Họ cũng đến vì Pháp
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 13-08-2025] Trong suốt 26 năm phản bức hại và giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã hiểu sâu sắc rằng đại đa số các nhân viên công an, viện kiểm sát và tư pháp cũng như thành viên Phòng 610, tất cả họ đều đến đây vì Pháp này và chờ được cứu độ. Một khi hiểu được chân tướng, họ sẽ khởi thiện niệm và đưa ra lựa chọn đúng đắn cho tương lai của mình. Tôi xin chia sẻ một vài câu chuyện về những lần tiếp xúc với họ.
Bỏ lỡ một cơ hội tốt để giảng chân tướng
Tôi từng giữ chức vụ cao cấp trong ngành công nghệ và cũng là người điều phối một điểm hỗ trợ tu luyện tại địa phương. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, tôi bị liệt vào danh sách những nhân vật quan trọng phải chịu sự giám sát của chính quyền địa phương.
Trong một vụ bắt giữ hàng loạt vào năm 2002, tôi đã bị bắt giữ phi pháp và điểm hỗ trợ do tôi phụ trách cũng bị phá hủy. Sau khi bị đưa đến trại tạm giam, tôi nhanh chóng nhận ra ma nạn lần này là do lúc đầu tôi thiếu chính niệm và thiếu từ bi, tạo ra sơ hở cho tà ác bức hại.
Một năm trước, trưởng Phòng 610 của thành phố (cơ quan an ninh chịu trách nhiệm về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc) cùng với một nhóm người từ sở công an, viện kiểm sát và tòa án lại một lần nữa đến nơi làm việc của tôi để gây áp lực buộc tôi phải từ bỏ tu luyện. Đây là một cơ hội hiếm có để giảng chân tướng, nhưng tôi lại quên mất những lời dạy của Sư phụ, trong tâm tôi còn cảm thấy oán hận và thù địch với họ.
Khi người đứng đầu Phòng 610 hỏi tôi: “Anh đã quyết định chưa?”. Thay vì bình tĩnh giảng chân tướng cho họ, tôi lại không mang tâm thái của một học viên Đại Pháp và nói những lời có ý thách thức: “Dù tôi có bị bức hại đến đâu, tương lai của tôi vẫn tươi sáng; nhưng số phận của các người sẽ rất bi thảm!”. Sau đó, tôi quay người bỏ đi.
Buổi chiều hôm đó, trưởng phòng an ninh tại nơi làm việc cảnh báo tôi: “Anh nên cẩn thận! Những lời anh nói trong phòng họp sáng nay đã khiến họ tức giận. Giám đốc Phòng 610 nói rằng anh quá kiêu ngạo và ra lệnh cho những người xung quanh tìm cách để xử lý anh”.
Nắm bắt cơ hội giảng chân tướng
Mặc dù việc bắt giữ tôi là một sự trả thù, nhưng nguyên do là tôi có khiếm khuyết trong tu luyện hay có thể nói là do những niệm bất chính của tôi gây ra. Vì vậy, tôi thành tâm nhận lỗi và sám hối với Sư phụ, tôi quyết tâm nghiêm khắc yêu cầu bản thân chiểu theo Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn và đối xử tử tế với tất cả mọi người, bao gồm cả những người làm trong ngành công an, viện kiểm sát, tòa án và Phòng 610.
Đội trưởng đội điều tra hình sự đọc sách Chuyển Pháp Luân
Một sự việc xảy ra tại trại tạm giam đã khiến tôi vô cùng xúc động. Một buổi sáng, đội trưởng đội điều tra hình sự của sở công an quận gọi tôi đến văn phòng và lấy ra một cuốn Chuyển Pháp Luân từ trong túi. Ông ấy hỏi tôi: “Tại sao tôi đọc cuốn sách này nhưng không hiểu gì vậy?”
Tôi mỉm cười và nói: “Ngay cả những người ít học cũng có thể hiểu được cuốn sách này, vậy tại sao một sinh viên xuất sắc tốt nghiệp từ học viện cảnh sát như anh lại không hiểu được? Bởi vì đây không phải là một cuốn sách bình thường, đó là sách Đại Pháp. Ngôn ngữ tuy đơn giản, nhưng những người có nhiều nghiệp lực sẽ khó mà hiểu được”.
