Sư phụ luôn bảo hộ chúng ta
Bài viết của học viên Pháp Luân Công tỉnh Cát Lâm
[MINH HUỆ 07-05-2025] Rất nhiều năm trước tôi đã muốn viết ra những điều tốt đẹp của việc tu Đại Pháp, nhưng cứ cảm thấy bản thân chưa làm được tốt nên vẫn chưa viết, lần này tôi không muốn bỏ lỡ thời cơ này nữa. Dưới đây tôi xin được viết ra những chuyện thần kỳ của bản thân và người nhà trong khi tu Đại Pháp.
Chuyện thần kỳ xảy ra với mẹ
Tôi sinh ra ở nông thôn vùng Đông Bắc. Trước hết hãy nói về mẹ tôi, mẹ là một người phụ nữ của gia đình, cũng bình thường như bao bà mẹ khác, bà không được đi học, người vừa gầy lại vừa nhỏ. Trong nhà có bảy anh chị em, bà là chị cả. Vì nghèo khó, chín tuổi mẹ đã phải ra đồng làm việc, 13 tuổi đã dẫn đầu đội sản xuất, áo bông và giày của các em đều là mẹ làm cả, dù dáng người nhỏ bé, nhưng mẹ làm việc lại nhanh nhẹn gọn gàng.
Cha mẹ kết hôn rồi sinh năm chị em chúng tôi, tôi là con út, mẹ sau khi sinh chị cả thì toàn thân bệnh tật, đến khi sinh tôi thì bệnh đã nguy kịch rồi. Tôi và các chị sau khi tan học về nhà, điều trước hết là xem bà đang ngồi hay nằm, chỉ cần là đang nằm, trong nhà đầy người, thì là mẹ bệnh nặng rồi, sắp chết rồi. Lúc nhỏ câu nói tôi phải nghe nhiều nhất là lời cảnh cáo của người nhà: Không được chọc giận mẹ, nếu làm mẹ tức giận không còn mẹ nữa đâu. Với thân thể như thế, nhưng chỉ cần khoẻ hơn chút mẹ vẫn kiên trì đến đội sản xuất làm việc. Tôi không biết mẹ có bao nhiêu thứ bệnh, tôi chỉ biết cả người mẹ trừ đầu tóc, mắt, và răng còn tốt, thì còn lại đều là bệnh: Bệnh mạch vành, xơ gan, xơ cứng động mạch, viêm khớp mãn tính, viêm não, viêm nội mạc tử cung, những bệnh này vẫn chưa là gì cả, nặng nhất là vào mùa thu năm tôi ba tuổi mẹ lại mắc bệnh máu trắng.
Kể ra cũng lạ, trước khi mắc bệnh máu trắng mẹ tôi đã có một giấc mơ, trong mơ có một nhóm người mặc đồng phục màu đen đi vào một căn phòng, gọi tên của mẹ tôi, họ đi khắp nơi tìm bà, khiến bà sợ hãi trốn dưới gầm giường, rồi bà tỉnh lại. Ngày hôm sau, cha và mẹ đang chất củi thì cảm thấy thân thể không ổn, mẹ đang ở trên đống củi mà đầu nặng chân không vững, như muốn chúi xuống, liền nói với cha, công việc hôm nay không làm nữa, khó chịu quá muốn nghỉ một lát. Mẹ vào nhà đun nước ngâm chân thì phát hiện trên chân có những đốm máu bằng hạt đậu, dùng tay sờ còn chuyển động nữa, tim cũng rất khó chịu. Ngày hôm sau xem thì đốm máu trên chân lại nhiều hơn nên đã đến trạm xá trong thôn. Bác sĩ cũng không biết là bệnh gì, nói rằng: “Lên thành phố kiểm tra xem, bệnh này chưa gặp bao giờ”.
