Lực gắn kết nơi vùng núi
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 14-04-2025]
Trong những năm qua, tôi hay nghe thấy các đồng tu ở vùng khác nói thế một câu như thế này: “Chị xem các đệ tử Đại Pháp ở vùng núi ấy thật có lực gắn kết, phối hợp ăn ý lại có chỉnh thể”. Quả thực, câu nói này hoàn toàn chính xác.
1. Cùng kết thánh duyên
Tôi sinh sống ở miền núi, nơi có diện tích không lớn lắm, nhưng có khá nhiều người đắc Pháp tu luyện. Năm 1996, Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền đến vùng núi nhỏ này, thông qua khẩu truyền mà người hữu duyên lần lượt bước vào quần thể người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đến năm 1999, khu vực nhỏ bé này đã có gần 400 người lần lượt đắc Pháp tu luyện, trong đó có giám đốc nhà máy, giáo viên, kỹ sư, công nhân, học sinh. Những người này sau khi đắc Pháp, dù là ở đơn vị công tác hay ở gia đình, cử chỉ ngôn hành của họ biểu hiện ra đều là tại cảnh giới cao, đã gây tiếng vang rất lớn trong khu vực.
Trong xã hội hiện nay, khi đạo đức trượt dốc, người người chỉ chạy theo lợi. Nơi hồng trần cuồn cuộn dơ bẩn này, sức mạnh nào đã thúc đẩy nhóm người này cải biến bản thân để trở nên cao thượng, thuần tịnh, khỏe mạnh như thế?! Mọi người đều đang suy nghĩ, cũng đang dần nhìn họ bằng con mắt khác. Các đệ tử Đại Pháp đã dùng chính những hành động thực tiễn của bản thân để thực hành Chân-Thiện-Nhẫn. Với lòng từ bi, thiện niệm, họ đã tự mình viết nên những câu chuyện chân thực thần kỳ đầy sống động. Từng làn nước trong lành chảy qua từng gia đình, trong đơn vị và hàng xóm láng giềng. Lãnh đạo của chồng tôi từng nói trong một cuộc họp tại đơn vị công tác: “Nếu chúng ta có thêm vài người Pháp Luân Công, thì công việc của tôi sẽ làm được tốt hơn nhiều“. Khi người tu luyện có thể buông bỏ được vị tư, gặp chuyện đều nghĩ cho người khác, thì điều triển hiện ra chính là cảnh giới cao thượng. Khi có thể nhảy ra khỏi sự phân tranh của danh, lợi, tình, thì sẽ thể hội được sự thoải mái tự tại và niềm vui trong cuộc sống. Khi bước vào trong quần thể người tu luyện Pháp Luân Công, bạn sẽ cảm nhận được nơi ấy là mảnh đất tịnh thổ giữa chốn nhân gian.
Học Đại Pháp đã giúp tôi thay đổi hoàn toàn nhân sinh quan. Tôi biết mục đích con người đến thế gian là để phản bổn quy chân. Tôi may mắn vì được sinh ra tại vùng núi nhỏ này, còn được cùng mẹ, chồng, con cái và rất nhiều đệ tử Đại Pháp khác tu luyện. Học Pháp, luyện công, hồng Pháp, sinh mệnh của tôi đã có ý nghĩa tồn tại, mỗi ngày đều có thể cảm nhận niềm vui khi được hòa tan trong Đại Pháp, đoạn thời gian tươi đẹp khó quên ấy kéo dài đến tháng 7 năm 1999.
2. Cùng nhau bước trên con đường chứng thực Pháp
Tối ngày 24 tháng 4 năm 1999, các học viên Pháp Luân Công ở vùng núi chúng tôi đang học Pháp tại các điểm học Pháp. Nhà tôi cũng có hơn 20 người đang học Pháp và chồng là phụ đạo viên. Khi đang học, anh ấy nhận một cuộc điện thoại, sau đó nói nhỏ với một phụ đạo viên khác rằng: “Bắc Kinh có chuyện rồi, cần phải đi Bắc Kinh chứng thực Pháp”. Sau đó anh ấy cầm theo ít tiền, thay quần áo và nói qua loa với tôi rằng sẽ đi Bắc Kinh, rồi nhanh chóng ra khỏi nhà.
Khi ấy nhận thức của chúng tôi về việc chứng thực Pháp vẫn chưa rõ ràng, tôi nghe nhưng chỉ hiểu lơ mơ, vội nói: “Em cũng đi”. Anh ấy bảo: “Vậy thì em mau đi đến nhà máy thể thao đợi nhé”. Các đồng tu đang học Pháp không biết chuyện gì đã xảy ra, sau đó lần lượt ra về.
Tôi nói với mẹ: “Mẹ à, hai vợ chồng con đi Bắc Kinh, Đại Pháp có chuyện, mẹ ở nhà trông cháu giúp con nhé”. Đứa con tám tuổi của chúng tôi cũng học Pháp và rất hiểu chuyện.
Tôi nói với một đồng tu: “Không rõ xảy ra chuyện gì mà thấy họ vội vã đi Bắc Kinh, dù là vì gặp Sư phụ hay để chứng thực Pháp thì tôi cũng đều đi”.