Ông ấy ngạc nhiên và hỏi: “Vậy tôi phải làm gì đây?”. Tôi nói: “Anh phải đối xử tốt với các đệ tử Đại Pháp!”. Ông ta gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó, ông ấy nói nhỏ vào tai tôi: Cảnh sát đang bí mật đọc sách Đại Pháp, họ cũng đang muốn tìm kiếm chân lý!
Một cảnh sát tốt bụng
Sau khi các học viên trong trại tạm giam tuyệt thực tập thể để phản đối thì chúng tôi bị đưa đến một trung tâm tẩy não. Các học viên bị giam giữ riêng biệt, mỗi học viên sẽ có hai “người hỗ trợ” giám sát chặt chẽ. Hai “người hỗ trợ” được giao giám sát tôi là cảnh sát S và Z. Cảnh sát S là một người đàn ông trung niên tốt bụng và rất thân thiện ngay khi lần đầu gặp tôi.
Sau bữa tối, ba chúng tôi cùng trò chuyện, và tôi kể cho họ nghe về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi nghe chân tướng, cảnh sát S chân thành hỏi tôi: “Bây giờ anh muốn gì?”, tôi buột miệng nói: “Tôi muốn luyện công”. Cảnh sát S ngay lập tức nói: “Được thôi”. Sau đó, anh ấy nói với cảnh sát Z: “Đêm nay chúng ta sẽ đi ngủ, còn cậu ấy thì luyện công!”. Và kể từ đêm đầu tiên đó, tôi tiếp tục luyện công và phát chính niệm như bình thường.
Hai ngày sau, cảng sát S lặng lẽ nói với tôi: “Anh cần phải tìm cách ra khỏi đây!” Tôi hỏi làm thế nào để ra được. Anh ấy trả lời: “Anh hãy xin bảo lãnh y tế để điều trị bệnh!”. Khi nghe anh ấy nhắc đến chữ “bệnh”, tôi nói với anh ấy rằng trước khi luyện công, tôi bị bệnh tim mạch vành và huyết áp cao nghiêm trọng, nhưng sau khi luyện công, sức khỏe của tôi đã hồi phục nhanh chóng; tuy nhiên, sau khi tôi bị giam giữ ở đây, các triệu chứng hồi hộp và chóng mặt lại có hiện tượng xuất hiện.
Anh ấy nói với tôi: “Nếu anh cảm thấy khó chịu, hãy báo ngay cho tôi!” Quả nhiên, tôi sớm gặp phải một số triệu chứng bất thường. Cảng sát S ngay lập tức báo cáo với cấp trên, nhanh chóng gọi bác sĩ và ghi chép chi tiết tình trạng sức khỏe của tôi.
Một ngày nọ, cảnh sát S với vẻ mặt lo lắng nói với tôi: “Anh phải nộp đơn xin nhập viện ngay bây giờ!”. Tôi đã viết đơn xin nhập viện, nhưng sau khi xem đơn của tôi, anh ấy nói: “Chưa được, anh viết quá ngắn gọn!”. Cảnh sát S lập tức lấy sổ tay của mình ra và bảo tôi: “Anh hãy ghi chép chi tiết theo cuốn sổ này”. Khi tôi mở cuốn sổ ra, tôi thấy anh ấy đã ghi chép tỉ mỉ lại tất cả các triệu chứng mà tôi đã trải qua trong vài ngày trước. Tôi vô cùng cảm động, anh ấy thực sự là một người tốt bụng!
Tôi nhận ra rằng cuộc gặp gỡ với cảnh sát S và sự tái phát các triệu chứng bệnh trước đây của tôi đều là sự bảo hộ và an bài tỉ mỉ của Sư phụ! Nhiều năm sau, cảnh sát S đến thăm nhà tôi và tôi đã giúp anh ấy thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới.
