Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-05-2026] Khi còn nhỏ, tôi chịu ảnh hưởng rất lớn từ cha mình, ông là một người uyên bác và rất có tư tưởng. Nhưng điều cha tôi muốn làm rõ nhất trong cả cuộc đời lại là vấn đề ý nghĩa và mục đích của nhân sinh. Lúc ấy tôi nghĩ, đợi sau này lên đại học nhất định mình sẽ tìm được câu trả lời. 20 năm sau, tôi tốt nghiệp. Những giảng viên đại học mà tôi kỳ vọng lại giảng cho tôi về triết học Mác-xít, kinh tế chính trị, lịch sử Trung Quốc cận đại… Mặc dù đạt điểm cao, nhưng tôi vẫn như một kẻ ngốc. Sau khi tốt nghiệp, tôi kết hôn và sinh con, rồi tôi đổ bệnh, tính tình trở nên nóng nảy, tìm thầy tìm thuốc khắp nơi mà không có kết quả. Các vấn đề cứ nối tiếp nhau, vấn đề cũ chưa giải quyết xong thì vấn đề mới lại đến. Những lúc hoang mang tột độ, tôi ngửa mặt lên trời than dài: Ai có thể cho tôi biết rốt cuộc tất cả những chuyện này là gì vậy?

Lúc bấy giờ, tôi tuyệt vọng và không biết mình sống vì điều gì, đã có lúc tôi cho rằng mình sống là để tìm kiếm tình yêu đích thực, nhưng hiện thực tàn khốc đã đập tan ảo tưởng của tôi. Chồng tôi là một người tài giỏi, nhưng lại rất gia trưởng và vô tâm, không biết thương người khác. Anh ấy có thể tát tôi khi tôi đang mang thai; có thể đá tôi khi tôi đang ở cữ; có thể đặt bức ảnh của cô bạn học nữ trước mặt tôi khi tôi đang đau khổ, đủ loại những chuyện như thế. Khi đó tôi thực sự hận anh ấy thấu xương, chỉ muốn rời đi mãi mãi, đi cho khuất mắt, nhưng đến cả khả năng rời bỏ anh ấy tôi cũng không có. Chúng tôi làm tổn thương nhau về mặt tinh thần, vùng vẫy tuyệt vọng trong bể khổ. Lúc đó, tôi không có khả năng vun vén gia đình, vun đắp tình cảm, những tổn thương lặp đi lặp lại khiến tôi tích tụ tâm oán hận sâu sắc.

Khi đó, cả thân và tâm tôi đều ở bên bờ vực suy sụp, bệnh viêm khớp dạng thấp khiến mỗi khớp xương đều là một điểm đau, bốn năm điều trị gần như không mang lại bất kỳ hiệu quả nào. Dù mới 27 tuổi, tôi gầy gò như thanh củi khô, sắc mặt vàng vọt, sạm đen và không cảm nhận được một chút hơi thở thanh xuân nào. Sau khi trải qua sự giày vò của bệnh tật, tôi khao khát biết bao có được một cơ thể khỏe mạnh! Trong bốn năm sau đó, tôi đã nghĩ đủ mọi cách để tìm phương pháp chữa trị, tìm đọc các sách của Phật gia, Đạo gia, mong tìm được phương pháp giải thoát. Tôi cũng từng luyện hai môn khí công khác, nhưng sau bốn năm thu hoạch chẳng được bao nhiêu. Trong lúc thất vọng, tôi luôn ảo tưởng rằng có một vị cao nhân có thể cứu vớt mình, nhưng ông đang ở đâu?

Một ngày năm 1996, chồng tôi về nhà và nói với tôi rằng, mẹ của một vị trưởng phòng ở cơ quan anh ấy đã đến Thành phố Trường Xuân tham gia lớp học Pháp Luân Công 9 ngày, sau 9 ngày ấy, bệnh viêm khớp dạng thấp đã hoàn toàn khỏi hẳn. Tâm tôi bừng sáng, giác quan thứ sáu mách bảo tôi rằng: Mình được cứu rồi! Chồng tôi đã giúp tôi thỉnh các sách Đại Pháp, băng ghi âm, băng hình về, tôi đã có được báu vật vô giá, đọc một cách say sưa như người trong cơn khát tìm được nước.