Đồng tu nói: “Tôi cũng đi”. Cô ấy không kịp về nhà để báo với gia đình một tiếng, hai chúng tôi đã vội vội vàng vàng đi đến nhà máy thể thao. Các đồng tu hay tin đều đến đợi ở nhà máy, có người đã bắt xe đi trước, có người đi máy bay đến đó. Xe mà đồng tu gọi đã đến, chúng tôi nhanh chóng đến nhà ga xe lửa trên thị trấn để đón chuyến tàu đi Bắc Kinh. Trên tàu người rất đông, đến mức không có chỗ ngồi, thỉnh thoảng mới có một chỗ trống, mọi người luân phiên nhau ngồi để nghỉ ngơi, có đồng tu phải đứng suốt mười mấy tiếng đồng hồ.
Gần trưa ngày 25, mấy chục học viên Pháp Luân Công ở vùng núi chúng tôi đã tập trung trước Văn phòng thỉnh nguyện Trung Nam Hải. Ai nấy đều im lặng, người ngồi, người đứng, đều không thấy buồn ngủ, cũng không thấy mệt, có một cảm giác thần thánh. Tối đến, các đệ tử Đại Pháp ở khắp nơi trên toàn quốc lần lượt đến Bắc Kinh, không đếm xuể là đang có bao nhiêu người.
Sau đó, người đại diện cho học viên Pháp Luân Công trước đó vào Trung Nam Hải phản ánh tình hình bước ra nói: “Vấn đề đã được giải quyết. Thủ tướng đã chấp thuận lời thỉnh nguyện của chúng ta, thả hết những học viên Pháp Luân Công bị bắt tại Thiên Tân, cho phép học viên Pháp Luân Công các nơi được học Pháp luyện công, mọi người hãy về đi”. Nghe được tin tức này, các học viên Pháp Luân Công đang có mặt tại đó vui mừng khôn xiết. Chúng tôi lại có thể tiếp tục được tự do học Pháp luyện công rồi. Hơn mười nghìn người lập tức ngay ngắn trật tự và yên tĩnh rời đi. Đêm hôm đó, đệ tử Đại Pháp Bắc Kinh đã giúp chúng tôi tìm nhà nghỉ. Rất nhiều học viên Pháp Luân Công tại quê nhà cũng muốn đi Bắc Kinh, chúng tôi nói rõ tình hình với họ, rằng vấn đề đã được giải quyết nên không cần đến nữa. Ngày 26, mọi người đều đã trở về nhà.
Gần khoảng ba tháng sau, chính vào ngày 20 tháng 7, chỉ trong một đêm, mây đen bao kín bầu trời, Trung Cộng đã dốc hết lực lượng toàn quốc để đàn áp Pháp Luân Công. Sư phụ chúng ta bị bôi nhọ phỉ báng, Đại Pháp bị công kích. Đệ tử Đại Pháp tại vùng núi chúng tôi thỉnh nguyện tại địa phương không có kết quả. Gần trăm người không sợ đàn áp, với tấm lòng chân thành và ý chí kiên định, vượt qua muôn trùng trở ngại, đi đến Văn phòng Khiếu nại ở Bắc Kinh, yêu cầu trả lại sự thanh bạch cho Đại Pháp.
Ngày 20 tháng 12, khi Giang Trạch Dân công du nước Pháp, ông ta đã nói những lơi dối trá, vu khống Pháp Luân Công là X giáo. Là đệ tử Đại Pháp, những người được trực tiếp thụ ích từ Đại Pháp, chúng tôi phải dùng chính sự thật để lên tiếng. Chính phủ–nơi mà mọi người gửi gắm niềm tin–nay lại trở thành công cụ để đầu sỏ Trung Cộng Giang Trạch Dân lạm dụng tác oai tác quái, điên đảo thị phi, đổi trắng thay đen, đàn áp tàn khốc Pháp Luân Công. Đệ tử Đại Pháp cả nước càng không sợ bị bắt, bị đánh đập hay xét xử, họ từ khắp nơi từng nhóm từng nhóm đi đến Bắc Kinh thỉnh nguyện. Nếu đã là những kẻ có dụng ý xấu trong trung ương Trung Cộng lợi dụng quyền lực trong tay để đàn áp Pháp Luân Công, vậy thì chúng tôi sẽ vạch trần những lời bôi nhọ và dối trá của Trung Cộng cho cả thế giới được biết.
Tháng 12 năm 2000, hơn 40 đệ tử Đại Pháp ở vùng núi chúng tôi lại một lần nữa đi đến Bắc Kinh. Có người bước vào Thiên An Môn, dùng sinh mệnh của mình để hộ Pháp, chứng thực Đại Pháp là trong sạch. Đứng trên Quảng trường Thiên An Môn, chúng tôi giương cao biểu ngữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” “Chân Thiện Nhẫn hảo!” “Trả lại sự thanh bạch cho Sư phụ!” Dường như lời thệ ước từ xa xưa đang vang vọng bên tai, từng hồi từng hồi âm thanh hùng tráng chấn động đất trời. Du khách tại quảng trường nhìn thấy cũng rất chấn động. Biểu ngữ mà chúng tôi giơ lên bị cướp đi, đệ tử Đại Pháp bị những cảnh sát hung hăng vô nhân tính đánh đập tàn nhẫn. Quảng trường Thiên An Môn đã lưu ghi lại việc các đệ tử Đại Pháp mạo hiểm cả sinh mạng của mình để chứng thực Pháp.
