Đệ tử Đại Pháp trẻ đi trên con đường của Thần
Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Nội Mông Cổ, Trung Quốc
[MINH HUỆ 25-07-2025] Tôi là một đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi đắc Pháp vào năm 2018. Sau khi tôi hiểu được rằng mình cần đồng thời vừa tu luyện cá nhân vừa trợ Sư chính Pháp, tôi đã xuất một niệm quyết định phải buông bỏ tất cả để tu luyện và cứu độ chúng sinh, kiên quyết bước đi trên con đường mà Sư phụ đã an bài.
Khi vừa đắc Pháp được nửa tháng, bố chồng tôi bệnh nặng phải nhập viện, không có tiền chữa trị nên khiến gia đình vay mượn nợ nần chồng chất. Anh trai của chồng tôi mặc dù sợ chị dâu, nhưng anh ấy cũng cố gắng góp một vạn tệ. Sau đó, anh bị chị dâu mắng chửi ầm ĩ, đòi ly hôn, còn làm ầm ĩ đến tận bệnh viện. Bố chồng tôi biết chuyện thì khóc cả đêm, đến ngày hôm sau thì ông qua đời. Tôi và chồng khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, kinh tế gia đình khó khăn, hoàn toàn không có khả năng trả nợ. Từ trong Pháp, tôi hiểu rằng người tu luyện cần sống vì người khác, cần buông bỏ lợi ích cá nhân. Vì thế, tôi bàn với chồng bán ngôi nhà đang ở để trả hết nợ nần. Sau đó, tôi đưa con trai đến ở chung với mẹ chồng trong căn nhà thuê nhỏ hẹp của bà, chật vật sống qua ngày. Không lâu sau đó, mẹ chồng tôi cũng bước vào tu luyện Đại Pháp.
Vì tiền bạc trong nhà luôn do chồng quản lý, tôi hoàn toàn không biết về thu nhập của chồng và số tiền còn lại từ việc bán nhà. Cuộc sống trở nên rất khó khăn, vì tôi và chồng khó giao tiếp với nhau, cuối cùng dẫn đến hôn nhân tan vỡ, ly hôn. Nhưng tôi hiểu sâu sắc mục đích của cuộc đời mình. Trước khi đắc Pháp, tôi đã có thể dự cảm được vào thời điểm nào thì sẽ đắc được chân Pháp. Mặc dù nhiều năm trên con đường tìm Sư đầy gian khổ, ngọt bùi cay đắng, nếm đủ khổ đau, một khi đắc Pháp sẽ khổ tận cam lai, có Sư phụ có Pháp dù khổ nhọc đến đâu thì trong tâm tôi đều cảm thấy ngọt lành. Được tắm mình trong Đại Pháp, tôi không ngừng được tịnh hóa thân tâm. Quả thật là: nhìn như bị lửa thiêu thân, ai ngờ trong lửa là vàng ròng, luyện thành thân thể kim liên bất hoại, kim liên nâng đỡ vạn chúng sinh.
Vì tôi hiểu rõ sứ mệnh của mình, từ khoảnh khắc đắc Pháp, tôi đã bắt đầu hành trình giảng chân tướng. Tôi muốn tất cả chúng sinh xung quanh mình biết rằng: Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp, khi gặp bất kỳ khó khăn hay trở ngại nào, chỉ cần niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Thời gian trôi qua, rất nhiều người xung quanh nói với tôi: “Chúng tôi đều tin những gì cô nói”. Một người bạn của tôi bị bóng đè nghiêm trọng. Cô ấy kể với tôi rằng trong một lần bị bóng đè, cô ấy đã dùng tất cả các phương pháp mà các vị Phật, Tiên trước đây từng chỉ cho nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Cô đột nhiên nhớ lại câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” mà tôi từng nói cho cô ấy biết. Cô bèn nhẩm niệm, chưa kịp niệm xong thì mọi thứ đã trở lại bình thường. Cô nói: “Chị ơi, em tin rồi, Pháp Luân Đại Pháp thật sự là thần kỳ!” Cả gia đình cô ấy đều vui vẻ tam thoái.
Nhà bố mẹ chồng tôi có một mảnh đất trồng rau. Sau khi mẹ chồng đắc Pháp, hai mẹ con chúng tôi phối hợp với nhau rất nhịp nhàng. Chúng tôi trồng rau không dùng phân hóa học, thuốc trừ sâu hay thuốc diệt cỏ, nhưng rau trồng ra lại đặc biệt tươi tốt. Khi bán rau, chúng tôi tận dụng cơ hội giảng chân tướng, vừa bán vừa tặng. Sư phụ đã an bài cho rất nhiều người hữu duyên được cứu độ. Tôi và mẹ chồng phối hợp ăn ý, giảng chân tướng, làm tam thoái, hiệu quả cứu người rất tốt. Dù tôi và chồng đã ly hôn, điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc hai mẹ con tiếp tục hành trình bán rau cứu người. Trồng rau vất vả không phải để kiếm tiền, mà là để cứu người! Nhiều lần, chúng tôi tặng rau miễn phí, rất hiếm khi gặp người từ chối làm tam thoái. Với những người hàng xóm thuê nhà, chúng tôi liên tục tặng rau cho họ trong hai năm. Trong thời kỳ dịch bệnh, một gia đình hàng xóm có người từng làm việc ở trường Đảng đã về hưu, nhà họ không có rau ăn, tôi liền đem đậu que đông lạnh từ mùa thu tặng họ, đồng thời giảng chân tướng và giúp họ làm tam thoái. Khi bước ra khỏi nhà họ, tôi đã khóc, bởi chúng sinh được cứu, phó xuất bao nhiêu đều đáng giá!
