Bài viết của Lạc Duyên, đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hà Nam

[MINH HUỆ 15-03-2026] Tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp tu luyện vào thời đầu, trong tu luyện có ma nạn, có gian khổ, có chấn động và có niềm vui, lại có những điều thần kỳ; hơn nữa tôi còn có Sư phụ khán hộ! Sau đây, tôi chỉ nói về từng cảnh từng cảnh thần kỳ mà tôi gặp trên con đường tu luyện.

1. Sư phụ an bài cho tôi học kỹ thuật

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đại Pháp bị tà đảng Trung Cộng đàn áp, bôi nhọ và phỉ báng điên cuồng rợp trời dậy đất, các học viên Đại Pháp bị bắt giữ phi pháp. Sau khi bị đãi ngộ bất công, chúng tôi liên tục thỉnh nguyện, giảng chân tướng cho lãnh đạo cấp trên nói rõ Đại Pháp là tốt. Những người đó không những không nghe, mà còn càng diễn càng gay gắt, lục soát nhà, bắt cóc, giam giữ, bắt lao động và kết án phi pháp đối với đệ tử Đại Pháp, sau khi các kênh truyền đạt sự thật bị tắc nghẽn, chúng tôi bèn tự học cách làm tài liệu chân tướng, để tiện cho thế nhân biết rõ sự thật rằng Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại.

Thời đó, máy tính còn chưa phổ biến, đồng tu biết kỹ thuật máy tính khá ít, tài liệu chân tướng không đủ cung cấp, có đồng tu đành phải mạo hiểm ra tiệm photocopy để sao chép, sao chép nhiều rồi, chủ tiệm rất sợ, chúng tôi bèn nghĩ cách thành lập điểm tài liệu ở nhà. Tôi là một trong những nhân viên thuộc lứa đầu mà công ty cử đi học chuyên môn về kỹ thuật máy tính, sau không ngừng thao tác trong khi làm việc, tôi đã nắm bắt thành thạo một số kiến thức cơ bản về máy tính. Tôi bàn bạc với chồng quyết định mua máy tính, lúc đó không nghĩ tới là để làm tài liệu. Đồng tu biết tin chúng tôi sắp mua máy tính, bèn gặng hỏi khi nào tôi mua máy, đồng tu đã đi cùng chúng tôi mua một bộ máy tính để bàn. Hôm sau, đồng tu bèn gấp rút ôm chiếc máy in Epson 230 đến nhà tôi, trước tiên dạy tôi in nhãn đĩa, tôi đã học rất nhanh. Đồng tu thấy tôi học nhanh, lại dạy tôi cách chép đĩa, cứ thế đồng tu liên tục đến nhà dạy tôi từng bước kỹ thuật, từ cách in tờ rơi, cuốn sách nhỏ, Tuần san Minh Huệ đến sau này là cách lên mạng tải xuống, tôi cũng liên tục lên mạng tải xuống tài liệu học kỹ thuật, tìm kiếm những thứ cần thiết trên diễn đàn Thiên Địa Hành, có vấn đề khó xử lý thì liên lạc hỏi nhóm Thiên Địa Hành, dần dần tôi đã học cách tự thiết kế và biên tập những tài liệu chân tướng như tờ dán, tờ rơi và cuốn sách nhỏ.