Trải qua muôn trùng ma nạn, đông đảo đệ tử Đại Pháp vùng núi chúng tôi lại tề tựu cùng nhau. Mỗi bài kinh văn của Sư phụ đều là ngọn hải đăng chỉ lối, giúp chúng tôi ngày càng thành thục hơn, thăng hoa một cách lý trí từ trong Pháp lý, nhận thức được rằng cần phải phá trừ, phủ định sự an bài của cựu thế lực, phải chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh. Chính Pháp đã bước vào giai đoạn mới, mọi người phối hợp cùng nhau, dùng các phương thức khác nhau một cách lý trí, trí tuệ để cứu độ những chúng sinh bị đầu độc bởi những lời dối trá, làm tròn sứ mệnh của mình.
3. Cùng đồng tu trong ma nạn phản bức hại
Do Trung Cộng bức hại tàn khốc không chút kiêng dè những đệ tử Đại Pháp đang cứu người, một số đệ tử Đại Pháp bị bức hại đến mức phải sống lưu lạc. Chỗ chúng tôi cũng từng có những đệ tử Đại Pháp lưu lạc đến.
Có lần, tôi gặp một đồng tu đang đi bộ cùng một người khác, đồng tu đó giới thiệu với tôi: “Chị này là đồng tu ở nơi khác, vì giảng chân tướng bị vu oan, giờ cảnh sát đang truy tìm chị ấy”. Tôi tiến đến nắm lấy tay nữ học viên đó và nói: “Chị đã đến đây rồi thì cứ yên tâm ở đây học Pháp cứu người, chúng ta đều là người thân của nhau, nơi đây cũng là nhà của chị, chúng tôi có đồ ăn thì chị cũng có”. Tiếp đó, tôi đưa 500 tệ cho chị ấy để chị ấy có tiền tiêu trước. Tôi tháo khăn quàng cổ của mình rồi quàng vào cổ chị ấy. Đồng tu với đôi mắt ngấn lệ nói: “Cảm ơn chị, các chị thật tốt, tôi thực sự cảm thấy như mình đang ở nhà”.
Trong những năm này, thường có đồng tu ở nhiều nơi khác bị bức hại sống lưu lạc, sau đó qua giới thiệu đã đến khu vực chúng tôi. Học viên địa phương chúng tôi chưa từng từ chối và luôn nhiệt tình tiếp đón, cung cấp những tiện ích sinh hoạt. Đa số đều là các đồng tu đang sống một mình đón những đồng tu lưu lạc này về nhà mình, cùng nhau học Pháp. Như vậy, khi có được một hoàn cảnh ổn định an toàn, học Pháp nhiều, hướng nội tìm, phát chính niệm, quy chính bản thân, cũng đang phá trừ can nhiễu và bức hại.
Còn có những đồng tu đang vượt quan nghiệp bệnh cũng đến vùng núi chúng tôi, muốn cùng chúng tôi học Pháp, giao lưu và phát chính niệm. Nhà tôi cũng đã đón tiếp ba đồng tu bị nghiệp bệnh nghiêm trọng. Trong đó có một nữ đồng tu nữ hơn 40 tuổi với phần ngực bị hoại tử, chảy ra mủ vàng, thoáng chốc đã thấm đẫm tấm lót bằng vải xô dày. Tôi và cô ấy ngủ cùng giường, khi ấy trời vừa sang đông nên phải đóng cửa sổ, cả phòng ngập tràn mùi thịt bị hoại tử tanh hôi, khiến tôi và chồng buồn nôn từng cơn. Thấy vậy cô ấy rất ái ngại, nhưng tôi an ủi: “Không sao đâu, em cứ yên tâm ở đây và kiên trì học Pháp luyện công. Chúng tôi cũng cần tu, em không có gì phải ngại cả”. Hàng ngày chồng tôi đều chuẩn bị ba bữa cơm với món ăn hợp khẩu vị của cô ấy. Có đồng tu khác mang đến một chiếc ba lô đựng đầy quần áo và vật dụng cho cô ấy. Do phần ngực bị hoại tử chảy mủ, nên quần áo của cô ấy thường nồng mùi tanh, nên tôi bèn đặt chiếc ba lô của cô ấy dưới sàn, chứ không cất trong tủ quần áo. Cô ấy cảm thấy không vui và bốn ngày sau mượn có việc cần phải về nhà. Sau đó, tôi hướng nội tìm trong bản thân, thì thấy là tôi chưa đủ từ bi, còn có tâm sợ bẩn, đã làm tổn thương lòng tự tôn của đồng tu.
