Bài viết của đệ tử Đại Pháp Tứ Xuyên

[MINH HUỆ 13-07-2025] Tôi là giáo viên về hưu, từng mắc nhiều loại bệnh, chạy chữa khắp nơi mà vẫn không khỏi, đã thử qua các loại thuốc khác nhau cũng vô dụng. Vậy mà chỉ vừa tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được vài tháng, các loại bệnh đã khỏi hẳn, thân thể nhẹ nhàng vô bệnh, đến nay chưa từng phải uống lại viên thuốc nào, giúp quốc gia tiết kiệm được rất nhiều tiền thuốc.

Năm 2013, tôi đã tham gia một cuộc thi giáo viên thể dục, cả khu tôi sống chỉ có hai giáo viên trên 50 tuổi tham gia (người còn lại là một thầy giáo), vì có một phần thi nhảy bật về sau và lộn ngược trồng cây chuối, những giáo viên thể dục nào không luyện tập thường xuyên, sẽ thường dễ có vấn đề. Còn tôi trước năm 34 tuổi vì mắc nhiều bệnh, nên cơ bản không dám luyện động tác này. Nhưng sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, sức khỏe tốt rồi, đến 54 tuổi vẫn có thể tham gia cuộc thi tài thế này, còn đạt được giải thưởng.

Tại đây, tôi muốn bàn về những câu chuyện bình thường mà chân thực của tôi trước và sau khi tu luyện.

Trước khi tu luyện, tôi là một người có tâm danh lợi, đố kỵ, oán hận, hiếu thắng, tranh đấu rất mạnh. Vì bị những tâm này chi phối, tôi đã làm nhiều chuyện mà giờ nghĩ lại thấy thật hối hận, ở đây chỉ xin kể hai câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất là về danh hiệu đánh giá. Dù là thành tích nghiệp vụ hay thâm niên, tôi luôn cho rằng ngoài mình ra không ai xứng với danh hiệu “Giáo viên trung học hạng nhất”, thế nhưng, đã mấy lần tôi không được chọn. Nội tâm tôi quay cuồng, cho rằng giao tiếp giữa người với người đều là cá lớn nuốt cá bé, vì để mình không rơi vào “thế yếu” mà bị đào thải, tôi đã cãi lộn một trận lớn với hai vị hiệu trưởng, còn đến chỗ của lãnh đạo cục giáo dục kể tội họ. Khi ấy, tôi cho rằng mình là kẻ mạnh.

Chuyện thứ hai là giao tiếp với đồng nghiệp. Tôi từng trong một lần triển khai hội nghiên cứu giảng dạy cùng một thầy giáo, vì trong công tác giáo dục thể chất gặp vài khó khăn, tôi từng cố chấp ý kiến với anh ta, mãi không chịu nhường. Từ phát biểu thành tranh chấp, từ tranh chấp rồi thành gây tổn thương, mắng chửi lẫn nhau, ai cũng không chịu thua ai, không ai bỏ qua cho ai, cuối cùng lại thành đánh nhau. Khi ấy, tôi cho rằng “nam nữ bình đẳng”, “phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời”, “phụ nữ không kém đấng mày râu”! Đây là khắc họa chân thực về cảnh giới tư tưởng của tôi trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi tu luyện, trong mỗi giai đoạn công tác khác nhau, tôi đã làm việc với nhiều giáo viên thể dục khác. Trong quá trình ấy, khi gặp phải các loại mâu thuẫn, tôi đều chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn mà Sư phụ dạy để nghiêm khắc yêu cầu bản thân. Tôi từng dạy tại trường trung học của thị trấn, ngày nào cả trường cũng tập thể dục buổi sáng, trường học yêu cầu lãnh đạo và thầy cô trực ban phải đến sớm để tham gia đốc thúc, bổ trợ, mỗi tuần các giáo viên thể dục lại luân phiên dẫn một buổi thể dục sáng. Dẫn tập thể dục sáng phải dậy khoảng 6 giờ, mùa hè nóng bức, mùa đông thì rét buốt. Ai cũng muốn ngủ nướng thêm một chút, không muốn đi dẫn thể dục sáng, hơn nữa chỉ được thêm có ba đồng tiền hỗ trợ. Ai cũng không tự nguyện làm, những giáo viên thể dục khác đều lấy lý do nhà không ở gần trường, không đến dẫn buổi thể dục được. Nếu tôi không tu luyện, thì cũng sẽ tìm đủ mọi lý do để thoái thác việc này. Nhưng, là một người tu luyện, thì phải nghe lời Sư phụ dạy. Sư phụ từ trong Pháp đã yêu cầu các đệ tử vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã, thế là, nhiệm vụ dẫn buổi thể dục sáng do một mình tôi đảm trách, cứ thế đã làm được mấy năm rồi. Vì ngày nào cũng cần đến dẫn thể dục, chỉ có cuối tuần mới được về nhà đoàn tụ với thân nhân. Tuy vất vả hơn, nhưng như vậy lại giúp các giáo viên thể dục khác có thể đi làm lúc 8 giờ, không ai ép tôi làm như thế, là tôi tự nguyện thực hành giá trị đạo đức Chân-Thiện-Nhẫn, làm được tiên tha hậu ngã.