Thuận theo nhu cầu tài liệu chân tướng ngày càng tăng, tôi cũng cảm thấy hơi nôn nóng, máy in bắt đầu xuất hiện hiện tượng lệch màu, để cho an toàn, tôi đã nhiều lần gói máy in vào khăn trải giường để mang ra tiệm sửa, ông chủ khuyên tôi nên đổi máy mới, nói chiếc máy này đã mòn quá rồi, nhưng tôi không nỡ bỏ. Sau khi về nhà, tôi vỗ về chiếc máy, quyến luyến không rời, nhớ lại Sư phụ giảng bất cứ vật chất nào cũng có sinh mệnh. Vì vậy, tôi bèn nói với máy in: “Bạn là đến vì Pháp, hiện nay Đại Pháp bị bức hại, Sư phụ bị bôi nhọ, hy vọng bạn có thể vực dậy, cải tử hoàn sinh, giúp tôi một tay nhé, tôi biết bạn rất mệt, nhưng tôi sẽ cho bạn thời gian nghỉ ngơi, sẽ không để bạn làm việc liên tục!” Cứ thế tôi lại dùng máy trong hai năm nữa. Trong giai đoạn này, tôi cũng học được cách sửa máy, sau thực sự cần đổi máy, tôi mới đạp xe mang máy ra tiệm, thương lượng với ông chủ để bán máy cho họ làm linh kiện, ông chủ đã đồng ý, và trả cho tôi 400 nhân dân tệ, rồi tôi bỏ thêm chút tiền đi đến tiệm khác mua một chiếc máy in Canon mới ra. Sau khi đồng tu biết, đồng tu rất kinh ngạc, nói: “Lúc tôi mua chiếc máy này chỉ có vài trăm nhân dân tệ, sao người ta ngốc thế. Chiếc máy này vốn đã bị hai đồng tu vứt đi, tôi định để nó cho chị luyện tập, ai ngờ chị lại dùng được hai năm.”

Năm 2009, sau khi tải xuống đường dẫn video Shen Yun (thời đó còn cho phép tặng đĩa Shen Yun), thành phố của chúng tôi lớn thế nhưng không có đồng tu biết làm bản sao, những năm trước đều là sau sáu tháng tiếp theo, đồng tu ở vùng khác mới chuyển file gốc Shen Yun đến địa phương tôi. Tôi bèn nghĩ, tại sao chúng tôi không tự khắc phục khó khăn này nhỉ? Lúc đó, tôi đã chịu trách nhiệm làm tài liệu chân tướng và sách Đại Pháp, còn phải đi làm, cho nên thời gian rất có hạn. Tôi bèn thu xếp cho con trai 15 tuổi và một bé đồng tu 8 tuổi chia nhau tải xuống. Sau khi tải xong, đồng tu dùng ổ cứng sao chép qua. Nhưng chúng tôi lại lo lắng, làm thế nào để ghép thành một file? Con trai tôi nói: “Mẹ đừng sợ, có Sư phụ mà?” Đang nói thì con đã nhanh chóng ghép file xong. Sau khi chép ra file gốc, chúng tôi chiếu lại một lượt trên máy tính, xem rất hay, chúng tôi rất vui. Ngay sau đó, con trai lại chỉ tôi học kỹ thuật này. Dưới sự chỉ dẫn của Sư phụ, hai tiểu đệ tử đã hoàn thành phần kỹ thuật mà chúng tôi rất mong chờ này, kể từ đó, hàng năm khu vực của chúng tôi có thể làm đĩa Shen Yun đúng hạn để cứu người, và kịp thời chuyển file gốc cho những khu vực khác vốn không có đồng tu thành thạo kỹ thuật, mãi cho đến khi không được phép làm và phát đĩa Shen Yun ở Trung Quốc Đại lục nữa.

2. Sư phụ ban cho tôi một hoàn cảnh tốt

Quá trình làm công việc kỹ thuật cũng là một quá trình tu tâm, trước tiên cần phải học Pháp tốt, luyện công tốt và phát chính niệm tốt, mọi thứ mới suôn sẻ, máy móc cũng có linh tính, hoàn cảnh này phù hợp với chúng, chúng mới làm việc vui vẻ trôi chảy. Hàng ngày, tôi đều tận dụng thời gian nửa ngày để làm xong công việc người thường, thời gian còn lại bèn vùi đầu vào đống tài liệu, đồng tu dạy tôi kỹ thuật nói: “Nhà chị hệt như cái xưởng in.”

Từ làm tài liệu cho đến mua vật liệu, tôi rất tiết kiệm chi phí, đa số vật liệu đều được gửi qua kho từ chợ bán sỉ ở vùng khác. Có một lần đến kho lấy hàng cần dùng chứng minh thư, tôi ngẩn ra, xin Sư phụ giúp đệ tử vượt qua cửa này. Đến lúc lấy hàng, ai cầm chứng minh thư thì được lấy, không cầm chứng minh thư thì không cho lấy hàng, nhưng khi đến lượt tôi, người xuất hóa đơn đòi số điện thoại của tôi, tôi bèn khai số điện thoại lúc mua hàng, và hàng đã được lấy về suôn sẻ, tôi thầm cảm ơn Sư phụ!