Đồng thời với việc trồng rau cùng mẹ chồng, tôi còn đi làm thuê khắp nơi. Tôi nhận công việc nấu ăn cho công trường, rồi giảng chân tướng, làm tam thoái cho các công nhân ở đó. Tôi sống trong một kho nhỏ, giữa mùa đông lạnh giá cũng không cảm thấy khổ. Sau đó, tôi đi làm quét dọn vệ sinh cho một công ty quốc doanh, điều kiện tốt, đãi ngộ cao. Nhưng tôi ngộ ra rằng đời này tôi không phải đến để hưởng phúc hay sống sung sướng, không thể vì ham mê hưởng thụ mà quên đi trách nhiệm và sứ mệnh của mình. Một lần, người nấu ăn ở căng tin bị tai nạn gãy chân, gia đình họ khó khăn, không có tiền nhập viện. Tôi đã cho họ mượn 6.000 Nhân dân tệ, đó là số tiền duy nhất tôi có. Người vợ phải vào viện chăm sóc chồng, nên tôi chủ động đảm nhận công việc nấu ăn ở căng tin thay vợ chồng họ. Công ty vẫn trả lương đầy đủ cho họ, công việc cũng được giữ lại. Hai tháng sau, cả hai vợ chồng trở lại làm việc bình thường, họ vô cùng cảm kích. Tôi nhân cơ hội giảng chân tướng và giúp họ làm tam thoái, vậy là hai sinh mệnh đã được cứu.
Mọi hành động và lời nói của tôi đều được lãnh đạo công ty biết, họ vô cùng khâm phục Pháp Luân Đại Pháp! Có lần, bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật địa phương cùng với hơn mười người từ “Phòng 610”, công an và cán bộ khu vực đến công ty tìm tôi. Lãnh đạo đã đứng ra nói giúp tôi. Lúc đó tôi không có mặt, khi quay về thì vừa hay gặp họ. Người từ “Phòng 610” vốn thường hay tìm tôi nói: “Bí thư mới của Ủy ban Chính trị và Pháp luật muốn nói chuyện với cô”. Tôi vui vẻ đáp: “Được!” Tôi nghĩ thầm, bình thường muốn tìm các anh còn không có cơ hội, hôm nay tự đến, thật đúng lúc. Hơn mười người ngồi chen chúc trong căn phòng trọ nhỏ hẹp của tôi, tôi không hề có ý niệm bài xích họ, vì đây là những người hữu duyên mà Sư phụ đã an bài đến!
Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật hỏi tôi: “Cô gái à, cô tuổi còn trẻ như vậy, tại sao lại kiên định luyện Pháp Luân Công như thế?” Tôi trả lời: “Hiện nay đạo đức xã hội suy đồi, tôi cảm thấy làm người tốt theo nguyên lý ‘Chân-Thiện-Nhẫn’ không có gì sai! Anh nhìn xem, con người bây giờ thậm chí còn không biết dạy con cái thế nào nữa”. Ông ấy cười vui vẻ, đứng dậy nói: “‘Chân-Thiện-Nhẫn’ là không sai, ‘Chân-Thiện-Nhẫn’ bất cứ lúc nào cũng không sai! Chính đạo của Trời đất là rộng lớn mênh mông”. Tôi vui mừng nói: “Anh à, chỉ một câu nói này của anh là đã xác định đúng vị trí của chính anh rồi! Đứng tại góc độ người tu luyện chúng tôi, chúng tôi nên luôn dùng lòng từ bi để đối đãi với các anh! Quy luật xã hội đang vận hành, mỗi một công việc đều cần có người làm. Làm việc trong các cơ quan công an, kiểm sát, tư pháp cũng là để nuôi sống gia đình. Nhưng các anh nhất định phải tin vào đạo Trời thiện ác hữu báo, hủy hoại Phật Pháp, bức hại đệ tử Đại Pháp là nghiệp ác lớn nhất trên thế gian! Hy vọng các anh nhất định phải biết rõ điều này”.
Người của “Phòng 610” nói: “Pháp tốt, cô ở nhà luyện thì được, nhưng đừng dạy con cái luyện”. Tôi hỏi lại ông ấy: “Vậy tôi phải dạy con làm người tốt chứ?” Ông ta lúng túng: “Đúng thế, đúng thế”. Tôi lại hỏi: “Sư phụ tôi dạy con người làm người tốt, anh nói tôi có nên dạy không?” Ông ta không trả lời được.
Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật tiếp lời: “Em gái à, văn phòng làm việc của tôi ở tầng 12 tòa nhà Công an, nếu cô gặp chuyện gì cần, chỉ cần tôi có thể giúp được, cô cứ tìm tôi. Nhà tôi cũng có chị em gái giống như cô, những gì cô nói tôi đều hiểu cả”. Tôi thực sự rất vui mừng cho vị bí thư đã hiểu rõ chân tướng này.
Bất kể ai tìm tôi, dù là “Phòng 610”, cán bộ khu vực, hay người của đồn công an, tôi đều giảng chân tướng cho họ. Tôi chưa bao giờ đẩy họ sang phía đối lập, mà đối xử với họ như những chúng sinh bình thường, đôi khi còn tìm lý do để đến giảng chân tướng cho họ. Cảm nhận của tôi là, phải thực sự mở rộng lòng mình để tiếp nhận và cứu độ họ, đó mới là ý nghĩa thực sự của việc phủ định cuộc bức hại.
Tôi ngộ ra rằng, không thể vì công việc có đãi ngộ tốt mà cứ mãi ở trong một môi trường. Sau khi đã viên dung một môi trường và giảng chân tướng xong thì phải thay đổi công việc. Hơn nữa vào những lúc như thế này, Sư phụ luôn an bài cho tôi đến với những đoàn thể có duyên. Tôi cũng không kén chọn công việc tốt hay xấu, như công việc quét dọn lau chùi, dọn nhà vệ sinh, bao gồm cả những công việc mà mọi người cho là không phù hợp với độ tuổi của tôi. Tôi cảm thấy đoàn thể này cần tôi đóng vai trò gì, tôi sẽ đảm nhận vai trò đó, dùng sự vô tư của mình để viên dung hoàn cảnh, giảng chân tướng và cứu người. Bởi vì tôi là tu luyện được khai mở, tôi nhìn thấy mỗi chúng sinh hữu duyên đều có duyên phận to lớn với tôi trong lịch sử. Bất kể là thiện duyên hay ác duyên, đều cần được cứu độ và thiện giải. Chỉ cần giảng rõ chân tướng, bất kể là thiện hay ác, nhân duyên đều sẽ kết thúc. Tôi hiểu ra rằng, quá trình giảng chân tướng chính là quá trình chúng ta hóa giải những mối duyên với chúng sinh từ vô số kiếp đi xuống thế gian này. Một đường trở về, một đường hóa giải duyên phận. Duyên phận chưa hóa giải xong thì khó mà trở về.
Trong việc cứu độ chúng sinh, tu luyện tốt bản thân, giảng rõ chân tướng trong các hoàn cảnh. Tôi kiên trì học Pháp nhiều hơn, làm thuần chính bản thân, để luôn có thể giữ được chính niệm mạnh mẽ. Vì bản thân tôi luôn có thể nhìn thấy tà linh bại hoại ở không gian khác, nên từ ngày đắc Pháp, tôi luôn kiên trì không ngừng phát chính niệm để thanh lý tà linh bại hoại ở trong khu vực này, bao gồm cả những linh thể tà ác ở nơi khác kêu gọi nhau liên tục tràn tới.
Mấy năm trước, ở khu vực này từng bị bức hại rất nghiêm trọng. Các đồng tu có người thì bị nghiệp bệnh qua đời, có người bị bắt bớ bức hại, giữa các đồng tu bị gián cách rất khó hình thành chỉnh thể. Tôi nhìn thấy đó là do những linh thể cấp thấp bại hoại ở không gian khác, những loạn Thần của cựu thế lực, địa thượng Phật địa thượng Đạo, và cả những người xuất gia trong lịch sử nhưng chưa tu chính, không quy chính mà gây nhiễu loạn Pháp; những kẻ mượn người tu Đạo tu thành thân người để can nhiễu. Còn có tà linh cộng sản và các nhân tố tà ác đằng sau chúng sinh đang khởi tác dụng, trong đó đa phần là rắn, thanh lý hết lớp này đến lớp khác. Tôi kiên trì không ngừng phát chính niệm thanh lý trong thời gian dài, có lúc phát nhiều nhất là năm, sáu tiếng mỗi ngày.
Trong quá trình đó, tôi đã trải qua nhiều khảo nghiệm tâm tính, những lời đồn thổi bịa đặt, lăng mạ, oan ức, đủ loại vấn đề gay gắt dưới sự thao túng của tà ác liên tục xuất hiện. Nhưng tôi không bị giả tướng can nhiễu, tôi dùng lý trí và chính niệm mạnh mẽ thanh trừ các nhân tố đằng sau mới là cách giải quyết tận gốc rễ vấn đề. Có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, có sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, và những điểm ngộ trong lúc nguy nan, đã giúp tôi, một học viên mới may mắn vừa bước vào con đường trở về, có thể vững vàng bước đi trên con đường của Thần.
Con xin cảm tạ Sư phụ!
Cảm ơn sự giúp đỡ của các đồng tu!
Nếu có chỗ nào không phù hợp với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ ra.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/7/25/-496243.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/15/229833.html