Giám đốc Phòng 610 minh bạch chân tướng
Ngày thứ ba tôi nằm viện, Giám đốc V từ Phòng 610 của thành phố đến thăm tôi, nhưng tôi biết mục đích ông ta đến là để cố gắng chuyển hóa tôi. Vì ông ta đã đến, đó cũng là mối nhân duyên nên tôi xuất niệm muốn nhân cơ hội này giảng chân tướng về Đại Pháp cho ông ta.
Vậy nên trước khi ông ấy kịp nói hết câu, tôi đã hỏi: “Ông đã đọc báo cáo chính trị của Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 16 chưa?” Ông ấy trả lời là đã đọc. Tôi nói tiếp: “Báo cáo chỉ trích cụ thể sự kiện ngày 4 tháng 6 và vấn đề độc lập của Đài Loan, nhưng lại không hề đề cập đến Pháp Luân Công…”. Trước khi tôi kịp nói hết, ông ta đã tiếp lời: “Không những không đề cập đến Pháp Luân Công, mà thậm chí còn không đề cập đến tà giáo”. Tôi biết ông ta đã bắt đầu có chút nghi ngờ về tính hợp pháp của cuộc đàn áp này. Tôi tiếp tục: “Cuộc đàn áp Pháp Luân Công đã diễn ra rầm rộ suốt ba năm qua với mức độ leo thang không ngừng, kèm theo những lời đe dọa như phá hoại đảng, phá hoại đất nước và có thể có một cuộc đấu tranh sinh tử. Vậy mà, báo cáo chính trị lại không hề đề cập đến nó, thật kỳ lạ phải không?”. Ông ấy tỏ vẻ bối rối nói: “Có lẽ đó là một chiến lược?”
Tôi mỉm cười và nói: “Chắc chắn không phải là một chiến lược! Điều này chẳng khác nào tuyên bố với toàn đảng và toàn dân rằng: Ban Chấp hành Trung ương khóa 15 không chịu trách nhiệm về việc đàn áp Pháp Luân Công!”. Ông ấy gật đầu nói: “Điều đó cũng có lý.”
Vậy nên tôi tiếp tục kể cho ông ấy nghe về những sự kiện dẫn đến cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4, về việc cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân đã viết thư gửi Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị bôi nhọ Pháp Luân Công, và việc Giang Trạch Dân tùy tiện quyết định đàn áp Pháp Luân Công bất chấp sự phản đối của sáu thành viên khác trong Ban Thường vụ. Sau đó tôi nói: “Tất nhiên, sáu ủy viên Thường vụ kia sẽ không nhận trách nhiệm về hành vi phạm tội chà đạp Hiến pháp và vi phạm pháp luật của Giang Trạch Dân. Đó là lý do tại sao Pháp Luân Công không được nhắc đến trong báo cáo chính trị”. Ông ấy lặng lẽ gật đầu.
Sau khi minh bạch chân tướng, ông V đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Khi tôi bị kết án bất hợp pháp, ông ấy đã cố gắng làm rất nhiều việc để tôi được tại ngoại điều trị y tế. Ông ấy đích thân hộ tống tôi ra khỏi nhà tù và khéo nhắc nhở tôi phải tự bảo vệ mình để tránh bị bắt giữ thêm lần nữa. Sau đó, tôi nghe nói ông ấy đã rời khỏi Phòng 610.
Sĩ quan Lữ đoàn An ninh Quốc gia đọc sách Chuyển Pháp Luân
Vào cuối năm 2003, một ngày sau khi tôi được trả tự do vì lý do sức khỏe và trở về nhà, sĩ quan D thuộc Lữ đoàn An ninh Quốc gia của Cục Công an Quận đã đến nhà tôi với vẻ mặt buồn bã. Vừa gặp mặt, anh ta đã thẳng thừng hỏi: “Anh có mối quan hệ thế nào mà được phép trở về nhà? Anh có biết không? Không ai trong toàn bộ sở công an của chúng tôi đồng ý thả anh về!”
