Sư phụ nhiều lần cứu mạng tôi
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Hà Nam, Trung Quốc
[MINH HUỆ 16-06-2025] Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công), tôi bệnh tật đầy thân, cũng đã thử qua nhiều loại khí công khác nhau nhưng sức khỏe vẫn không hề cải thiện.
Uy lực phi thường của Pháp Luân Đại Pháp
Năm 1996, một người quen của tôi rất thích khí công và rủ tôi học cùng nhưng tôi không để tâm. Một hôm, người đó lại mang một cuốn sách đến bảo tôi xem.
Tôi không tin nên nói: “Tôi không đọc đâu!”
Cô ấy nói đi nói lại: “Cuốn sách này hay lắm, chị cứ xem một chút xem nhé?“
Nể cô ấy nên tôi đồng ý và mang cuốn sách về nhà. Về nhà tôi mới biết cuốn sách này có tên Pháp Luân Công. Mở sách ra, tôi thấy ngay ảnh của Sư phụ, tôi nhìn và thấy sao mà thân quen đến vậy?! Cố nghĩ thế nào cũng không nhớ ra được, sao lại quên mất nhỉ? Sư phụ thật thân thiết làm sao!
Tôi có bệnh mất ngủ quanh năm, ban đêm thường ngủ không yên. Một tối, tôi không thấy buồn ngủ chút nào nên lấy sách ra đọc. Tôi vừa đọc đã không thể buông sách xuống được nữa, tôi đọc một mạch đến 12 giờ đêm và ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tối đó tôi ngủ rất ngon, từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ ngủ ngon đến vậy. Ngày hôm sau, mọi bệnh tật trên thân đều biến mất!
Tôi từng bị bệnh đau dạ dày mãn tính, bác sỹ thường nói, tôi thấy chị là đau đầu rồi, niêm mạc dạ dày của chị bị rách rồi, không ăn được cơm thì chị cứ uống chút nước, để nước nuôi dạ dày vậy!” Ý là tôi có thể sống được ngày nào thì biết ngày đó.
Không chỉ bệnh dạ dày, tôi còn từng bị viêm màng não, rối loạn thần kinh chức năng, viêm ruột, viêm khớp dạng thấp, bệnh phụ khoa, tai cũng không tốt (do hồi nhỏ tôi bị cha đặt vào chậu nước để định dìm chết, tai bị ngâm trong nước quá lâu).
Một người như vậy mà chỉ mới xem sách một chút (cũng chỉ khoảng hai tiếng đồng hồ) mà bệnh tật khắp thân đều khỏi, ngày hôm sau, dạ dày không còn đau nữa, tôi đã có thể ăn cơm, thật quá thần kỳ.
Sáng hôm sau, tôi tìm đến điểm luyện công Pháp Luân Đại Pháp ở địa phương và bắt đầu tu luyện.
Sư phụ bảo hộ tôi
Nhà nội tôi không muốn có con gái. Chị hai của tôi vừa sinh ra, cha tôi đã đặt chị vào một chậu nước và dìm chết chị. Khi tôi vừa chào đời, thấy tôi lại là con gái, ông cũng đặt tôi vào một chậu nước, định dìm chết tôi. Nhưng tôi ở trong chậu nước hai, ba tiếng đồng hồ mà vẫn chưa chết, vẫn vùng vẫy trong nước.
Mẹ tôi nói: “Nó ở dưới nước lâu như vậy mà vẫn còn sống, con bé này mệnh lớn đây”. Bà bèn bế tôi ra khỏi chậu nước và đặt tôi vào một cái sọt rơm.
Tôi sinh ra chưa được bao lâu thì cha tôi đổ bệnh, mẹ tôi chỉ lo chăm sóc cha, hoàn toàn không đoái hoài gì đến tôi. Bà cũng không có sữa, khi nào nhớ ra thì cho tôi ăn chút nước cơm. Tôi thường xuyên khóc vì đói, hàng xóm nghe thấy tiếng khóc của tôi thực sự không chịu nổi bèn mang chút nước cháo sang bón cho tôi ăn. Cứ như vậy, tôi đã sống sót và lớn lên.
