Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Đại lục

[MINH HUỆ 28-2-2025] Tôi là một đệ tử Đại Pháp lâu năm tu luyện từ trước ngày 20 tháng 7 năm 1999, năm nay tôi 70 tuổi. Trải qua hơn 20 năm tu luyện, tôi đã vượt bao sóng gió thăng trầm. Sư phụ đã tẩy tịnh thân thể đầy bệnh tật của tôi, và Đại Pháp đã tẩy sạch những tư tưởng dơ bẩn trong tâm trí tôi.

Tôi chưa từng được gặp Sư phụ, nhưng lại cảm thấy Sư phụ mỗi ngày đều ở bên cạnh, bảo hộ và điểm hoá cho tôi, lo lắng hết lòng vì tôi. Nếu không có sự chăm lo của Sư phụ, tôi không thể đi được đến ngày hôm nay. Chính Sư phụ đã cải biến tôi từ một người ích kỷ, gặp chuyện chỉ nghĩ đến bản thân, không nghĩ cho người khác, trở thành một người khi gặp chuyện trước tiên nghĩ cho người khác, tình nguyện vì người khác, thà chịu thiệt thòi cũng không làm tổn thương người khác. Đệ tử vô cùng cảm tạ Sư tôn, cảm tạ hồng ân hạo đãng của Đại Pháp. Đệ tử chỉ có nỗ lực tu tốt bản thân, cứu nhiều người hơn nữa, mới có thể báo đáp ân Sư.

Sau đây tôi xin viết ra vài câu chuyện nhỏ trong thời gian tu luyện mấy năm gần đây để báo cáo Sư tôn và giao lưu cùng các đồng tu.

Chủ động nhường nhà

Trước khi tu luyện, tôi là người sợ thiệt thòi, sợ bị tổn thương, ưa thể diện, không chịu kém người, và luôn cố gắng bảo vệ cái tôi của mình. Trong biển đời tranh tranh đấu đấu, mới ngoài 40 tuổi tôi đã mắc đủ thứ bệnh, từ đầu đến chân chỗ nào cũng có vấn đề. Sau khi tu luyện, tôi dùng Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp để yêu cầu bản thân, nỗ lực làm một người tốt, một người tốt hơn nữa. Sư phụ đã tịnh hoá thân thể cho tôi, hơn 20 năm qua tôi không uống một viên thuốc, không tiêm một mũi nào, từ đó đến nay tôi luôn sống và làm việc một cách khoẻ mạnh.

Người tu luyện gặp chuyện gì cũng không phải ngẫu nhiên, mỗi quan mỗi nạn đều là để đề cao tâm tính. Tôi luôn ghi nhớ Pháp mà Sư tôn giảng:

“Là người luyện công chúng ta sẽ đột nhiên gặp mâu thuẫn. Xử lý thế nào? Bình thường chư vị luôn luôn bảo trì trái tim từ bi, [bảo trì] tâm thái hoà ái; [khi] gặp vấn đề thì sẽ xử lý được tốt, bởi vì nó có một khoảng hoà hoãn. Chư vị luôn từ bi, lấy Thiện đãi người, làm việc gì đều luôn luôn cân nhắc đến người khác, mỗi khi gặp vấn đề thì trước hết nghĩ rằng: ‘Việc này đối với người khác có thể chịu được không, đối với người khác có phương hại gì không’; như vậy sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Do đó chư vị luyện công cần theo tiêu chuẩn cao, tiêu chuẩn cao hơn nữa mà yêu cầu bản thân.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Tôi giữ vững tâm tính trong các khảo nghiệm về lợi ích cá nhân, vượt qua từng khảo nghiệm và liên tục đề cao tâm tính.

Năm 2015, bố mẹ vợ của em trai út bị ốm, nên người bố 91 tuổi của tôi, vốn sống cùng em trai út, đã chuyển đến ở cùng tôi để tôi chăm sóc. Bố tôi có hai căn nhà. Một căn cho em trai út, căn còn lại có hai phòng ngủ thì gia đình anh trai và tôi đang ở. Tôi chưa lập gia đình, căn nhà này có một phòng do đơn vị tôi bỏ tiền khi chính phủ cải tạo nhà ở. Khi bố dọn đến ở với chúng tôi, không còn phòng nào cho ông cả. Anh trai và chị dâu vì không muốn chăm bố, nên đã dọn ra thuê nhà. Tiền thuê nhà là do tôi và vợ chồng cậu út chi trả. Vợ chồng anh trai không phải mất đồng nào.

