Chúng ta không thể ôm bảo kiếm mà chịu đòn – một vài thể hội về việc sử dụng công năng
Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 15-07-2025] Tôi rất lo lắng khi có một số đồng tu đã không nhớ đến việc sử dụng công năng trong những tình huống khẩn cấp. Trước đây, sau khi có một đồng tu ở địa phương tôi bị bắt cóc, tôi đã đề cập đến việc sử dụng công năng khi giao lưu chia sẻ với các đồng tu khác. Nhưng qua nét mặt của các đồng tu, tôi biết mọi người vẫn chưa coi trọng vấn đề này, thậm chí có người còn chẳng để ý.
Trong bài chia sẻ này, tôi xin được viết ra thể hội của bản thân về việc sử dụng công năng, với mong muốn đưa ra vấn đề nhằm cùng nhau thảo luận. Rất mong các đồng tu đã có kinh nghiệm và vận dụng thành thạo công năng cùng nhau thảo luận, học hỏi lẫn nhau, để cùng nhau nhảy xuất khỏi cảnh giới con người thế gian, đi trên con đường trở thành Thần.
Một vài ví dụ về vận dụng chính niệm trong tu luyện chính Pháp
Mười mấy năm về trước, tôi còn chưa về hưu. Tôi thường ra ngoài vào ban đêm để dán tài liệu giảng chân tướng, viết khẩu hiệu, và thường gặp những sự việc bất ngờ. Nhớ có một lần vào khoảng hơn một giờ sáng, tôi đang đi trên đường tìm kiếm nơi có thể viết khẩu hiệu chân tướng. Đột nhiên tôi thấy phía trước có mười mấy người đàn ông mặc đồ đen, dàn hàng ngang đi về phía tôi. Nhìn qua là biết họ không có ý tốt. Khi họ tiến về phía tôi càng lúc càng gần, còn khoảng mười mét, tám mét, sáu mét,… tôi vội vàng thầm nói với Sư phụ: “Thưa Sư phụ, giờ đệ tử phải làm sao đây?” Ngay lúc đó, tôi nghe có một giọng nói vang lên bên tai: “Nhảy qua lan can”. Bên trái tôi là dãy lan can phân cách đường. Tôi vươn hai tay nắm lấy thành lan can, chân trái đạp nhẹ vào thanh sắt bên dưới, nhún người một cái nhảy qua. Sau đó, tôi chạy một mạch đến cổng chính của khu chung cư bên đường (khu chung cư này có cổng trước và cổng sau). Tôi quay đầu nhìn lại, thấy nhóm người áo đen kia chỉ biết đứng vịn tay vào dãy lan can phân cách và nhìn chăm chăm về hướng tôi chạy. Lúc đó tôi cũng đã 50 tuổi rồi, nhờ có sự gia trì của Sư phụ mà thân thể tôi nhẹ nhàng, nên dễ dàng tránh được kiếp nạn này.
Lần khác, khi tôi đang đứng bên đường giảng chân tướng cho một người qua đường, thì một chiếc xe Sedan màu đen lao nhanh tới dừng lại ngay bên cạnh tôi. Cửa kính xe tối đen, tôi không thể nhìn thấy gì bên trong xe. Vì trước đây từng có lần khi tôi đang dán tài liệu chưa kịp khô keo, tôi đã bị những người đi trên chiếc xe kiểu này bắt cóc, cho nên tôi lập tức phát ra một niệm: “Định!” Chiếc xe màu đen đó liền bị “định” lại đứng bất động ngay tại chỗ, người ngồi bên trong xe cũng không ra được. Tôi tiếp tục giảng chân tướng cho người qua đường xong, giúp anh ấy dùng bí danh để làm tam thoái, người này liên tục nói “Cảm ơn” với tôi. Tôi còn chúc anh ấy từ nay về sau luôn gặp bình an thuận lợi. Sau khi người đó rời đi, tôi mới nhớ đến chiếc xe ô tô màu đen kia. Tôi liếc nhìn chiếc xe và nói: “Nếu ngươi muốn bức hại đệ tử Đại Pháp, ta sẽ định ngươi 24 giờ, để xem các ngươi còn dám bức hại đệ tử Đại Pháp nữa không. Nếu không phải, thì ngươi có thể đi”. Tôi đạp xe đi được một đoạn, quay đầu nhìn lại, chiếc xe ô tô đen vẫn đứng bất động ở đó.