Sau khi đọc rất nhiều kinh sách của Sư phụ, cuộc đời tôi đã có một bước ngoặt to lớn: toàn bộ bệnh tật trên người tôi đều biến mất, chỉ trong vài tháng tôi đã trở nên rạng rỡ, sắc mặt trắng hồng, thân thể nhẹ nhàng như chim én, còn giành được danh hiệu á quân trong cuộc thi chạy dài 3.000 mét ở cơ quan. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, từ một người ốm yếu bệnh tật tôi trở thành một kiện tướng thể thao, sự biến hóa như vậy đã khiến người thân, bạn bè và đồng nghiệp của tôi vô cùng chấn động!

Sự cải biến trên thân thể đã rõ ràng như vậy, sự thay đổi về tư tưởng lại càng chấn động hơn. Sư phụ đã dùng ngôn ngữ giản dị, dễ hiểu để giảng giải cho chúng tôi những Pháp lý bác đại tinh thâm, giải thích rõ ràng vấn đề tối thượng mà tôi muốn biết nhất. Từ xưa đến nay, từ trên trời xuống dưới đất, từ vĩ mô đến vi mô, từ giới tu luyện đến xã hội nhân loại, toàn bộ những vấn đề khiến chúng ta hoang mang, Sư phụ đều đưa ra lời giải đáp toàn diện. Tôi đã hoàn toàn minh bạch và cuối cùng đã tìm thấy điều mình mong muốn nhất — chân lý của vũ trụ! Tôi thường được Pháp lý cao thâm của Sư phụ làm cho cảm động đến rơi lệ. Sau khi đọc xong, điều tôi muốn hướng tới nhất chính là chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp, của Sư phụ, để làm một người tốt, một người trung thực, một người có thể hoàn toàn vứt bỏ vị tư. Vì Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn vô cùng mỹ hảo này, tôi nguyện đích thân chứng thực, toàn tâm toàn ý! Trong sinh mệnh hữu hạn này, chúng ta có thể đắc được chân lý vũ trụ này, thì còn mong cầu gì hơn nữa!

Trong quá trình tu luyện sau này, những trường hợp có cùng cảm thụ như tôi không phải là cá biệt, mà mang tính phổ biến rất lớn. Từ khi Đại Pháp được truyền ra vào năm 1992, cho đến khi bị bức hại vào tháng 7 năm 1999, trong vòng 7 năm, Đại Pháp hồng truyền đã có hơn 100 triệu người theo học. Mọi người tu luyện đều cảm nhận được hiệu quả kỳ diệu của việc trừ bệnh khỏe thân, đồng thời nhân tâm hướng thiện, đạo đức thăng hoa, gia đình hòa thuận. Tại Trung Quốc Đại lục lúc bấy giờ, bất kể là trên đường phố trong ngõ hẻm hay ở công viên bãi cỏ, đâu đâu cũng thấy những nhóm người luyện công buổi sáng, đó thực sự là những khung cảnh vô cùng tuyệt đẹp!

Tháng 7 năm 1999, Đại Pháp bị bức hại tàn khốc, tôi đã ba lần đến Bắc Kinh thỉnh nguyện, đòi lại công bằng và kêu oan cho Đại Pháp, kết quả đã bị lao giáo và kết án phi pháp, bị người thân, bạn bè, đồng nghiệp hiểu lầm, bị chèn ép ở cơ quan. Sau khi ra tù, tôi tiếp tục đi làm, một số lãnh đạo và đồng nghiệp đồng tình với tôi, có người chủ động giúp đỡ, có người hỏi thăm xem tôi có khó khăn gì cần giúp không. Tuy nhiên, tôi phát hiện ra rằng nhiều đồng nghiệp và người thân chỉ đơn thuần là tán đồng, chứ hoàn toàn không hiểu về Đại Pháp, về tu luyện, hay về cuộc bức hại này. Còn có rất nhiều người cho rằng tôi rất lương thiện, nhưng lại rất ngốc, thậm chí là ngu muội, có người còn phớt lờ, ném cho tôi những ánh mắt khinh khỉnh.

