòa nhà đối diện nhau. Tôi nghiêm túc nói: “Cháu không được bức hại Pháp Luân Công, cũng không được bảo những người làm cùng cháu quản việc của Pháp Luân Công. Cháu đã từng gia nhập Đảng, Đoàn, Đội chưa? Nếu đã từng gia nhập, thì cháu hãy thoái xuất từ trong tâm.” Cậu ấy rất sảng khoái nhận lời: “Vâng ạ!”. “Cô mời cháu đi ăn cơm.” “Cháu cảm ơn! Cháu có đồ ăn rồi, ăn cơm tập thể, vì cháu là sĩ quan cảnh sát đến trường để tu nghiệp.” “Khó khăn lắm mới gặp lại nhau, cô vẫn chưa yên tâm về cháu. Cháu đừng bán mạng cho Giang Trạch Dân. Pháp Luân Công hoàn toàn là hợp pháp, Điều 35, Điều 36 Hiến pháp quy định: Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, tự do xuất bản, v.v. ‘Phòng 610’ do Giang Trạch Dân thành lập để bức hại Pháp Luân Công, hoàn toàn đi ngược lại Hiến pháp. Pháp Luân Công là Phật Pháp, bức hại Phật Pháp là có tội, sẽ bị ác báo. Những kẻ trước đây đi theo Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công để thăng quan phát tài, hiện nay không những không thăng được quan, không phát được tài, mà còn bị thanh trừng. Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, Từ Tài Hậu và hàng ngàn hàng vạn quan chức cấp cao đều đã vào tù, đó là quả báo do đi theo Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công. Các cháu đều là nạn nhân, tuyệt đối đừng đi theo Giang Trạch Dân đến cùng. Hiện nay đã thực thi chế độ người thụ lý vụ án phải chịu trách nhiệm suốt đời, nói cách khác là ai xử lý án oan sai thì sẽ bị truy cứu đến cùng. Những chân tướng Pháp Luân Công mà cô giảng, cháu đều đã có, vậy cháu biết rồi thì hãy nói với người nhà, họ hàng của cháu, khuyên họ ‘tam thoái’, thường xuyên niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Sẽ đắc phúc báo!” “Vâng! Vâng! Vâng!” Cậu ấy liên tục nói vâng.

Một nam sinh viên khác từng thuê nhà của tôi sau khi tốt nghiệp, được nhà trường phân công trực tiếp đến làm việc tại cơ quan công an. Năm 2003, tôi đã giảng chân tướng Pháp Luân Công cho cậu ấy, bảo cậu ấy nói với bố mình, đừng bức hại Pháp Luân Công. Bố cậu ấy là trưởng đồn công an ở một vùng quê thuộc tỉnh Hồ Bắc. Cậu ấy nói bố mình là người rất tốt, là một quan chức tận tâm với dân. Năm 2006 tôi lại đi tìm cậu ấy, khuyên cậu ấy tam thoái. Cậu ấy đã minh bạch và làm tam thoái, tôi bảo cậu ấy về nhà nói với bố làm “tam thoái”. Cậu ấy nói: “Vâng, cô đừng đến tìm cháu nữa, an toàn là trên hết, cháu cảm ơn cô.”

Hầu hết những sinh viên thuê nhà của tôi, đều đã làm tam thoái, rất minh bạch chân tướng. Thỉnh thoảng gặp mặt tôi, họ lại nói đùa: “Cô ơi, hôm nay cô lại ra ngoài phân phát vượt tường lửa à”, ý họ ám chỉ những chiếc đĩa CD nhỏ giúp vượt tường lửa phá phong tỏa mạng mà tôi phân phát. Cứ đến tối khi các sinh viên ra ngoài đi ăn đêm, tôi lại tận dụng cơ hội này để đi giảng chân tướng, khuyên tam thoái, hiệu quả luôn rất tốt.

2. Những trải nghiệm thần kỳ khi giảng chân tướng cứu người

Là một đệ tử Đại Pháp tại Đại lục, trong quá trình tu luyện và chứng thực Pháp, giảng chân tướng khuyên tam thoái, tôi đã gặp phải một số khảo nghiệm và can nhiễu. Dưới sự gia trì và bảo hộ của Sư tôn từ bi vĩ đại, mặc dù gặp ma nạn kinh hãi nhưng không hề nguy hiểm (hữu kinh vô hiểm). Tôi đã đích thân trải nghiệm vô số sự việc thần kỳ, những chuyện này, có kể mấy ngày mấy đêm cũng không hết. Hôm nay, tôi xin kể ra vài câu chuyện, chân thành hy vọng thế nhân có thể nhìn rõ tội ác của tà đảng cộng sản, vứt bỏ tà thuyết vô thần luận, đắc được sự cứu độ của Pháp Luân Đại Pháp, lựa chọn một tương lai tươi sáng tốt đẹp cho sinh mệnh của chính mình.

