Bài viết của Du Nhiên, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 25-03-2026] Năm 1996, tôi mới bắt đầu tiếp xúc với Pháp Luân Đại Pháp, khi ấy tôi hơn 30 tuổi, tình cảm giữa tôi và chồng gần như sắp đi đến đổ vỡ, cuộc sống đúng lúc đang rơi xuống vực thẳm. Do có con trai còn bé, tôi vẫn cứ chần chừ không quyết tâm ly hôn. Thế nhưng, sống tiếp thật sự rất khó khăn, dùng từ “mắc kẹt” để hình dung tâm trạng tôi khi ấy cũng khá thích hợp; bước về trước thật khó khăn, lùi về sau cũng khó khăn không kém, chết cũng không được, tôi còn mẹ già con thơ, mà sống thì lại thở không ra hơi.

Chính thời điểm đó, một người bạn đã đến nhà tôi, nói rằng: Cậu luyện Pháp Luân Đại Pháp đi, tốt lắm! Tôi nói: Tôi không hiểu, không luyện đâu. Bình thường tôi rất thích đọc sách, người bạn ấy hay đến nhà tôi, cậu ấy luôn miệng muốn tôi học Đại Pháp. Thế là, tôi đã mượn cuốn sách “Pháp Luân Công” của cậu ấy. Sau khi đọc xong, chứng suy nhược thần kinh luôn hành hạ tôi đã khỏi. Dần dần, tôi bắt đầu đọc thêm “Chuyển Pháp Luân”. Chồng tôi không tin, nhưng cũng không phản đối, tôi cũng bảo anh đọc sách, anh ấy đọc được một lượt thì nói: Em tu đi, em tu tốt rồi, thì anh tu.

Tháng 7 năm 1999, kẻ cầm đầu đảng tà ác Giang Trạch Dân bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp, chiếc loa đầu thôn kêu gọi giao nộp sách, tôi nghĩ, chuyện của bản thân thì bản thân tự làm chủ, thế là tôi không giao nộp. Chồng cũng không nói gì. Chồng tôi là mẫu đàn ông gia trưởng điển hình, ngoài chuyện làm ăn, trước giờ chưa từng nấu cơm, không trông con, hết thảy việc nhà đều không quan tâm. Ban ngày, hai chúng tôi cùng buôn bán, nhưng khi về nhà tôi còn phải trông con, giặt đồ, làm cơm, dọn dẹp. Buổi tối tôi luyện công, anh ấy nói chỉ cần tôi chăm con tốt, làm tốt các việc khác, thì sẽ không quản việc luyện công của tôi.

Thế là một mình tôi học Pháp luyện công, cũng không biết thế nào là tinh tấn, hình thế chính Pháp ngoài kia cũng không biết. Năm 2003, người bạn kia lại đến nhà tôi, kể cho tôi về hình thế chính Pháp bên ngoài, nói: Cậu hãy tu cho tốt. Còn nói, đồng tu vì để giảng chân tướng cứu người, cuộc sống rất cơ cực, đồ ăn đều là nhặt đồ người ta bỏ đi ở ngoài chợ, vì để tiết kiệm tiền làm tài liệu, họ không dám ăn, không dám mặc. Tôi nghe xong rất cảm động, liền nảy sinh niệm đầu muốn phát tài liệu chân tướng. Nhưng tôi không có, đành đi tỉnh ngoài để lấy ít tài liệu về.

Tài liệu lấy về lại bị chồng phát hiện, anh ấy bèn lấy đi mất. Tôi tìm chồng đòi lại, nhưng anh ấy không đưa, nói vứt rồi. Tôi cũng không tìm thấy, trong lòng rất buồn, tài liệu ấy không dễ gì lấy về được, chồng lại vứt đi mất. Tôi càng nghĩ càng tức, tâm nghĩ còn sống sao nữa? Có chút tự do cũng không có, chẳng thà ly hôn thôi! Cứ suy nghĩ vậy một hồi, tôi nuốt nước mắt vào trong, rồi trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, gục đầu lên cuốn “Chuyển Pháp Luân”, mắt ngấn lệ chìm vào giấc mộng. Trong mộng, tôi nhìn thấy một người đàn ông khoác áo bào màu vỏ quýt đang đi về phía tôi, tôi bỗng tỉnh giấc. Trong tâm nghĩ mình không nên chấp nhặt với chồng, mình là người tu luyện cơ mà. Vừa nghĩ vậy, trong tâm liền thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thế là, tôi thầm cầu xin Sư phụ giúp tìm số tài liệu cứu người kia, nhưng dù tôi tìm hết mọi ngóc ngách trong nhà cũng không tìm thấy. Đến hôm sau, tình cờ trong những bao túi rách ngoài sân, tôi đã phát hiện bao tài liệu chân tướng, kiểm tra không thấy tổn thất gì, tôi vô cùng mừng rỡ.

