Bài viết của Ân Liên, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-05-2026] Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi là một người bị bệnh tật hành hạ đến mức không muốn sống thêm một phút nào nữa. Năm ấy tôi mới 28 tuổi, nhìn con gái bốn tuổi phải giặt quần áo cho bố, tôi cảm thấy rất xót xa: nếu tôi cứ thế ra đi, con gái không có mẹ thì thật quá đáng thương. Vì con, tôi quyết định tìm đến khí công để xem mình có thể tiếp tục sống được không. Hôm đó, tôi đã xuất một niệm như vậy.

Giờ đây nghĩ lại, tôi biết lúc đó chính Pháp thân của Sư phụ đã đưa mẹ đến dìu tôi tới công viên và tìm được Pháp Luân Đại Pháp. Tôi còn thấy trong phần giới thiệu đặc điểm công pháp có hai chữ “tu luyện”, chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn tu tâm tính làm người tốt, tâm tôi bừng sáng, tôi khóc mãi vì biết ơn, cuối cùng đã tìm được pháp môn tu luyện Đại Pháp mà mình hằng chờ đợi. Đó là năm 1997.

Cùng hôm đó, khi về tới nhà mẹ, tôi ăn một quả trứng rồi ngủ thiếp đi một lúc, sau khi tỉnh dậy, tinh thần tôi phấn chấn lên và cảm thấy có thể sống được rồi. Sau đó, tôi đến nhà đồng tu địa phương xem video Sư phụ giảng Pháp trong chín ngày, suốt chín ngày đó tôi toàn ngủ, nhưng tai vẫn có thể nghe và hiểu Pháp. Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi, lại giúp tôi hiểu được nội hàm thâm sâu của Đại Pháp.

Cùng với sự đề cao tâm tính, thân tâm tôi đã có thay đổi to lớn. Sau lớp học chín ngày, không cần uống một viên thuốc nào, tôi đã khỏe lại, những người xung quanh đã tận mắt chứng kiến sự thần kỳ của việc tôi học Đại Pháp. Mẹ, con gái và mẹ chồng tôi đều bước vào tu luyện. Chồng, anh trai và chị dâu cũng ủng hộ việc tu luyện của chúng tôi. Người thân, hàng xóm, đồng nghiệp của chồng đều nhìn thấy sự thay đổi ở tôi khi tu luyện, và đều hiểu rằng Đại Pháp đã cứu người. Đặc biệt là anh trai tôi, người đã tận mắt chứng kiến Pháp Luân Đại Pháp cứu sống tôi, thường cảm động đến rơi lệ. Hễ gặp người thân bạn bè là anh lại nói Pháp Luân Đại Pháp hảo.

Anh trai thoát hiểm khi gặp tai nạn

Trong thời gian dịch bệnh năm 2020, tôi đã đưa cho anh trai vài chiếc thẻ bình an. Anh ấy muốn cho bạn bè biết Đại Pháp hảo, có thể hộ mệnh, nên đã chạy xe điện đi tặng thẻ bình an cho họ. Đi được nửa đường, anh ấy bị một chiếc xe hơi đi ngược chiều lao tới tông phải. Tài xế đang vội đi làm nên lái xe quá nhanh, cú tông rất mạnh, cả anh và chiếc xe điện đều bị đâm ngã, kính mắt vỡ vụn, mũ bay mất, một nửa thân người anh đập vào chiếc xe tạo thành một vết lõm lớn.

Lúc đó trên đường rất đông, mọi người xúm lại chặn chiếc xe và nói người này bị đâm chết rồi. Ngay lúc ấy anh liền đứng dậy, giũ giũ người thấy bình an vô sự nên vội vàng nói: “Tôi theo Pháp Luân Công, tôi không sao, tôi có Sư phụ bảo hộ!” Anh ấy nghĩ được như vậy thì quả thực bình an vô sự, ngay cả da cũng không bị trầy xước. Anh nói với tài xế: “Anh đừng sợ, tôi không lấy tiền của anh đâu.” Những người đứng xem nói anh nên đến bệnh viện kiểm tra và đòi tiền bồi thường. Tài xế đưa số điện thoại cho anh để liên lạc nếu có chuyện gì, nhưng anh đều từ chối.