Câu chuyện thứ nhất: Một đêm đông năm 2007, bốn đồng tu chúng tôi gồm hai nam hai nữ đến vùng nông thôn để phát tài liệu chân tướng. Đêm hôm đó, trời nhiều mây, hơn 12 giờ đêm, sau khi phát xong ở một ngôi làng, chúng tôi đi bộ sang một ngôi làng khác. Đột nhiên bên đường núi, một bầy chó săn hung dữ sủa ầm ĩ lao thẳng về phía chúng tôi. Trong tâm tôi phát ra một niệm: Sư phụ xin hãy cứu chúng con, định trụ bầy chó săn lại. Bầy chó săn đó lập tức dừng lại không nhúc nhích. Sau đó, chúng tôi đã phát xong hơn 1.000 bản tài liệu chân tướng một cách rất thuận lợi.

Câu chuyện thứ hai: Đêm ngày 28 tháng 11 năm 2008 là đêm thu lạnh giá ở nông thôn, trên mặt đất phủ một lớp sương trắng. Tôi cùng hai đồng tu cao tuổi đến một vùng nông thôn rất hẻo lánh để phát tài liệu. Đến đầu làng, khi mở túi chân tướng ra, tôi phát hiện những cuốn sách nhỏ chân tướng lấp lánh ánh vàng kim, phát ra ánh sáng đủ màu sắc. Lúc đó, tôi ngộ ra rằng đây là Sư phụ đang khích lệ chúng tôi cứu nhiều người hơn, tăng cường chính niệm cho chúng tôi. Chúng tôi đi phát từng nhà, cả làng có hơn 300 hộ gia đình, đa số các nhà đều nuôi chó. Cả làng vang lên tiếng chó sủa liên hồi, nhưng chúng tôi không sợ hãi chút nào. Từ 6 giờ tối đến 8 giờ sáng, chúng tôi đã phát xong tài liệu, và đã bình an trở về nhà dưới sự bảo hộ của Sư phụ.

Câu chuyện thứ ba:Cuối tháng 1 năm 2010, sắp đến Tết Cổ truyền, tôi cùng một đồng tu khác đi chợ nông sản mua sắm đồ Tết. Tại cửa hàng đầu tiên tôi đến, tôi đã trả hơn 600 tệ tiền chân tướng, người bán không phát hiện ra trên tiền có chữ. Tiếp đó, chúng tôi đến cửa hàng thứ hai để mua trứng gà, chỉ còn lại một thùng trứng gà trị giá 202 nhân dân tệ. Khi trả tiền, người bán hàng này phát hiện trên tiền đưa cho anh ta có chữ. Anh ta cầm tờ tiền chân tướng đưa cho các tiểu thương xung quanh xem, hỏi người khác xem có nhận được tiền có chữ không, người khác đều nói không có. Như vậy cửa hàng đầu tiên tôi đến, cũng chính là cửa hàng đầu tiên tôi mua trứng gà, lúc này anh chủ đã phát hiện ra trên tiền có chữ. Đồng tu đi cùng tôi trong tâm không được vững lắm, có chút sợ hãi. Tôi nói với bà ấy: “Đừng sợ, chị hãy phát chính niệm, để tôi giảng chân tướng cho họ.”

Rất nhiều người vây quanh xem náo nhiệt, tôi không hề sợ hãi, ung dung nói: “Sắp đến năm mới rồi, mọi người cũng bận rộn, không có thời gian đổi tiền lẻ, chúng tôi đưa tiền lẻ cho mọi người cũng là để thuận tiện cho mọi người buôn bán. Hơn nữa, để mọi người dùng tiền này sẽ đắc phúc báo, trên tiền còn có số điện thoại mọi người có thể gọi được, không phải lừa người đâu. Chúng tôi làm vậy là vì muốn mọi người minh bạch chân tướng để được cứu, vì sự bình an của cả gia đình mọi người, vì để người thân họ hàng của mọi người có thể tìm đến Đại Kỷ Nguyên làm tam thoái.”