Tôi tự nhủ: “Không ai trong các anh được quyền quyết định, chỉ có Sư phụ của tôi mới là người quyết định!”. Tôi mỉm cười và nói: “Mời anh ngồi xuống”. Anh ta giải thích rằng anh ta được sở cử đến để giám sát tôi và sau đó đưa ra một số yêu cầu.
Khi sĩ quan D và tôi tiếp xúc thường xuyên hơn và hiểu rõ hơn về hoàn cảnh của tôi, thái độ của anh ta dần trở nên thân thiện. Anh ta bắt đầu đặt nhiều câu hỏi, mặc dù rõ ràng là anh ta không biết nhiều điều.
Vậy nên tôi bắt đầu bằng cách giải thích lý do tại sao tôi tập Pháp Luân Công và tại sao tôi thà bị kết án tù còn hơn từ bỏ tu luyện. Sau đó, tôi nói về sự thật đằng sau “sự kiện ngày 25 tháng 4” và vụ “tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn” do ĐCSTQ dàn dựng. Anh ấy rất háo hức lắng nghe và thường xuyên đặt câu hỏi. Mỗi lần đến nhà tôi, anh ấy đều dành rất nhiều thời gian để nói chuyện với tôi.
Một ngày nọ vào năm sau, cảnh sát D và tôi đang nói chuyện về chủ đề làm vườn. Tôi nói: “Không chỉ động vật có sinh mệnh, mà cây cối cũng có sinh mệnh”. Anh ấy trả lời: “Tôi biết điều đó”. Khi tôi nói rằng thực vật cũng có giác quan, suy nghĩ và cảm xúc, anh ấy ngạc nhiên thốt lên: “Làm sao anh biết điều đó?”. Tôi nói: “Sư phụ của tôi đã giải thích điều đó trong sách Chuyển Pháp Luân”. Anh ấy hào hứng hỏi: “Ở phần nào vậy?”. Tôi trả lời: “Trong phần ‘Thu khí’”.
Anh ta ngừng lại rồi nói: “Sao tôi không để ý nhỉ? Tôi phải…” Anh ta đột ngột dừng lại vì nhận ra mình đã lỡ lời, mặt anh đỏ bừng và nhìn tôi cười ngại ngùng, tôi cũng nhanh chóng mỉm cười với anh. Vậy là anh ấy đang đọc sách Chuyển Pháp Luân! Đây là người cảnh sát thứ ba tôi biết đã đọc sách Chuyển Pháp Luân, và tôi thật sự mừng cho anh ấy!
Sau đó, khi cuốn sách Cửu Bình về Đảng Cộng sản được xuất bản và phong trào Tam Thoái (thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới) diễn ra rầm rộ, tôi đã cho anh ấy xem bức ảnh “Tàng Tự Thạch” và giải thích nguyên lý Trời diệt ĐCSTQ và ý nghĩa của việc thoái đảng. Anh ấy đã dùng một bí danh để tuyên bố thoái đảng và bày tỏ lòng biết ơn chân thành.
Giảng chân tướng Đại Pháp cho cán bộ Tư pháp
Vào cuối tháng 5 năm 2015, tôi và một số đồng tu đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân lên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Sau đó, chúng tôi nghe thông tin có một số học viên đã bị bức hại vì đệ đơn kiện. Một ngày cuối thu, có hơn mười người đột nhiên xông vào nhà tôi. Trong số đó có năm người mặc đồng phục cảnh sát, cùng với giám đốc nơi tôi làm việc, trưởng phòng an ninh, trưởng phòng hưu trí và đại diện của ủy ban khu phố.
Trưởng phòng an ninh giới thiệu với tôi một trong những cảnh sát mặc đồng phục là trưởng đồn công an mới được bổ nhiệm. Tôi hiểu rằng họ đến vì vụ việc đơn kiện, và đây là cơ hội tốt để tôi giảng chân tướng Đại Pháp với những người hữu duyên này. Sau khi mọi người đã ngồi xuống, cảnh sát trưởng nói: “Hôm nay chúng tôi đến để gặp gỡ và làm quen với nhau” Tôi đáp: “Rất hoan nghênh”. Sau đó, ông ấy nói: “Nếu anh có bất kỳ nhu cầu hoặc ý kiến gì thì cứ tự nhiên chia sẻ”.