Tiết thể dục là tiết học kỹ năng đặc biệt, hoạt động tương tác giữa thầy và trò diễn ra trên khoảnh sân rộng. Làm bạn với lạnh nóng cực độ từ đông sang hè vừa làm tiêu hao thể lực, vừa tốn tinh lực. Thế nhưng, hệ số tiết học của mỗi lớp chỉ bằng 0,9 giờ học, trong khi hệ số tiết học của các nhóm giảng dạy và nghiên cứu khác vào khoảng 1,0-1,2. Mỗi buổi học, tỷ lệ này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiền thưởng mỗi tháng, mỗi quý, mỗi năm của giáo viên. Các đồng nghiệp khác trong tổ thể dục, cho rằng lãnh đạo trường bất công với chúng tôi, quyết định dùng phương thức không tập thể dục trong lớp để chống đối. Yêu cầu của nhà trường là, tất cả giáo viên của trường đều phải tham gia, lãnh đạo giám sát, giáo viên chủ nhiệm và các giáo viên bộ môn phải hỗ trợ giáo viên thể dục để quản lý học sinh. Buổi học thể dục giữa giờ của học sinh cả trường do giáo viên thể dục sắp xếp nội dung, chỉ huy các học sinh tập. Nếu giáo viên thể dục nào cũng không chỉ đạo lớp tập thể dục giữa giờ, thì trường học sẽ loạn trật tự mất. Tôi nghĩ mình là người tu luyện, nên chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để yêu cầu bản thân, không thể làm lãnh đạo khó xử. Chỉ có mình tôi nhận việc nhận thể dục giữa giờ, nhưng trong tổ thể dục, có một số đồng nghiệp thấy bất mãn với việc làm của tôi, chỉ trích tôi không hành động thống nhất với tổ thể dục. Trong buổi họp nghiên cứu thể dục khu vực, một đồng nghiệp trường tôi đã nói trên bàn ăn: “Trường tôi có một giáo viên (chỉ tôi), cô ta luôn không chịu phối hợp với chúng tôi.” Những giáo viên thể dục của các trường khác đều hùa theo: “Loại người gì vậy!? Căn bản không thể nào cộng tác với cô ta được mà…” Làm người tốt trong hoàn cảnh này thật khó!

Nếu là trước khi tu luyện, loại sự việc vô lao vô công thế này, bị hai bên cùng bắt nạt thế này, tôi tuyệt đối sẽ không nhận làm. Hiện giờ, tôi đã tu Đại Pháp, tu luyện Pháp Luân Công dùng Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, Sư phụ yêu cầu đệ tử, trước các mâu thuẫn, lùi một bước biển rộng trời cao, đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu. Tôi âm thầm chịu đựng, không chút nào oán hận đồng nghiệp. Thật ra đoạn thời gian ấy, một mình tôi gánh lớp thể dục giữa giờ, không nhận thêm đồng nào, cũng không được lãnh đạo biểu dương, mà còn đắc tội với đồng nghiệp khác. Đến cuối năm khi nhận tiền thưởng, đồng nghiệp hỏi tôi: “Chị nhận được bao nhiêu tiền thưởng?” Tôi nói đúng sự thật cho cô ấy. Cô ấy rất bất bình nói: “Tôi cứ cho rằng chị sẽ nhận được nhiều hơn cơ! Nhận ít thế, chị biểu hiện tích cực thế cơ mà.” Tôi chỉ mỉm cười với cô ấy.