Có một đồng tu ở nơi khác, hai vợ chồng là phụ đạo viên tại địa phương. Cả hai bức hại phải lưu lạc nhiều năm, sau đó bị chính quyền bắt giữ, người chồng bị xét xử phi pháp, người vợ trong cuộc kiểm tra sức khỏe bắt buộc thì bị chẩn đoán ung thư cổ tử cung nên được thả về nhà. Tình trạng sức khỏe đồng tu dần có chuyển biến tốt lên. Nhưng vì tâm oán hận đồng tu chưa buông, làm ba việc cũng không bắt kịp, tình trạng này kéo dài ba năm. Sau đó đồng tu lại phát hiện thân thể chảy máu và được giới thiệu đến chỗ tôi. Chồng tôi nói: “Nếu đã đến đây rồi thì hãy để cô ấy ở lại nhà chúng tôi đi”. Đêm đầu tiên, cô ấy chảy máu liên tục, chiếc giỏ đựng giấy vệ sinh trong phút chốc đã đầy giấy thấm, căn phòng ngập mùi tanh. Lần này tôi hạ quyết tâm: “Nhất định không được chê bai đồng tu, phải trừ bỏ tâm sợ bẩn”. Vài đồng tu biết tin đã đến để học Pháp, giao lưu, giúp cô ấy phát chính niệm. Sau ba ngày thì không còn chảy máu nữa, cô ấy rất vui mừng. Sau đó đón cháu ngoại đến, muốn thuê phòng ở lại. Sau khi ở nhà tôi được tám ngày, cô ấy đã chuyển đến ở một căn nhà trống khác. Tôi đến giao lưu với cô ấy, nói: “Chị à, hiện giờ đồng tu đều đang làm các việc chứng thực Pháp, chị vốn là điều phối địa phương, thì nên về tiếp tục làm điều phối, tìm lại đồng tu, hình thành chỉnh thể, đó là sự mệnh của chị”. Có thể do ngữ khí của tôi hơi nặng, không đủ từ bi, khiến cô ấy cảm thấy tổn thương. Khi ấy cô dường như không thể tiếp nhận nổi, hỏi tôi có ý gì, muốn đuổi cô đi hay sao. Cô ấy ở lại khu vực chúng tôi một thời gian, cảm thấy đã vượt qua quan nghiệp bệnh nên về nhà. Mùa xuân năm nay cô ấy vẫn chưa thể phá trừ bức hại từ căn bản và đã qua đời. Khi biết tin, tôi rất hối hận, bởi sau khi đồng tu rời đi tôi đã không giữ liên lạc và giao lưu cùng cô ấy, để động viên đồng tu giữ vững chính niệm.
Còn có một số đồng tu với đủ loại trạng thái cũng đến chỗ chúng tôi để “điều chỉnh”. Đồng tu địa phương chúng tôi đã giao lưu chia sẻ và nhận thức rằng cần nghiêm túc hiện tượng này, bởi đây là sự sùng bái ỷ lại vào khu vực chúng tôi. Đặc biệt là bản thân tôi, thích lên mặt chỉ dạy người khác, không đứng trên góc độ lý tính để xem xét vấn đề, chỉ có nhiệt tình chứ không phải là chính niệm, từ bi, nên không giúp được đồng tu.
4. Giúp đồng tu bị bức hại thu hoạch mùa vụ
Mấy năm này, huyện chúng tôi có vài đệ tử Đại Pháp bị bức hại, bắt giam, vượt quan nghiệp bệnh. Ở nông thôn, vụ xuân và vụ thu là hai vụ bận rộn nhất, nhà đồng tu rất cần người đến giúp đỡ thu hoạch. Học viên trong huyện chúng tôi sau khi biết tình hình, đã hợp sức giúp đỡ gia đình các đồng tu thu hoạch, một mặt là để giúp đỡ giải quyết những khó khăn mà người nhà đồng tu đang phải chịu khi đồng tu bị bức hại, mặt khác là để thế nhân thấy được cảnh giới vô tư của đệ tử Đại Pháp, cũng chính là đang chứng thực Pháp.
Có một đệ tử Đại Pháp ở vùng nông thôn nọ bị bức hại và đưa ra xét xử phi pháp. Đến khi thu hoạch, vài chục đồng tu chúng tôi đã tự mang theo lương khô đến thu hoạch giúp trong hai năm liên tiếp. Bình thường phải mất vài ngày mới làm hết khối lượng công việc này, nhưng chúng tôi chỉ cần một hôm đã thu hoạch xong. Người nhà đồng tu vô cùng cảm kích, hàng xóm láng giềng cũng được chứng kiến vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.
Có một đồng tu là giáo viên ở thôn nọ, đã bị khai trừ công chức một cách phi pháp, và buộc phải bôn ba khắp nơi làm những công việc lặt vặt để kiếm sống. Cuối cùng bất hạnh mất mạng trong một vụ tai nạn giao thông. Lúc ấy đúng vào mùa thu hoạch, hơn 90 đệ tử Đại Pháp ở vùng núi chúng tôi đã cùng các đồng tu trong thị trấn của anh ấy tự mang theo lương khô, đến ruộng của anh ấy, người thì cắt, người thì cào, cảnh tượng vô cùng cảm động. Mấy chục mẫu ruộng được thu hoạch xong trong một ngày. Người nhà đồng tu cảm động rơi lệ, nói: “Đệ tử Đại Pháp các vị thật là tốt”. Hàng xóm xung quanh đều nhìn thấy, vô cùng kính nể, luôn nhìn chúng tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ và tôn trọng.
Trong những năm qua, chúng tôi đã giúp thu hoạch mùa vụ cho rất nhiều gia đình có đồng tu bị bức hại. Qua đó, chúng tôi đã chứng thực Pháp với thế nhân, triển hiện chân thực sự mỹ hảo của Pháp Luân Đại Pháp với thế nhân, đồng thời cũng mang đến cơ hội giúp người nhà đồng tu hiểu hơn về Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp. Từ sâu trong nội tâm họ đều cảm ơn sự giúp đỡ vô tư của đệ tử Đại Pháp. Dân làng cũng đều ca ngợi: “Những người tu Đại Pháp các vị thật tốt! Thật tử tế và ôn hòa! Hiện giờ chỉ có trong những người tu Đại Pháp mới có thể tìm được những người tốt như thế.”
