Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hồ Bắc

[MINH HUỆ 26-08-2025] Cuối năm 2000, một đồng tu bị bức hại vì phát tài liệu giảng chân tướng đã khai ra tôi, sau đó tôi bị bắt cóc phi pháp và bị đưa đến đồn công an. Để phản đối cuộc bức hại, tôi đã từ chối hợp tác, cũng không cung cấp bất kỳ thông tin nào và tuyệt thực để kháng nghị.

Hai ngày trôi qua, trong tâm tôi vô cùng lo lắng: Không biết đồng tu và điểm tài liệu có chuyện gì xảy ra không? Tôi không thể ở lại đây, và thầm cầu xin Sư phụ: “Thưa Sư phụ, con muốn ra ngoài, con không thể bị nhốt ở đây”.

Màn đêm buông xuống, cảnh sát trong đồn cũng lần lượt ra về, chỉ còn lại hai nhân viên hỗ trợ canh giữ tôi, tôi nghĩ mình nên đi thôi. Tôi dùng sức giật mạnh tay một cái, chiếc còng liền mở ra, tôi ném còng tay đi và vội vàng đi tới bên cửa sắt. Tôi dùng tay kéo thử cánh cửa sắt lớn, nó dường như tự động mở ra.

Tôi mở cửa sắt, bước ra ngoài và đi tới cổng chính, hai nhân viên hỗ trợ thấy tôi đi nhưng không cản, chỉ đi theo sau và khẩn khoản nói nhỏ: “Cô mà trốn thì tôi sẽ bị cho thôi việc, con tôi đang học cấp ba, vợ tôi cũng thất nghiệp rồi, cô mà đi thì cả hai chúng tôi đều mất việc”.

Lúc đó, tà ác đang bịa đặt vu khống Pháp Luân Công ngập trời dậy đất, đầu độc chúng sinh, tôi không muốn người khác vì tôi mà mất việc, nảy sinh những ý nghĩ xấu về Đại Pháp. Tôi có chút do dự, rồi tự mình quay trở lại phòng thẩm vấn, đóng cửa sắt, nhặt chiếc còng tay dưới đất lên và tự còng tay mình lại.

Để không ảnh hưởng đến họ, mọi chuyện xem như chưa từng xảy ra. Tôi thưa với Sư phụ trong tâm: “Thưa Sư phụ, con khó lựa chọn quá!” Lúc ấy tôi thực sự cảm thấy Sư phụ đang nhìn tôi mỉm cười đầy từ bi, chỉ tựa như trong nháy mắt.

Suốt đêm đó, tôi đã nói với hai nhân viên phụ trợ canh gác tôi ở ngoài cửa về vẻ đẹp, thần tích của Đại Pháp, và về những lợi ích cũng như trải nghiệm của bản thân khi tu luyện.

Sau khi nghe xong, họ chạy ra siêu thị mua nước và bánh ngọt cho tôi, còn khuyên tôi rằng: “Cô ăn chút đi, nếu không thì lấy đâu ra sức mà đấu với họ (chỉ đồn công an)”. Nghe họ nói vậy, tôi cười và nói: “Cảm ơn thiện ý của các anh, tôi tuyệt thực là để phản đối việc họ bức hại tôi vô cớ, chứ chưa từng nghĩ đến việc đấu tranh gì với cảnh sát cả”.

Sáng ngày thứ ba, cảnh sát đưa tôi đến một tòa nhà văn phòng thuộc Cục Công an thành phố, cầu thang mỗi tầng đều có một cánh cửa sắt có khóa. Tới một phòng trên tầng ba, bên trong có ba chiếc giường, một chiếc dành cho tôi, hai chiếc còn lại cho cảnh sát giám sát tôi ngủ. Họ thay phiên nhau giám sát tôi 24/24 giờ.

Tôi kể cho họ nghe về quá trình tu luyện của mình. Hai cảnh sát im lặng không nói gì, một người không biểu cảm, một người mắt hoe hoe đỏ, dường như đang khóc. Giữa chừng, người cảnh sát không biểu cảm gì ra ngoài ăn cơm. Nhân lúc đó, tôi nói với người còn lại trong phòng: “Chị đừng buồn, cảm ơn sự thiện lương của chị, em sẽ ổn thôi”.

