Kiên tín Sư phụ
Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 06-07-2025] Mùa xuân năm 1999, tôi bị thu hút bởi một buổi luyện công lớn ngoài trời ở địa phương. Sau nhiều trắc trở, tôi cũng có được vài cuốn sách Đại Pháp. Lúc này, tà đảng đã không cho người ta luyện công nữa. Vì công việc buôn bán bận rộn nên tôi hầu như không đọc sách được mấy. Một hôm, có người nói với tôi rằng mọi người đang luyện công ở bờ sông, tôi liền đến đó. Ngay khi tôi vừa tham gia vào nhóm thì có rất nhiều cảnh sát mặc thường phục ập đến. Họ chẳng hỏi han gì mà cứ thế bắt tôi vào trại tạm giam, giam giữ suốt hai tuần liền.
Trong khoảng thời gian hai tuần này, từ chỗ không hiểu nguyên do, tôi bắt đầu quan sát và tìm hiểu các học viên Pháp Luân Công, dần dần, tôi nhận ra họ là những người có nhân cách cao thượng, thuần phác, thiện lương. Họ không tranh giành, không vụ lợi và rất vị tha. Tất cả những điều này đã khiến tôi cảm động sâu sắc.
Thực ra trong tâm tôi vẫn luôn muốn tìm một vị Sư phụ, tôi muốn học cách tu thành Phật ngay trong đời này. Tôi nhận ra Pháp Luân Công chính là điều tôi hằng tìm kiếm. Vậy là tôi cùng họ học thuộc lòng cuốn Hồng Ngâm, luyện năm bài công pháp và nghe mọi người chia sẻ tâm đắc thể hội. Tôi bị cuốn hút và cảm thấy tiếc nuối vì đã không biết đến Pháp Luân Công sớm hơn. Khi bị thẩm vấn trong trại tạm giam, tôi nói rằng chính phủ đã phạm sai lầm. Trong thâm tâm, tôi tự nhủ mình muốn trở thành một lạp tử lấp lánh ánh quang của Đại Pháp.
Tôi đã đắc Pháp như thế. Thoáng một cái đã hơn 20 năm qua rồi, dưới đây là một chút thể ngộ trong quá trình tu luyện của tôi, xin được báo cáo lên Sư phụ và chia sẻ cùng đồng tu, nếu có chỗ nào không thỏa đáng mong đồng tu chỉ giúp.
Sư phụ đã cứu mạng cha tôi
Một buổi sáng sớm nọ, em gái gọi điện cho tôi nói: “Chị ơi, chị về nhà đi. Cha bị tiểu ra máu mà không chịu đi bệnh viện, cứ tự chữa ở nhà thôi. Giờ cha lại sốt cao. Mỗi lần truyền thì hạ sốt, nhưng hễ rút chai truyền ra là lại sốt cao. Em nói cha không nghe. Chúng ta phải làm sao đây?”
Tôi đến cơ quan để sắp xếp công việc rồi về nhà ngay. Về đến nhà, tôi thấy cha đang được truyền dịch. Anh trai, em gái và tôi quây quần bên cạnh cha và bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân. Khi chúng tôi đọc từ Bài giảng thứ nhất đến Bài giảng thứ tư, cha tôi trở nên tỉnh táo hơn và có thể nghe Pháp. Ông mở mắt và nói ông cũng muốn học Pháp Luân Công. Chúng tôi đọc đến nửa đêm, rồi cùng nhau luyện động công. Cơn sốt của cha tôi đã hạ. Chúng tôi bèn đi ngủ.
Sáng hôm sau, chú của chúng tôi đến. Lúc ấy chú mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhưng thiên mục của chú đã được khai mở. Chú hỏi cha tôi gần đây bị ốm phải không và nói rằng đến chiều cha sẽ khỏi hẳn. Chú nói với chúng tôi rằng đêm hôm trước khi đang đả tọa, chú đã thấy Sư phụ Lý xuống địa ngục và dẫn cha ra. Sư phụ cầm cuốn sổ sinh tử của cha trong tay và bảo chú đưa cha về. Từ đó, chúng tôi hiểu rằng sinh mệnh của cha tôi giờ đây đã do Sư phụ quản rồi.
