Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Hắc Long Giang, Đại lục

[MINH HUỆ 01-04-2026] Tôi đã tu Đại Pháp 28 năm, năm nay 70 tuổi. Là đệ tử Đại Pháp, cứu độ chúng sinh là sứ mệnh của chúng ta đến thế gian, là thệ nguyện đã phát khi đến thế gian, là trách nhiệm của chúng ta, nhất định phải làm, không thể thoái thoát, nếu không muốn bị tà ác dùi sơ hở, nhất định phải học Pháp cho tốt. Tôi kiên định tin tưởng Sư phụ, giao phó hết thảy cho Sư phụ, hết thảy đều do Sư phụ làm chủ. Mỗi tuần tôi cùng đồng tu ra ngoài ba ngày để giảng chân tướng, cứu người, thời gian còn lại thì tự mình đi, nếu không có tình huống đặc biệt, hầu như ngày nào tôi cũng ra ngoài.

Trong quá trình này, có người cảm kích, có người đe dọa, cũng có người chế giễu, còn có người muốn động tay đánh người, v.v., dạng người nào cũng có thể gặp, quả thực là một trường tu luyện lớn. Sau đây tôi xin kể vài ví dụ thực tế:

Có lần, sau khi giảng chân tướng xong và đi ra từ siêu thị, tôi đang đợi xe buýt thì một người đàn ông trạc tuổi tôi ngồi trên đôn đá bên cạnh. Xe buýt vẫn chưa tới, nên tôi bắt chuyện với ông ấy: “Anh cũng đợi xe buýt à?” Ông ấy nói: “Tôi không đợi xe, tôi chỉ muốn ra ngoài ngồi một lát thôi.” Vừa nghe tôi liền biết ông ấy đến để nghe chân tướng, tôi bắt đầu giảng chân tướng Đại Pháp cho ông ấy, ông ấy đã minh bạch, vui vẻ làm tam thoái, thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của tà đảng. Tôi lại đưa cho ông ấy một tấm bùa hộ mệnh chân tướng, ông ấy nhận lấy và liên tục nói cảm ơn! Tôi nói: “Nếu anh muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Sư phụ Đại Pháp nhé, là Sư phụ Đại Pháp bảo tôi cứu anh.” Ông ấy nói: “Cảm ơn Sư phụ Đại Pháp! Ngày nào tôi cũng ngủ trưa, nhưng hôm nay lại không ngủ được, chỉ muốn ra ngoài đi dạo, thế là đến đây và gặp được chị.” Tôi nói: “Chính là để anh đến nghe chân tướng, để được cứu đấy.” Cả hai chúng tôi đều mỉm cười. Lúc này xe tới, chúng tôi chào tạm biệt nhau.

Lần khác, tôi đang giảng chân tướng trong siêu thị, thấy một người phụ nữ đang mua cải thảo, tôi bước tới bắt chuyện với bà ấy. Tôi nói cải thảo hôm nay khá rẻ, cũng rất ngon. Bà ấy nói: “Đúng vậy, chị cũng mua đi, nhà em vẫn còn nên tạm thời chưa mua.” Tôi hỏi: “Em bao nhiêu tuổi rồi?” Bà ấy nói: “Hơn 60 rồi.” Tôi nói: “Trông không giống chút nào, giống như mới hơn 50 tuổi thôi, thật trẻ trung.” Lời nói khiến bà ấy rất vui. Tôi nói: “Chúng ta gặp nhau chính là duyên phận, chị nói cho em một chuyện vô cùng tốt lành. Hiện nay thiên tai nhân họa nhiều như vậy, bình an bảo mệnh là quan trọng nhất, khi đi học, em đã từng đeo khăn quàng đỏ, từng vào đoàn chưa?” Bà ấy nói: “Từng vào rồi.” Tôi lại hỏi: “Đã từng vào đảng chưa?” Bà ấy nói: “Chưa, chỉ từng đeo khăn quàng đỏ và vào đoàn thôi.” Tôi nói: “Vậy em hãy từ trong tâm [mà] thoái xuất khỏi đoàn, đội đã từng gia nhập nhé, khi Trời diệt Trung Cộng, chúng ta sẽ không bị vạ lây, không chôn cùng nó.”

Tôi vừa nói đến đây, bà ấy xúc động nắm chặt tay tôi và nói: “Chị thật quá xuất sắc, đàn áp khắc nghiệt như vậy mà chị vẫn dám nói với em điều này, chị thật vĩ đại, chị thật xuất sắc, em biết cảm ơn chị thế nào đây?” Tôi nói: “Em đừng nói vậy, là Sư phụ của chị xuất sắc, là Sư phụ của chị vĩ đại, là Ngài đang cứu độ thế nhân, chị chỉ truyền đạt thông tin cho em thôi.” Chúng tôi lại trò chuyện một lúc, tôi tặng bà ấy ba bài kinh văn mà Sư phụ giảng cho thế nhân, bà ấy liên tục nói cảm ơn! Khi chia tay, bà ấy liên tục dặn dò tôi phải bảo trọng, chú ý an toàn. Tôi cũng rất cảm khái, thật là một sinh mệnh tốt đẹp biết bao! Những ví dụ như thế này rất nhiều, tôi sẽ không liệt kê từng cái một.

Cũng có người không nghe và còn muốn bắt người. Có lần, tôi thấy một người đàn ông đang mua ngô, tôi tiến đến bắt chuyện: “Cậu mua ngô à, ngô bây giờ ăn ngon không?” (Vì trời vẫn còn rất lạnh). Người ấy nói: “Không biết nữa, mua hai bắp ăn thử xem sao.” Tôi nói: “Chúng ta gặp nhau chính là duyên phận, chị nói cho cậu một bí quyết để bảo bình an.” Vừa nghe xong, người ấy liền hỏi tôi: “Bà có biết tôi làm nghề gì không?” Tôi lập tức hiểu ra, gặp phải cảnh sát rồi, tôi bình tĩnh nói: “Bất kể cậu làm nghề gì, bảo mệnh là quan trọng nhất, hiện nay thiên tai nhân họa nhiều như vậy.” Vừa nói đến đây, người ấy liền giơ thẻ ngành ra: “Bà mà nói nữa là tôi đưa bà đi đấy.” Thấy tình thế này, trong tâm tôi vội vàng cầu xin Sư phụ, đừng để cậu ấy phạm tội với Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp mà bị hủy hoại. Tôi vừa nghĩ như vậy, cậu ấy liền nói: “Bà đi đi, đừng để tôi nhìn thấy bà nữa.” Tôi thuận thế rời đi.

Một tình huống nguy hiểm đã được hóa giải nhờ sự bảo hộ của Sư phụ từ bi, đệ tử một lần nữa cảm tạ ân bảo hộ của Sư tôn!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/4/1/508333.html