Đệ tử Đại Pháp vùng núi chúng tôi làm việc rất có chỉnh thể, phần lớn đồng tu đều tham gia học Pháp chung, ngày nào cũng gặp mặt nhau. Trước kia có đồng tu bị bắt cóc, mọi người sau khi biết tin, liền dùng tốc độ nhanh nhất để thu dọn tất cả vật phẩm Đại Pháp ở trong nhà đồng tu. Sau đó có vài đồng tu cùng người nhà đến đồn công an đòi người, những đồng tu khác sắp xếp phát chính niệm liên tục suốt 24 giờ. Nhà đồng tu nào gặp khó khăn, chúng tôi đều từng nhóm từng nhóm đến và cố hết sức giúp đỡ. Thấy vậy, mọi người thường nói: “Nhìn kìa những người Pháp Luân Công lại đến, họ thật tử tế và ôn hòa”. Vào những dịp lễ tết, các học viên chúng tôi tự bỏ tiền túi ra mua đồ, đến an ủi người nhà của những đồng tu đang bị giam giữ phi pháp.
Chúng tôi làm như thế là vì để chứng thực Pháp và rất nhiều người nhà đồng tu từ oán hận ban đầu giờ đã thay đổi thái độ, rất tán thưởng, công nhận và cảm kích chúng tôi. Thế nhân cũng thấy được nghĩa cử cao đẹp của đệ tử Đại Pháp.
5. Luật sư bạch minh chân tướng, có tinh thần chính nghĩa
Con trai của một đôi vợ chồng đồng tu tại địa phương chúng tôi làm xa nhà và đã bị chính quyền bắt giữ. Mãi đến khi nhận được thống báo giam giữ hình sự từ đồn công an nơi đó, họ mới biết con mình đã bị giam giữ. Người cha muốn đi thăm con trai, nhưng ông chưa từng đi xa, nên lo lắng và muốn có đồng tu đi cùng. Sau khi biết tin, điều phối địa phương liền tìm tôi, nói hai chúng tôi cùng ông ấy đi tìm luật sư và tôi đã đồng ý. Hôm sau, ba chúng tôi bắt xe đến thành phố đó.
Đến nơi ở của con trai đồng tu thì cửa đang khóa và không có chìa khóa. Một đồng tu biết chuyện liền đến, nói sơ qua về vụ bắt giữ và sau khi về nhà đã tìm cho tôi số điện thoại của luật sư, còn tìm thợ khóa đến mở cửa. Vừa vào trong, chúng đã thấy căn nhà bị lục tung thành một mớ hỗn độn. Đồng tu điều phối gọi điện cho vị luật sư đó để hẹn gặp mặt. Luật sư nói: “Các bạn là đệ tử Đại Pháp! Tôi hiểu các bạn, các bạn đều là người lương thiện, tôi kính phục các bạn”. Việc ủy thác luật sư diễn ra vô cùng thuận lợi.
Chiều hôm sau, luật sư đi tới trại tạm giam để trao đổi với con trai của đồng tu trong khoảng hơn một tiếng đồng hồ. Sau khi về gặp chúng tôi, vị luật sư cảm thán nói: “Không ngờ con trai ông ưu tú như vậy, cậu ấy thật tài hoa. Chỉ là đang hơi xuống tinh thần, không mấy lạc quan về tình cảnh hiện tại của bản thân và lo lắng cho bố mẹ, chưa buông xuống được gì cả. Tôi đã động viên cậu ấy, rằng: “Em phải vực tinh thần lên, em là ai chứ, em có tội sao? Em vô tội mà! Em phải thấy tự hào mới đúng! Các giáo viên và học sinh trong trường em sẽ thấy kiêu hãnh, tự hào vì em! Dân tộc chúng ta sẽ cảm thấy vinh dự vì có những người như các em! Em tài hoa như thế, ra ngoài làm gì cũng ổn cả, em phải tự tin lên”. Sau phần tuyên bố hùng hồn này của luật sư, con trai của đồng tu đã xốc lại tinh thần, khởi chính niệm. Luật sư lái xe đưa chúng tôi đến đồn công an để lấy lại máy tính cùng các vật dụng mà cảnh sát tịch thu của cậu ấy.
Một tháng sau, bị luật sư chính nghĩa này lại đến trại tạm giam để gặp con trai đồng tu, chia sẻ hơn 2 tiếng đồng hồ, còn nói muốn đến viện kiểm sát một chuyến hỏi xem tình hình thế nào. Luật sư nói anh ta đã nhìn thấu sự tà ác của đảng cộng sản rồi, không muốn con mình vào đảng, không kết bạn với những người là đảng viên. Anh ấy từng nhận biện hộ cho vụ án của học viên Pháp Luân Công, là một luật sư rất chính nghĩa.