Một lần khác nữa, khi tôi giảng chân tướng cho hai cha con đang chờ xe buýt bên đường. Người cha nói rằng anh ấy đã đọc cuốn tài liệu giảng chân tướng nhỏ mà chúng tôi phát trước đây, đã biết rõ được chân tướng, nên tôi vừa nói thì anh đồng ý làm tam thoái. Cậu con trai của anh đang học lớp ba bậc tiểu học, đeo khăn quàng đỏ. Tôi phải giảng chân tướng cho cậu bé rất lâu, cậu bé mới hiểu và đồng ý thoái xuất khỏi đội. Tôi giảng xong chân tướng, vừa định rời đi thì phát hiện bên trái có một chiếc xe cảnh sát, mấy người cảnh sát bên trong xe đang lắng nghe tôi nói. Một người cảnh sát chuẩn bị mở cửa xe bước xuống, tôi lập tức phát ra chính niệm mạnh mẽ: “Cảnh sát nên đi bắt trộm, tôi không liên quan gì đến các anh, mau đi đi!” Chiếc xe cảnh sát bất đắc dĩ chạy đi, vừa chạy vừa thắng xe, bánh xe cứ giật lên từng hồi. Tôi một tay giữ xe đạp, một tay lập chưởng, lớn tiếng hô: “Thần hộ pháp, hộ pháp! Diệt trừ tà ác!” Tiếp đó tôi niệm khẩu quyết Chính Pháp: “Pháp chính càn khôn, tà ác toàn diệt! Diệt! Diệt! Diệt!” Lúc này, chiếc xe cảnh sát như bị điện giật, vội vàng chạy đi như bay.
Tôi còn sử dụng công năng trong vài lần nữa. Có hai lần sử dụng công năng là khi danh sách tam thoái bị mất (có thể là do tôi bất cẩn làm rơi khi cầm tài liệu), và một lần khi thẻ căn cước bị mất. Mỗi lần như vậy, tôi đều ngồi xếp bằng phát chính niệm, dùng công năng để đưa chúng trở lại.
Nói chung, là một người tu luyện Đại Pháp, chúng ta nên vận dụng năng lực ở phương diện này, tăng cường ý thức của mình, học cách sử dụng công năng một cách dễ dàng như ý. Tôi nhớ đã từng đọc một bài chia sẻ của đồng tu viết rằng: Người tu luyện mà không biết sử dụng công năng thì giống như người nông dân không biết dùng cuốc. Tôi cũng thường thảo luận với các đồng tu về vấn đề này. Đừng ôm cái bát vàng đi ăn xin, Sư phụ đã ban cho chúng ta thanh thượng phương bảo kiếm để trừ yêu diệt ma, chúng ta không thể chỉ ôm bảo kiếm mà chịu đòn được.
Mong các đồng tu hãy thể hiện uy lực của một vị Thần
Khi các đồng tu giảng chân tướng mà gặp phải người xấu, nếu có thể lý trí và chính niệm đầy đủ để “định” đối phương lại, tình huống sẽ hoàn toàn khác. Nếu người xấu đến nhà bắt cóc đệ tử Đại Pháp, cướp sách và tài sản cá nhân của đệ tử Đại Pháp, các đồng tu hãy “định” họ lại, giảng rõ chân tướng cho họ. Khi họ hiểu được chân tướng, là chúng ta vừa cứu được họ, vừa bảo vệ được chính mình. Nếu khi thẩm phán của tòa án xét xử bất hợp pháp đệ tử Đại Pháp, các đồng tu có thể “định” họ lại, giảng rõ chân tướng cho họ, khiến họ phải thả người tự do tại chỗ. Sư phụ nhìn thấy được sẽ rất vui mừng. Nếu các đồng tu bị tù án oan, có thể “định” cai ngục lại, giảng rõ chân tướng cho họ, rồi đường đường chính chính bước ra khỏi nhà tù. Đó chẳng phải đều là uy lực của Thần đó sao?
