Câu chuyện của Tiểu Lâm và tôi
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 30-05-2025] Tiểu Lâm là bạn gái của con trai tôi. Khi con trai tôi nói với tôi chuyện này, thì cô bé đã mang thai hơn hai tháng rồi. Con trai tôi lúc đó đang làm việc xa nhà, cháu nói rằng mình chưa sẵn sàng và không muốn có con. Tôi chợt nhớ đến một đoạn kinh văn trong “Giảng Pháp tại buổi tọa đàm ở New York”, có đệ tử hỏi Sư phụ rằng:
“Đệ tử: Phá thai cũng được tính là sát sinh phải không?
Sư phụ: Không sai. Đã hoài thai rồi, thì phá thai chính là sát sinh; chư vị dù cho đạo đức nhân loại thế nào, nhân loại và luật pháp thừa nhận hay không thừa nhận, luật pháp không đại biểu cho Thần, chư vị sát sinh rồi thì chính là sát sinh; chư vị bảo về luật pháp thì không là sát sinh, đó là người nói. Chúng tôi phát hiện nơi bệnh viện phụ sản có rất nhiều trẻ sơ sinh, trong một chu vi không gian kia có rất nhiều trẻ không có đủ chân tay, hoặc có đủ chân tay nhưng là những em bé còn rất non ở đó mà không có nơi nào để đi. Vốn những sinh mệnh này đã chuyển sinh rồi, chúng có thể có tương lai của chúng, có thể chúng sống bao nhiêu năm rồi mới vào luân hồi một lần mới, thế mà chưa còn sinh ra, chư vị đã giết chúng rồi. Vậy chúng phải vật vã thống khổ trong tháng năm dài đằng đẵng, những sinh mệnh bé nhỏ hết sức cô đơn, đáng thương như thế! Chúng phải đợi một mạch đến khi tuổi thiên định ở nhân thế toàn bộ qua đi rồi, thì mới có thể tiến vào luân hồi kế tiếp. Cho nên chư vị bỗng chốc đặt chúng vào hoàn cảnh khổ đến vậy, chư vị nói xem đó chẳng phải là sát sinh sao? Hơn nữa nghiệp lực rất lớn.” (Giảng Pháp tại buổi tọa đàm ở New York)
Tôi là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi phải nghe lời Sư phụ. Tôi đã trò chuyện với con trai, chia sẻ suy nghĩ của mình và khuyên con hãy xuất phát từ lòng thiện lương mà giữ lại đứa bé này. Con trai sau khi nghe lời tôi khuyên nhủ đã miễn cưỡng đồng ý giữ lại đứa bé. Bảy tháng sau, con trai đưa Tiểu Lâm đến gặp tôi, và hai cháu đã làm đăng ký kết hôn. Tôi dự định sẽ tổ chức tiệc cưới cho các cháu sau khi Tiểu Lâm sinh con xong, nhưng con trai tôi lại tiếp tục rời nhà đi làm ăn xa.
Từ nhỏ, Tiểu Lâm lớn lên trong vòng tay nuôi dưỡng của cha mẹ nuôi. Tôi được nghe kể rằng cháu vốn là con gái đầu lòng, cha mẹ ruột của cháu muốn sinh thêm con trai nhưng do chính sách một con của chính phủ, mẹ ruột cháu đành phải hứa gả cháu cho một gia đình ở làng bên và đưa cháu sang đó để làm “cô dâu” nuôi từ nhỏ.
Tuy nhiên, cha mẹ nuôi của Tiểu Lâm đều có vấn đề sức khỏe và qua đời khi mới ngoài 40 tuổi, lúc đó Tiểu Lâm chỉ khoảng 11, 12 tuổi và mới được đi học vài năm. Con trai của cha mẹ nuôi cũng chỉ khoảng 14 tuổi, vì vậy cuộc hôn nhân này cuối cùng đã không thành.