Đến bệnh viện trong thành phố, bác sĩ vừa xem những đốm máu trên người mẹ đã biết là bệnh máu trắng, nên hỏi han một lát bệnh tình rồi an ủi mẹ rằng: “Bệnh của cô không sao về nhà chịu khó bồi bổ cơ thể, ăn ngon một chút, giữ tâm trạng vui vẻ đừng làm việc mệt nhọc là được”. Sau đó bác sĩ nói riêng với cha: “Đây là bệnh nan y, gọi là bệnh máu trắng, y học hiện nay chưa trị được, trăm người khỏi một đã là kỳ tích rồi, chính là máu xấu, sau này mạch máu sẽ đều bị vỡ cả, thôi anh chị về đi, chớ quá đau buồn”. Cha tôi đã oà khóc ngay lúc đó, khi ấy mẹ tôi mới hơn 30 tuổi, trong nhà còn đám con trẻ, không còn mẹ sau này phải sống sao. Mẹ tôi lúc đó cũng nhận ra rồi, biết là không phải bệnh nhẹ. Bà ở lại bệnh viện vài ngày rồi quay về nhà. Bệnh của mẹ ngày càng nghiêm trọng, cả người đều là các đốm máu, còn kèm theo tâm trạng bực dọc. Nhưng bà vẫn kiên trì làm giày, áo bông cho từng đứa con, trong lòng vẫn muốn dù có chết cũng phải cho các con mặc đủ mấy năm. Đến mùa xuân, thì không còn là những đốm máu nữa, mà là mạch máu đều vỡ ra, máu xuất ra từng mảng từng mảng, tím đen, ở trong da ngoài thịt. Cứ như thế, mẹ từng ngày đợi chờ Thần chết đến, sống qua những ngày gian nan vô vọng.
Dù mẹ mắc bệnh nan y, bác sĩ cũng nhận định là chết không nghi ngờ gì nữa, tuy nhiên mẹ cứ lê cái thân thể vô cùng yếu nhược mãi không chết, mà còn xuất hiện chuyển biến. Một hôm, mẹ lại mơ một giấc mơ kỳ lạ, trong mơ mẹ bế tôi đi trên một con đường lớn, trời sắp tối rồi, đã đi cả ngày mệt lả rồi, thì phía trước có một căn nhà tranh, bước vào xem thì thấy trên giường không có chiếu, không có người, bà liền đặt tôi xuống, nghĩ rằng: Mệt lả rồi, nghĩ một lát. Nào ngờ vừa mới nằm xuống thì ba phụ nữ trẻ, trung niên, lão niên bước vào hỏi mẹ rằng: Cô có phải tên này không? Mẹ nói phải. Họ nói: Cô mau đi đi, nơi này đang có dịch bệnh, đi mau. Mẹ tôi đi cả ngày đã rất mệt muốn nghỉ một lát, nhưng họ nói: Không được. Mẹ bế tôi lên đi theo đường họ chỉ, đi được nửa đường quay đầu lại nhìn, ba người họ đã đi đến lưng chừng núi, dưới nách mỗi người đều kẹp một cặp sách nhỏ màu đỏ. Sau giấc mơ này, mẹ nhận thấy mỗi ngày xuất huyết ít đi, ngày càng ít, cuối cùng đã khỏi một cách thần kỳ.
Sau khi mẹ tu luyện Đại Pháp mới giải khai được thắc mắc vì sao bệnh nan y không trị mà khỏi. Tôi ngộ được điều này là Sư phụ vì để mẹ tu luyện Đại Pháp mà bảo hộ mẹ từ trước.
Mùa đông năm 1996, mẹ đắc Pháp tu luyện. Đồng tu bảo mẹ đến nhà bà xem video Sư tôn giảng Pháp chín ngày. Ngày thứ hai thì mẹ bắt đầu bị đau bụng đi ngoài, đồng tu vui mừng nói: “Thật tốt, Sư phụ quản cô rồi, Ngài đã giúp cô thanh lý thân thể đó”. Bởi vì mẹ không biết chữ, nên chỉ luyện công theo, xem xong video giảng Pháp chín ngày, tất cả bệnh tật giày vò bà mấy mươi năm đều đã khỏi một cách thần kỳ. Mẹ vui đến mức không biết nên nói gì, chỉ biết khấu đầu trước Pháp tượng của Sư tôn. Cả nhà tôi đều vui mừng, không còn phải lo mẹ sẽ chết nữa.