Gia đình chúng tôi chỉ mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và chưa ngộ được nhiều. Chúng tôi vô cùng kinh ngạc khi nghe những gì chú nói. Quả nhiên, chiều hôm đó, cha tôi đã khỏe lại như bình thường. Bởi vì khi chúng tôi đọc sách, cha nói ông cũng muốn học. Chỉ một niệm này thôi, Sư phụ đã quản ông rồi.
Gió, mưa, sấm, chớp giúp tôi giảng chân tướng
Vào mùa hè năm 2006, có một bà mối giới thiệu một chàng trai trẻ cho con gái tôi. Nhưng ngay khi biết chúng tôi tu luyện Pháp Luân Công, chàng trai liền do dự, con gái tôi cũng không ưng nên chuyện mai mối không thành. Tuy nhiên, cậu thanh niên này là người tốt. Gia đình cậu có một vườn cây ăn quả và một trang trại rau. Hồi đang học đại học, cậu đã nghỉ học để chăm sóc người mẹ bị bệnh trong ba năm. Sau khi bà bình phục, cậu lại thi đại học. Sau khi tốt nghiệp, cậu làm việc cho một công ty nước ngoài gần nhà. Tôi cảm thấy tiếc vì đã không có cơ hội giảng chân tướng cho cậu ấy.
Đúng lúc đó, một đồng tu đã chuyển nhà đến tỉnh Hải Nam về thăm tôi. Tôi kể cho cô ấy nghe chuyện này và chúng tôi thống nhất rằng việc mai mối không quan trọng, quan trọng là người tốt cần được cứu. Vì vậy, tôi đã nói với bà mối rằng tôi muốn đến nhà cậu thanh niên để giảng chân tướng cho họ.
Bà mối đã đến nhà cậu thanh niên và nói với họ rằng chúng tôi dự định sẽ đến thăm vào ngày hôm sau, sau giờ làm của cậu thanh niên. Gia đình họ nói rằng còn bận hái quả và không chắc chắn về cuộc hẹn.
Chúng tôi quyết định cứ đi. Tôi đến một cửa hàng để mua một ít đồ ăn làm quà. Ngay khi tôi bước vào cửa hàng, đột nhiên có sấm chớp đùng đoàng, mưa to gió lớn. Đó là một trận mưa giông rất lớn! Khi tôi mua đồ xong đi ra, mặt trời lại ló dạng, mưa tạnh và gió cũng ngừng. Thấy đã đến giờ, cô đồng tu, em gái tôi và tôi cùng lái xe đến nhà cậu thanh niên.
Khi chúng tôi đến nơi, thật không ngờ rằng cậu thanh niên và bố mẹ cậu ấy đều ở nhà. Chính trận mưa to gió lớn sấm sét vừa rồi đã khiến họ phải trở về từ vườn cây ăn quả. Chúng tôi đi thẳng vào vấn đề, nói rằng chúng tôi đến đây không phải vì chuyện hôn nhân của con gái, mà là để nói cho họ biết chân tướng về Pháp Luân Công. Vì vậy, ba chúng tôi đã nói cho bố mẹ chàng trai trẻ biết về vụ tự thiêu giả trên Quảng trường Thiên An Môn và giúp họ làm tam thoái.
Trong khi nghe chúng tôi nói, chàng trai trẻ không nói nhiều. Cậu ấy chỉ nói về lịch sử của ĐCSTQ. Lúc đó, tôi chưa khuyên cậu ấy thoái Đảng, mà chỉ để lại cho cậu một chiếc USB chứa thông tin chân tướng rồi chúng tôi chào họ ra về. Sau này mới biết, ngày hôm đó, chỉ có vườn cây ăn quả nhà chàng trai là có mưa to gió lớn, còn các khu vực xung quanh đều không mưa.