Mỗi năm khu tôi đều tổ chức một đợt hội thao thi bóng rổ, điền kinh, nhiệm vụ bồi dưỡng các tiềm năng thể thao thường ngày đương nhiên là do các giáo viên thể dục phụ trách. Thời gian rảnh rỗi tôi hay dùng để huấn luyện đội điền kinh, đội bóng rổ nam, nữ. Nhưng nhà trường sắp xếp cho hai giáo viên phối hợp huấn luyện đội điền kinh, người đồng nghiệp phối hợp với tôi, đã nhiều lần viện đủ loại lý do để bỏ đi, chỉ một mình tôi huấn luyện, trong lòng tôi không thấy chút “bất công” nào, luôn vui vẻ đối diện với những vụ việc vặt này. Mỗi năm trường chúng tôi tham gia hội vận động điền kinh cấp khu vực, đã liên tiếp nhận được giải nhất hoặc giải nhì trong nhiều năm liền. Phòng giáo dục khu vục sẽ phát tiền thưởng cho các giáo viên bên dưới xem như động viên. Nhận được tiền thưởng thì chia đều nhau, họ rất vui vẻ, tôi cũng không tính toán.

Đội bóng rổ mà tôi huấn luyện, cùng đội điền kinh mà tôi phối hợp với giáo viên khác huấn luyện đã liên tiếp nhiều năm nhận được nhiều giải thưởng. Khi đồng nghiệp đánh giá nghiệp vụ, có giáo viên nói với tôi: “Có người lấy các thành tích nhận được khi huấn luyện học sinh của chị, tự nhận thành công lao của mình rồi.” Tôi cũng chỉ mỉm cười cho qua.

Trường học nơi thôn quê, không bố trí nhân viên chuyên trách bảo quản các dụng cụ thể dục, mà đều do các giáo viên tự quản, thông thường các giáo viên thể dục mượn dụng cụ thể dục rồi sẽ tự bảo quản. Một lần nọ, một giáo viên thể dục lấy đệm tập mà tôi từng mượn về dùng, anh ấy dùng xong, tôi lại tự đi lấy về. Còn một lần khác, anh ta lại mượn sử dụng, rất lâu mà vẫn không trả lại tôi. Khi tôi hỏi anh ta, anh ta nói: “Tôi trả chị lâu rồi mà.” Vào cuối học kỳ khi thanh lý dụng cụ thể dục, tôi đã âm thầm lấy tiền túi bồi thường cho nhà trường. Tôi không oán hận anh ta. Tôi nhường nhịn, khoan dung vị đồng nghiệp này, đối diện với các loại mâu thuẫn tôi vẫn luôn không so đo, anh ta dần dần đã hữu hảo với tôi. Một lần khác, tôi làm trọng tài bóng rổ, kỹ thuật của thành viên đội A rất tốt, kỹ thuật của thành viên trong đội B kém hơn chút, có nhiều động tác phạm quy, tôi xử thành viên đội B phạm quy, huấn luyện viên đội B liền mắng tôi, tôi không lên tiếng, anh ta liên tục mắng tôi, tôi vẫn cứ thế không lên tiếng. Đồng nghiệp kia đã đứng lên nói lời công đạo cho tôi, nói xử phạt của tôi rất công bằng, huấn luyện đội B lập tức dừng lại, không mắng chửi nữa.

Là một người tu luyện thì không chỉ cần cân bằng tốt mối quan hệ với đồng nghiệp, mà quan trọng hơn là còn phải làm tốt chức trách công việc của mình. Sau khi tu luyện, tôi chiểu theo lời Sư phụ giảng về tiêu chuẩn người tốt để tự yêu cầu bản thân, nghiêm túc chuẩn bị bài, nghiêm túc đối đãi với từng buổi lên lớp. Có một lần, chủ quản bộ môn cấp trên đến trường tôi kiểm tra công tác giáo dục thể chất, đã đánh giá rất cao tiết học dự giờ của tôi. Phần đầu của tiết học là luyện tập đội hình đội ngũ, học sinh bước đều với tinh thần phấn khởi, bước đều tăm tắp, nên đã nhận được những lời khen ngợi của giáo viên đánh giá: “Chúng tôi đến dự giờ đã nhiều lớp, nhưng chưa có giáo viên nào dám dự giờ nội dung này.”