Để học Pháp và phát tài liệu cứu người nhiều hơn, tôi đều sắp xếp mọi việc nhà thật tốt, rồi mới làm việc của mình. Chồng thấy không moi móc được lỗi nào, cũng không quản tôi nữa, quan hệ giữa chúng tôi cũng không còn căng thẳng như trước nữa. Năm 2004, tôi muốn đến nhà đồng tu cách 200 dặm để lấy tài liệu. Thời ấy, giao thông không thuận tiện, chúng tôi chỉ có xe máy, tôi bèn nịnh chồng tôi, nhờ anh ấy chạy xe đưa tôi đi, anh ấy đã đồng ý. Chúng tôi xuất phát từ nhà vào 11 giờ trưa, xe máy chạy nhanh như bay. Suốt đoạn đường, tôi nhẩm đọc “Hồng Ngâm” của Sư phụ, hát “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, cảm giác thật tốt. Tôi bảo chồng chạy nhanh hơn, anh ấy nói, nhanh hơn thì sẽ bay lên mất. Tôi không nói nữa, tiếp tục ngồi sau chồng đọc đi đọc lại “Hồng Ngâm”. 4 giờ chiều, chúng tôi đã về đến nhà, tôi rất mừng. Cảm nhận như được Sư phụ bảo hộ suốt cả chặng đường!

Chồng tôi hay quát mắng, hễ không vừa ý, liền gân cổ trừng mắt, có khi tôi nhẫn được. Nhưng khi bị anh ấy quát mắng, tâm trạng tôi cũng không tốt, cứ muốn cãi lại. Sau này, dần dần tôi cũng không còn so đo với anh ấy nữa, tâm bình khí hòa nói với anh: Một đấng đại trượng phu như anh lại mắng người ta, thật là mất hình tượng của anh biết bao, huống hồ anh cũng khá có danh tiếng, anh không sợ mất mặt à! Anh ấy trầm mặc không nói. Hễ anh ấy mắng, tôi sẽ nghe như không thấy. Anh ấy dần chán, cũng không còn quát mắng nữa. Sau này, anh ấy nói với tôi: Cũng đúng, một đại trượng phu, mắng người thật không tốt. Mãi đến giờ, anh ấy đã không còn quát mắng người khác nữa.

Năm 2010, nhà tôi xây nhà mới. Đêm đầu tiên sau khi chuyển đến, trong tâm tôi vô cùng vui vẻ, tôi liền pha một ấm trà, vì bình thường chúng tôi không uống trà, cũng không có những trà cụ như tách trà, tôi bèn lấy chén ăn cơm để uống trà. Anh ấy vừa thấy, liền trợn tròn mắt, la lớn: Cô dùng chén cơm mà đựng nước trà à? Vừa nói vừa đập mạnh chén xuống bàn. Tôi không nói lời nào, cầm lấy chén, xoay người đi về phía nhà bếp. Khi ấy, nước mắt làm nhòe ánh nhìn, nghĩ bụng: Sau này, không bao giờ pha trà cho anh nữa. Anh ấy phát hiện tôi có chút khác thường, cũng không nói gì nữa. Nhưng tôi cảm nhận anh ấy đã hối hận, vì nếu là trước đây, tôi sẽ không đối đãi như thế. Chỉ là tôi vẫn chưa hoàn toàn làm được Nhẫn, nhưng trong lòng tôi đã âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải nhẫn được đến mức không oán không hận!