Tôi bắt đầu giảng chân tướng cho họ trên mạng, từ lịch sử cận đại hàng trăm năm đến lịch sử bành trướng của ĐCSTQ, từ việc Đại Pháp hồng truyền đến cuộc bức hại tàn khốc, từ những kiến thức cơ bản đến các giá trị phổ quát. Giống như kiến gặm xương, tôi bóc tách từng chút từng chút một, đó thực sự là những trận đại chiến giữa chính với tà. Vì con người hiện nay có chuẩn mực đạo đức rất thấp, cộng thêm sự thẩm thấu của văn hóa tà đảng, tâm trí gần như đã bị tha hóa, hôm nay minh bạch rồi, ngày mai bị đầu độc lại trở nên hồ đồ. Trong quá trình tôi giảng chân tướng, có người đe dọa tố giác, có người mỉa mai châm chọc, chửi rủa, có người chờ xem trò cười của tôi, cũng có người toát mồ hôi hột lo lắng cho tôi. Để thanh trừ can nhiễu, mỗi sáng sớm tôi phát chính niệm hai tiếng, buổi trưa và buổi tối mỗi buổi phát một tiếng. Tôi cầu xin Sư phụ gia trì, tin tưởng sâu sắc rằng có Sư phụ bảo hộ thì không ai dám động đến mình, bởi vì tôi đang làm việc chân chính nhất trong vũ trụ, không ai được phép can nhiễu.

Sau hai năm ròng rã giảng chân tướng, đồng nghiệp và bạn bè tôi cuối cùng đã minh bạch chân tướng của Đại Pháp, họ vô cùng vui mừng và cảm kích, sự kính phục đối với Đại Pháp hiện rõ trên nét mặt. Góc độ suy xét vấn đề của họ không còn hạn hẹp, cố chấp như trước, ngược lại mọi người đều mở rộng tầm mắt, mở mang tư duy, hiểu ra rất nhiều vấn đề mà trước đây không thể hiểu. Hơn nữa, họ đã có nhận thức thanh tỉnh về sự tà ác của tà đảng, có người đã chủ động làm tam thoái. Có một đồng nghiệp sau khi minh bạch chân tướng và thoái xuất khỏi Đảng, Đoàn, Đội, căn bệnh ung thư gan giai đoạn cuối đã khỏi một cách kỳ diệu.

Nhìn lại hơn 20 năm tu luyện Chính Pháp, tôi không lúc nào không được Sư phụ trông nom bảo hộ. Để tôi có thể tu luyện, Sư phụ đã gánh chịu cho tôi bao nhiêu cự nạn, chuộc cho tôi bao nhiêu tội lỗi, có lẽ tôi sẽ mãi mãi không bao giờ biết được. Nhưng tôi biết rằng nếu không có sự từ bi cứu độ của Sư tôn, sẽ không có chúng ta của ngày hôm nay và tương lai. Từng phút từng giây của chúng ta đều được đổi lấy bằng sự gánh chịu vô tận của Sư phụ, chúng ta có lý do gì để không tu luyện cho tốt đây. Vẫn còn biết bao chúng sinh chưa minh bạch chân tướng, vẫn còn biết bao chúng sinh đang chờ đợi được cứu độ, chúng ta chỉ có thể tinh tấn, tinh tấn, tinh tấn hơn nữa, học Pháp cho tốt, phát chính niệm cho tốt, cứu độ nhiều chúng sinh hơn. Một lần nữa con xin được cảm ân Sư tôn từ bi vĩ đại, khấu tạ Sư ân!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/12/509326.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/8/235001.html