Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-08-2025] Bạn bè đều biết tôi là người tu luyện, rất kín tiếng, luôn giữ bí mật, nên coi tôi như tri kỷ, có chuyện gì cũng muốn tâm sự với tôi. Nhưng đôi khi tôi cũng không giữ vững bản thân là một người tu luyện.

Ví như có lần đi ăn cùng đám bạn, Z, bạn học của chồng tôi, kể với tôi về người bạn học khác là H không tốt thế này, không tốt thế kia. Thực ra tôi và họ không thường xuyên gặp mặt, sao cô ấy lại nói với tôi những chuyện này? Tôi lập tức nhận ra: Có phải bản thân mình vẫn còn tâm bàn tán sau lưng người khác không?

Tôi tự xét lại bản thân: Khi Z bắt đầu kể về H, tôi đã có một niệm là hùa theo, và nghĩ: Sao H lại như vậy nhỉ? Tôi đã kịp thời nắm được niệm đầu bất chính này và quy chính lại bản thân.

Tôi cố ngăn Z lại. Nhưng lúc này tôi lại nảy sinh tâm oán trách, coi thường Z, cho rằng con người cô ấy đúng là xấu miệng như người khác nói, sao cứ thích nói xấu sau lưng người khác vậy.

Tôi lại lập tức tóm được niệm đầu bất chính này, và tự nhủ : Mình không cần ác niệm coi thường người khác này, cô ấy tới là để cho mình tu, để giúp mình, mình phải cảm ơn cô ấy mới phải. Con xin cảm tạ Sư phụ đã an bài cho con cơ hội đề cao. Là người tu luyện không được động ác niệm, nhất tư, nhất niệm đều phải vì người khác.

Tôi chính lại niệm đầu của mình rồi khuyên Z: “Nếu đã là bạn học và chơi với nhau nhiều năm như vậy, nếu cô ấy có gì không phải thì chị cứ thẳng thắn góp ý với cô ấy”.

Cô ấy nói: “Không được đâu, không góp ý được, nói ra là nổi nóng ngay”.

Tôi lại nói: “Chị cứ nói rõ đạo lý cho cô ấy”.

Cô ấy lại nói: “Không nói được, không thể nói được đâu”.

Tôi vẫn muốn nói tiếp, nhưng ngay lập tức nhận ra rằng mình không nên can dự vào ân ân oán oán của người thường. Tôi nhận ra rằng, vì không nhìn thấy được mối quan hệ nhân duyên giữa họ, nếu can thiệp thêm vào thì có thể chuyện tốt sẽ biến thành chuyện xấu. Ân oán của họ, họ phải tự mình gánh chịu và giải quyết, tôi chỉ cần thiện ý nhắc nhở là được rồi.

Tu luyện tâm tính

Trên con đường tu luyện, đôi khi có những tình huống tôi không vượt qua được khảo nghiệm về tâm tính. Cách đây không lâu, đồng tu J (chị J) đưa chồng chị đến nhà tôi học Pháp. Chồng tôi và chồng của chị ấy là bạn học, cả hai đều mới bắt đầu học Pháp. Học Pháp xong, chúng tôi giữ vợ chồng chị ở lại ăn cơm, kết quả là quan khảo nghiệm tâm tính đã đến.

Chồng tôi và bạn của anh ấy muốn uống một chút rượu, chúng tôi cũng không ngăn cản, nghĩ rằng họ mới đọc sách Đại Pháp, muốn uống thì cứ uống.

Tuy nhiên chồng tôi uống hơi quá chén. Tôi vốn có chút động tâm về việc anh ấy đã học Pháp rồi mà vẫn còn uống rượu, vì có khách nên không tiện nói, giờ anh ấy lại uống đến mức này, tâm coi thường anh ấy lại trỗi dậy.

Chồng tôi lại nói: “Em ăn xong rồi à?”

Tôi nói: “Xong từ lâu rồi mà?” Vì không thuận theo ý anh ấy, khẩu khí lại bất thiện, nên anh ấy bắt đầu mắng tôi, bộc lộ ma tính của mình trước mặt người khác, và càng mắng càng to tiếng.

Chồng tôi nổi nóng, trong tâm tôi đã minh bạch ra: Mình đã hạ thấp bản thân xuống ngang bằng với người thường, không giữ vững tâm tính, lại còn để chồng tạo nghiệp.

Ngày hôm sau khi trao đổi với chị J về việc này, tôi nói: “Đó là lỗi của em”. Chị ấy nói: “Đúng là lỗi của cô rồi. Cô cứ thuận theo anh ấy nói xong là được, chuyện đơn giản vậy thôi!”

Tôi nhận ra cái “tự ngã” được hình thành trong xã hội người thường này rất ngoan cố, nếu không nắm vững thì nó sẽ dùi vào sơ hở. Nhiều năm qua, tôi vẫn luôn cố gắng trừ bỏ cái tâm coi thường người nhà này, nhưng vẫn chưa loại bỏ được triệt để, tu một cách chậm chạp và không vững vàng.

Tôi biết Sư phụ rất lo lắng cho đệ tử không chịu nỗ lực như tôi. Thời gian tu luyện không còn nhiều, tôi phải đường đường chính chính tu tốt bản thân, để Sư phụ bớt lo lắng. Nghĩ lại tôi thấy quả thực bản thân tu quá kém, tôi thật có lỗi với Sư phụ từ bi vĩ đại! Cảm ơn đồng tu đã nhắc nhở!

Trước khi tu luyện, tôi là người nóng tính, làm việc gì cũng nhất nhất theo ý mình. Sau khi tu luyện, tôi vẫn luôn tu về phương diện này. Khi người thân nổi nóng, bất kể có phải lỗi của mình hay không, tôi đều có thể nhẫn, không nói lại. Nhưng tôi mới chỉ dừng ở mức im lặng, có lúc chưa làm được thực sự thản nhiên.

Tôi tu luyện đã gần 30 năm, Sư phụ đã vì chúng ta mà gánh chịu khổ nạn, vì chúng ta mà kéo dài thời gian, tôi không thể tu luyện một cách thong dong như vậy. Trong cuộc sống thường ngày, trong gia đình, giữa bạn bè thân quyến, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tôi đều ghi nhớ mình là đệ tử Đại Pháp, nỗ lực tu thân thật tốt, thật sự buông bỏ tự ngã, thực tu, đột phá từ tầng người thường hướng tới Thần.

Con xin cảm ân Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/22/496867.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/12/229788.html