Bài viết của Trí Thanh

[MINH HUỆ 24-12-2024] Phật có thực sự tồn tại không? Thiện ác có báo ứng không? Nhiều người còn nghi ngờ, vậy hãy cùng xem xét những ghi chép chân thực trong lịch sử. Có bốn lần “Pháp nạn” lớn trong lịch sử, được gọi là “Nạn Tam Vũ Nhất Tông”, được ghi chép rõ ràng trong chính sử “Nhị Thập Tứ Sử”. Lần Pháp nạn đầu tiên xảy ra vào thời vua Thái Vũ Đế Thác Bạt Đào của triều đại Bắc Ngụy, và “Ngụy Thư” đã ghi chép chi tiết về nhân quả.

Ông nội và cha của Thái Vũ Đế Thác Bạt Đào nhà Bắc Ngụy, đều là tín đồ Phật giáo rất sùng đạo. Chịu ảnh hưởng từ môi trường này, Thác Bạt Đào luôn có ấn tượng tốt đẹp về Phật giáo. Tuy nhiên, sau khi Thác Bạt Đào lên ngôi, mọi chuyện dần thay đổi. Thôi Hạo, vị quan đại thần giữ chức tể tướng, thông minh, tài giỏi, phò tác triều chính, và được Thái Vũ Đế tín nhiệm. Thôi Hạo tinh thông Huyền Tượng Âm Dương, nhưng ông thường xem thường Phật giáo, cho rằng việc đông đảo người xuất gia, đúc tượng Phật, xây chùa chiền là lãng phí tài nguyên quốc gia.

Có lần, Trường An xảy ra phản loạn, Thác Bạt Đào đích thân dẫn quân đi trấn áp. Có người phát hiện kiếm và giáo trong một ngôi chùa. Thác Bạt Đào nghi ngờ chùa cấu kết với quân khởi nghĩa. Lúc này, Thôi Hạo khuyên can, nói rằng chùa đang che giấu họa loạn, cần phải tiêu diệt tận gốc. Năm 446, Thác Bạt Đào ban hành sắc lệnh phá hủy chùa chiền, tượng Phật, chôn sống các nhà sư.

Nhận thấy tình hình nghiêm trọng, có người đứng ra thuyết phục Thôi Hạo, bởi vì ý kiến của ông rất quan trọng. Có một vị Đạo sĩ tên là Khấu Khiêm Chi, người mà Thôi Hạo từng bái làm thầy. Sau đó, Khấu Khiêm Chi cũng được Thái Vũ Đế Thác Bạt Đào kính trọng. Khấu Khiêm Chi tìm Thôi Hạo và “cố gắng tranh luận với Hạo, nhưng Hạo từ chối. Ông nói với Hạo rằng: ‘Ngươi sẽ bị giết trong năm nay, gia tộc ngươi sẽ bị diệt vong.’” Khấu Khiêm Chi cố gắng thuyết phục Thôi Hạo, nói rằng sẽ không mất nhiều thời gian, và nếu ông ta không ngừng bức hại Phật gia, ông ta sẽ bị họa diệt môn, nhưng Thôi Hạo không nghe.

Vợ của Thôi Hạo là Quách thị, rất kính trọng kinh Phật và tụng kinh suốt ngày. Thôi Hạo nổi giận, lấy kinh ra đốt, rồi đổ tro vào nhà xí. Quách thị bất lực. Người em họ của Thôi Hạo là Thứ sử Ký Châu Thôi Trách, và Thái thú Huỳnh Dương Thôi Mô, đều tín Phật Pháp, thường xuyên lễ bái Phật. Thôi Hạo cười nhạo họ và nói: “Cúi đầu quỳ lạy Thần của bọn man di à”. Thôi Trách và Thôi Mô nói về sự kỳ diệu của Phật Pháp, nhưng Thôi Hạo không cho là như vậy.

Thôi Hạo đầy kiêu ngạo và tự phụ. Nhiều viên quan ở Thái Nguyên a dua nịnh hót Thôi Hạo, muốn dựng bia tưởng niệm ông. Thôi Hạo đồng ý và viết “Quốc thư” để khắc lên bia. Sau khi bia được dựng lên, nó đã gây ra nhiều tranh cãi. Tin tức lan đến kinh thành. Hoàng đế bất mãn với những điều ghi chép trên đó, bèn sai người đi điều tra và phát hiện ra Thôi Hạo tham nhũng. Năm 450, Thác Bạt Đào ra lệnh xử tử cả gia tộc Thôi Hạo. Chỉ có Thôi Trách và Thôi Mô, những người bị Thôi Hạo phỉ báng và chế giễu, là thoát khỏi án tử hình. Lời tiên tri “diệt cả gia tộc” của Khấu Khiêm Chi quả nhiên đã trở thành sự thật.

Thôi Hạo bị đưa lên xe tù và diễu hành qua các con phố. Hơn chục tên lính hộ tống xe đã tè lên đầu ông ta. Người dân trên phố bàn tán xôn xao về chuyện này. “Ngụy thư” ghi lại rằng: “Kể từ khi Thừa tướng bị giết và làm nhục, chưa từng có quan nào như Thôi Hạo. Thiên hạ đều cho rằng đó là quả báo.” Trong lịch sử, đã có những viên quan ngang hàng với Thừa tướng bị xử tử, nhưng chưa từng có ai như Thôi Hạo thế này. Ông ta đốt kinh Phật thành tro rồi đổ vào nhà xí. Giờ đây, ông ta phải chịu sự sỉ nhục như vậy. Người ta cho rằng đó là quả báo cho việc xúc phạm Phật Pháp.