Khi tôi đang giảng, không biết từ đâu xuất hiện một người lạ mặt nói đỡ cho tôi: “Tiền này dùng tốt lắm.” Người bán trứng gà ở cửa hàng thứ hai nhân cơ hội này nói: “Vậy được, tôi đổi tiền lẻ cho anh.” Người lạ mặt này thực sự đã đổi lấy toàn bộ 202 tệ tiền chân tướng. Người bán hàng ở cửa hàng bên cạnh lúc này cũng đứng ra nói sự thật: Cô ấy nói rằng mình cũng đã nhận được tiền có chữ vài lần, và cũng đều tiêu hết rồi. Người ở cửa hàng đầu tiên nghe những lời của mọi người, cộng thêm việc đồng tu phát chính niệm và tôi giảng chân tướng, anh ta cũng nhận lấy tiền chân tướng. Tôi chúc cả gia đình anh ta hạnh phúc bình an, còn dặn anh ta nói với người khác làm tam thoái, gọi theo số điện thoại trên tờ tiền là được. Mọi người đều nói cảm ơn!

Sau khi về nhà, chúng tôi kể với các đồng tu khác rằng hôm nay thật thần kỳ, không biết từ đâu có một người lạ mặt nói đỡ cho chúng tôi. Mọi người ngộ ra rằng hết thảy đều là sự an bài của Sư phụ, mọi thứ đều đã được trải đường sẵn rồi, chỉ cần chúng tôi dùng chính niệm để làm là được. Điều đặc biệt thần kỳ là số trứng gà tôi mua, qua mấy tháng rồi mà vẫn còn rất tốt. Đồng tu đi cùng tôi nói trứng gà bà ấy mua đã hỏng rồi, bà ấy đến nhà tôi xem thì thấy trứng gà đều vẫn còn tốt, mãi cho đến tháng 7 vẫn còn tốt như vậy.

Câu chuyện thứ tư:Ngày của Mẹ vào tháng 5 năm 2010, người nhà rủ tôi đi chơi ở vườn bách thảo. Lúc đó, tôi nghĩ, tâm trí đâu mà đi chơi, tôi còn phải đi cứu người, nhưng tôi chuyển niệm, nghĩ lại thì đây chẳng phải chính là cơ hội cứu người sao? Tôi liền mang theo 100 đĩa CD Shen Yun. Đến cổng vườn bách thảo, gặp người hữu duyên tôi liền phát tận tay, đưa cho tài xế lái xe đỗ bên đường một đĩa, đặt một đĩa vào buồng lái của tài xế xe quân đội. Đi tiếp vào trong vườn bách thảo thì thấy biển quảng cáo, một nhân viên đài truyền hình cùng giáo viên một trường đại học nào đó đang tổ chức đám cưới, rất náo nhiệt, có rất nhiều thợ quay phim. Chúng tôi cũng mang theo máy quay phim, tôi bảo người nhà cũng đi quay phim cùng họ. Bước vào trong đám đông, tôi liền tách người nhà để đi phát đĩa CD Shen Yun, đặt một đĩa lên mỗi chiếc xe. Lúc đó rất đông người, cứ gặp ai là tôi đưa một đĩa, còn có rất nhiều sinh viên đến dự đám cưới, gặp sinh viên nào tôi cũng tặng cho mỗi người một đĩa, 100 chiếc đĩa đã phát hết sạch. Tôi còn trực diện khuyên thoái được hơn chục người. Khi tôi đang giảng chân tướng cho một sinh viên khác, phía đối diện có một người lạ mặt đeo kính đen đang hướng máy quay về phía tôi. Lúc đó, trong đầu tôi lóe lên một niệm rằng hắn chắc chắn là đặc vụ. Tôi phát ra một niệm: Giải thể tà ác, ngươi sẽ không quay được ta. Tôi kéo người nhà nhanh chóng rời đi, người nhà cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Tôi bảo người nhà mau lên xe buýt, đi được ba trạm thì bảo xuống xe, đi vào cửa trước của một siêu thị rồi đi ra bằng cửa sau. Người nhà bị tôi làm cho bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Về đến nhà bình an rồi, tôi mới giải thích với người nhà rằng có đặc vụ theo dõi phía sau. Người nhà nói: “Đáng lẽ phát xong đĩa là bà nên đi ngay, bà còn khuyên ‘tam thoái’ với người ta nữa.” Tôi nói: “Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho mọi người, lần sau tôi sẽ chú ý hơn.”