Người trong thôn biết mẹ tôi là cái gùi thuốc, từ khi học Pháp Luân Công thì mọi bệnh tật khỏi hết, chuyện này vì thế mà rộn ràng cả lên, từ đó có một nhóm người đến nhà cùng học Pháp Luân Công. Mọi người học Pháp tập thể, mẹ tôi có chữ nào không biết thì nhờ cha đọc, sau này thì bà đã có thể thông đọc được “Chuyển Pháp Luân”. Mùa đông vùng Đông Bắc rất lạnh, buổi sáng càng lạnh hơn, thế nhưng mẹ tôi từ ngày bắt đầu học Pháp thì mưa gió tới mấy cũng không bỏ lỡ, kiên trì luyện công, không bỏ sót ngày nào.
Sau khi Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công, mẹ tôi bị giam giữ phi pháp ba lần, lần thứ nhất bị chuyển vào bệnh viện tâm thần, lần thứ hai bị chuyển vào trại cưỡng bức lao động (bị từ chối nhận), lần thứ ba bà xuất hiện giả tướng bệnh tim, cảnh sát ép bà ký từ bỏ tu luyện mới thả, lúc đó mẹ nói rằng: “Có lôi đi bắn thì tôi cũng phải học đến cùng”.
Chồng tôi may mắn sống sót trong tai nạn xe nghiêm trọng
Chồng tôi sau khi học Pháp Luân Công, đã chiểu theo Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn yêu cầu bản thân.
Anh ấy là tài xế chở hàng cho người ta. Vào mùa hè năm 2021, một lần nọ anh kéo chiếc xe hàng về nhà kho, trên đường trời âm u, sau đó mây đen đầy trời áp xuống, anh thấy trời sắp mưa rồi, nên muốn lái nhanh chút, chỉ còn 10 phút nữa là đến nhà. Vừa nghĩ thì mưa đã trút xuống, hơn nữa còn là cuồng phong kèm mưa lớn, cây cối bên đường đều bị bẻ gãy, rào rào đổ xuống đường, anh ấy đạp phanh xe lại rồi sau đó không còn biết gì nữa, mất đi tri giác. Khi anh ấy tỉnh lại thì nhận thấy mình nằm ở ngoài xe, trước mắt là chiếc xe chở hàng đang nằm ngang trên đường, một cột điện bằng sắt bị xe húc đổ, đập đúng vào buồng lái của xe, khiến buồng lái bị đập bẹp dúm, tay lái cũng biến dạng. Anh ấy nghĩ: Là ai bị tai nạn rồi? Đây là xe của ai vậy? Bởi vì lúc ấy anh ấy bị mất trí nhớ. Anh sờ sờ vào đầu thì thấy có một cục u nhỏ, không đau, anh cố gắng nhớ lại: Đây là xe mình lái sao? Nhưng mình làm sao xuống xe được vậy? Xe bị tông thành ra vậy rồi, mình lại không sao cả, làm sao thế được? Đột nhiên, anh ấy nhớ ra mình là đệ tử Đại Pháp, nhất định là Sư phụ bảo hộ rồi. Do đó anh gọi điện cho ông chủ nói mình bị tông xe rồi, rồi lại gọi điện cho tôi. Chúng tôi vội đến hiện trường xem, xe đã húc vào một cột chỉ đường bằng sắt, là loại cột bên dưới có mấy cái ốc vít cố định, chiếc cột bị xe của anh húc đổ, cả chiếc xe nát hết cả. Nếu không phải là Sư phụ bảo hộ thì anh ấy đã sớm mất mạng rồi.
Chồng tôi đến bệnh viện kiểm tra, gãy hai cái xương sườn, còn lại đều bình thường. Ông chủ, bác sĩ đều bảo nằm viện, chúng tôi kiên quyết không nhập viện, về nhà sửa xe đều dùng tiền của mình, không lấy của ông chủ đồng nào. Những người có mặt đều chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp.
Năm 2013 trước lễ Thanh minh, tôi và chồng lái xe về quê ở Sơn Đông trong cơn mưa lất phất, vì vội ra khỏi đường cao tốc trước 12 giờ để được miễn thu phí cao tốc nên anh lái xe rất nhanh. Trong lúc cấp tốc chạy, thì phát hiện phía trước chưa đến 10 mét có hai chiếc xe tông nhau trên đường, lúc này phanh xe cũng không kịp nữa. Chồng tôi trong lúc khẩn cấp phải liều, mặc kệ phía trước có xe hay không, anh đánh lái sang phải rồi lại cấp tốc đánh lái trở lại, sau khi xe lượn thành hình chữ S thì xe giảm tốc, và không có chuyện gì xảy ra! Chúng tôi bị hù cho một trận khiếp vía, bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ. Bởi vì lúc đó xe chạy nhanh quá nhanh, nếu đâm vào xe phía trước, khẳng định là xe nát người chẳng còn; nếu tay lái đánh qua phải mà đâm phải xe phía sau cũng nguy hiểm vô cùng. Một tai nạn xe nguy hiểm đến thế đã được hóa giải như vậy. Hai chúng tôi đều biết là Sư phụ đã cứu chúng tôi, lúc đó tôi đã hai tay hợp thập cảm tạ Sư tôn.
