Bài viết của Siêu Phàm, một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại vùng Đông Bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-03-2025] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 20 năm và được thụ ích rất nhiều. Mỗi bước đi, mỗi sự đề cao, mỗi quan mỗi nạn có thể vượt qua được đều nhờ có sự bảo hộ và dẫn dắt của Sư phụ. Dưới đây tôi xin chia sẻ một số trải nghiệm của mình để giao lưu cùng các đồng tu, nếu có chỗ nào chưa phù hợp, xin các đồng tu từ bi chỉ ra.

Sau khi học Pháp, hoàn toàn khỏi bệnh

Năm 1976, chồng tôi hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, bỏ lại tôi cùng con gái sáu tuổi và con trai 18 tháng tuổi. Ba mẹ con chúng tôi sống dựa vào mức thu nhập tối thiểu chỉ 24 nhân dân tệ mỗi tháng. Việc đột ngột mất đi người thân và những khó khăn tài chính chồng chất khiến tôi suy sụp tinh thần. Ngoài ra, tôi còn mắc rất nhiều bệnh, bao gồm viêm khớp dạng thấp, đau khớp, lao, viêm thận, bệnh tim và một khối u giữa tim và phổi. Cuộc sống của tôi như địa ngục trần gian! Nhưng tôi không dám chết, vì sẽ không còn ai chăm sóc các con tôi.

Sau 20 năm khổ sở và tuyệt vọng, vào năm 1996, tôi đã vô cùng may mắn bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chỉ trong vòng ba tháng tu luyện, tất cả bệnh tật của tôi đều biến mất. Tôi lại cảm thấy nhẹ nhàng, khỏe mạnh và hạnh phúc trở lại. Người thân và bạn bè của tôi cũng ca ngợi Đại Pháp sau khi chứng kiến sự thay đổi kỳ diệu của tôi. Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời và kỳ diệu. Pháp môn này giúp mọi người tu tâm hướng thiện, chữa bệnh khỏe người.

Kể từ đó, tôi càng tinh tấn học Pháp và luyện công. Mỗi ngày vào lúc 5 giờ 30 sáng, tôi đến điểm luyện công chung để treo băng rôn Đại Pháp và luyện công. Buổi tối, chúng tôi học Pháp nhóm tại nhà tôi, chia sẻ kinh nghiệm tu luyện. Ai cũng cảm thấy đề cao rất nhanh. Tôi cảm tạ Sư phụ đã cứu vớt mình, ngày nào cũng vui vẻ như một đứa trẻ; đó là quãng thời gian viên mãn và hạnh phúc nhất đời tôi!

Đến Bắc Kinh bảo vệ Đại Pháp

Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Đại Pháp đã hồng truyền khắp cả nước. Tuy nhiên, vào tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, mà nguyên nhân là sự đố kỵ của cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân. Chính quyền đã tung tin đồn và phỉ báng pháp môn tu luyện này nhằm đàn áp các học viên Đại Pháp. Các học viên đã đến văn phòng chính quyền tỉnh cũng như đến Bắc Kinh để giảng chân tướng về Đại Pháp và đòi lại công lý. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng mọi người có nhận thức đúng đắn về Đại Pháp.

Tôi và một số học viên đã hai lần đến Bắc Kinh để bảo vệ Đại Pháp. Lần thứ hai là vào tháng 12 năm 1999. Năm người chúng tôi, gồm ba nữ và hai nam học viên, đã lên một chuyến tàu tới Bắc Kinh. Chúng tôi phải thường xuyên đổi tuyến đường để tránh bị cảnh sát chặn lại. Tôi không mặc đủ ấm và cứ ho mãi vì thời tiết lạnh. Đôi giày của tôi đã mòn đến nỗi tôi phải dùng dây thừng để buộc chúng vào chân. Cuối cùng, chúng tôi đã đến Văn phòng Kháng cáo ở Bắc Kinh và giải thích cho các quan chức ở đó lý do tại sao chúng tôi đến. Ngay khi biết chúng tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp, họ đã gọi cho văn phòng liên lạc ở Bắc Kinh để đưa chúng tôi đi bằng một chiếc xe buýt lớn. Họ không đưa ra lời giải thích nào.