Sau khi dọn ra ngoài, anh trai và chị dâu đều không vui và dựng chuyện rằng tôi muốn chiếm căn nhà hai phòng ngủ đó. Họ thấy tôi đang chăm bố nên lo sợ rằng ông sẽ để lại căn nhà ấy cho tôi. Tôi cảm thấy có phần oán trách và nghĩ: “Anh chị đã không chăm sóc bố, lại còn nhăm nhe căn nhà của bố nữa!” Hơn nữa, căn nhà này cũng không hoàn toàn là của bố tôi.

Năm 2019, bố tôi biết tin về cải cách nhà ở, cho phép chuyển đổi nhà ở công thành nhà ở tư nhân với giá ưu đãi, nên ông nói với tôi: “Con mua lại quyền sở hữu căn nhà này đi”.

Nếu tôi mua căn nhà dưới tên tôi thì vợ chồng anh trai sẽ không vui, rồi thành ra mâu thuẫn. Tôi là một người tu luyện và không thể tranh giành lợi ích với người thường được. Nên tôi nói với bố: “Con có thể mua nhưng tốt hơn là bố đứng tên”.

Trước khi mua căn hộ đó, tôi đã hỏi anh trai và chị dâu xem liệu họ có muốn bỏ tiền mua không, nhưng họ nói không. Tuy nhiên, sau khi tôi mua được thì chị dâu lại không vui và nói rằng đáng nhẽ tôi không nên mua. Tôi nghĩ: Tôi bỏ tiền ra, tên trên giấy tờ nhà đâu có thay đổi, tôi sai ở đâu chứ? Sau này bố lại nhiều lần bảo tôi chuyển quyền sở hữu căn nhà sang tên tôi, nhưng tôi không đồng ý, chỉ nói để sau này hãy tính.

Năm 2021, bố tôi bị cảm và nằm liệt giường hai tuần. Tôi bảo cháu trai, con của anh trai rằng: “Cháu nên chuyển quyền sở hữu căn nhà sang tên cháu đi. Chứ ông qua đời rồi, việc chuyển đổi sẽ rất rắc rối”.

Theo đó quyền sở hữu căn nhà được chuyển sang cho cháu trai, và gia đình anh trai tôi thở phào nhẹ nhõm. Trước khi mua, cháu trai hỏi tôi: “Cô ơi, cô đã trả rất nhiều tiền để mua căn nhà này phải không ạ?” Cháu muốn đưa tiền cho tôi nhưng tôi từ chối vì tôi đã hoàn toàn tu khứ được tâm chấp vào lợi ích này.

Sau đó, bố đã đưa tôi 2 vạn Tệ tiền tôi từng bỏ ra mua nhà. Trước đó, tôi đã nói với vợ chồng anh trai rằng tôi vẫn sẽ ở trong căn nhà này, tôi cần quyền cư trú, và họ cũng đã đồng ý. Sau khi chuyển tên sở hữu nhà cho họ, tôi cũng đã nghĩ đến tình huống, nếu bố mất rồi mà họ không cho tôi ở nữa, thì tôi sẽ tìm chỗ khác để ở, tôi cũng sẽ không tranh chấp với họ, trong lòng tôi cảm thấy rất thanh thản. Tôi thấy mình may mắn khi là người tu luyện, nếu là trước khi tu luyện thì tôi chắc chắn không thể làm được như vậy.

Chia đều tiền thừa kế

Năm 2022, bố tôi qua đời ở tuổi 98. Trước khi qua đời, ông đưa cho tôi và em trai tôi mỗi người một sổ tiết kiệm 5 vạn Tệ. Lúc đó, tôi liền nói: “Con không lấy đâu, vợ chồng anh chị cả mà biết được, thể nào cũng suy nghĩ”.

Bố tôi đáp lại: “Bố vẫn còn một ít tiền tiết kiệm. Bố sẽ cho chúng toàn bộ số tiền ấy”.