Sau đó, do các đồng tu ở điểm tài liệu ở địa phương tôi liên tục bị bức hại, nên cả trọng trách bỗng dưng dồn lên tôi, ngay cả những việc như kiểm tra danh sách cuộc gọi thoại giảng chân tướng và sửa bài viết cho đồng tu cũng cần tôi làm. Sư phụ liên tục khai mở trí huệ cho tôi, rồi cung cấp cho tôi một hoàn cảnh thoải mái ở xung quanh. Tôi làm trưởng bộ phận ở công ty, có thể tự do thu xếp thời gian, hàng ngày tôi đều tận dụng thật ít thời gian để giải quyết các việc trong công việc, sau đó về nhà làm tài liệu chân tướng. Nhưng điều thần kỳ là, mỗi tháng các bộ phận bình xét công việc, thành tích của bộ phận mà tôi phụ trách luôn đứng ở vị trí thứ nhất và thứ nhì, vì vậy lãnh đạo công ty cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khác.

Họ hàng bạn bè không hề làm phiền tôi, nhưng một khi gặp mặt, mọi người đều vô cùng thân thiện với tôi, ngay cả cha mẹ, tôi cũng hiếm khi đến thăm, nhưng họ rất bình thường, cho rằng tôi bận, mà vẫn đối đãi với tôi như trước. Thỉnh thoảng cha mẹ cần tôi giúp họ làm việc gì, tôi luôn làm rất tốt, khiến họ rất vui.

3. Đề cao trong tu luyện

Mỗi khi tôi không thể vượt qua quan tâm tính, Sư phụ đều luôn điểm hóa tôi. Có một lần, chồng luôn tìm lỗi của tôi vì những việc vặt, tôi và anh đã cãi nhau, trong tích tắc tôi đã quên mình là người tu luyện. Vừa cãi xong, tôi vẫn không phục trong lòng, đột nhiên chiếc vali lớn bằng da trên kệ hàng rơi xuống, bánh xe của vali đập thẳng vào đầu tôi. Lúc đó tôi không thấy đau, chỉ cảm thấy trên đầu bị đập mạnh một cái, dùng tay sờ thử, thấy trên đầu sưng to như quả trứng. Tôi lập tức tỉnh ngộ, vô cùng hối hận, cảm thấy mặt nóng bừng, đó là Sư phụ gõ cho tôi tỉnh, phải giữ vững tâm tính, tôi lại làm cho Sư phụ bận tâm.

Chồng tôi cũng sợ không biết làm sao, anh cũng giơ tay sờ đầu tôi, hỏi tôi có đau không? Tôi nói: “Em không đau, em có Sư phụ quản.” Sáng hôm sau thức dậy, tôi vô tình sờ đầu, kinh ngạc phát hiện chỗ sưng đã biến mất.

Mỗi lần sau khi xuất hiện kiểu vượt quan này, tôi đều sẽ chia sẻ với các đồng tu, đồng tu luôn nói: “Sư phụ quan sát chị rất chặt! Kỳ thực, Sư phụ mọi thời mọi khắc đều đang bảo hộ mỗi từng đệ tử, chỉ là khi chúng ta gặp chuyện thì phải dùng tâm thể ngộ, mới có thể nhận ra chỗ sai của mình.”

4. Giúp lãnh đạo của tôi hiểu rõ sự thật

Một lần nọ khi phối hợp làm dự án với một công ty lớn, họ cần công ty tôi đưa ra phân tích dự án, sức mạnh tổng hợp và phân tích số liệu để kiểm tra đánh giá công ty tôi, đồng thời chèn số liệu vào phần mô tả bằng chữ. Lãnh đạo đã giao nhiệm vụ này cho tôi. Tôi không soạn bản nháp, mà viết thẳng bài trên máy tính, hơn nữa tôi viết một mạch rất nhanh. Lãnh đạo xem xong rất hài lòng, dự án này cũng nhận được sự công nhận của công ty đối tác, phối hợp công việc đã hoàn thành một cách suôn sẻ. Trạng thái làm việc này của tôi chưa từng xuất hiện trước khi tu luyện, thời đó tôi viết, cứ viết rồi sửa, sửa rồi viết, rất phí sức, phí thời gian, rất mệt. Sau khi tu luyện, Sư phụ đã khai mở trí huệ cho tôi, khiến tôi như cá gặp nước trong công việc.

