Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Đại lục

[MINH HUỆ 27-08-2025] Một buổi chiều nọ, tôi đi trung tâm thương mại mua một đôi giày, vừa về đến nhà không lâu thì nghe tiếng chuông điện thoại, tôi nhìn thì thấy là cậu gọi đến. Cậu nói đang cần gấp 3.000 Nhân dân tệ, tôi không nghe rõ nguyên nhân là gì, cậu hỏi tôi có tiền ngay lúc đó không?

Nhân đây tôi kể một chút về cậu của mình. Cậu tôi đã ngoài 70, 80 tuổi, gia cảnh khá khó khăn, con trai cậu không có việc làm, chỉ ở nhà ăn không ngồi rồi, con dâu tuy có đi làm nhưng ăn ở trong nhà cũng không bao giờ đưa tiền, còn một đứa cháu gái đang học cấp hai. Cả gia đình sống dựa vào lương hưu của cậu và mợ.

Trước đây, cậu vốn là kỹ sư của một nhà máy đóng tàu lớn, sau này vì muốn kiếm tiền nên đã bỏ việc ra ngoài làm ăn, thậm chí còn đến trường đào tạo đa cấp để học, định làm đa cấp, nhưng vì gia đình ngăn cản nên mới thôi. Tóm lại, cậu rất coi trọng lợi ích, trong tâm lúc nào cũng suy tính xem làm cách nào để kiếm được nhiều tiền hơn, giờ đây trong hoàn cảnh gia đình như vậy, cậu đương nhiên càng tìm mọi cách để kiếm tiền. Cậu biết tôi là đệ tử Đại Pháp, lại thật thà, nên đã tìm đến tôi để vay tiền.

Hiện tại, kinh tế Trung Quốc đang suy thoái, trong xã hội người thường mà đi vay tiền người khác thì không vay được, vì ai cũng biết vay tiền thì gần như sẽ không trả lại. Tôi hiểu hoàn cảnh của cậu, vì vậy tôi đã nói rằng tôi không có tiền, không mang theo thẻ ngân hàng, và từ chối cậu.

Thế nhưng sau khi đặt điện thoại xuống, tôi đã hối hận, tôi nghĩ, đây chẳng phải là mình đang nói dối sao? Rõ ràng thẻ ngân hàng đang mang bên mình, nói vậy là không phù hợp với Pháp! Tu luyện là vô cùng nghiêm túc, không có việc nhỏ, phải nghiêm khắc yêu cầu bản thân. Nhưng tôi đã từ chối cậu rồi, sao cứu vãn đây? Vì vậy tôi gọi điện hỏi anh trai, anh ấy nói: Em cứ nói với cậu vài ngày nữa sẽ đưa cho cậu. Tôi đã làm theo như vậy.

Sư phụ giảng:

“cái gì của chư vị thì sẽ không mất, cái gì không của chư vị thì chư vị [dù có] tranh [giành] cũng không được.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Tôi nghĩ mình kiên tín Sư phụ, khoản tiền này cậu cứ lấy đi! Nếu cậu không trả thì chính là mình nợ cậu vậy. Lúc này, tâm tôi đã bình tĩnh trở lại. Một việc đột nhiên xảy ra như vậy, bản thân đã xử lý như thế nào? Giống như làm bài thi, trình độ của tôi ở đó, thì điểm số cũng chỉ có vậy. Tôi đã tìm ra được tâm lợi ích của mình, còn có tâm không tín Sư, không tín Pháp, tâm sợ bị thiệt, tâm không khoan dung, và không đủ thiện tâm.

Trước đó, cậu giúp tôi đóng tiền nước, điện, ga (đóng qua mạng, vì tôi không dùng WeChat), ví dụ như tháng Tết đó cậu đã lấy của tôi 200, 300 Nhân dân tệ, sau này tôi tính lại, tôi nghỉ lễ ở nhà 10 mấy ngày, dù thế nào cũng không dùng nhiều như vậy. Tôi nhận ra trước đây khi giúp tôi đóng tiền, cậu đã lấy tiền nhiều hơn, tôi cảm thấy bị người khác lừa, trong lòng vô cùng bất bình, vì bình thường tôi rất kính trọng và tin tưởng cậu. Lúc đó tôi cảm thấy người thân trong nhà mà cũng như vậy sao, đúng là không thể đề phòng được, thậm chí nghĩ lại còn cảm thấy đáng sợ. Sáng hôm đó, tôi đã tiêu cực đến mức không muốn dậy luyện công. May mà tôi lập tức ý thức được rằng tiêu cực là giả ngã, chân ngã sẽ không tiêu cực, thế là tôi không còn tiêu cực nữa. Nhưng đối với cậu, tôi đã trở nên lạnh nhạt hơn, thậm chí không muốn qua lại với cậu nữa.

Sư phụ giảng:

“Kẻ ác do tâm tật đố sai khiến, ích kỷ, nóng giận, mà tự thấy bất công.” (Cảnh giới, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Lúc học đoạn Pháp này, tôi còn cảm thấy mình không phải là người như vậy, đây là nói người khác, bây giờ tôi mới nhận ra, đây chẳng phải là đang nói về mình sao? Ngộ tính kém quá! Nghĩ lại mà thấy xấu hổ, mình có còn xứng đáng là đệ tử của Sư phụ không?

Tôi ngộ ra rằng có lẽ đời nào kiếp nào đó tôi cũng đã đối xử với cậu như vậy, tôi đang trả nợ đó thôi! Trong tu luyện, mỗi người hữu duyên mà tôi gặp đều là đến để giúp tôi tu luyện, thành tựu tôi, tôi nên cảm ơn họ mới phải. Tôi gặp phải chuyện này là để tu bỏ tâm lợi ích, tâm oán hận, tu thiện tâm, mở rộng dung lượng của mình, là muốn tôi làm được lấy đức báo oán, bỏ đi những nhân tâm dơ bẩn đó, bước ra khỏi người thường.

Từ lâu cậu đã biết Đại Pháp hảo, nếu tôi làm không tốt, cậu sẽ không thấy được sự tốt đẹp của Đại Pháp từ tôi. Tôi phải vâng lời Sư phụ, thiện đãi cậu, dù cậu đối với tôi thế nào, tôi cũng phải tu tốt bản thân, luôn bảo trì thiện lương, để từ trong tâm cậu thực sự cảm nhận được sự tốt đẹp của Đại Pháp, được Đại Pháp cứu độ, ấy là tôi đang chứng thực Đại Pháp.

Sau đó, cậu đến nhà tôi, tôi chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp, đối xử với cậu bằng thiện tâm, cậu vui lắm.

Tôi nhất định sẽ vâng lời Sư phụ, trong khoảng thời gian còn lại không nhiều này, sẽ làm được và làm tốt từng chút một, theo Sư phụ về nhà. Tạ ân Sư phụ từ bi khổ độ!

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/8/27/在常人社會環境中修出慈悲-497947.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/20/229896.html