Câu chuyện thứ năm: Năm 2011, tôi và một đồng tu khác thay đổi phương thức cứu người, đến các vùng nông thôn hẻo lánh để phát tài liệu chân tướng và giảng chân tướng, khuyên “tam thoái” trực diện. Vì vị trí địa lý hẻo lánh, giao thông không thuận tiện, những nơi đó lại không có nhà nghỉ, nên phát xong chân tướng thì chỉ có thể về nhà. Nhiều lần không kịp bắt chuyến xe buýt về thành phố, chúng tôi bèn cầu Sư phụ giúp, và cũng đã trải nghiệm rất nhiều sự việc thần kỳ. Có một lần đi phát tài liệu, thời tiết vô cùng nóng bức, lúc ra khỏi nhà dự báo nhiệt độ là 40 độ. Tôi nói với đồng tu kia: Thôi bỏ đi, hôm nay không ra ngoài nữa, vì thời tiết nóng quá. Niệm này của tôi không chính, nên đã bị can nhiễu, tôi bị lạc mất đồng tu, lại còn bị lạc đường trong núi. Đi mãi không ra khỏi núi được, nóng đến mức đầu óc choáng váng, hai mắt tối sầm, ngồi bệt xuống đất không đi nổi nữa, giống như sắp ngất xỉu vậy.

Trong tâm tôi khởi lên một niệm: Mình là đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí, không ai có thể can nhiễu được mình. Lúc đó chính niệm vô cùng mạnh mẽ, thực sự cảm thấy sức mạnh có thể chẻ đôi ngọn núi. Điều thần kỳ đã xuất hiện, thân thể tôi cũng trở nên nhẹ nhàng, một chiếc xe lam điện đi đến trước mặt tôi. Tôi xin người lái xe cho đi nhờ một đoạn, ông ấy miễn cưỡng đồng ý. Đi qua vài ngôi làng thì đến nhà ông ấy, tôi liền xuống xe, trả cho ông ấy 10 tệ tiền chân tướng, còn giảng chân tướng cho ông ấy. Tôi lại tiếp tục đi về phía trước, đi được vài bước thì thấy một chiếc xe tải làm nông chở đầy lúa chạy tới. Tôi chặn ông ấy lại và nói: “Ông anh ơi, làm ơn cho tôi đi nhờ một đoạn.” Ông ấy nói: “Xe chất nhiều lúa thế này thì ngồi vào đâu được, người mà ngã xuống thì nguy to, còn mất mạng như chơi.” Tôi vội nói: “Không sao đâu, không sao đâu, có Thần Phật phù hộ chúng ta thì sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, bác còn được đắc phúc báo nữa.” Ông ấy đã đồng ý. Tôi lên xe, nằm sấp trên đống lúa chất đầy, hai tay bám chặt vào lan can xe. Đến một thị trấn nhỏ, tôi xuống xe và đưa cho ông ấy 30 tệ tiền chân tướng, nhưng ông ấy chỉ nhận 10 tệ. Tôi lại đưa cho ông ấy đĩa CD Shen Yun, hỏi ông ấy có đầu đĩa không, ông ấy nói có. Ông ấy còn chủ động giúp tôi tìm một người lái xe máy để đưa tôi ra quốc lộ, ra đến quốc lộ thì sẽ dễ dàng bắt xe khách đường dài để về nhà. Tôi đưa cho người lái xe máy 40 tệ tiền chân tướng, cũng đưa cho ông ấy đĩa CD Shen Yun, giảng chân tướng cho ông ấy và khuyên tam thoái. Ông ấy đã đồng ý, ông ấy còn là đảng viên, ông ấy nói rằng đảng cộng sản quá hủ bại rồi.