Việc Tiểu Lâm và con trai tôi quen biết nhau dường như là số phận an bài. Nếu nhìn từ góc độ của người thường, thì hôn sự giữa con trai tôi và Tiểu Lâm đúng là không “môn đăng hộ đối”. Bởi con trai tôi được sinh trưởng trong một gia đình gia giáo, có mẹ là giáo viên, cha là cán bộ trong cơ quan chính quyền địa phương. Đối với cuộc hôn nhân này, chồng tôi tỏ ra rất không hài lòng nhưng sự việc đã rồi, ông ấy cũng đành bất lực. Ban đầu, tôi cũng cảm thấy không được như ý, nhưng là người tu luyện, tôi phải lấy Pháp chỉ đạo bản thân. Vì vậy tôi đã thuận theo tự nhiên mà chấp nhận cuộc hôn nhân này, trong lòng chỉ mong hai con chung sống hòa hợp, phu thê ân ái là khả dĩ rồi.
Kể từ khi con trai đưa Tiểu Lâm về nhà, dường như cháu không còn chút nào liên quan đến Tiểu Lâm và đứa con mới sinh nữa. Mọi thứ đều giao hết lại cho tôi. Vì điều này mà tôi đã nảy sinh rất nhiều tâm oán hận đối với con trai. Tôi oán trách cháu đã mang đến biết bao phiền toái cho con đường tu luyện của tôi, khiến tôi lãng phí mất bao nhiêu thời gian, làm xáo trộn cuộc sống sinh hoạt thanh tịnh của tôi… Rất nhiều tâm oán hận như thế, sau này nhờ học Pháp mà tôi đã dần dần tu khứ được.
Cứ như vậy, Tiểu Lâm đã sống cùng gia đình chúng tôi bảy năm. Trong bảy năm đó, có thể nói thân tâm tôi mệt mỏi, nhưng dưới sự từ bi bảo hộ của Sư phụ, tôi và Tiểu Lâm đã cùng nhau trải qua một đoạn nhân duyên có đầy đủ ngọt bùi, cay đắng. Dưới đây tôi xin kể lại câu chuyện về Tiểu Lâm – một người mặc dù chưa tu luyện – nhưng vì tin rằng Đại Pháp là tốt nên đã đắc được phúc báo.
Cháu nội trai ra đời
Vì một số nguyên nhân mà Tiểu Lâm phải sinh mổ. Cháu nội tôi chào đời, mặt đầy chất gây (một lớp sáp phủ trên da trẻ sơ sinh). Cháu sinh non, cân nặng chỉ khoảng 2.1kg, tiếng khóc yếu ớt và chỉ số vàng da rất cao. Bác sĩ tại bệnh viện đề nghị chuyển cháu lên bệnh viện tuyến thành phố.
Tiểu Lâm đã lo lắng đến mức bật khóc. Tôi an ủi cháu, nói rằng: “Có Sư phụ ở đây. Chỉ cần con thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ thì mọi chuyện sẽ ổn thôi”. Cháu lắng nghe và tin tưởng vào Sư phụ. Cháu nằm trên giường sản phụ và lặng lẽ niệm chín chữ chân ngôn. Vì cháu thành tâm niệm nên vết mổ lành nhanh hơn hẳn các sản phụ nằm giường bên. Sau năm ngày, cháu đã thuận lợi xuất viện.
Sau khi xuất viện về nhà, mỗi ngày chúng tôi đều niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ cho em bé nghe. Bất tri bất giác, chứng vàng da của cháu đã dần dần biến mất, làn da cháu mỗi ngày một trắng trẻo khỏe mạnh hơn. Trong khi đó, những đứa trẻ sơ sinh khác mắc chứng vàng da tương tự, khi chuyển lên bệnh viện tuyến thành phố để điều trị phải tốn hơn ba vạn tệ. Trong tâm tôi minh bạch rằng, đó là nhờ sự bảo hộ từ bi của Sư phụ.