Nửa năm sau, chàng trai trẻ đến nhà tôi kể chuyện. Cậu nói rằng cậu bị ảnh hưởng bởi những lời tuyên truyền trên TV, và cũng vì trong đơn vị của cậu có một học viên Pháp Luân Công hành xử không phù hợp lắm. Do đó, cậu có một số thành kiến và lo ngại về Pháp Luân Công. Nhưng một thời gian trước, cậu đang ngồi ở ghế hành khách khi đi cùng xe với một người khác thì người lái xe bị mất lái, và có một vật gì đó lao vào phía trước xe, nơi cậu đang ngồi. Trong thời khắc sinh tử, cậu đã nghĩ đến Pháp Luân Công. Cậu nhớ rằng tôi đã nói với cậu, gặp lúc nguy nan hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Ngay khi cậu vừa niệm, vật đó đã chuyển hướng. Cậu không hề hấn gì, trong khi người lái xe bị thương và phải đi bệnh viện. Cậu nói không ngờ Pháp Luân Công lại kỳ diệu đến vậy.
Lần này, tôi đã làm tam thoái cho cậu ấy và tặng cậu một cuốn Chuyển Pháp Luân. Vậy là một sinh mệnh đã được cứu.
Chiếc lưỡi thừa của cháu gái tôi biến mất
Tôi có một cô cháu gái nhỏ có năng khiếu ăn nói từ khi còn học tiểu học. Nhưng một hôm, cháu thấy mình nói năng hơi khó khăn. Bố mẹ cháu đều làm việc trong bệnh viện, và bố cháu là bác sĩ phẫu thuật. Anh ấy đã kiểm tra cho cháu và phát hiện có một chiếc lưỡi nhỏ mọc chèn dưới lưỡi của cháu. Anh ấy đã gây tê cho cháu và cắt bỏ chiếc lưỡi nhỏ đó, nhưng không thể chữa được tận gốc và nó lại mọc lại. Tình trạng này kéo dài suốt một thời gian.
Trong kỳ nghỉ hè, cháu đến nhà chúng tôi để học Pháp và đọc sách cùng chúng tôi. Khi bắt đầu năm học mới, cháu không muốn phẫu thuật lần nữa, nhưng bố mẹ cháu không đồng ý.
Có một lần, bố cháu đi công tác xa, chiếc lưỡi nhỏ lại mọc ra. Mẹ cháu bắt cháu đi phẫu thuật, nhưng cháu kiên quyết không đồng ý. Cháu nói rằng cháu đang học Đại Pháp và Sư phụ sẽ chăm sóc cho cháu. Mẹ cháu vẫn một mực khăng khăng và nhờ một bác sĩ khác thực hiện ca phẫu thuật. Tuy nhiên, cháu gái đã từ chối hợp tác, vì vậy ca phẫu thuật đã không thể thực hiện được. Nhưng thật đáng ngạc nhiên, sau sự việc này, chiếc lưỡi nhỏ đột nhiên biến mất. Cháu tin Sư phụ và cháu đã khỏi ngay lập tức.
Kiên tín Đại Pháp sẽ xuất hiện kỳ tích
Một buổi sáng ngày Rằm tháng Giêng, tôi vừa đi làm thì chị dâu tôi gọi điện bảo tôi đến Bệnh viện Trung tâm vì anh trai tôi bị tai nạn xe hơi. Đến phòng cấp cứu, tôi thấy anh trai mình đã không thể nói hay biểu đạt được gì. Mũi, mắt và miệng anh đều chảy máu, hai mắt anh đờ đẫn. Anh chỉ biết rên la trong đau đớn. Anh trai tôi từng tu nghiệp ở bệnh viện này, nên ngay khi nhập viện, một bác sỹ đã nhận ra anh và đưa anh thẳng vào phòng cấp cứu. Lúc trong thang máy, anh vẫn còn khạc ra máu.