Để giảng rõ kỹ năng chạy đường vòng cung trong chạy bền có nguyên lý lực hướng tâm và ly tâm trong vật lý, tôi đã làm mẫu trực quan, lấy sợi dây treo cái còi đang đeo trên cổ xuống, dùng ngón tay để tác dây xoay hình tròn, học sinh sẽ trả lời là lực hướng tâm, tôi lại thực hiện chuyển động parabol, học sinh liền trả lời là lực ly tâm, dẫn nhập vào nội dung chính của buổi học là kỹ thuật chạy đường vòng cung trong chạy bền, các giáo viên đánh giá cho rằng cách dẫn nhập này khá mới mẻ, thông minh, đã giảng giải rõ ràng các yếu lĩnh về kỹ năng của động tác về kỹ thuật chạy đường vòng cung trong chạy bền, động tác làm mẫu chuẩn xác, trực quan, hình tượng, học sinh học được kỹ thuật của động tác rất nhanh.

Người có kiến thức thể dục đều biết, luyện tập kỹ thuật động tác của chạy cung tròn rất nhàm chán, lại mệt mỏi, độ khó cao. Mà tiết học này lại sử dụng rất nhiều hình thức luyện tập khác nhau, dẫn khởi hứng thú cho học sinh, đặc biệt là những trò chơi ở phần sau, chia thành bốn đội, đứng bên ngoài vòng tròn lớn thi tiếp sức cho thành viên bên trong, hứng thú học tập của học sinh tăng mạnh, cảm xúc dâng cao, cạnh tranh mạnh mẽ, không khí lớp học sôi động, đạt hiệu quả cực kỳ tốt. Khi ôn tập động tác dùng hai tay tiếp bóng trước ngực, kỹ thuật động tác cần chuẩn xác, vận dụng linh hoạt; có một bộ phận học sinh được ôn tập ngẫu nhiên về nội dung ném bóng ngang vai bằng một tay, động tác cũng rất chuẩn. Giáo viên đánh giá đã nhận xét: để toàn bộ học sinh đạt tiêu chuẩn động tác tiếp bóng hai tay trước ngực, học sinh nữ được kiểm tra ngẫu nhiêu giữa giờ có kỹ thuật động tác ném bóng ngang vai bằng một tay đạt chuẩn như thế, tại các lớp dự giờ của các giáo viên khác mà họ từng tham gia, rất hiếm có được hiệu quả như thế. Buổi học này thật xuất sắc, đột phá, nội dung bài học được phối hợp rất hay, tay chân và toàn thân được luyện tập cân bằng. Các giáo viên đánh giá đều nói chúng tôi gần như không thể tìm được khuyết điểm của lớp học này. Đặc biệt là việc giáo viên tự mình làm mẫu, ngôn truyền thân giáo khiến người cùng ngành khen không ngớt.

Trường học triển khai các hoạt động: như tiết mục nghệ thuật, bên trường sắp xếp tôi làm người chủ trì, nội dung có võ thuật (bài đầu tiên của Liên Hoàn Quyền, Trường Quyền Bắc Kinh sơ cấp, múa các đường kiếm), hội thao sức khỏe, nhảy La-tinh, nhảy van tạo thành hình năm vòng tròn của Olympic. Một lãnh đạo cấp cao trong ngành sau khi đến trường tôi tham dự lễ hội, đã nhận xét như sau: Lựa chọn nhân tài tốt, nội dung phong phú, hình thức đa dạng. Đương nhiên, trong quá trình chuẩn bị cho tiết mục tôi đã phó xuất rất lớn, đem lại vinh dự cho trường, cũng đã nhận được đánh giá tốt của lãnh đạo và các giáo viên khác.

Khi làm giáo viên chủ nhiệm, tôi đã hiểu rõ toàn diện về học sinh, phát hiện tập thể lớp này, kiểu người nào cũng có, thường kéo bè kéo phái đánh nhau, trộm cắp, tống tiền, bắt nạt bạn bè, có em còn qua lại với kẻ phạm tội, còn có cả yêu sớm. Tôi đã nhẫn nại giáo dục các em trong thời gian dài, dùng các loại phương thức, phương pháp khác nhau để dẫn dắt học sinh, giảng ra đạo lý làm người, giảng về văn hóa truyền thống, nhẫn nại dẫn dắt các em học tập, phối hợp với các giáo viên bộ môn và phụ huynh để giáo dục học sinh, đã chiếm dụng rất nhiều thời gian nghỉ trưa của tôi, giúp rất nhiều em học sinh thay đổi được các hành vi xấu, khiến các em dụng tâm nhiều hơn vào việc học.