Sau này, tôi còn phải trải qua nhiều khổ nạn, thường xuyên gặp nguy hiểm. Có một lần, khi tôi đang học trung học, tôi đến nhà máy “học công” (cái gọi là “học công học nông” thời “Cách mạng Văn hóa”), công nhân dạy tôi bảo tôi lên vận hành máy mài, còn ông ra ngoài uống nước. Lúc rời đi, ông dặn đi dặn lại tôi rằng nhất định phải hết sức cẩn thận, tuyệt đối không được ngủ gật, vì như vậy lực sẽ không đều, đá mài sẽ bị nổ. Hàng năm đều có người chết do tai nạn máy tiện, nên người thợ này đặc biệt sợ hãi.
Thế nhưng, tôi vừa ngồi vào máy tiện đã thấy buồn ngủ, rồi nhắm mắt lại. Đúng lúc đó, một tiếng nổ lớn khiến tôi giật mình mở mắt, thì ra đá mài của máy đã bị nổ. Trong trường hợp như vậy, thường là mảnh đá mài sẽ khiến người ta mất đầu, thế nhưng, khi đá mài vỡ ra, các mảnh vỡ lại bay sượt qua hai bên đầu tôi. Cả nhà máy lập tức cúp điện, ai cũng nói lại thêm một người nữa đi rồi. Tôi là người duy nhất may mắn sống sót. Người công nhân nói: “Chỗ này thường cứ ba năm là lại có một người thế mạng, như vậy người chết vì tai nạn mới có thể đầu thai được.” Sau khi học Pháp, tôi mới ngộ ra rằng Sư phụ sớm đã bắt đầu quản tôi rồi.
Sư phụ bảo hộ tôi khỏi bị sói tấn công
Khi tôi vừa sinh con được vài tháng, trên đường bế con trở lại làm việc vào ban đêm, sau khi xuống tàu hỏa, tôi đi dọc theo đường ray. Hai bên đều là núi, một con sói hoang xuất hiện, từ trên núi chạy xuống, đi theo tôi, muốn ăn thịt tôi. Đuôi của con sói to bằng miệng bát, miệng rất dài, mắt vàng hoe sáng quắc.
Tôi sợ hãi chạy thục mạng, vừa khóc vừa chạy về phía trước. Chạy được một lúc, tôi nhận ra phía sau không còn động tĩnh gì nữa, một người đàn ông cao lớn đường bệ đang ở phía sau tôi.
Sau này, khi ở nhà một đồng tu và nhìn thấy Pháp tượng của Sư phụ, tôi thốt lên: đây chẳng phải là người đàn ông năm đó ở phía sau mình sao! Đồng tu nói: “Đó chính là Sư phụ ở phía sau chị đó, Sư phụ đã bảo hộ chị từ lâu rồi!”
Thật vậy, nếu không, tôi căn bản không thể sống đến ngày hôm nay, đã chết từ lâu rồi. Sư phụ là ân nhân cứu mạng của tôi.
Tôi vô cùng kiên định nói: “Tôi nhất định phải tu luyện Pháp Luân Đại Pháp!”
Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động cuộc bức hại trên toàn quốc đối với Pháp Luân Công. Cảnh sát địa phương và các cán bộ của Phòng 610 đã đến nơi làm việc của tôi, yêu cầu tôi giao nộp sách Đại Pháp và đến lục soát nhà tôi.
Lúc đó, tôi vẫn chưa biết phát chính niệm, trong tâm chỉ nghĩ: “Thưa Sư phụ, xin hãy để họ không nhìn thấy gì cả, không lấy đi được thứ gì hết!”