Số tiền 5000 tệ bị mất đã được hoàn trả lại
Khi đến sống với chúng tôi, Tiểu Lâm hoàn toàn tay trắng, cũng không có lấy một bộ quần áo tử tế. Tôi đã đưa cháu ra chợ mua sắm quần áo, cho cháu tiền tiêu vặt, và lo mua sữa, tã và các nhu yếu phẩm cho em bé. Chồng tôi thông qua mối quan hệ của mình đã tìm cho Tiểu Lâm một công việc, dần dần Tiểu Lâm cũng có được một ít tiền riêng. Sau này cháu còn thi lấy bằng lái xe và tự trang trải chi phí học cao đẳng.
Tiểu Lâm ở nhà thường xuyên chơi điện thoại đến nửa đêm. Một buổi sáng nọ, cháu nói với tôi rằng 5000 tệ trong tài khoản Alipay của cháu đã bị đánh cắp, và cháu muốn báo cảnh sát. Tôi nói: “Thôi bỏ đi, cảnh sát còn đang bận rộn với bao vụ việc như vậy, ai mà để ý tới 5000 tệ của con chứ?” Tiểu Lâm vì số tiền này mà mất ngủ mấy đêm liền, nhưng cũng đành bất lực. Thấy tình trạng cháu như vậy, tôi chợt nhớ đến đoạn Pháp này trong Chuyển Pháp Luân.
Sư Phụ giảng:
“… cái gì của chư vị thì sẽ không mất, cái gì không của chư vị thì chư vị [dù có] tranh [giành] cũng không được.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)
Vậy nên tôi dùng Pháp lý của Đại Pháp để khuyên nhủ cháu. Tôi nói: “Vậy con hãy thành tâm kính niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Nếu đó là tiền của con thì con hãy xin Sư phụ giúp đỡ. Nếu không phải của con thì coi như trả nợ nghiệp. Hãy nghe lời Sư phụ, mọi việc để tuỳ kỳ tự nhiên nhé!”
Hai tuần sau, số tiền 5000 tệ đó đã quay lại tài khoản Alipay của Tiểu Lâm một cách thần kỳ, hệt như nó biến mất trước đó.
Đại Pháp viên dung tất cả
Bảy năm đã trôi qua, con trai tôi không đoái hoài gì đến Tiểu Lâm, cũng chưa từng gửi tiền về nhà. Mỗi dịp lễ Tết, con trai cũng không muốn về nhà. Ngay cả nếu có về vài ngày thì cháu cũng ở khách sạn hoặc thậm chí tá túc ở nhà bạn. Vì thái độ của con trai tôi như vậy, nên trong một khoảng thời gian, Tiểu Lâm không muốn gặp gỡ hay trò chuyện với bất cứ ai, có thể cảm thấy cháu rất áp lực. Trong những cuộc điện thoại với con trai tôi, cháu còn dọa sẽ giết chúng tôi. Đôi lúc cháu còn tự nói với bản thân: “Sống khổ sở thế này, thà ôm con nhảy lầu cho rồi”.
Tôi sợ Tiểu Lâm không vượt qua được nên thường xuyên dùng Pháp của Sư phụ để chỉ dẫn cháu, lúc thì đọc cho cháu nghe một đoạn trong sách Chuyển Pháp Luân, lúc thì cho cháu xem tâm đắc thể hội của các đồng tu. Tuy rằng Tiểu Lâm chưa bước vào tu luyện Đại Pháp, nhưng sau khi cháu nghe được các Pháp lý của Đại Pháp thì tâm tình đã dần dần bình ổn trở lại.
Nhìn thấy cuộc hôn nhân của con trở thành như vậy, tôi cũng rớt nước mắt vì cảm thấy đau khổ và ủy khuất. Tôi tự trách bản thân sao lại sinh ra một đứa con trai vô tình vô nghĩa như vậy.