Sáng hôm ấy, anh trai tôi lái xe ra ngoài, đến đoạn đường băng tuyết quá trơn, anh đã đâm xe vào cột điện thoại. Vô lăng thúc vào mạng xương sườn của anh, khiến toàn bộ xương sườn của anh đều bị gãy. Phổi của anh bị thương và anh không thể thở được. Anh phải được mở khí quản và đặt máy thở để duy trì hô hấp. Chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý với quyết định của bệnh viện. Trên đường đến phòng chăm sóc đặc biệt (ICU), chúng tôi thấy anh trai tôi mặt mày tái nhợt và không có phản ứng gì. Bác sĩ liên tục hối thúc chúng tôi ký vào các giấy tờ ủy quyền.
Đối mặt với tình cảnh này, tất cả chúng tôi đều cầu xin Sư phụ cứu anh trai tôi. Trong số năm anh chị em chúng tôi, có ba người là tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ngoài ra, cha và mẹ kế của tôi cũng tu luyện. Chỉ có anh trai bị thương và em gái kế của tôi không tu luyện Đại Pháp. Khi về đến nhà, chúng tôi đã thắp hương quỳ lạy Sư phụ, cầu xin Sư phụ cứu mạng anh trai tôi.
Chị dâu tôi cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chị ấy quỳ bên cửa sổ của phòng chăm sóc đặc biệt và đọc sách Chuyển Pháp Luân cho anh nghe. Phòng chăm sóc đặc biệt không được tùy tiện ra vào, mỗi ngày chỉ cho chúng tôi vào thăm 20 phút. Khi tôi cùng chị dâu vào trong, chị dâu dùng ngón tay viết “Pháp Luân Đại Pháp hảo” lên mặt và ngực anh, còn tôi đặt máy nghe nhạc MP3 bên tai anh, nhưng anh không có phản ứng gì.
Chúng tôi cứ kiên trì như vậy ngày này qua ngày khác. Đến ngày thứ bảy, khi chúng tôi vào thăm, anh đã tỉnh lại và có thể mở mắt. Đến ngày thứ chín, anh được chuyển đến phòng bệnh thường. Vì đã mở khí quản nên anh không nói được, nhưng điều kỳ diệu là tất cả các xương sườn bị gãy đều tự động nối lại mà không cần phải phẫu thuật. Anh khỏe lên từng ngày. Tất cả chúng tôi đều biết rằng Sư phụ đã cứu sống anh.
Một hôm, vợ chồng chị gái của chị dâu đến và nhất quyết đòi ở lại chăm sóc anh một đêm. Anh trai tôi mơ thấy người em vợ đã qua đời. Sau khi tỉnh dậy, anh bị sốt cao đến 40°C, làm cách nào cũng không hạ. Không còn cách nào khác, chúng tôi phải chuyển anh lên bệnh viện tỉnh, nhưng cơn sốt vẫn không dứt. Lúc này, chúng tôi cùng nhau hướng nội và nhận ra rằng chúng tôi đã không nói cho anh biết chính Đại Pháp đã cứu anh. Đây là một thiếu sót lớn.
Vậy là cha tôi liền kể lại toàn bộ quá trình cho anh, nói rằng Đại Pháp đã cứu mạng anh, chứ không phải y học hiện đại. Anh đã nghe máy MP3, và thân nhiệt của anh lập tức hạ xuống. Bệnh viện cũng tìm được thuốc để hạ sốt và điều trị. Sau gần một tuần, anh được xuất viện về nhà.
Nhìn lại quá trình tu luyện đã qua, thể ngộ sâu sắc nhất của tôi là: Kiên tín Sư phụ là sự đảm bảo cho hết thảy. Tín Sư chính là con đường tu luyện không đổi của tôi.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/6/495417.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/24/229021.html