Quả nhiên, họ thực sự không nhìn thấy gì; Pháp tượng của Sư phụ ở ngay trong tủ, lớn như vậy, họ mở cửa tủ ra mà không hề nhìn thấy.
Trên bàn tôi có đặt một khung ảnh nhỏ, bên trong có Pháp tượng của Sư phụ, họ định lấy đi.
Tôi và cảnh sát giằng co qua lại trên cầu thang, tôi nói lớn: “Mạng của tôi là do Sư phụ của tôi ban cho, tôi từ chỗ một thân bệnh mà chỉ xem sách Pháp Luân Công hai tiếng đồng hồ là khỏi hết, hôm nay dù có chết tôi cũng không để các anh lấy Pháp tượng của Sư phụ tôi đi được!”
Ngay lúc đó, một cảnh sát khác nói: “Thôi, thôi, anh xem cô ấy tôn trọng Sư phụ của mình thế nào, đừng lấy nữa, nếu kéo cô ấy từ trên cầu thang xuống, cô ấy bị thương, rồi lại ăn vạ chúng ta thì phiền.”
Họ bèn trả lại Pháp tượng của Sư phụ cho tôi rồi bỏ đi. Trước khi họ rời đi, viên cảnh sát cố lấy khung ảnh còn hung hăng nói: “Chúng tôi sẽ còn quay lại. Để xem ai lợi hại hơn! Nhất định tôi sẽ lấy Pháp tượng Sư phụ của cô đi!”
Tôi quả quyết nói: “Các anh có đến cũng uổng công thôi!”
Sau đó, trưởng Đội An ninh Nội địa đưa tôi đến đồn cảnh sát hòng nỗ lực ép tôi từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp.
Ông ta hỏi tôi: “Cô chọn Pháp Luân Đại Pháp hay chọn Đảng Cộng sản?”
Lúc đó, tôi kiên định trả lời: “Tôi nhất định phải tu luyện Pháp Luân Công!”
Họ xấu hổ đến tức điên lên, rồi treo tôi lên, đánh đập tôi tàn nhẫn suốt ba ngày ba đêm. Họ thay phiên nhau đấm đá và giật tóc tôi một cách thô bạo, vừa đánh vừa chửi: “Hôm nay nhất định phải đánh chết ngươi.” Tôi nói: “Các anh không đánh chết được tôi đâu.” Những cảnh sát này không cho tôi ăn, không cho tôi uống, còn tống tiền tôi mấy trăm nhân dân tệ tiền ăn. Họ lừa tôi ký vào giấy nói sẽ thả tôi ra, nhưng cuối cùng vẫn giam giữ phi pháp tôi một tháng.
Trước cuộc bức hại, đơn vị chúng tôi có rất nhiều người tu luyện Pháp Luân Công, sau cuộc bức hại có người nói không luyện nữa. Một hôm, lãnh đạo đơn vị tìm tôi và hỏi: “Người khác đều nói không luyện nữa, sao chị vẫn còn luyện?”
Tôi nói: “Tôi bị bệnh tật khắp thân mà đều đã khỏi, là Sư phụ đã cứu mạng tôi, vì vậy tôi phải tu luyện Pháp Luân Công!”
Trong một cuộc họp, mọi người đều bị yêu cầu phải phỉ báng Sư phụ. Tôi đã từ chối.
Lãnh đạo hỏi: “Vì sao chị không làm theo? Tại sao chị lại tôn kính Sư phụ của mình đến vậy?”
Tôi nói: “Mạng của tôi là do Sư phụ ban cho, một ngày làm thầy, cả đời làm cha”.
Lãnh đạo nói: “Xem ra không thể thay đổi được chị rồi.”
Tôi nói: “Đúng vậy, tôi vĩnh viễn sẽ tiếp tục tu luyện!”
Lãnh đạo nghe xong liền không hỏi đến việc tôi luyện công nữa. Nếu cấp trên có việc gì, cô ấy sẽ báo trước cho tôi để tôi chuẩn bị.