Sau khi cháu nội tôi chào đời, tôi bận rộn hết việc này đến việc khác: đi làm, đi chợ, nấu ăn, và chăm sóc cháu, đến mức không thể tập trung học Pháp hay phát chính niệm được, thậm chí cũng không đảm bảo được việc luyện công mỗi ngày, ngủ cũng rất ít. Bảy năm qua, con trai tôi không quan tâm đến gia đình, Tiểu Lâm cũng chưa từng giúp tôi nấu một bữa ăn. Đôi lúc, cháu còn đổ lỗi mọi chuyện lên tôi.
Chồng tôi thường xuyên tham gia các sự kiện ngoài xã hội, và thường về nhà khi đã say xỉn lúc nửa đêm. Tôi tự hỏi mình còn phải chịu đựng tất cả những điều này đến khi nào đây, và thường lặng lẽ rơi nước mắt trước ảnh của Sư phụ trong sách Chuyển Pháp Luân. Mỗi lúc như vậy, tôi lại thấy Sư phụ mỉm cười nhìn tôi, trong lòng tôi cảm thấy được an ủi rất nhiều. May mắn là, từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, dưới sự từ bi bảo hộ của Sư phụ, tôi có được thân thể kiện khang, chưa từng đau ốm gì.
Dưới sự cảm hóa của các Pháp lý Đại Pháp, Tiểu Lâm cũng trở nên ngày càng điềm tĩnh hơn. Tôi cũng thường khuyên cháu nên tranh thủ lúc còn trẻ mà tìm một người chồng tốt, nhưng tôi thấy Tiểu Lâm vẫn còn lưu luyến con trai mình, tuy rằng cháu cũng không đủ khả năng nuôi dưỡng bé. Hơn nữa, chồng tôi lại kiên quyết muốn giữ cháu nội lại để nối dõi dòng tộc, không đồng ý cho Tiểu Lâm mang cháu đi. Đối mặt với tình thế căng thẳng này, tôi đã xử lý mối quan hệ theo cách mà một người tu luyện nên làm.
Tiểu Lâm đã đề nghị với con trai tôi 300.000 nhân dân tệ để giải quyết cuộc hôn nhân này, nhưng con trai tôi lại nói sẽ kiện ra tòa, với lý do hai vợ chồng đã sống ly thân nhiều năm, để tòa án phân xử.
Tôi và chồng đã bàn bạc với nhau, dù sao cũng là lỗi của con trai tôi, không thể để Tiểu Lâm chịu thiệt thòi, làm người phải có lương tâm. Sau đó, hai vợ chồng tôi đã bán căn nhà cũ và đưa cho Tiểu Lâm 300.000 tệ. Chồng tôi không phải là người tu luyện, nên muốn dùng số tiền đó làm điều kiện để giữ cháu bé lại. Còn tôi thì không nghĩ vậy, tôi thấy rằng Tiểu Lâm hiện không có chỗ dựa, không thích hợp để nuôi dưỡng con, nên cháu bé tiếp tục ở lại với chúng tôi.
Khi Tiểu Lâm rời đi, tôi nói với cháu: “Cánh cửa ngôi nhà này luôn chào đón con, con muốn đến hay đi đều tự do. Với mẹ, mẹ chỉ là có thêm một người con gái. Hiện tại khi con chưa đủ điều kiện nuôi con, mẹ sẽ thay con chăm sóc cho cháu. Đợi sau này cháu lớn và hiểu chuyện rồi, thì để cháu tự quyết định. Dù thế nào con mãi mãi là mẹ của cháu!”
Hiện tại Tiểu Lâm đã tìm được một bến đỗ mới. Con trai tôi cũng trở nên chín chắn hơn, mỗi lúc rảnh rỗi thường về nhà thăm con trai mình, có chuyện gì cũng bàn bạc hỏi ý kiến cha. Chồng tôi cũng bắt đầu giúp tôi trông cháu và làm việc nhà. Tôi hiểu rằng, tất cả những điều này có được chính là nhờ Đại Pháp đã viên dung tất cả!
Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại! Hợp thập!
(Chịu trách nhiệm biên tập: Văn Khiêm)
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/30/472175.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/7/229249.html