Lại có một đồng tu khác sống tại một vùng nông thôn hẻo lánh bị cảnh sát bắt giữ, chúng tôi liền lái xe đến tận nơi để tìm hiểu tình huống của đồng tu. Đồng tu địa phương nói đến nhà cô ấy thì thấy cô ấy vẫn chưa về nhà. Gia cảnh đồng tu khó khăn, và các đồng tu đang giúp chăm sóc cho người mẹ già với hai mắt đã mờ, tai điếc của cô ấy. Đồng tu địa phương nói với người chồng nên tìm luật sư, nhưng người chồng không dám ký tá gì cả. Chúng tôi bèn mua ít đồ đến nhà đồng tu. Con trai, con dâu đồng tu nghe tin mẹ xảy ra chuyện, nên đã từ xa trở về nhà từ tối hôm trước. Chúng tôi nói rõ ý của mình và người con dâu đồng tu không chịu ký ủy thác, sợ phải chịu trách nhiệm. Tôi nói với con trai đồng tu: “Con trai, con là con trai duy nhất của mẹ con, người bà ấy quan tâm nhất chính là con. Hiện giờ bà ấy đã bị bức hại hơn một tháng rồi, con không lo lắng tình trạng sức khỏe hiện giờ của mẹ con sao? Chúng ta không được vào thăm, nhưng luật sư thì có quyền này, và ông ấy bảo chúng ta chuyển lời tới con, rằng mẹ con vẫn bình an. Người đang trong nạn thì cần nhất là sự quan tâm, bà ấy mà biết người nhà đang lo nghĩ cho mình, thì sẽ được an ủi tinh thần to lớn biết bao! Đợi mẹ con trở về gặp mặt rồi, người làm con cũng đã làm chuyện nên làm, cũng không thẹn với mẹ”. Hai đồng tu khác cũng giảng rất nhiều chân tướng cho người con dâu. Thấy gia cảnh họ khó khăn, đồng tu địa phương nói sẽ giúp trả tiền phí thuê luật sư đại diện. Sự chân thành của chúng tôi đã khiến họ vô cùng cảm động và hai người họ cuối cùng đã đồng ý ký vào giấy ủy thác cho luật sư.
Con dâu đồng tu còn nói: “Thật trùng hợp, nếu tối hôm qua chúng cháu chưa về, thì hôm nay các cô chú đến cũng uổng công, bố chúng cháu tuyệt đối sẽ không ký tên đâu”. Chúng tôi nói, đây chính là vì có Thần an bài và tiếp tục giảng cho hai người họ. Con dâu đồng tu nói: “Cháu tin điều các cô chú nói”. Cô ấy nói mấy hôm nữa họ phải trở lại để đi làm, hy vọng sớm ngày gặp mặt, muốn biết tin tức sớm nhất có thể. Tôi nói: “Nếu đã có Thần an bài, thì mọi việc sẽ được như ý nguyện thôi”.
Sáng sớm hôm sau, tôi và đồng tu hẹn 8 giờ rưỡi đến văn phòng luật sư, nói rõ tình hình với luật sư. Anh ấy rất vui lòng làm luật sư đại diện trong vụ án này. Chúng tôi vừa thống nhất được ngày gặp mặt đồng tu đang bị giam giữ, thì lại trúng vào ngày nghỉ, nên phải đợi ba hôm sau. Luật sư nói để xem buổi chiều có chỗ trống nào không. Ngay khi kiểm tra thì vừa hay có người rút đơn. Thật trùng hợp làm sao, thực sự là Sư phụ an bài mọi thứ, mở đường sẵn cho chúng tôi chỉ việc đi. Luật sư nói: “Tôi đưa trợ lý đi cùng, chúng ta đi thôi, đến nơi chúng ta ăn tối xong là vừa đúng thời gian gặp mặt”.
Trên đường đi, đồng tu đã giảng chân tướng về việc tu luyện Pháp Luân Công không hề vi phạm pháp luật cho luật sư. Luật sư tiếp thu chân tướng và cũng đã làm tam thoái. Chúng tôi vào một quán cơm ở bên cạnh trại tạm giam. Trước kia khi tôi cùng đồng tu tìm luật sư, đồng tu cũng đã giảng chân tướng rất rõ ràng và cặn kẽ, nên tôi không chen lời. Hôm nay, tôi vừa đúng ngồi cạnh luật sư, thế là tôi cũng giảng. Chủ đề nói về đồng tu bị bức hại, tôi nói: “Anh xem chúng tôi cùng người đồng tu đang bị bức hại kia hoàn toàn không quen biết. Nhưng chỉ cần hay tin chị ấy bị giam trong trại tạm giam, chúng tôi từ 7 giờ sáng hôm qua đã xuất phát, lái xe đường xa một mạch đến nhà chị ấy, mua ít đồ đến thăm mẹ và chồng chị ấy, còn nhẫn nại khuyên người nhà của chị ấy ký ủy thác. Thấy gia cảnh chị ấy khó khăn, nên liền thay họ trả tiền phí thuê luật sư đại diện. Hôm nay gặp xong thì chúng tôi sẽ về thẳng nhà chị ấy để báo tin. Vì sao chúng tôi phải phó xuất vô điều kiện như thế? Chính là vì chúng tôi tu cùng một bộ Đại Pháp, chúng tôi cũng như người thân của nhau vậy, không màng danh lợi, không mong báo đáp, cảnh giới Chân-Thiện-Nhẫn chính là vị tha”.
Ba đồng tu chúng tôi thay nhau giảng chân tướng. Hai luật sư gật đầu liên tục bày tỏ sự công nhận. Nữ luật sư trẻ hỏi chúng tôi: “Học công này có yêu cầu gì không?” Tôi nói: “Không hút thuốc, không uống rượu, không đánh bài, không sát sinh, không làm chuyện xấu, chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn làm người”. Cô ấy nghe xong liền cười: “Tốt thế à, vậy công này chắc chắn là tốt rồi” và vui vẻ làm tam thoái. Sư phụ từ bi, an bài cho nữ luật sư này được nghe chân tướng, được cứu độ. Đến giờ gặp mặt, hai luật sư đã thuận lợi gặp được đồng tu ấy.