Cuộc đàn áp Phật giáo kéo dài sáu, bảy năm. Có lần, cung điện nơi Thác Bạt Đào ở bị sét đánh, tấm bình phong đổ xuống, Thác Bạt Đào suýt chết. Một lời cảnh báo thiên tượng hiển nhiên như vậy, chẳng phải là ông Trời đang cho ông ta cơ hội hết lần này đến lần khác sao? Nhưng ông ta không quan tâm, chỉ coi đó là một tai nạn. Mùa xuân năm 452, Thác Bạt Đào đột ngột qua đời trong cung điện, thọ 45 tuổi. Mùa đông năm đó, Ngụy Cao Tông lên ngôi, khôi phục Phật giáo hoàn toàn.

“Tam Vũ Nhất Tông” trong lịch sử, Thái Vũ Đế Thác Bạt Đào nhà Bắc Ngụy, Vũ Đế Vũ Văn Ung nhà Bắc Chu, Vũ Đế Lý Viêm nhà Đường, và Thế Tông Sài Vinh nhà Chu, đều phải chịu quả báo vì phỉ báng hủy hoại Phật Pháp. Vũ Đế Vũ Văn Ung nhà Bắc Chu, xóa bỏ Phật Pháp và qua đời vào năm sau, ở tuổi 36. Con trai ông ta chết yểu, đất nước bị diệt vong. Vũ Tông triều Đường, cũng diệt Phật, và qua đời vào năm sau, ở tuổi 33, không có con thừa kế. Thế Tông Sài Vinh triều Chu, đã dùng búa đập vỡ một bức tượng Phật, và qua đời vì bệnh tật ở tuổi 39.

Thực ra, trong 4 lần Pháp nạn, người ở các tầng lớp và địa vị khác nhau đều đưa ra lời khuyên ngăn, giải thích lý do, khiến người ta cảm động. Tuy nhiên, con người lại mê muội, tự cho mình là đúng, nghĩ rằng mình có thể dùng quyền lực để làm bất cứ điều gì mình muốn. Họ bức hại Phật Pháp, và cuối cùng không thể thoát khỏi báo ứng nhân quả. Người trí tuệ thanh tỉnh, kẻ ngu si mê lạc. Chúng ta phải học hỏi từ những bài học của quá khứ.

Vào cuối thế kỷ 20, một cuộc đàn áp tàn bạo khác nhắm vào Phật Pháp đã diễn ra trên đất Trung Quốc. Từ năm 1999, Giang Trạch Dân và ĐCSTQ đã phát động một cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công. Hàng triệu học viên Pháp Luân Công đã bị cưỡng bức lao động bất hợp pháp, bị cầm tù, tẩy não, giám sát tại nhà, và thậm chí bị mổ cướp nội tạng. Thời thế đã thay đổi, nhưng quy luật nhân quả, thiện ác báo ứng, vẫn không hề thay đổi.

Trên thực tế, những kẻ lãnh đạo cuộc bức hại, thúc đẩy cuộc bức hại, tích cực tham gia vào cuộc bức hại, và thụ động tham gia vào cuộc bức hại, đều đã bị trừng phạt bởi “quả báo trong đời này” trong khoảng một thập kỷ qua. Năm 2019, trang web Minh Huệ đã xuất bản bài viết “Cuộc bức hại Pháp Luân Công, hơn 20.000 người chịu quả báo trong 19 năm”, chỉ ra rằng theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, từ năm 1999 đến năm 2019, 20.784 người đã phải chịu quả báo, bao gồm 4.149 người thân và bạn bè bị ảnh hưởng. Bề ngoài, một số người đã bị sa thải trong chiến dịch chống tham nhũng, một số người đã chết vì bệnh nặng, một số người bị tai nạn giao thông, còn có đủ loại hình phạt đang chờ đợi họ ở địa ngục. Họ đối xử với các học viên Pháp Luân Đại Pháp như thế nào, thì cũng sẽ nhận được quả báo tương tự, chỉ là bi thảm hơn. Phật Pháp là từ bi, đồng thời cũng uy nghiêm.

Các học viên Pháp Luân Công đang nỗ lực giảng chân tướng, và thuyết phục mọi người không tham gia vào cuộc bức hại. Theo các báo cáo trên trang web Minh Huệ Pháp Luân Đại Pháp, một số lượng đáng kể các thẩm phán và cảnh sát đang nâng nòng súng lên cao hơn một chút, để tạo đường thoát cho mình.

Tuy nhiên, gần đây, ĐCSTQ, vốn đã kiệt sức trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công, và Trần Nhất Tân, người được lãnh đạo Đảng dựa vào, đã thực sự thành lập một “Văn phòng Chống Pháp Luân Công” ở nước ngoài, để đàn áp các học viên Pháp Luân Công tại Hoa Kỳ. Để đánh bại Pháp Luân Công, đánh bại Hoa Kỳ và thống trị thế giới, ĐCSTQ nghĩ rằng họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn, và không ai có thể ngăn cản. Họ không biết rằng những bài học của lịch sử và thực tế vẫn còn đó: Thần vĩnh viễn luôn cao hơn con người, bất kể con người có cuồng vọng và tự phụ đến đâu.

Tục ngữ có câu, người trong cuộc mê lạc, người ngoài cuộc thanh tỉnh. Nhà thơ Goethe từng nói: “Phát hiện chí hướng sai trái của người khác không khó, nhưng phát hiện chí hướng sai trái của chính mình mới khó, đòi hỏi thần trí thanh tỉnh lớn”. Thôi Hạo thời Bắc Ngụy bị đưa lên xe tù, “khóc lóc thảm thiết”, nhưng trên đời không có thuốc hối hận. Dù làm gì, con người cũng phải chịu trách nhiệm với chính mình, bởi vì con đường của mỗi người đều do chính mình lựa chọn.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/12/24/486621.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/9/228425.html