Sư phụ đã giảng:
“Tôi dạy các đệ tử phát chính niệm, là vì cái mà gọi là tà ác ấy thực ra không là gì hết; tuy nhiên do [tâm] từ bi của các đệ tử Đại Pháp đã bị thế lực cũ lợi dụng; những sinh mệnh tà ác được chúng bảo hộ đã cố ý bức hại; như vậy những gì đệ tử Đại Pháp phải chịu nhận đã không còn là nghiệp lực của bản thân nữa, mà còn là những thứ đáng ra không phải nhận nhưng bị tà ác bắt phải nhận; hơn nữa những sinh mệnh tà ác ấy là những thứ đồ vô cùng thấp hèn và dơ bẩn, không hề đáng có được tác dụng gì trong Chính Pháp”. (Tác dụng của chính niệm, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)
Sư phụ còn giảng cho chúng ta cách sử dụng công năng:
“Chẳng hạn trong [tiến trình] Chính Pháp khi chính niệm rất thuần thì công năng vận dụng được hết sức toàn diện; ngoài ra rất nhiều đệ tử trong khi chính niệm có thể tùy tâm sử dụng, hầu như dụng [tâm] thế nào có [được] thế ấy; ví như làm kẻ xấu tà ác đang bức hại đệ tử Đại Pháp phải trụ yên một chỗ, chỉ [cần] nói một tiếng ‘định’, hoặc nói ‘ngươi đứng đấy không được động’, hoặc trỏ vào một nhóm người xấu, thì nhất định không động được; sau đó nghĩ ‘giải’ thì sẽ giải trừ xong. Thực ra đối với những kẻ tà ác không còn nhân tính, như kẻ đánh chết người, kẻ ác hơn cả cầm thú cưỡng gian các nữ đệ tử Đại Pháp, hoặc những kẻ tà ác cầm đầu, [thì] có thể sử dụng ý niệm [để] chỉ huy: bảo chúng làm điều gì thì kẻ xấu tà ác sẽ [phải] làm điều ấy”. (Công năng là gì, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)
Kỳ thực, các đồng tu đã tu luyện rất tốt rồi, chỉ là chưa chú trọng ở phương diện này. Tôi thực sự hy vọng các đồng tu nhận ra vấn đề trọng yếu này, cần luyện tập sử dụng công năng nhiều hơn. Nếu chúng ta đều biết sử dụng công năng, chúng ta sẽ cứu được càng nhiều người hơn khi giảng chân tướng. Tôi thấy có đồng tu lấy nhiều lý do mà không ra ngoài giảng chân tướng, nguyên nhân là họ mang một tâm lớn nhất – tâm sợ hãi – đang ngăn cản họ bước ra. Tất nhiên, cũng có nhiều đồng tu vì đang bận rộn với các việc chứng thực Pháp khác. Khi chúng ta lập chưởng ngồi phát chính niệm là đang sử dụng công năng, vậy tại sao những lúc khác chúng ta lại không nhớ đến việc sử dụng công năng? Các đồng tu có thấy vẻ tự nhiên bình thản của Tế Công khi ông sử dụng công năng không? Nếu chúng ta đều biết sử dụng Pháp bảo mà Sư phụ ban cho này, thì sao còn sợ hãi, lo lắng nữa chứ? Quan trọng là phải tập luyện! Một lần sử dụng chưa được, thì tập luyện mười lần, trăm lần, nghìn lần. Khi chúng ta không có nhân tâm, chắc chắn vận dụng sẽ hiệu nghiệm. Những điều Sư phụ giảng là Pháp mà!
Tôi hy vọng rằng bài viết này sẽ đưa ra một số gợi ý cho mọi người. Tôi thực lòng mong các đồng tu đều có thể thể hiện ra uy lực của một vị Thần, để chịu ít tổn thất hơn, vững bước hơn trong tu luyện Chính Pháp. Đồng thời giúp chúng ta không uổng phí thời gian, không để lại tiếc nuối gì trên con đường tu luyện trợ Sư chính Pháp cứu độ chúng sinh.
Con xin cảm tạ sự từ bi của Sư phụ!
Cảm ơn các đồng tu đã luôn giúp đỡ!
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/7/15/496965.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/5/229698.html