Có một đồng tu khác bị bắt giữ, người nhà đã mời một luật sư chính nghĩa đến cục công an xin gặp mặt, thái độ của cảnh sát thuộc đội bảo an ngang ngược, không cho gặp. Luật sư đến viện kiểm sát khiếu nại và cơ quan này nói sẽ tìm hiểu sự việc. Sau đó luật sư gọi đến tổng đài báo án 12389, nói: “Tôi là luật sư xx, tôi đã hoàn tất đầy đủ mọi giấy tờ cần thiết, nhưng cục công an không cho tôi gặp đương sự, như vậy là họ đang vi phạm quyền được gặp thân chủ của luật sư. Bây giờ tôi sẽ đến trại tạm giam gặp thân chủ của mình”.
Đến trại tạm giam, cảnh sát đã lịch sự cho ông ấy gặp mặt người học viên đang bị giam giữ. Khi gặp nhau, vị luật sư đó nói: “Chị hãy giữ vững chính niệm, tôi sẽ biện hộ vô tội cho chị”. Hành động chính nghĩa hôm nay của luật sư chính là nhờ sự kiên trì giảng chân tướng bấy lâu của các đồng tu.
6. Tìm ra chấp trước từ trong mâu thuẫn
Có người nói đệ tử vùng núi chúng tôi chắc chắn là một nhóm người chuyển sinh cùng nhau. Với số người đông đảo như vậy mà chúng tôi luôn đồng tâm, chung sức và tương trợ lẫn nhau. Đúng vậy, thánh duyên Đại Pháp đã để chúng tôi cùng sinh ra tại nơi này, luôn nắm chặt tay, vai kề vai, cùng nhau bước trên con đường trợ Sư chính Pháp, cùng nhau hoàn thành sứ mệnh và đoái hiện thệ ước.
Tuy chúng tôi làm việc có chỉnh thể, nhưng trong phối hợp đôi khi vẫn phát sinh mâu thuẫn. Đây cũng là điều tất nhiên sẽ xuất hiện trong tu luyện. Sư phụ để cho chúng ta còn đủ loại nhân tâm để chúng ta ở tại nơi thế gian này. Là người đang tu luyện, những nhân tâm nào chưa tu bỏ sẽ xuất hiện. Đôi khi chúng tôi cũng bị mắc kẹt trong tranh luận đúng sai của sự việc.
Tôi thấy mấy năm gần đây, những mâu thuẫn xuất hiện giữa các đồng tu chúng tôi phần nhiều là do tâm tật đố, tâm làm việc, tâm cầu danh, tâm chấp trước vào tự ngã, không tu khẩu tạo thành. Tà ác đã lợi dụng những quan niệm và chấp trước mà chúng ta chưa tu bỏ để làm loạn, trong phối hợp làm việc tạo ra hiểu lầm, giả tướng, hoài nghi, oán hận. Những việc như thế cũng thường xuất hiện. Cá nhân tôi cũng có tồn tại những nhân tâm này.
Thông qua học Pháp tôi đã minh bạch, rằng phải hướng nội tìm, không thể cứ mãi nhìn vào người khác, phải tu luyện bản thân. Vì có tâm chưa tu bỏ, nên luôn có chuyện xảy ra, càng cảm thấy bản thân không sai, càng dễ nghe thấy nhiều lời khó chịu. Một sự việc, người này truyền người kia, mang theo quan niệm truyền tới truyền lui sẽ mất tính chân thực, tạo thành gián cách. Tôi rất xem trọng việc này. Nếu cứ tiếp tục như thế, những nhân tố bất hòa này sẽ tạo ra một trường phụ diện ở trong không gian khác, sẽ can nhiễu đệ tử Đại Pháp làm ba việc. Khu vực chúng tôi xưa nay đều là chỉnh thể phối hợp khá tốt, hiện giờ sao lại ra thế này? Có rất nhiều việc phải làm và hỗn tạp vào rất nhiều nhân tâm. Sư phụ thấy chúng tôi như thế thì hẳn sẽ rất đau lòng.
Tôi xem lại những mâu thuẫn xảy ra gần đây vì sao lại luôn liên quan đến tôi, qua đó tôi đã nhìn ra những vấn đề còn tồn tại của bản thân. Tôi đã luôn chiểu theo cái lý của con người để biện giải mạnh mẽ rằng bản thân không sai, là tự ngã rất mạnh, là chứng thực bản thân chứ không phải chứng thực Pháp. Nếu tôi không có tâm duy hộ cái danh của mình, thì dù cho nhìn thấy hay nghe thấy gì thì tôi cũng sẽ không có phản ứng. Khi trong tâm tôi không có nó, thì cái thứ kia không thể động đến tâm tôi được. Tôi yêu cầu bản thân không được oán hận nữa, oán hận chính là tật đố, thứ này nếu lại xuất hiện thì tôi phải chặn đứng nó lại.
Trong bộ phim “Trở lại thành Thần”, khi tâm tật đố của Tống Quang Minh khởi lên, thế giới của anh ấy liền bắt đầu sụp đổ. Ấy là vô số chúng sinh. Tôi quan sát từng chút sự dao động trong tâm mình, nhận thức ra thì liền thay đổi. Tôi nhất định phải phá trừ nó, quyết tâm tu bỏ nó.