Đứa con trai may mắn
Con trai tôi từ khi sinh ra sức khoẻ không được tốt, thường hay cảm mạo ốm sốt. Cháu luôn thích khóc, con nhà người ta đi truyền dịch chẳng khóc lóc gì, còn cháu thì khóc từ đầu đến cuối, đến khi truyền xong mới thôi. Lúc ba tuổi cháu đã biết nói chuyện, khi phải tiêm cháu liền nói: “Con là tiểu đệ tử Đại Pháp, con không tiêm đâu”. Tôi nghĩ: Mình tu luyện không tốt, Sư phụ có quản cháu không? Sau đó có đồng tu nói: Sao cô không cho cháu nghe bài giảng Pháp của Sư phụ chứ? Tôi nghĩ đúng rồi, không thể dùng cách của người thường để đối đãi được. Nhưng mà nghĩ thì dễ làm được lại khó.
Có lần cháu bị sốt, mắt đỏ cả lên, tôi phân vân nên uống thuốc hay là nghe Pháp đây? Cuối cùng tôi quyết định: Cứ giao con cho Sư phụ thôi. Tôi bật bài giảng Pháp của Sư phụ lên. Một lúc tôi lại sờ đầu con, một lúc lại sờ má con, vẫn chưa hạ sốt. Tôi liền nói với con: Con cùng mẹ đọc “Hồng Ngâm” nhé. Cháu nói: Vâng. Hai chúng tôi cứ đọc cứ đọc mãi, cháu cũng dần dần hạ sốt. Tôi mừng quá!
Còn có một lần, cháu từ trường mẫu giáo về, tôi thấy mặt cháu ửng đỏ, kiểm tra thì thấy trên tay và mặt mọc rất nhiều mụn nước nhỏ, tôi biết đây là “thuỷ đậu”, nên có chút hoảng hốt. Tôi bảo: Chúng ta đọc Pháp nhé. Đêm đó tôi thức dậy mấy lần, tay sờ sờ đầu con. Có chút nóng. Ngày hôm sau tôi đưa cháu đi mua đồ ăn ngon, vừa đi vừa đọc “Hồng Ngâm”. Buổi chiều trở về cháu đã hết sốt, toàn thân khỏi hẳn rồi.
Từ bốn tuổi cho đến nay cháu không còn bị bệnh nữa, công việc học tập đều thuận lợi, những đứa trẻ khác lớn lên cùng cháu đều ngưỡng mộ cháu.
Sư phụ luôn bảo hộ tôi
Lại nói về bản thân, lúc nhỏ tôi rất nghịch ngợm. Một hôm tôi cùng đám trẻ con đi bắt cóc nhái, khi đến một đầm lầy, trên bề mặt đầy cỏ, tôi chạy theo đằng sau, hụt chân một cái rơi vào một cái hố lớn rất sâu, bên trong là nước và bùn nhão, tôi cũng không biết vật lộn thế nào mà trèo lên được, chỉ cảm thấy thân mình bay lên trên, tuy uống nhiều nước nhưng đã thoát nạn. Về nhà kể lại với cha mẹ đã làm họ sợ chết khiếp, mẹ nói: Rơi vào hố đó mà lại không bị sao, tài thật, đó là hố mà đội sản xuất dùng để chôn ngựa, sâu bằng cái nhà, con làm sao lên được? Đúng là quá may mắn.