Bắt đầu từ khoảng năm 2004, tôi tu luyện, phát tài liệu, chồng cơ bản cũng không quản, nhưng hai chúng tôi giống như bạn bè, chưa từng nói chuyện tình cảm vợ chồng, từ sau khi kết hôn vào năm 1989, chưa từng trò chuyện tâm tình. Mãi cho đến năm 2010, có một lần, chúng tôi đã nói chuyện thời gian rất dài, anh ấy nói: Từ khi chúng tôi biết nhau, anh ấy đã hối hận, bởi vì anh ấy không hợp với tôi, thế nên càng không nói gì đến chuyện yêu đương. Tôi nghe xong, không động tâm, cũng không tức giận, vì từ trong Đại Pháp, tôi biết chúng tôi chính là có duyên phận như thế, tôi cần trân quý.

Còn nhớ có lần, buổi tối, tôi và đồng tu đi phát tài liệu, 11 giờ hơn mới về nhà. Trên đường đi, chồng nhìn thấy tôi, liền quát mắng tôi một trận. Lúc ấy, tôi không lên tiếng, cũng không oán hận, trong tâm có một tiếng nói “phải nhẫn”, không được nổi nóng, vì tôi biết anh ấy lo lắng cho sự an toàn của mình. Tôi đã không dừng lại bước chân cứu người của mình.

Còn có lần khác, khi tôi trở về đã hơn 12 giờ, chồng vẫn chưa đi nghỉ. Tôi vừa bước vào, nhìn thấy anh ấy có biểu hiện lo lắng, khổ sở, rồi cả đau lòng, tôi đã động tình, thật muốn rơi nước mắt. Tôi biết nếu tôi không về, anh ấy cũng sẽ không đi ngủ, chồng đang lo lắng cho sự an toàn của mình. Thế nhưng, anh ấy không cản được việc tôi tu Đại Pháp, tôi đã hạ quyết tâm rồi.

Sau đó, chúng tôi quả thật đã có lần xảy ra mâu thuẫn, cái tâm ấy đúng là rất khó chịu, tôi lại muốn ly hôn. Tôi nghĩ, tôi đã tu Pháp Luân Đại Pháp rồi, phải làm người tốt, không thể ly hôn, tôi phải Nhẫn, có lẽ, tôi không đủ hoàn hảo, làm chưa đủ tốt, thế phải từ từ mà làm! Thế là tôi thầm nhủ: Tôi là đệ tử Đại Pháp, không thể ly hôn. Gặp chuyện thì cần tự tìm ở bản thân, chỗ nào chưa làm được tốt thì chiểu theo yêu cầu của Pháp mà làm. Sư phụ đã giảng:

“‘Tìm bên trong’ là một Pháp bảo” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009, Giảng Pháp tại các nơi IX)

Sau này, khi tôi tặng một cuốn lịch bàn cho người ta ngay trước cổng nhà mình, vừa đúng lúc đồn trưởng đồn công an đi ngang nhìn thấy, tôi bị giam giữ phi pháp bốn ngày. Lần ấy, tôi nghĩ chồng mình ở địa phương cũng là người có chút tiếng tăm, anh ấy sẽ không ruồng bỏ tôi. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi lại muốn chồng mình tự quyết định, anh ấy nếu cảm thấy bị mất mặt, thì ly hôn thôi. Nghĩ thế, tâm tôi cũng dần bình tĩnh lại. Ngày được thả ra, chồng đến đón tôi, hai chúng tôi không ai nói tiếng nào, cứ thế im lặng bước ra khỏi trại tạm giam. Trên đường về nhà, tôi lấy can đảm nói với chồng: Nếu anh cảm thấy mất mặt, thì chúng ta ly hôn. Anh ấy trả lời rất nhanh: Ly hôn cái gì, bao nhiêu mưa gió đều đã qua hết rồi. Nếu con trai thấy mất mặt, thì chúng ta cắt đứt quan hệ với nó, anh không ly hôn đâu. Sau đó, anh còn nói: Anh mời em đi ăn (chúng tôi rất ít khi đi ăn ngoài, chồng tôi không thích các món ăn nấu bên ngoài), sau đó chúng ta đi suối nước nóng. Trong tâm tôi thật sự cảm tạ Sư phụ, Đại Pháp đã cải biến những người xung quanh tôi.

Từ đó trở đi, trong cuộc sống, tôi không còn chấp nhặt những khuyết điểm của chồng nữa, mà luôn quan tâm anh ấy. Lúc rảnh, tôi gội đầu cho anh ấy, còn rửa chân cho chồng, khi chồng mệt mỏi, tôi rót nước ấm, bưng đến trước mặt anh.

