Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 13-08-2025]

Tôi muốn nói về một vài vấn đề dễ bị cựu thế lực lợi dụng, và đã có nhiều bài học về phương diện này. Chúng ta cần phải nhớ rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người đang phơi bày cuộc bức hại tàn khốc để người thường có thể hiểu rõ về Đại Pháp, từ đó đưa ra lựa chọn về vấn đề này và đặt định cơ sở cho việc được cứu độ trong tương lai. Chúng ta không nói cho mọi người về cuộc bức hại với hy vọng một người thường hay một nhân vật công chúng nào đó có thể giúp chúng ta, mà là ngược lại. Họ dường như có thể giúp chúng ta, nhưng mấu chốt là cần đảm bảo họ biết được chân tướng. Trong cả hai trường hợp, việc phơi bày cuộc bức hại tà ác là hành động bề mặt, nhưng xuất phát điểm, hay mục đích, lại rất khác nhau.

Sư phụ giảng:

“Trong quá trình bị bức hại, chúng ta không có nhìn vào thái độ của con người thế gian, chúng ta không có đặt hy vọng ký thác vào việc người thường có thể làm gì đối với Đại Pháp;” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009)

Sư phụ đã giảng về vấn đề này nhiều lần. Khi chúng ta tiếp cận vấn đề từ cơ điểm đặt hy vọng vào các nhân vật công chúng, thay vì chỉ đơn giản là đảm bảo họ biết chân tướng, thì cựu thế lực sẽ lợi dụng điều đó để phơi bày lối tư duy người thường này và lật ngược tình thế.

Những ví dụ về điều này đã xảy ra với mỗi lần thay đổi lãnh đạo ở Trung Quốc kể từ thời Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Trung Quốc, kẻ đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, và vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay. Mỗi khi có một nhà lãnh đạo hoặc nhân vật công chúng mới xuất hiện, các học viên lại bắt đầu xì xào: “Giá như người này người kia trở thành lãnh đạo mới… thì mọi thứ sẽ thay đổi”. Điều tương tự cũng xảy ra ở Mỹ.

Gần đây hơn, một số học viên ở Mỹ và hải ngoại đã hy vọng rằng một đảng phái chính trị nào đó sẽ có thể giải quyết các vấn đề cho Đại Pháp nếu họ nắm quyền. Thậm chí có những học viên còn nói: “Hãy tập trung vào các thành viên của một đảng phái nào đó. Họ có thiện cảm và đứng về phía chúng ta. Chúng ta cần tiếp cận đến cấp cao của chính phủ”, hoặc thậm chí: “Nếu chúng ta để cho các thành viên của một đảng phái khác tham gia, họ có thể gây ra vấn đề”. Mục đích đã rõ ràng. Những nỗ lực giảng chân tướng như vậy không xuất phát từ việc muốn cứu độ và giảng chân tướng, mà xuất phát từ kỳ vọng rằng những người thường đó sẽ dùng ảnh hưởng của họ để giải quyết các vấn đề của Đại Pháp. Đây là những suy nghĩ người thường và thực dụng.

Vai trò của chúng ta là giảng chân tướng cho mọi tầng lớp và mọi thành phần trong xã hội. Nếu chỉ xét từ góc độ cứu người, những người hiện chưa có thiện cảm, thậm chí là phản đối, có lẽ còn cần chúng ta nỗ lực nhiều hơn.

Trong bài viết gần đây, Sư phụ giảng:

“Dù là đảng Dân chủ hay đảng Cộng hòa, đó là việc của thế nhân. Mỗi người đều là đối tượng mà Thần cần cứu độ. Chư vị không thể nói người của đảng này thì chư vị không cứu, người của đảng kia thì chư vị cứu. Họ đều là người của tôi!” (Kinh Tỉnh)

Chúng ta không nên gán cho người ta là “phần tử cấp tiến” rồi đối xử phân biệt với họ dựa trên khuynh hướng chính trị của họ. Nhiều người đã bị các quan niệm hiện đại lừa dối, và họ cần được cứu.

Sư phụ cũng giảng:

“[Khi] cho con người biết được những gì mà con người cần được biết, ấy mới là chứng thực Pháp và giảng chân tướng một cách chân chính. Vấn đề xuất hiện ở đâu, chư vị đến đó giảng; nhưng không phải làm thế chỉ để thúc đẩy vụ kiện một cách đơn thuần; mà là để giảng chân tướng; còn hễ vụ kiện tắc ở đâu, thì ở đó nhất định cần giảng chân tướng, có thể vụ kiện đó sẽ tự nhiên tiến triển.” (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York, Giảng Pháp tại các nơi III)

Trong trường hợp này, mặc dù Sư phụ đang đề cập đến các vụ kiện Giang Trạch Dân, nhưng có thể hiểu rằng vấn đề thực sự không phải là vụ kiện có thành công hay không. Mà là việc giảng chân tướng cho tất cả mọi người trong quá trình đó. Vụ kiện chưa bao giờ khiến ai gặp rắc rối pháp lý thực sự, nhưng rất nhiều, rất nhiều chúng sinh đã được cứu trong quá trình này. Ở mỗi một bước đều có người đang chờ cuộc gặp gỡ đó.