Khi tôi lên lớp hai tiểu học, một lần tôi đang nhảy dây trong giờ nghỉ giải lao thì đột nhiên muốn đi vệ sinh, nhà vệ sinh lại khá xa phòng học, tôi liền chạy nhanh đi. Trên đường đi có một nhóm người đang làm việc, họ đang dựng một cái cột đu quay bằng sắt, cái cột to bằng cánh tay, dài hơn mười mét, tôi chạy lên phía trước, không biết vì sao cái cột sắt đổ xuống, vừa hay đập vào người tôi khiến tôi ngã xuống. Lúc này tôi nghe thấy có người chạy đến nói: “Mau xem coi đã chết chưa?” Họ còn dùng chân đá tôi một cái. Tôi lúc đó không hề đau chút nào, lấy tay che mắt rồi nhìn họ qua kẽ ngón tay, họ thấy tôi chưa chết, kinh hãi lắm, ai nấy đều sửng sốt trước sự việc bất ngờ này. Tôi trở người bò dậy rồi bỏ chạy. Về nhà kể với mẹ, mẹ nói: “Đúng là Thần đang bảo hộ con, cái cột sắt to thế đừng nói là trẻ con, đến cả người lớn cũng bị đập chết”. Đến khi đắc Pháp, tôi mới biết những chuyện này đều là Sư phụ đang bảo hộ tôi, giúp tôi thoát khỏi từng đại nạn nguy hiểm đến tính mạng.
Mùa đông năm 1996, tôi đính hôn. Vì đường đến nhà chồng rất xa, chúng tôi phải thuê xe, khi trở về tôi cùng cha, anh trai, chị dâu, còn có cháu trai nữa cùng ngồi trên một chiếc xe hơi. Trên đường phải đi qua một đường ray xe lửa, cách đường ray không xa tôi đã thấy xe lửa sắp đến rồi, cột báo đã được hạ xuống, tôi nghĩ rằng tài xế chắc đã nhìn thấy. Đường ray càng lúc càng gần, thế nhưng tài xế không hề giảm tốc, lúc ấy đã thấy bên đường ray có người tay cầm cờ hiệu đứng đó rồi, cả nhà tôi đều nhìn thấy, đều cho rằng tài xế đến phía trước rồi sẽ giảm tốc dừng xe. Kết quả còn mấy mét nữa sắp tông vào rồi anh ấy mới phát hiện ra cột báo, nên khẩn cấp đạp phanh, hai bên đường ray là thanh chắn sắt, chỗ ấy hẹp, mặt đường còn có tuyết rất trơn, chiếc xe liền xoay vòng trên đất, không biết xoay mấy vòng, cuối cùng từ từ áp sát thanh chắn rồi dừng lại. Tôi không thể nào diễn tả được cảnh tượng kinh hoàng lúc ấy, thật đáng sợ. Tài xế dừng xe lại, cả người ngây ra không nói được gì. Người gác tàu chạy đến xem, thấy mọi người trong xe đều không sao cả, vội vàng nói: “Tài xế anh lái xe kiểu gì vậy?!” Tôi hỏi tài xế: “Cái cột to như thế hạ xuống mà anh không thấy, cả nhà chúng tôi đều ở trên xe của anh, anh thế này khác nào muốn lấy mạng chúng tôi sao? Anh làm sao vậy?” Bạn đoán xem anh ấy nói gì? Anh ấy nói là không hề thấy cột báo nào cả, anh ấy đã lái xe chín năm rồi chưa từng gặp chuyện thế này, lần này thật đáng sợ. Anh ấy còn nói: “Mọi người chắc chắn có Thần Phật bảo hộ”. Lúc này tôi mới nghĩ ra là cha tôi có đeo huy hiệu Pháp Luân trên người! Là Sư phụ Đại Pháp bảo hộ chúng tôi! Mạng sống của cả nhà chúng tôi đều là Sư tôn ban cho! Con xin cảm tạ Sư tôn!
Pháp Luân Đại Pháp là bộ Đại Pháp cao đức đã mang lại vô vàn lợi ích cho toàn nhân loại. Mong rằng tất cả những người có lương tri đều sẽ đọc kỹ những tờ rơi mà đệ tử Đại Pháp đưa cho các bạn, hiểu được Pháp Luân Đại Pháp là gì, đừng tin những lời tà thuyết dối trá của Trung Cộng, hãy lựa chọn cho mình một tương lai tốt đẹp!
(Chịu trách nhiệm biên tập: Nhậm Gia)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/7/师父一直在保护着我们-486228.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/17/229390.html


