Nhìn lại cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công tại Bắc Kinh 27 năm trước
Bài viết của Bi Nong
[MINH HUỆ 14-04-2026] Ba tháng trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, khoảng 10.000 học viên đã tập trung tại Bắc Kinh vào ngày 25 tháng 4 để thỉnh nguyện ôn hòa.
Cuộc thỉnh nguyện diễn ra tự phát sau khi các học viên bị bắt giữ phi pháp ở Thiên Tân. Những gì họ làm cho thấy các học viên có niềm tin vào chính phủ và tin tưởng lợi ích chung.
Một cuộc thỉnh nguyện ôn hòa
Nhiều tháng và thậm chí nhiều năm trước khi cuộc thỉnh nguyện diễn ra vào năm 1999, khi Pháp Luân Công ngày càng trở nên phổ biến ở Trung Quốc, ĐCSTQ đã tìm cách định hướng dư luận chống lại pháp môn này. Sau khi ‘học giả’ ủng hộ ĐCSTQ Hà Tộ Hưu công khai chỉ trích Pháp Luân Công trong một bài báo xuất bản vào tháng 4 năm 1999, cảnh sát Thiên Tân đã bắt giữ các học viên vào các ngày 22, 23 tháng 4, khi họ đến tòa soạn để giải thích Pháp Luân Công là gì.
Khi các học viên đến chính quyền Thiên Tân và yêu cầu thả những học viên bị giam giữ, họ được bảo hãy đến Bắc Kinh vì lệnh bắt giữ xuất phát từ Bắc Kinh. Và ngày 25 tháng 4 năm 1999, các học viên ở Bắc Kinh và các khu vực lân cận đã tập trung tự phát gần Văn phòng Khiếu nại Quốc gia trên phố Phủ Hữu.
Theo lời kể của những người chứng kiến, các học viên đến phố Phủ Hữu đã hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công. Họ đứng lặng lẽ, luyện công và thậm chí còn thu dọn rác trên mặt đất, bao gồm cả những đầu mẩu thuốc lá do các cảnh sát vứt lại. Phong thái điềm tĩnh và cách cư xử thiện lương của họ đã gây ấn tượng với cảnh sát và những người qua đường.
Cảnh sát hướng dẫn học viên bao vây Trung Nam Hải
Các học viên không có mục đích chính trị nào, họ chỉ đơn giản là muốn đến Bắc Kinh và trình bày với chính phủ sự thật về Pháp Luân Công, vì vậy họ đã đến Văn phòng Khiếu nại trên phố Phủ Hữu. Tuy nhiên, một số cảnh sát lại hướng dẫn họ đứng dọc theo các con phố quanh Trung Nam Hải.
Trong một bài viết được đăng trên Minh Huệ Net mới đây, tác giả đã viết: “Khoảng 8 giờ sáng, chúng tôi xuống xe ở đại lộ Trường An, không ngờ lại có cảnh sát dẫn đường cho chúng tôi đến bên ngoài bức tường đỏ của Tân Hoa Môn (sau này tôi mới biết, đó là một tấm lưới tội ác do kẻ chủ mưu tà ác La Cán giăng ra).”
Các cảnh sát tỏ ra thoải mái. Tác giả tiếp tục: “Chúng tôi đứng cách cổng phía Nam của Tân Hoa Môn khoảng 30-40 mét về phía Đông (trong các đoạn phim tư liệu về sự kiện 25-4 có cảnh đoạn đường này). Trên mặt đường đối diện là những quân nhân cầm súng đang đứng, khoảng 3 đến 5 bước chân lại có một người. Họ không đứng bất động như đang gác cổng, mà đi qua đi lại, có người hút thuốc, có người thì thầm to nhỏ, lại có người bước đến trước mặt chúng tôi để xem những thứ chúng tôi cầm trong tay, một số người trong họ xem chừng có vẻ sốt ruột. Còn phía bên chúng tôi, gồm cả nam phụ lão ấu, những người dân thường đến từ khắp nơi trên cả nước, thì lại đứng rất yên tĩnh, khuôn mặt tràn đầy vẻ bình hòa, không một ai tỏ ra lo âu, nôn nóng.”
10.000 trong số 100 triệu
Theo tuyên truyền của ĐCSTQ, Pháp Luân Công là có tổ chức; nếu không, làm sao 10.000 học viên có thể bất ngờ tập trung bên ngoài Trung Nam Hải? Tuyên bố này là lừa dối. Vào năm 1999, ở Trung Quốc có khoảng 100 triệu học viên (khoảng 8% dân số Trung Quốc). Chỉ riêng Bắc Kinh (một thành phố với hơn 20 triệu dân) đã có 1,6 triệu học viên, và nhiều người đã nghe nói về các vụ bắt giữ ở Thiên Tân. Khi các học viên chia sẻ thông tin tại các điểm luyện công hoặc truyền miệng cho nhau, ngay cả một sự kiện tự nguyện cũng có thể dễ dàng thu hút 10.000 học viên từ Bắc Kinh và các khu vực lân cận.
Với dân số đông đúc của Trung Quốc, việc 30.000 – 80.000 người tham dự một sự kiện thể thao hoặc buổi hòa nhạc lớn không có gì là bất thường. Vì vậy, việc khoảng 10.000 học viên tham gia thỉnh nguyện vào ngày 25 tháng 4 năm 1999 không đáng là một mối bận tâm lớn.
Các học viên cho rằng ĐCSTQ bắt giữ các học viên ở Thiên Tân vì giới chức trách đã hiểu lầm về Pháp Luân Công. Các học viên có niềm tin vào chính phủ, vì vậy họ đã đến Văn phòng Khiếu nại Quốc gia để trình bày với các quan chức sự thật. Hôm đó, cựu Thủ tướng Chu Dung Cơ đã tiếp kiến các đại diện học viên và vấn đề đã được giải quyết. Các hãng truyền thông bên ngoài Trung Quốc còn ca ngợi sự kiện quy mô lớn này, và một số cho rằng sự việc thể hiện sự cởi mở của chính phủ Trung Quốc.
Tuy nhiên, chế độ độc tài ĐCSTQ đã không nhượng bộ trước lợi ích chung. Vài tuần sau đó, vào tháng 7 năm 1999, người đứng đầu ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã ra lệnh phát động cuộc bức hại trên toàn quốc, và cuộc bức hại vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay.
Bài viết liên quan:
“25-4” năm ấy: Chúng tôi đã ở trên đại lộ Trường An
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/14/508801.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/16/233672.html