Khi giám đốc mới của FBI nhậm chức, tôi quan sát thấy một số học viên công khai đặt hy vọng vào ông ấy. Dường như họ đang nghĩ: “Người này có thể dùng năng lực của mình để cứu các học viên Đại Pháp khỏi rắc rối. Có lẽ ông ấy sẽ nhổ tận gốc các gián điệp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) giúp chúng ta”. Có thể ông ấy sẽ làm, có thể không, nhưng ngay khi các học viên Đại Pháp bắt đầu nghĩ theo cách này, cựu thế lực sẽ thấy được sự lý giải hữu hạn của các học viên và thấy rằng về cơ bản họ đang cầu xin sự giúp đỡ từ người thường. Khi thấy điều này, chúng có thể lật ngược tình thế và khiến người đó bận rộn với những việc khác.

Khi các mức thuế quan được áp dụng, chúng đã đẩy ĐCSTQ vào thế khó. Nền kinh tế Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nề, và bất ổn xã hội bắt đầu trở thành một vấn đề đối với ĐCSTQ. Nhiều học viên đã mong ngóng rằng: “Nếu cứ tiếp tục như thế, Ngài tổng thống sẽ kết thúc ĐCSTQ”. Một khi suy nghĩ ấy trở nên phổ biến trong giới học viên, tổng thống liền bắt đầu ca ngợi ông Tập và đàm phán loại bỏ hầu hết các mức thuế. Lần nào cựu thế lực cũng lợi dụng vấn đề này, nhưng dường như chúng ta vẫn chưa chính lại suy nghĩ của mình.

Một người thường có sứ mệnh, hay một đảng phái chính trị, đều đang làm những gì họ cần làm—như một phần của những thay đổi trong thiên tượng. Khi họ làm điều gì đó đúng đắn, họ chỉ đơn giản là đang thuận theo thiên tượng. Họ không phải là vị cứu tinh của chúng ta, và chúng ta không nên mong đợi người khác hoàn thành sứ mệnh thay mình.

Tổng thống chỉ là người được đặt vào vị trí đó trong thời kỳ này. Ông ấy có một sứ mệnh nhất định trong giai đoạn này. Đảng của ông ấy thường ủng hộ các giá trị bảo thủ và truyền thống, vì vậy các học viên có thể dễ có sự đồng cảm với họ. Xét từ nhiều phương diện, những việc ông ấy đã làm cho xã hội người thường có lẽ sẽ giúp ngăn chặn một số sự suy đồi xã hội nhất định, nhưng đó không thực sự là sứ mệnh của các đệ tử Đại Pháp. Đó chỉ là một hiện tượng của các giai đoạn thành-trụ-hoại-diệt. Chứ tổng thống không thể giải quyết các ma nạn mà chúng ta với tư cách là người tu luyện phải đối mặt.

Khi chúng ta dồn nhiều công sức chỉ để giảng chân tướng cho một nhóm nào đó, hoặc chỉ cho một cấp chính quyền nào đó, có thể chúng ta đang chiếm rất nhiều thời gian vốn nên dùng cho những người không ủng hộ, hoặc chưa hiểu chân tướng. Việc tập trung vào nhân vật chủ chốt của một đảng phái hoặc người phụ trách trong một ủy ban quan trọng nào đó vì “họ có thể giúp đỡ” chính là cho thấy xuất phát điểm đã chệch khỏi Pháp. Tôi không nói rằng chúng ta không nên tìm kiếm sự ủng hộ của họ, hay việc đề nghị họ lên tiếng là không đúng. Chỉ là lý do chúng ta tìm đến họ nên là vì họ chưa biết chân tướng và chân tướng sẽ cứu họ, thay vì Đại Pháp cần sự giúp đỡ của họ để giải quyết một số ma nạn gặp phải.

Sư phụ giảng:

“…tôi phải làm rất nhiều ‘trải thảm’ [chuẩn bị đằng sau], mà chư vị không thấy, những vị Thần cũng làm nữa. Thậm chí đều đã ‘trải thảm’ xong cả rồi, chỉ thiếu chư vị bước ra làm thôi.” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp, Giảng Pháp tại các nơi XI)

Tất cả mọi người, từ mọi tầng lớp và thành phần trong xã hội, đều là một phần của sự đặt định này và chỉ chờ đệ tử Đại Pháp hành động. Các bài học về điều này vẫn thường xuyên xuất hiện. Nếu chúng ta đặt hy vọng vào các nhân vật chính trị chủ chốt, thay vì tìm đến những người chưa biết chân tướng và nói cho họ biết chân tướng, cựu thế lực có thể sẽ chuyển hướng sự chú ý của những người này hoặc thậm chí chống lại những nỗ lực của chúng ta. Những bài học tương tự đã xảy ra nhiều lần ở Trung Quốc, cũng như ở Mỹ và Đài Loan. Nếu chúng ta là những người tu luyện chân chính, chúng ta đã sớm học được bài học cho mình.

Ở mọi cấp độ của xã hội và chính phủ đều có những người chúng ta cần cứu, và chúng ta không thể lựa chọn. Chúng ta càng cần phải nói chuyện với những người chưa biết về Đại Pháp hoặc những người đã bị lừa dối và cho họ biết chân tướng. Là chúng ta đang giúp cứu họ, chứ không có một người thường nào có thể giải quyết ma nạn cho chúng ta.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/13/498282.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/16/229385.html