Người cảnh sát nhìn ra ngoài cửa rồi khẽ nói với tôi: “Tôi cũng là đồng tu.”Nghe xong, tôi thực sự bất ngờ và vui mừng, tâm trạng căng thẳng suốt năm ngày liền được thả lỏng. Tôi nói với chị ấy: “Em muốn rời khỏi đây”. Đồng tu hỏi: “Cô định đi bằng cách nào?”

Đúng vậy, xung quanh là mấy lớp cửa sắt, còn có sáu cảnh sát nam, làm sao mà đi được đây? Tôi phát hiện ra tầng này chỉ có cửa sổ nhà vệ sinh là không khóa, nhưng song sắt cửa sổ đã được hàn chết. Đồng tu đi xem thử, song sắt không cạy được, cũng không có dụng cụ.

Tôi cầu xin Sư phụ trong tâm: “Thưa Sư phụ, xin Ngài ban cho con một chiếc chìa khóa vạn năng”. Vừa nghĩ đến đây, đột nhiên một vật nhỏ từ trần nhà rơi xuống, tôi vội nhặt lên xem, đây đâu phải là chìa khóa. Đồng tu cảm thấy quá thần kỳ. Trần nhà nhẵn như vậy sao lại có thứ này rơi xuống được? Chắc hẳn là Sư phụ hiển Thần tích rồi.

Đồng tu gợi ý: “Hay là thử đi cạy song sắt xem sao.” Đồng tu bèn lấy cớ đi ăn cơm để ra ngoài, một lúc sau chị ấy đi vào. Nhìn biểu cảm của chị, tôi biết mọi việc đã thành. Sư phụ đã an bài từng bước cả rồi, chỉ chờ tôi thôi, trong tâm tôi tràn ngập niềm vui: “Con xin cảm tạ Sư phụ!”

Lúc ấy có một chút tiếc nuối, đồng tu cảnh sát đã ném chiếc chìa khóa vạn năng mà tôi cầu xin Sư phụ ra ngoài cửa sổ. Tôi định giữ nó làm kỷ niệm. Giờ đây nghĩ lại, việc đồng tu ném đi là đúng, nếu mang ra ngoài chắc chắn sẽ làm gia tăng các tâm chấp trước cho tôi.

Chiều hôm ấy, nữ cảnh sát kia có việc gia đình, tối không thể trực đêm nên đã về sớm lúc 6 giờ, chỉ còn lại tôi và chị cảnh sát đồng tu. Đây chính là sự an bài khổ tâm của Sư phụ! Nghĩ đến việc sắp được tự do, tâm tôi vừa phấn khởi, vừa lo lắng cho đồng tu, khiến tôi không khỏi do dự.

Đồng tu lo lắng nói: “Đừng lo cho tôi, chỉ cần cô rời khỏi đây an toàn, đó là điều quan trọng nhất. Nếu bị mất việc, tôi vẫn có thể tự nuôi sống mình, cùng lắm thì tôi bày một quầy hàng nhỏ hoặc bán bánh rán cũng sống được mà”.

Trong tâm tôi ngổn ngang cảm xúc. Trong xã hội kim tiền này, biết bao người chỉ vì chút lợi nhỏ mà tranh đấu lẫn nhau. Biết bao người thân chỉ vì lợi mà trở thành thù nghịch. Vậy mà đồng tu và tôi chỉ tình cờ gặp nhau, chưa từng quen biết, vì sự an nguy của tôi mà dứt khoát buông bỏ tiền đồ, công việc, lợi ích của bản thân, chỉ để tôi có thể bình an rời đi.

Sư phụ giảng:

“Từ nay trở đi chư vị làm các việc thì trước hết phải nghĩ đến người khác, tu thành bậc Chính Giác, vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã” (Phật tính vô lậu, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Vào lúc đêm khuya tĩnh lặng, chúng tôi giả vờ ngủ say, hai công an trực ca đẩy cửa vào xem, rồi nhẹ nhàng khép cửa ra ngoài ngủ. Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn một giờ sáng, đến lúc phải đi rồi, chúng tôi ôm nhau từ biệt, dặn dò bảo trọng.