Thật ra đồng tu đều cực kỳ tốt, đều biết hướng nội tìm, đặt việc chứng thực Pháp lên hàng đầu. Tuy chúng tôi xuất hiện mâu thuẫn, nhưng vào lúc quan trọng, chúng tôi đều có thể buông bỏ tự ngã, viên dung chỉnh thể. Chưa bao giờ để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng đến việc chứng thực Pháp của chỉnh thể.
Gần đây lại phát sinh khá nhiều việc động chạm đến tâm linh tôi, nhưng tôi phát hiện mình không động tâm, không phải là cố gắng ép mình phải nhẫn, mà là cực kỳ bình tĩnh. Tôi thực sự cảm nhận được sự nhẹ nhõm khi trút bỏ gánh nặng. Buổi tối, tôi mơ thấy mình mở tủ quần áo ra và một chiếc túi lớn bị rớt xuống dưới.
Gần đây, trong khi phối hợp để cùng làm một việc chung, tôi đã thực sự cảm ngộ được tốc độ nhanh như bay của tiến trình chính Pháp. Trong phối hợp chúng tôi giữ tâm thái thuần tịnh, cơ điểm ngay chính, buông bỏ tự ngã, viên dung người khác. Sư phụ đã trải sẵn đường và kết quả cực kỳ thuận lợi.
Khi đọc “Phong Thần Diễn Nghĩa”, tôi có vài cảm ngộ. Thân Công Báo vì có tâm tật đố mà đã tự hủy chính mình, còn Khương Tử Nha dù không có bản sự như Thân Công Báo, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn lại cho Khương Tử Nha được phong Thần. Sư phụ sớm đã nhìn thấy cái tâm tật đố rất phổ biến và khó bỏ trong tu luyện, nên trong giảng Pháp Sư phụ đã nhấn mạnh về tâm tật đố này.
Khi tôi chân chính tìm trong bản thân, buông bỏ tâm, thì đúng sai trên bề mặt thật sự không còn quan trọng nữa. Trong mắt tôi giờ đây chỉ nhìn thấy những điểm đáng quý của đồng tu, những chính niệm chính hành phi thường của họ, vô cùng tán thưởng những thành tựu đồng tu đã làm được và từ sâu trong nội tâm vui mừng cho họ. Gặp đồng tu tôi cảm thấy vô cùng thân thiết. Trường từ bi của đồng tu đã ảnh hưởng đến tôi. Tôi nhất định sẽ nắm bắt mọi cơ hội động chạm đến nhân tâm, vì đó là cơ hội tốt để tôi có thể thuần tịnh bản thân và thăng hoa.
Lời kết
Trước kia tôi muốn viết gì thì đều rất dễ dàng viết ra được. Thế nhưng lần này, việc viết bài của tôi không trôi chảy lắm, mạch sư nghĩ không rõ ràng, chắc chắn là vì tâm tôi không thật thanh tịnh. Sự hành văn và sự biểu đạt trên bề mặt chữ nghĩa là có đối ứng với tâm cảnh của bản thân. Tôi lại tiếp tục đào sâu vào những chỗ chưa thuần tịnh của bản thân. Sâu thẳm bên trong tôi vẫn còn chấp trước ẩn giấu, khi tôi dần dần đồng hóa với Chân-Thiện-Nhẫn, những vật chất này sẽ theo đó bị giải thể. Mọi thứ bên trong và bên ngoài đều trở nên thuần khiết.
Nhìn lại thuở Đại Pháp hồng truyền, mọi người nơi vùng núi chúng tôi lần lượt đắc Pháp, học Pháp chung, luyện công chung; Khi Đại Pháp bị bức hại, chúng tôi từng cùng nhau xem nhẹ sinh tử đi đến Bắc Kinh để hộ Pháp; vì cứu độ chúng sinh, chúng tôi từng cùng nhau dầm mưa dãi nắng để truyền chân tướng khắp hang cùng ngõ hẻm; Trong làn sóng kiện Giang Trạch Dân, từng lá thư tố cáo đã ghi lại cử chỉ hùng tráng đầy khí chất chính trực của chúng tôi; Trong khi phản bức hại, chúng tôi cùng nhau phát chính niệm, dùng chân tướng, pháp luật, từ bi để ngăn chặn sự hống hách của cơ quan công kiểm pháp (công an, viện kiểm sát, tòa án), cho họ cơ hội được cứu độ. Trên con đường chính Pháp suốt 25 năm qua, chúng tôi nếm đủ mọi đắng cay ngọt bùi. Sư phụ đã dẫn dắt chúng tôi bước qua mọi khó khăn gian khổ, chúng ta nên trân quý và trân quý hơn nữa.
Tôi không quan tâm với sự náo nhiệt ồn ào nơi thành thị, tôi yêu thích sự thanh bình yên ả của núi non. Môi trường của vùng núi đã tôi luyện nên tôi, tôi và đồng tu trong tương trợ nhau sẽ ngày càng thêm thành thục. Lực gắn kết của các đệ tử Đại Pháp vùng núi chúng tôi kiên cố như pháo đài kim cương bất phá.
Cảm ân Sư phụ từ bi cứu độ!
Cảm tạ đồng tu bao dung!
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/14/491934.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/22/228971.html