Vậy nên, tôi bắt đầu bằng việc nói về sự phổ truyền rộng rãi của Pháp Luân Đại Pháp và những lợi ích về thể chất và tinh thần mà tôi đã trải nghiệm sau khi bước vào tu luyện. Sau đó, tôi kể về sự kiện vào nửa cuối năm 1998, Chủ tịch Quốc hội Kiều Thạch đã đích thân dẫn đầu một phái đoàn tiến hành một cuộc điều tra độc lập về Pháp Luân Công. Cuộc điều tra kết luận rằng “Pháp Luân Công có lợi cho đất nước và nhân dân về mọi mặt và không hề có hại”, và kết luận này đã được báo cáo lên chính quyền trung ương.
Tôi đã giải thích các vụ việc xung quanh “sự kiện ngày 25 tháng 4”, việc Giang Trạch Dân không quy trách nhiệm cho Hà Tộ Hưu và Sở Công an Thiên Tân đã xúi giục vụ việc, mà thay vào đó đã vu khống Pháp Luân Công và tiến hành cuộc đàn áp vi phạm hiến pháp và pháp luật. Tôi cũng nói về thông tin sai lệch và phỉ báng Pháp Luân Công của các phương tiện truyền thông sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, đặc biệt là liên quan đến những tuyên bố bịa đặt về việc gây quỹ. Tôi đã đề cập đến vô số điểm mâu thuẫn trong vụ tự thiêu giả mạo tại Quảng trường Thiên An Môn do ĐCSTQ dàn dựng và tuyên bố công khai của UNESCO tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc rằng “đây là một hành động khủng bố mang tính quốc gia do chính phủ Trung Quốc dàn dựng để đàn áp Pháp Luân Công”. Tất cả họ đều chăm chú lắng nghe.
Khi tôi đề cập đến việc các học viên Pháp Luân Công bị tra tấn, với ít nhất gần 4.000 học viên Pháp Luân Công bị giết hại do cuộc đàn áp, và hàng chục nghìn học viên Pháp Luân Công bị mổ cướp nội tạng khi còn sống, tất cả họ đều vô cùng sốc. Họ đặc biệt sốc khi nghe tin bốn bệnh viện trong thành phố này đã bị quốc tế điều tra vì liên quan đến tội ác “thu hoạch nội tạng sống”, họ nhìn nhau tỏ vẻ kinh ngạc.
Sau đó, tôi đề cập đến việc 210.000 học viên Pháp Luân Công (bao gồm cả tôi) đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân bằng tên thật lên Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, cáo buộc Giang Trạch Dân phạm tội ác chống lại loài người. Tôi cũng nói về việc phổ truyền của Pháp Luân Công trên toàn thế giới và được các nước chào đón. Cuối cùng, tôi nói với họ: Công lý tất nhiên sẽ chiến thắng tà ác, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Đây là quy luật bất di bất dịch của tự nhiên!
Tôi đã nói hơn bốn mươi phút, và họ im lặng lắng nghe, không ai ngắt lời hay đứng lên đi lại. Cuối cùng, vị giám đốc nói: “Được rồi, anh đã cho chúng tôi một bài học khó quên! Xin tạm biệt”, rồi ông dẫn mọi người rời đi. Đây là buổi giảng chân tướng kéo dài và chi tiết nhất mà tôi từng làm trong hơn hai mươi năm qua, và cũng là buổi có số lượng chúng sinh nghe chân tướng đông nhất từ trước đến nay. Tôi hiểu sâu sắc rằng đây là sự an bài của Sư phụ và là kết quả của sự gia trì từ bi của Ngài dành cho các đệ tử!
Tôi sẽ luôn ghi nhớ những lời dạy của Sư phụ, giữ tâm thái từ bi, dùng lòng tốt và thiện tâm để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và thuyết phục mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ.
Một lần nữa, con xin cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại!
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/13/498222.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/24/229956.html