Kiên quyết không “chuyển hóa”
Một lần, tôi bị giam giữ một tháng trong một lớp tẩy não, ở đó họ cố ép các học viên phải “chuyển hóa” (từ bỏ tín ngưỡng vào Đại Pháp) và tôi đã kiên quyết từ chối.
Sau khi tôi trở lại đơn vị, lại có một nhóm người đến và nói: “Bọn họ không ‘chuyển hóa’ được cô, hôm nay chúng tôi nhất định phải ‘chuyển hóa’ được cô.”
Rồi họ đập bàn hỏi: “Họ tên là gì?” Tôi phớt lờ câu hỏi.
Anh ta lại hỏi: “Vì sao chị không ‘chuyển hóa’?!”
Tôi nói: “Tôi làm người tốt. Các anh muốn tôi chuyển hóa thành cái gì?”
Anh ta lại nói: “Chị làm người tốt, trên đường có bao nhiêu người ăn xin, sao chị không chia lương của mình cho họ?”
Tôi trả lời: “Anh là Đảng viên Đảng Cộng sản, ngoài đường có rất nhiều người ăn xin, lẽ nào Đảng viên Đảng Cộng sản các anh không có trách nhiệm sao?”
Họ tức giận đập bàn và quát: “Chị sẽ bị ngừng phát lương kể từ ngày mai!” Nói rồi, họ tức tối bỏ đi.
Tôi định thần lại, nghĩ vậy cũng không đúng, không thể để họ định đoạt được, liền đuổi theo và gọi họ lại: “Các anh đừng đi vội.” Họ dừng lại nói: “Chị nghĩ thông rồi sao?”
Tôi nói với họ: “Những lời các anh vừa nói không có giá trị.”
Họ hỏi: “Vậy ai nói mới có giá trị?”
Tôi nói: “Sư phụ tôi nói mới có giá trị.”
Họ nói: “Sư phụ của chị đã trốn sang Mỹ rồi.”
Tôi nói: “Sư phụ tôi có visa Mỹ, đường đường chính chính bay sang Mỹ.”
Họ ngạo mạn nói: “Để xem ai nói mới có giá trị”.
Tôi nói to và dứt khoát. “Vẫn là Sư phụ của tôi nói mới có giá trị!” Sau đó, họ tức tối rời đi.
Về đến đơn vị, các đồng nghiệp đều lo cho tôi đến toát mồ hôi. Nữ lãnh đạo hỏi: “Chị đuổi theo họ làm gì?”
Tôi trả lời: “Tôi nói với họ rằng việc họ nói đình chỉ lương của tôi không có giá trị. Sư phụ tôi nói mới có giá trị!” Cô ấy mỉm cười rồi rời đi.
Ngày hôm sau, lãnh đạo vỗ mạnh vào tôi một cái, cười nói: “Chị thật là giỏi, Sư phụ của chị cũng Thần thật đó! Chị không những không bị đình chỉ lương, mà lương của chị còn được tăng thêm 500 nhân dân tệ, trong khi chúng tôi mỗi người chỉ được tăng 300 tệ thôi.”
Sau sự việc này, các đồng nghiệp trong đơn vị đều có nhận thức chính diện về Pháp Luân Công.
Còn rất nhiều điều muốn nói, cuối cùng tôi muốn nói rằng: Đại Pháp đã ban cho tôi sinh mệnh, đã cứu tôi. Thánh ân của Sư phụ từ bi vĩ đại, đệ tử không cách nào báo đáp, con nhất định sẽ nghe lời Sư phụ, làm ba việc mà đệ tử Đại Pháp nên làm, bài trừ can nhiễu và kiên tu đến cùng trên con đường tu luyện, theo Sư phụ trở về ngôi nhà chân chính của mình. Con xin cảm tạ Sư phụ!
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/16/495934.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/1/228693.html