Sau khi dự án này kết thúc, lãnh đạo càng thêm coi trọng tôi, tôi cũng có cơ hội tiếp xúc với các lãnh đạo nhiều hơn. Tôi không quên sứ mệnh của mình, trong cuộc nói chuyện riêng tư, tôi nhân cơ hội đó giảng chân tướng Đại Pháp và cuộc bức hại tà ác của tà đảng đối với đệ tử Đại Pháp cho từng người. Người phụ trách chính của công ty tôi nghe rồi, rất chấn động, giơ tay bày tỏ thái độ thoát ly tất cả các tổ chức của tà đảng. Các lãnh đạo cấp phó và những người khác cũng lần lượt thoát ly các tổ chức Đảng, Đoàn và Đội của tà đảng Trung Cộng, lựa chọn tương lai tốt đẹp.

5. Tránh khỏi kiếp nạn dưới sự bảo hộ của Sư phụ

Trong công việc, thỉnh thoảng cần đi công tác, để tranh thủ thời gian, tôi không ngồi xe công ty đi công tác, vì ngồi xe công ty lúc nào cũng lang thang cả ngày, nên tôi luôn ra trạm xe đón chuyến đầu tiên lúc 6 giờ sáng. Xe thường đến công ty đối tác lúc 8 giờ, vừa đúng giờ làm, làm xong, nếu có cơ hội thì tôi giảng xong chân tướng cho đối tác, rồi ra về, tôi cần phải trân quý từng giây từng phút.

Vào một ngày tháng 5 năm 2007, tôi có chuyến công tác. Sáng sớm, chồng đạp xe đưa tôi ra trạm xe, để đi đường tắt, anh đã chạy vào con đường có chướng ngại vật. Khi gặp chướng ngại vật, chồng cũng lái rất cẩn thận, bánh trước đã qua, đến lúc qua bánh sau, chân tôi đã vướng vào chướng ngại vật, cả người bị lôi khỏi xe, tôi nằm dài, đầu đập xuống đất, bị ngã mạnh. Tiếng ngã kinh thiên động địa, người chứng kiến ở đằng xa cũng lắc đầu than thở, chồng tôi rất sợ, tưởng là tôi có lẽ không sống nổi. Lúc đó, đầu tôi trống rỗng, chỉ có hai chữ “Sư phụ” hiện lên trong tâm trí. Tôi không thể đứng dậy, chỉ mở to mắt nhìn chồng, rồi giơ tay lên. Lúc này, chồng mới chợt tỉnh, dìu tôi dậy, quan tâm hỏi han tôi có sao không? Tôi nói: “Không sao, em có Sư phụ quản.” Chồng nói: “Hôm nay, em đừng đi nữa, Sư phụ điểm hóa em đấy, về nhà nhé!” Tôi kêu chồng đưa tôi đến cổng sân nhà người thân, rồi bảo anh đi làm, tôi tự tập tễnh đi về.

Sau khi về nhà, tôi bèn bắt đầu ngồi đả tọa, đả tọa xong, tôi thấy chân bầm tím, dùng tay sờ vẫn không thấy đau. Đến trưa, tôi lại nấu ăn ở nhà, cảm thấy không sao. Chồng đi làm về, tôi kể với anh, tôi đã gọi điện thoại cho lãnh đạo của phía đối tác, nói với họ ngày mai tôi đến. Chồng nói: “Ngày mai em có đi được không?” Tôi nói không sao.

Hôm sau, tôi đã thuận lợi đón chuyến xe đầu tiên. Trên đường chạy ngang qua một bến xe của huyện lị, nhân viên bán vé kể rằng hôm qua ở đây đã xảy ra một vụ tai nạn rất thảm thương, xe khách và xe hơi đâm nhau, cả hai xe đều bốc cháy. Tôi giật mình tỉnh ngộ, may mà hôm qua tôi bị ngã, không đón xe khách, đó là Sư phụ giúp đệ tử tránh khỏi một đại kiếp.