Còn một lần khác ở vùng nông thôn hẻo lánh, tôi gặp một người đàn ông bị liệt đang ngồi trước cửa nhà. Tôi đưa cho ông ấy một cuốn sách nhỏ, ông ấy nhận lấy. Khi cầm cuốn sách nhỏ, nước mắt ông ấy tuôn rơi lã chã. Ông ấy hỏi tôi: Bệnh của tôi có thể khỏi được không? Tôi đã kể cho ông ấy nghe về những kỳ tích trừ bệnh khỏe người của Đại Pháp. Tôi bảo ông ấy: Ông thành tâm tin tưởng thì sẽ có kỳ tích, thân thể của ông sẽ khỏe lại. Ông ấy liền xúc động, định quỳ xuống trước mặt tôi. Tôi nói: “Không được, tuyệt đối không được, ông hãy niệm: Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Sư phụ của tôi sẽ phù hộ cho ông, Sư phụ của tôi là Pháp Luân Thánh Vương, đến nhân gian để độ nhân”. “Ồ, Pháp Luân Thánh Vương.” Ông ấy đã minh bạch rồi. Tôi lại đưa cho ông ấy tấm bùa hộ mệnh, bảo ông ấy mỗi ngày hãy niệm theo chín chữ trên đó. Sau khi nhận lấy, ông ấy nở nụ cười rạng rỡ nói: “Cảm ơn”. Tôi đã rời đi rất xa, khi đến sườn núi tôi ngoảnh đầu lại, vẫn thấy ông ấy đang vẫy tay chào tôi…

3. Người nhà minh bạch chân tướng ủng hộ Đại Pháp

Từ khi tôi đắc Pháp, chồng tôi mới bắt đầu làm việc nhà, nấu cơm, giặt quần áo, lau nhà, v.v., mục đích là để dành thời gian cho tôi đọc sách Đại Pháp nhiều hơn, khích lệ tôi tu luyện cho tốt. Về kinh tế, ông ấy cũng rất ủng hộ tôi làm các việc chứng thực Đại Pháp. Từng có một lần, ông ấy đã bỏ ra một số tiền khá lớn cho tôi làm chân tướng, mua máy in, máy tính và các thiết bị máy móc cùng giấy tờ các loại, đều là chồng tôi cho tiền. Ông ấy hết lòng ủng hộ việc tôi làm tài liệu chân tướng cứu người, thường hay phó xuất cho Đại Pháp, bỏ tiền ra làm tài liệu chân tướng, mua thêm máy móc mới.

Sau khi mua xe mới, chồng tôi liền treo sợi dây có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” trên xe, và niệm theo đó. Ông ấy còn thường xuyên lái xe đưa tôi và các đồng tu đến những vùng nông thôn hẻo lánh để phát tài liệu chân tướng. Đến đầu làng, ông ấy dừng xe lại và nói với chúng tôi: “Mọi người đi phát đi, cứ mạnh dạn mà phát, không sao đâu, tôi đợi mọi người ở đầu làng”. Ông ấy khích lệ chúng tôi tăng thêm chính niệm. Đôi khi đi mua vật liệu làm chân tướng hoặc sửa máy móc phải mất cả ngày ở ngoài trời, chồng tôi luôn kiên nhẫn chờ đợi, không một lời oán thán.

Vì bận rộn làm các việc chứng thực Pháp, tôi không có thời gian để đi chợ mua thức ăn. Lần nào cũng là chồng tôi lái xe đưa tôi đến chợ đầu mối rau củ lớn, mua đồ ăn cho nguyên cả tuần. Trước khi đi chợ, ông ấy còn dặn tôi mang theo nhiều tiền chân tướng. Thông thường, mỗi lần đi chợ phải mang theo năm, sáu cọc tiền chân tướng, có khi mang bảy, tám cọc tiền chân tướng để đổi cho các tiểu thương. Có một người bán cà tím, anh ta không chỉ tự đổi tiền chân tướng, mà còn chủ động giúp tôi đổi tiền chân tướng cho những tiểu thương mà anh ta quen biết, người này một cọc, người kia một cọc, đã nhiều lần đổi tiền chân tướng. Người bán cà tím còn nói với các tiểu thương khác rằng, dùng tiền có chữ này rất tốt, sẽ đắc phúc báo, dùng rồi sẽ bình an phát tài. Mỗi lần tôi đến, anh ta đều bảo tôi giảng chân tướng Đại Pháp cho anh ta nghe, anh ta rất muốn biết tình hình Pháp Luân Công bị bức hại ra sao, anh ta căm ghét sự hủ bại của đảng cộng sản. Tôi luôn ủng hộ việc buôn bán của anh ta. Có một lần cà tím anh ta bán không được ngon, trái bị già, nhưng để cảm ơn anh ta, tôi vẫn mua cà tím của anh ấy. Mua về nhà, chồng tôi nói: “Sao bà lại mua loại cà tím già thế này, giống như mua về cho lợn ăn vậy”. Tôi cười nói: “Ông đừng nói vậy, cậu ấy đã giúp tôi đổi không ít tiền chân tướng, lần nào đến cũng đổi cả cọc tiền.” Chồng tôi nghe xong cũng rất cảm kích nói: “Lần sau, bà cứ mua cà tím của cậu ấy nhé.” Những năm qua, tổng số tiền chân tướng đã đổi lên tới hơn hai triệu tệ, tiền chân tướng có thể lưu thông đến Giang Nam, Hải Bắc, khắp bốn phương tám hướng.