Kỳ thực, anh ấy chỉ mới minh bạch chân tướng Đại Pháp, còn chưa tu luyện, thỉnh thoảng cũng nghe băng ghi âm Sư phụ giảng Pháp. Anh có thể chiểu theo yêu cầu “Chân-Thiện-Nhẫn” của Đại Pháp để làm người tốt, dưới áp lực cao vẫn dám nói Pháp Luân Đại Pháp hảo. Thật đáng quý khi anh có chính niệm như vậy, nên mới xuất hiện kỳ tích mặc dù gặp kinh hãi nhưng không nguy hiểm.

Sau khi về đến nhà, anh kể cho tôi nghe mọi chuyện đã xảy ra, tôi bảo anh rằng anh làm đúng nên đã được Sư phụ bảo hộ, Sư phụ đã cứu mạng anh.

Sư phụ giảng:

“Những sự việc kiểu như thế là đến để lấy đi [sinh] mệnh [của người ta]; nhưng sẽ không gặp nguy hiểm gì. “ (Bài giảng thứ ba,Chuyển Pháp Luân)

Giờ đây mỗi khi nhắc lại chuyện này, cả gia đình chúng tôi vẫn luôn cảm tạ ân cứu mạng của Sư phụ.

Sư phụ đã hao tâm tổn trí để cứu chúng tôi

Năm 2002, trong thời kỳ Trung Cộng gây áp lực cao để bức hại, tôi buộc phải rời nhà sống lưu lạc. Lúc đó có ba đồng tu từ nơi khác đã dùng chính niệm bước ra khỏi hang ổ ma quỷ. Để tránh bị bắt cóc lần nữa, họ tới nhà người thân ở tạm nhưng cũng không dám ở lại lâu. Hết cách, họ được một đồng tu dẫn đi vòng vèo tìm đến nơi tôi ở. Lúc đó chúng tôi không hề quen biết nhau. Tôi cảm thấy Sư phụ đã ban cho tôi sự can đảm lớn để gánh vác trọng trách này. Tôi quyết định giữ họ lại.

Tôi hỏi chồng (lúc đó chưa tu luyện Pháp Luân Công) có dám cho họ ở lại không? Anh ấy vui vẻ đồng ý, còn đánh thêm chìa khóa nhà cho họ. Hồi đó, chúng tôi đảm nhận các hạng mục cứu người khác nhau, anh đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chúng tôi. Chủ nhật, anh đi xe máy từ nhà cách đó hàng trăm dặm, mang thịt, lương thực, rau củ… đến cho chúng tôi ăn uống đầy đủ. Nhờ có Sư phụ bảo hộ, lần nào anh cũng tránh được những kẻ giám sát, đi về bình an. Do được Sư phụ điểm hóa trong mơ, chúng tôi đã chuyển chỗ ở bốn lần.

Hồi tưởng lại quãng thời gian đó, dưới sự bảo hộ và điểm hóa của Sư phụ, chúng tôi đã vượt qua những ngày tháng mặc dù gặp kinh hãi nhưng không nguy hiểm, Sư phụ đã hao tâm tổn trí vì chúng tôi.

Giảng chân tướng cứu người trong lúc bị bắt cóc

Năm 2004, khi đang giảng chân tướng cứu người, tôi gặp một người đồng hương, anh ấy nói với tôi: Có người ở Ủy ban Chính trị Pháp luật địa phương đồn rằng chị (chỉ tôi) đã chết từ lâu rồi. Nghe xong tâm tôi rất khó chịu, bèn xuất niệm muốn quay về để chứng minh rằng mình vẫn đang sống rất tốt, không thể để họ lừa gạt chúng sinh. Nhờ không ngừng học Pháp, tôi đã buông bỏ tâm sợ hãi, dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã từ cảnh sống lưu lạc trở về nhà. Sau khi trở về, dựa vào tín Sư tín Pháp, tôi đã vượt qua áp lực, luôn phối hợp với các đồng tu địa phương kiên trì làm các hạng mục cứu người.

Năm 2008 khi diễn ra Thế vận hội Olympic, tôi lại bị Trung Cộng bắt cóc. Vì tôi không hợp tác với công an và người của cơ quan đến nhà, họ đã túc trực ngoài cửa nhà tôi từ 7 giờ sáng đến trưa hòng bắt cóc tôi. Họ dùng đủ mọi cách lừa tôi mở cửa, tôi chỉ giảng chân tướng cho họ, tôi nói: “Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp là Sư phụ của hết thảy mọi người tại thế gian, chỉ là các anh đã quên mất rồi. Sư phụ dạy chúng tôi chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, và tốt hơn nữa, đâu có gì là sai. Tín ngưỡng là hợp pháp, bức hại là có tội, chính các anh mới đang phạm pháp, vì vậy tôi sẽ không mở cửa cho các anh đâu”, v.v.