Còn có một lần khác, trong giai đoạn mà virus Trung Cộng lây lan rợp trời dậy đất, một đêm nọ, tôi đã nằm mơ thấy có một đám gì đó tròn tròn màu đen lao vào tôi. Tôi la lên: “Sư phụ cứu con! Sư phụ cứu con! Sư phụ cứu con!” Tôi la lên ba lần liên tiếp, virus đã biến mất, tôi cũng tỉnh giấc, cuối cùng, tôi cũng không sao. Bây giờ nhớ lại vẫn như thân ở trong cảnh.

6. Vượt quan dưới sự bảo hộ của Sư phụ

Nhiều năm qua, trong những đồng tu mà tôi tiếp xúc ở xung quanh, về cơ bản mọi người đều lần lượt từng bị bức hại, mỗi lần đồng tu xảy ra sự cố đều là một khảo nghiệm cực lớn đối với tôi. Và các đồng tu cũng chịu đựng khảo nghiệm khó mà tưởng tượng. Trong số đó có người chịu không nổi và tự thỏa hiệp, có người bị bức hại đến chết vì không muốn bán đứng đồng tu, còn tôi cũng không thể giữ vững điểm tài liệu cho đến cuối cùng, vì đồng tu xảy ra sự cố nên liên lụy đến tôi, điểm tài liệu trải qua 15 năm của tôi đã tàn lụi. Tôi bị bức hại bỏ tù, ở trong tù, do tôi không viết “tam thư”, nên bị phạt mỗi đêm chỉ ngủ bốn tiếng, buổi trưa không cho nghỉ trưa, do tôi không nói cắt đứt với Sư phụ nên bị trình báo, tôi bị “tổ giáo dục” bao vây tấn công hết lần này đến lần khác, tôi đã chịu áp lực tinh thần chưa từng có.

Nhà tù tổ chức các hoạt động thi đấu, ở đây có khá ít người trẻ, tôi thường bị an bài vào trong đó, mỗi lần như thế tôi đều xin Sư phụ gia trì cho đệ tử không tham gia vào các hoạt động này, và lần nào cũng vì đủ thứ nguyên nhân, tuy xếp đội hình rồi, tôi lại bị loại ra. Chẳng hạn như, cuộc thi hát nhạc đỏ, còn có hát tụng khẩu hiệu của tà đảng, hơn nữa lúc diễn tập còn luyện riêng khẩu hiệu, tôi đều thành công tránh khỏi những thứ này.

Trong tù thường tổ chức “hội vạch trần phê phán”, vì khu phòng giam đó là trại tập trung chủ yếu giam giữ các học viên Pháp Luân Công, học viên Pháp Luân Công cần tham gia, mỗi khi người ta đến từng phòng điểm danh, lần thứ nhất gọi tên sẽ có tên tôi, đến lần thứ nhì lại không có tên tôi, nên tôi không cần tham gia nữa. Các đồng tu ở cùng phòng giam đều rất tò mò: “Sao việc xấu không có chị, còn việc tốt không thể thiếu chị nhỉ?” Vì trong tâm tôi có Sư phụ, hàng ngày tôi đều đọc thuộc Pháp và phát chính niệm, gặp chuyện thì xin Sư phụ gia trì cho đệ tử, kiếp nạn luôn được giải quyết dễ dàng!

Vài năm sau, tôi kết thúc án oan trở về nhà, quay đầu lại nhìn, những khổ nạn mà tôi trải qua, quả thực không là gì cả, tôi vẫn là tôi, vẫn là đồ đệ Đại Pháp đi trên con đường tu luyện Chính Pháp.

Trên con đường tu luyện, ma nạn và thần tích cùng tồn tại, những ma nạn mà chúng ta gặp phải là nghiệp do mình đời đời kiếp kiếp tạo nên, còn thần tích xuất hiện trên thân chúng ta là Sư phụ ban cho. Chính Sư phụ dẫn chúng ta vượt qua ma nạn, chính Sư phụ chỉ dẫn chúng ta tu luyện thế nào, làm sao để làm người tốt hơn, làm người siêu thường, ngàn vạn lời cũng không thể bày tỏ lòng biết ơn đối với ân Sư!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/3/15/507776.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/6/24/234837.html