Trong đó có một học sinh nữ khi từ tiểu học lên trung học, thành tích tổng điểm hai môn ngữ văn và toán chỉ đạt mười mấy điểm, có rất nhiều thói quen xấu, trộm đồ của người khác, đồ của nhà mình cũng trộm, còn hay tống tiền, xúi giục các em nhỏ trong trường mẫu giáo ăn trộm đồ đưa cho cô bé có tiền tiêu xài, nếu không nghe lời sẽ bắt các em quỳ xổm, hoặc đánh các em; còn ép buộc các em nhỏ vay tiền nặng lãi. Sau khi biết chuyện, tôi đã giáo dục em ấy rất nhiều lần, luôn quan tâm, phối hợp cùng với phụ huynh để giáo dục em. Trải qua hơn một năm kiên nhẫn giáo dục, cô bé ấy đã thay đổi một số thói quen xấu.

Trong công tác, tôi chiểu theo tiêu chuẩn đạo đức cao Chân-Thiện-Nhẫn của Sư phụ dạy để yêu cầu bản thân, thận trọng làm việc, tận tụy yêu nghề, làm gương cho các em, làm nhiều việc tốt, việc thiện, nghĩ cho người khác, dạy học cẩn thận, không màng danh lợi, trước lợi ích dù chịu thiệt cũng không so đo, tính toán, không sợ bẩn, cũng không sợ nhọc. Nhà trường sắp xếp tôi đến phòng làm việc lớn để làm việc, trong thời gian tôi làm việc tại đó, đều là tôi quét dọn vệ sinh; khi còn ở phòng thí nghiệm sinh vật, tôi đã chủ động quét dọn hành lang của phòng thí nghiệm.

Trong phương diện giáo dục học sinh, tôi nghiêm khắc yêu cầu các em, với những em có hành vi vi phạm quy tắc, kỷ luật, tôi chuyển từ thái độ gây áp lực sang giáo dục thiện hóa, giúp các em hiểu mục tiêu học tập, hiểu được đạo lý làm người. Quan tâm yêu thương các em, thăm nom các em học sinh bị bệnh. Chủ động phối hợp giáo dục học sinh cùng giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh học sinh, đến thăm nhà các em học sinh, có khi còn đưa các em về nhà. Khi phát hiện các hành vi xấu như vứt giấy, vỏ trái cây, viết bậy vẽ bậy, tôi sẽ chủ động nhặt bỏ vào thùng rác, dùng cước kim loại lau sạch những dòng chữ graffiti tục tĩu do học sinh viết trên bức tường trắng, dùng hành động thực tế để cảm hóa giáo dục học sinh, giúp chúng từ ác sang thiện. Từ giảng dạy đến giáo dục, đều nhận được sự thích thú và tôn kính của học sinh, cũng được các giáo viên và trưởng bộ môn đánh giá tốt.

Vì tôi kiên trì với tín ngưỡng Chân-Thiện-Nhẫn mà bị giam giữ phi pháp, lao động cải tạo, chịu trùng trùng các hình phạt tàn khốc, trừng phạt thể xác, ngược đãi và các loại bức hại thảm khốc vô nhân đạo tại lớp tẩy não, cho đến bức hại về kinh tế, nhưng tôi không hề hối hận về lựa chọn của bản thân, vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi thăng hoa trong tu dưỡng đạo đức, có được thân thể khỏe mạnh. Trong tu luyện, tôi đã thay đổi quan niệm muốn có được danh vọng, kim tiền nơi con người, vì đó không phải hạnh phúc chân chính.

Cảm tạ Đại Pháp, khi tôi trong cảnh khốn khổ mê mờ nhất, chính Đại Pháp đã cho tôi sức mạnh để bước ra khỏi khó khăn, khi tôi đối diện với tổn thương, là Đại Pháp đã dạy tôi lùi một bước biển rộng trời cao, đồng thời Đại Pháp cũng đã dạy tôi dùng từ bi, thiện niệm để đối đãi với người làm tổn thương mình, thế nên tôi đã lau khô nước mắt, mỉm cười đối diện với thế giới. Dù trong mắt người thế gian, tôi có gặp phải bao nhiêu khó khăn và tổn thương, tôi đều có thể bước ra từ thống khổ nơi bùn lầy, sẽ thấy thế giới này vẫn rất tốt đẹp. Đây đều là sức mạnh và hy vọng mà Đại Pháp mang lại cho tôi. Thế nên, tôi biết ơn Đại Pháp, biết ơn Sư phụ. Tu luyện Đại Pháp là lựa chọn không bao giờ hối hận của tôi trong đời này.

(Phụ trách biên tập: Văn Khiêm)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/13/496558.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/4/229667.html