Chồng tôi còn lần lượt tiếp nhận nhiều đệ tử Đại Pháp phải lưu lạc khắp nơi đến ở nhà chúng tôi. Năm tôi mới đắc Pháp, có một đệ tử Đại Pháp phải lưu lạc, bị bức hại không có nơi nào để đi, gặp được đệ tử Đại Pháp ở địa phương và được đưa về nhà tôi. Nhà tôi vốn là nhà đi thuê, lúc đó, tôi chưa có nhà, chồng tôi đã đồng ý cho người đó vào ở nhà chúng tôi. Sau này, tôi mới biết, tôi nói: “Cảm ơn ông! Ông đã làm một việc công đức vô lượng.” Ông ấy vui vẻ cười, nói: “Đệ tử Đại Pháp đều là người tốt, chỉ cần có việc thì đều có thể ở nhà chúng ta. Đệ tử Đại Pháp ở nhà chúng ta là phúc phận của nhà chúng ta.” Sau đó, lần lượt có nhiều đệ tử Đại Pháp đến ở nhà chúng tôi.

Nhiều năm như vậy, chồng tôi còn giám sát tôi tu luyện, đến giờ thì gọi tôi phát chính niệm, thường xuyên nhắc nhở tôi nhất định phải làm được Nhẫn. Về phương diện Nhẫn này, đôi khi tôi làm chưa đủ tốt, nhưng ông ấy lại làm rất tốt, thực sự Sư phụ đã ban cho ông ấy rất nhiều phúc báo! Khi tôi chưa tu luyện, buổi tối đi ngủ, ông ấy rất sợ, buổi tối ra ngoài sợ có ma, người nhà tôi đều cười nhạo ông ấy. Bây giờ, có Sư phụ bảo hộ, ông ấy lái xe bình an vô sự, ngay cả tiền phạt vi phạm giao thông cũng chưa từng bị. Thường xuyên có các công ty khác mời ông ấy làm đại lý, nhận được rất nhiều sự đền đáp và phần thưởng từ công ty. Bao gồm cả vé du lịch nước ngoài trị giá hàng nghìn tệ, điện thoại iPhone, xe đạp thể thao cao cấp và rất nhiều vật phẩm khác. Chồng tôi bây giờ mỗi ngày đều vui vẻ đi làm, vui vẻ về nhà. Tôi cũng rất cảm ơn sự ủng hộ của chồng đối với việc tu luyện Đại Pháp của tôi trong những năm qua, mong ông ấy sớm ngày trở thành một đệ tử Đại Pháp!

Tu luyện trong Đại Pháp, tôi có vô vàn thể ngộ và cảm xúc, sự triển hiện của tầng tầng Pháp lý không thể dùng ngôn ngữ nào để diễn đạt được. Nhớ lại tâm trạng khi mới đắc Pháp, nhìn thấy Pháp tượng của Sư phụ là tôi rơi nước mắt, nghe thấy nhạc luyện công cũng rơi nước mắt, giống như đứa trẻ đi lạc tìm lại được ngôi nhà của mình. Cảm tạ sự từ bi cứu độ của Sư tôn, đã giúp chúng con không bị đánh mất bản thân trong cõi hồng trần trọc thế này, may mắn bước lên con đường phản bổn quy chân. Nhớ lại chặng đường tu luyện hơn 20 năm đầy sóng gió mà tôi đã đi qua, mỗi một quan mỗi một nạn, từng chút từng chút một, không lúc nào là không có sự bảo hộ và gia trì từ bi của Sư tôn. Đệ tử chỉ biết nỗ lực tinh tấn, tinh tấn hơn nữa để báo đáp. Khấu tạ Sư tôn!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/9/500009.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/6/26/234860.html