Khi dịch bệnh vừa bùng nổ, chồng bị mắc bệnh nhồi máu não, không tự chủ được đi tiểu, đại tiện, không khống chế được liền khóc. Tôi không động tâm, đứng trước Pháp tượng của Sư phụ chân thành nói: Sư phụ, anh ấy là một người tốt, xin Ngài nhất định giúp con vượt qua kiếp nạn này! Sau đó, tôi chỉ cho chồng: Anh đừng nản lòng, có lẽ bác sỹ chẩn đoán sai rồi, hay đi bệnh viện khác xem sao. Khi ấy, tinh thần của chồng tôi cực kỳ yếu, hệt như một đứa trẻ. Anh nói muốn đi Bắc Kinh, tôi nói vậy ta đi Bắc Kinh. Tôi chuẩn bị để mang theo băng tiếng các bài giảng Pháp của Sư phụ, chúng tôi cùng nhau xuất phát.

Trên đường đi, anh ấy nói với tôi bằng ánh mắt đáng thương: Trong nhà bận rộn thế (chỉ việc làm ăn), em còn đi cùng anh. Tôi nói: Anh chính là nhà, không có anh, nhà cũng không còn nữa. Chồng tôi nghe xong, cảm động lại rơi lệ. Suốt đoạn đường, tôi mở băng tiếng giảng Pháp của Sư phụ cho anh ấy nghe. Đến bệnh viện Bắc Kinh, kết quả là nhồi máu não nhẹ, trả về bệnh viện huyện. Ban ngày, tôi buôn bán, buổi tối xong việc, hơn 8 rưỡi tối lại bắt xe đến bệnh viện cách đó 30 dặm thăm chồng. Đến nơi, làm xong các việc cần làm, tôi liền đọc “Chuyển Pháp Luân” của Sư phụ cho anh nghe, giảng giải cho anh ấy. Sáng sớm 2 rưỡi thức giấc, tôi luyện năm bài công pháp, rồi đọc tiếp “Chuyển Pháp Luân” cho chồng. Đến 7 giờ rưỡi, anh trai anh ấy đến, tôi liền bắt xe về nhà. Cứ thế chạy đi chạy lại, đến ngày thứ 9, chồng tôi nói: Em không cần đến nữa, anh không sao rồi. Đến ngày thứ 13, chồng tôi được cho về.

Về đến nhà, tôi nói anh nên biểu đạt một chút, hãy cảm tạ Sư phụ đi. Chồng nói đúng là nên như thế, sau đó đến trước Pháp tượng của Sư phụ, thắp một cây nhang, cung kính khấu đầu ba lần. Anh ấy nói với tôi, bác sỹ dặn cần chú ý sức khỏe, không được quá mệt, cũng không được xách đồ nặng, còn không được nóng giận. Tôi mỉm cười, trong tâm nghĩ đây là đang khảo nghiệm tôi mà. Tôi nhất định phải làm tốt, việc kinh doanh không để mất, tu luyện cũng không thể bị rớt lại, cũng phải thiện đãi chồng.

Lúc mới đầu, chân anh ấy đi lại không được ổn, còn các phương diện khác thì không sao, nhưng cảm giác như tinh thần của anh ấy vẫn hơi yếu nhược, tôi liền quan tâm anh mọi lúc mọi nơi, bảo anh ấy luyện Đại Pháp, chồng không luyện, anh nói duyên phận chưa đến, tôi cũng không cưỡng cầu. Tôi cùng anh đến bệnh viện kiểm tra, cùng anh giải sầu, cùng anh đi bơi, không bới móc anh ấy. Dần dần do tâm tôi đã thay đổi, nên chồng cũng có những chuyển biến rất lớn.

Đến mùa đông rảnh rỗi, tôi liền chép “Chuyển Pháp Luân”. Sáng sớm chồng dậy sớm cùng tôi nấu cơm, có khi bữa trưa còn giúp tôi luộc trứng, hơn nữa còn giúp tôi xếp trứng gà, sữa bò lên bàn. Một người chưa từng làm việc nhà như anh ấy đã bắt đầu biết nấu cơm, lau nhà, giặt đồ, hơn nữa còn chăm sóc những chậu hoa tôi trồng rất chu đáo.

Cảm tạ Đại Pháp! Cảm tạ Sư phụ!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/25/498113.html