Tôi đứng trước cửa sổ, nhìn màn đêm đen kịt, không một tia sáng, tuy bị nhốt ở tầng ba nhưng tôi không biết tình hình dưới mặt đất thế nào. Tôi hô lên trong tâm: “Sư phụ, con chuẩn bị nhảy xuống, xin Ngài đỡ con”. Tôi trèo lên bệ cửa sổ, nhún mình nhảy xuống, một tiếng “rầm” lớn vang lên, đèn cảm ứng xung quanh đều bật sáng, tôi chưa kịp nghĩ xem mình đã nhảy xuống như thế nào.

Tôi còn chưa đứng vững, dường như một ông lão từ trên trời đi xuống, lái chiếc xe điện ba bánh dừng ngay trước mặt tôi, và gọi: “Cô gái, lên xe”. Giọng nói dứt khoát làm tôi không kịp suy nghĩ, vội vã lên xe, nói với ông lão nơi mình muốn đi. Ông lão lái xe điện nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Giữa đêm đông lạnh giá, làm sao ông lão lại xuất hiện ở bãi đậu xe của tòa nhà văn phòng Cục Công an, thật không thể tin nổi. Chẳng mấy chốc đã đến nơi. Tôi còn chưa kịp nói lời cảm ơn, thậm chí chưa nhìn rõ mặt ông lão, càng chưa kịp hỏi tại sao ông lại xuất hiện ở đây. Ông lão nhanh chóng rời đi, giống như lúc xuất hiện, đến không hình, đi không bóng.

Tôi đứng dưới chân tòa nhà chung cư nhưng không chắc các đồng tu ở tầng mấy, phòng nào, đây là căn chung cư mà năm đồng tu đang lưu lạc tạm thuê. Tôi ngước mắt nhìn lên, đột nhiên một căn phòng ở tầng bốn sáng đèn, hai đồng tu quen thuộc đang cúi đầu nhìn xuống chỗ tôi. Tôi vội vàng leo lên cầu thang, mặc dù đã tuyệt thực 7 ngày nhưng tinh thần vẫn rất sung mãn, không có cảm giác khó chịu nào.

Thấy tôi, mọi người vô cùng vui mừng. Tôi ngạc nhiên hỏi: “Sao mọi người biết em sắp đến vậy?” Họ nói: “Vừa nãy chiếc đồng hồ báo thức nhỏ rơi xuống đất, làm chúng tôi đều tỉnh giấc. Chúng tôi bật đèn lên thì không thấy gì. Không hiểu sao lại muốn mở cửa sổ ra xem, thì thấy em đứng dưới đang nhìn chúng tôi”. Sư phụ thật từ bi vĩ đại, mỗi từng bước đi đều đã an bài tỷ mỉ cho đệ tử.

Tôi kể lại toàn bộ trải nghiệm 7 ngày đã qua cho các đồng tu nghe, về sự an bài khéo léo của Sư phụ, sự huyền diệu và thần tích của Đại Pháp. Mọi người đều chú ý lắng nghe, hợp thập tán thán. Nhìn thân hình gầy gò của tôi, các đồng tu đều xót xa rơi lệ, từng cảnh tượng giống như diễn kịch, tình tiết nối tiếp tình tiết, vừa hồi hộp vừa căng thẳng.

Thật là một hồi ức trân quý và những năm tháng khó quên biết bao! Những đồng tu từng sớm tối bên nhau, vì cuộc bức hại mà phải xa rời quê hương, vì cuộc bức hại mà rơi vào vòng lao lý. Đại Pháp đã kết nối tâm tương trợ lẫn nhau của chúng tôi lại, không một khoảnh khắc tách rời.

Con xin thành kính bái lạy Sư phụ vĩ đại, Ngài đã cho con, một người thân mang đầy nghiệp, tầm thường như cát bụi, được may mắn trở thành một lạp tử của Đại Pháp, được đắm mình trong Phật ân.

Xin chân thành cảm ơn các đồng tu, giữa nhân gian, trong vở kịch lớn hùng tráng của thời kỳ Chính Pháp, tôi đã may mắn cùng các bạn lưu lại những đoạn phim đặc sắc này.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/26/498739.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/28/230006.html