Tu bỏ tâm oán hận, tu xuất tâm vị tha
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 12-08-2025] Năm nay tôi 39 tuổi, lúc 23 tuổi tôi đã làm mẹ của ba đứa con. Áp lực và sự vất vả trong cuộc sống khiến tôi mệt mỏi đến mức tính tình trở nên nóng nảy, cả ngày khí hận ngút trời, hễ có chuyện là nổi nóng, cứ thế chịu đựng khổ sở suốt hơn 10 năm.
Chính Đại Pháp đã tháo gỡ nút thắt trong tâm tôi, chuyển biến tôi từ một người phụ nữ hay oán giận thành người gặp chuyện biết nghĩ cho người khác, làm việc chăm chỉ không oán thán, và luôn luôn hành xử theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn.
Mẹ chồng tôi thường ngày thích chơi mạt chược, việc nhà về cơ bản đều do bố chồng tôi làm. Năm ấy, khi nhà chồng biết tôi mang thai lần hai lại là thai đôi, họ sợ chúng tôi nhờ họ trông cháu, cũng lo chúng tôi có áp lực nuôi con, nên đã đề nghị không giữ hai đứa bé này. Khi đó tôi đã nảy sinh oán hận với họ, tôi trách họ sao quá ích kỷ.
Từ khi tôi mang thai, mẹ chồng chưa bao giờ đến chăm sóc tôi, một mình tôi bụng mang dạ chửa tự chăm sóc bản thân và con gái lớn mới mười mấy tháng tuổi. Mãi cho đến khi tôi sắp sinh, mẹ chồng tôi miễn cưỡng đến do có sự khuyên bảo của người khác.
Trong tháng ở cữ, bà không bao giờ vào phòng tôi, cũng không giúp tôi trông con. Cứ thế tôi một mình ấm ức, ngày đêm chỉ một mình chịu đựng thống khổ. Những năm tháng sau đó, bà cũng không bao giờ giúp tôi trông con, ngay cả quần áo của các cháu bà cũng chưa từng giặt. Một mình tôi trông ba đứa con, không nhớ đã có bao nhiêu lần mệt mỏi đến kiệt quệ. Tôi đã âm thầm thề rằng, khi họ về già cần tôi chăm sóc, tôi nhất quyết sẽ không quan tâm đến họ.
Thực ra, tôi đã đắc Pháp cùng mẹ từ năm tám tuổi. Nhưng khi lớn lên, tôi dần quên mất. Vào lúc khốn khổ nhất, tôi lại nhớ đến Đại Pháp. Pháp lý của Đại Pháp đã giúp tôi buông bỏ oán hận đối với nhà chồng.
Pháp lý của Đại Pháp giúp tôi minh bạch rằng chịu khổ là đang hoàn trả nghiệp, người tu luyện cần phải tiêu nghiệp, mâu thuẫn giữa tôi và mẹ chồng có thể là do nhân duyên từ kiếp trước. Có lẽ kiếp trước khi bà gặp khó khăn tôi đã không giúp đỡ bà, nên kiếp này tôi phải trả nợ.
Pháp lý của Đại Pháp cũng giúp tôi chuyển biến một quan niệm biến dị của người Trung Quốc hiện đại, đó là mẹ chồng nhất định phải đối tốt với con dâu, phải chiều chuộng con dâu trăm bề, các gia đình ở Trung Quốc hiện đại phổ biến đều nghĩ như thế, nhưng điều này là không đúng. Trong cuộc sống, tôi quy chính lại tư tưởng của mình, chú ý lời nói và hành vi, kính trọng họ, và luôn nghĩ cho họ trong mọi việc.
Một lần, tôi dúi khoảng 300 tệ tiền lẻ vào tay mẹ chồng một cách rất tự nhiên và nói: “Mẹ ơi, mẹ dùng để chơi mạt chược nhé.” Chuyện này nếu là trước đây thì tuyệt đối không thể xảy ra. Trước kia, cuộc sống của tôi chỉ tồn tại để kiếm tiền, tích tiền, chỉ dùng lợi ích được mất để đo lường mối quan hệ tốt xấu với bạn bè người thân. Sau khi chân chính tu luyện Đại Pháp, tôi đã tìm ra rất nhiều tư tâm của mình, và cũng coi nhẹ tâm lợi ích đi rất nhiều.
Có một lần, tôi dẫn con trai lớn ba tuổi đi siêu thị mua đồ, sau khi thanh toán và ra khỏi siêu thị không xa, tôi phát hiện chiếc xe đồ chơi trong tay con trai chưa trả tiền. Nghĩ mình là người luyện công, không thể chiếm lợi của người khác, tôi liền bế con quay lại để trả tiền. Nếu không tu Đại Pháp, tôi đã không quay lại.
Tôi là người nóng tính, ở nhà lẫn bên ngoài đều muốn một tay che trời, chỉ muốn người khác phải nghe theo mình, không nghe là tôi liền tức giận. Một lần, chồng tôi muốn ra ngoài uống rượu, tôi không cho anh đi, hai vợ chồng tôi lời qua tiếng lại rồi mỗi người một ngả, tôi xách túi bỏ đi, định về nhà mẹ đẻ.
Vừa ra khỏi cửa không xa, tôi gặp một đồng tu không quen biết giảng chân tướng cho tôi. Tôi lập tức minh bạch ra, là Sư phụ nhắc nhở tôi là người luyện công, bảo tôi phải đề cao tâm tính! Giây phút đó, mọi oán hận của tôi đều tan biến, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến những khó khăn của chồng, có thể đứng ở góc độ của anh ấy để thấu hiểu cho anh ấy.
Ôi, tôi thật quá ích kỷ, động một chút là nổi nóng, sưng mặt với người ta, không cần biết người khác có chấp nhận được hay không, chỉ cần mình đạt mục đích là được. Tôi đã sai rồi, sai thì phải sửa, cần phải đặt yêu cầu cho bản thân theo tiêu chuẩn của Đại Pháp.
Tôi trở về nhà, mỉm cười và nói với giọng ôn hòa: “Chắc mọi người chưa ăn cơm đâu nhỉ, để em đi nấu cơm.” Chồng tôi cũng bình tĩnh nói: “Đến giờ anh phải đi rồi.” Tôi ân cần nói: “Anh uống ít thôi, anh về sớm nhé.” Một trận sóng gió gia đình nhờ thế mà lắng xuống. Tu Đại Pháp thật sự tốt.
Tôi sinh ra là vì Pháp, được tạo ra vì Pháp, bao nhiêu vòng luân hồi qua ngàn trăm kiếp sống, chỉ để kiếp này có thể tu bộ Đại Pháp này. Sư phụ để cứu độ chúng sinh đã chịu vô số khổ nạn, vớt chúng ta lên từ địa ngục, lại không ngừng tẩy tịnh cho chúng ta, còn phải thay chúng ta chịu đựng những món nợ nghiệp mà lẽ ra chúng ta phải tự mình gánh chịu, Sư phụ quá từ bi!
Là một đệ tử, tôi không có lý do gì để làm không tốt, tôi nhất định sẽ nghe lời Sư phụ, phát chính niệm nhiều hơn, phát chính niệm cho tốt, thanh trừ tà ác nhiều hơn, làm tốt ba việc, hướng nội tìm vô điều kiện, tu tốt bản thân, tu bỏ tư tâm, trợ Sư cứu nhiều người hơn.
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/12/498136.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/25/229520.html