Tôi tạm nhận tiền và tiếp tục chăm bố mà không đòi hỏi bất cứ khoản tiền sinh hoạt nào. Tôi không lấy tiền sinh hoạt của ông, mà còn mua sữa bột dê, quần áo, giày dép và các vật dụng sinh hoạt khác cho ông, thường xuyên mua những món ăn mà ông thích. Thỉnh thoảng bố tôi cũng mua một ít đồ ăn, đồ dùng về nhà, mỗi tháng tiêu khoảng một hai trăm Tệ. Ở với tôi, ông không phải lo nghĩ gì.

Vào ngày hoả táng bố, anh chị em chúng tôi ăn cơm ở nhà hàng, chị cả liền nói còn có sổ sách cần phải tính toán. Lúc đó tôi không nghe thấy, chuyện này là do em trai út kể lại cho tôi. Tôi là người tu luyện, bất kể người khác nói gì, tôi chỉ có thể yêu cầu bản thân theo tiêu chuẩn của Pháp.

Bố tôi không có đồ vật gì đáng giá, lúc dọn dẹp đồ đạc của ông, mấy anh chị em ai thích thứ gì thì cứ lấy thứ đó.

Trong thẻ lương còn lại hơn sáu vạn Tệ tiền tiết kiệm, tôi và chị dâu cả cùng nhau rút số tiền này ra, gửi lại thành một khoản tiết kiệm có kỳ hạn ngắn, đợi nhận được tiền trợ cấp mai táng của bố, sẽ dùng để mua đất mộ cho ông, số tiền còn lại sẽ phân chia sau. Khi dọn dẹp quần áo của bố, từ trong túi áo của ông, tôi tìm thấy những khoản tiền vài nghìn Tệ, vài trăm Tệ, vài chục Tệ, vài Tệ, và cả vài xu. Những khoản tiền này có cái có anh chị em biết, có cái có người không biết, tôi đều gom lại không thiếu một xu, tôi đem cả 300 Tệ mà cha đưa cho tôi để đóng tiền truyền hình cáp nhưng chưa kịp đóng, cùng với tiền lãi tiết kiệm chưa đến hai trăm Tệ, cộng tất cả vào cùng với tiền trợ cấp mai táng của bố. Tôi liệt kê rành mạch từng khoản chi phí như tiền viện phí, tiền hoả táng và chôn cất. Tôi và em trai út bàn bạc, hai chúng tôi mỗi người bỏ ra 1 vạn Tệ để mua đất mộ cho cha, như vậy mỗi anh chị em được nhận phần chia đều 4 vạn Tệ, chỉ còn dư lại vài xu lẻ. Sau khi an táng bố xong, vì có một số chi phí phát sinh thêm, cộng với việc mời mọi người ăn cơm, tôi lại chi thêm hơn 1.000 Tệ, và nói với các anh chị em là khoản tiền này tôi lo. Khi tôi đưa bảng chi tiết tiền thừa kế của bố cho các chị em xem, họ đều không nói gì, chỉ nói: “5 vạn Tệ cha cho hai em thì hai em cứ cầm lấy đi!” Tất cả đều tâm phục khẩu phục, mọi việc hậu sự cho bố đều được giải quyết êm đẹp không một chút gợn sóng. Tôi nghĩ: Nếu là trước khi tu luyện, tôi không thể làm được như vậy. Tôi cũng cảm thấy vui mừng vì bản thân đã có thể giữ vững tâm trước vấn đề tiền bạc.

Lời nói và hành động của người tu luyện chính là đang chứng thực Pháp. Vì kiên định tu luyện, tôi đã bị bức hại và giam giữ ba lần, các anh chị em tôi vẫn luôn không mấy chấp nhận chân tướng Đại Pháp, và không hiểu cho tôi. Đặc biệt là anh trai cả, luôn bài xích tôi, còn lén lút phối hợp với uỷ ban khu dân cư để ký giấy bảo đảm rằng tôi sẽ không luyện công nữa. Sau khi trải qua những chuyện này, tôi lại giảng chân tướng Đại Pháp cho anh ấy, anh ấy đã chấp nhận, còn làm nghiêm chính thanh minh, xoá bỏ hết thảy những lời nói và hành động bất kính với Đại Pháp trước đây, và tin rằng Đại Pháp là tốt. Chính là chính niệm chính hành của đệ tử Đại Pháp đang khởi tác dụng cải biến môi trường xung quanh và cải biến con người.

Bản quyền © 1999 – 2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/28/488321.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/3/229195.html