Mở cửa sổ ra nhìn xuống dưới tôi thấy có hàng trăm người đang đứng xem, tôi liền hô to “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, hô rất lâu. Sau đó người của Ủy ban Chính trị Pháp luật cùng với hơn 30 công an nữa tới tham gia vào việc này. Họ gọi thợ phá khóa, dùng máy khoan điện khoan hỏng khóa cửa chống trộm nhà tôi, rồi phá cửa xông vào, sau đó đẩy tôi lên xe cảnh sát. Tôi liền nói với những người đang đứng xem: “Thưa bà con, tôi chiểu theo “Chân-Thiện-Nhẫn” làm người tốt, không hề phạm pháp. Đại Pháp đã hồng truyền ra hơn 100 quốc gia trên khắp thế giới, ở quốc gia nào cũng được phép tu luyện. Chính công an mới đang phạm pháp, tùy tiện bắt bớ người tu luyện Đại Pháp, người không trị thì Trời trị! Công an không minh bạch chân tướng, bị tập đoàn họ Giang lợi dụng để giam giữ, kết án, thậm chí thu hoạch nội tạng sống của những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Lần này tôi bị bắt không biết có thể sống sót trở về hay không, bà con đều là những người làm chứng…”

Tôi thấy rất nhiều người minh bạch chân tướng đang lau nước mắt, tôi còn giúp vài công an thoái Đảng. Tôi đã giảng chân tướng cho những người đứng xem và những công an lục soát mới từ trong nhà tôi đi ra trong hơn 30 phút. Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, không có thứ gì trong nhà tôi bị tịch thu. Sau đó tôi bị giam giữ phi pháp hơn mười ngày rồi được về nhà.

Người chồng minh bạch chân tướng, ủng hộ Đại Pháp, miễn nhiễm vi rút

Lần nhà tôi bị lục soát phi pháp đó, rất nhiều công an đã luân phiên đến nhà tôi ba lần, gây áp lực rất lớn cho chồng tôi. Anh ấy đã vượt qua áp lực, dùng trí huệ mượn một ngày trời mưa để chuyển sách Đại Pháp và tài liệu chân tướng từ nhà đến nơi an toàn. Trong khu dân cư ở huyện có rất nhiều camera giám sát, nhưng dưới sự gia trì và bảo hộ của Sư phụ, chúng tôi đã phát những tài liệu quý giá đến tận cửa từng gia đình.

Lúc đó máy tính chưa phổ biến, tôi gõ chữ quá chậm, số người được các đồng tu ở địa phương khuyên tam thoái lại rất nhiều. Tôi liền nhờ anh ấy giúp. Mặc dù ở cơ quan anh ấy dùng máy tính làm việc, nhưng đều có camera giám sát. Tuy nhiên, anh tranh thủ thời gian rảnh rỗi trong lúc làm việc, dùng đồ vật che camera, mỗi ngày đều có thể gõ rất nhanh xong danh sách tam thoái. Tôi đối chiếu lại xong thì gửi lên mạng, ngoài ra anh còn giúp đồng tu chỉnh sửa các bài chia sẻ Pháp hội trên máy tính, v.v.

Vì anh minh bạch chân tướng lại làm những việc phù hợp với Đại Pháp, nên đã được Sư phụ bảo hộ. Trong thời gian dịch bệnh, mọi người ở cơ quan đều có kết quả dương tính, chỉ riêng mình anh là chưa từng bị, cơ quan chỉ còn một mình anh ấy trực ban. Bình thường anh cũng chiểu theo “Chân-Thiện-Nhẫn” làm người tốt, làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm, làm việc gì cũng nghĩ cho người khác. Rất nhiều người biết tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cách hành xử của chồng tôi khiến những người xung quanh còn tưởng rằng anh ấy cũng tu luyện Đại Pháp.

Những việc để cảm ân Sư phụ thì quá nhiều, chúng tôi chỉ có thể làm tốt ba việc, học Pháp nhiều hơn, tu tốt bản thân và cứu nhiều người hơn nữa. Mong sao những người có duyên trên toàn thế giới sớm minh bạch chân tướng và được đắc cứu.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/25/479397.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/6/21/234803.html