Tại văn phòng liên lạc, chúng tôi bị thẩm vấn từng người một. Tôi là học viên lớn tuổi nhất, nên tôi tình nguyện vào trước. Ngay sau khi tôi vào phòng thẩm vấn, họ đã lột quần áo của tôi và khám xét kỹ lưỡng. Họ tịch thu 500 nhân dân tệ mà tôi mang theo. Sau khi quay lại, tôi khẽ bảo đồng tu đưa tôi giữ tiền để tránh bị thu. Ít nhất họ sẽ không bị các nhân viên lấy mất tiền.

Hôm đó trời lạnh âm 30°C (âm 22°F) và chúng tôi không được ăn uống gì, nhưng không ai trong chúng tôi cảm thấy đói. Ngày hôm sau, mỗi người chúng tôi được phát một gói mì ăn liền. Sau đó, giám đốc ra lệnh còng tay tất cả các học viên và áp giải về quê bằng tàu hỏa. Về đến nơi, chúng tôi bị giam giữ bất hợp pháp tại trại tạm giam và bị thẩm vấn mỗi ngày. Lính canh nói rằng chúng tôi sẽ được thả ngay lập tức, miễn là chúng tôi từ bỏ tín ngưỡng vào Pháp Luân Đại Pháp. Không ai chịu khuất phục, tất cả chúng tôi đều kiên định với đức tin của mình.

Vài ngày sau, tôi được thông báo có người đến thăm. Tôi được đưa đến một căn phòng lớn, ở đó tôi thấy cả gia đình mình, bao gồm gia đình con gái và con trai tôi, cũng như các em trai và em gái của tôi. Họ nắm tay tôi và yêu cầu tôi nói với lính canh rằng tôi sẽ từ bỏ việc tu luyện Đại Pháp. Một người trong số họ nói: “Ở đây lạnh quá mà không có hệ thống sưởi. Sắp đến Tết rồi. Chúng ta về nhà thôi.” Họ đã khóc. Tôi vô cùng xúc động và gần như muốn khóc. Nhưng ngay lúc đó, tôi hiểu rằng giữa người và Thần chỉ cách biệt một niệm, chỉ bằng cách buông bỏ tình mới có thể thành Thần. Tôi đã kìm được nước mắt.

Một viên lính canh cố gắng khiêu khích tôi, nói rằng tôi thật tàn nhẫn. Tôi bình tĩnh nói với anh ấy: “Tôi không làm gì sai cả. Tôi đã chiểu theo lời dạy của Sư phụ về Chân-Thiện-Nhẫn để làm một người tốt. Chúng tôi luôn nghĩ cho người khác trước trong mọi việc chúng tôi làm và tu luyện bản thân trở thành những người vô ngã vị tha. Chúng tôi đang tu luyện Phật Pháp vĩ đại để đề cao thân và tâm. Chúng tôi tin rằng Sư phụ và Đại Pháp của chúng tôi đã bị đối xử bất công, vì vậy chúng tôi đến gặp chính quyền để nói cho họ biết sự thật, nhưng lại bị các anh bắt giữ và giam cầm. Các anh mới là những người đang tàn nhẫn với người tốt.” Sau khi tôi trở về phòng giam, các đồng tu đã đến an ủi tôi, nước mắt giàn giụa. Một học viên nói: “Chúng tôi nghe thấy bên ngoài có nhiều tiếng khóc và có tiếng trẻ con gọi bà về nhà.”

Đêm đó, tôi có một giấc mơ sống động, trong giấc mơ tôi bay lên trong phòng, gỡ từng tấm ván gỗ trên cửa sổ và bay ra ngoài. Chiều hôm sau, tôi được thả ra sau nửa tháng bị giam giữ.

Nơi làm việc của tôi đã hợp tác với chính quyền và tịch thu chứng minh thư của tôi. Họ cũng cấm tôi di chuyển và buộc tôi phải báo cáo với văn phòng hưu trí vào lúc 8 giờ sáng mỗi ngày. Ngoài ra, họ đã khấu trừ bất hợp pháp 1.500 nhân dân tệ từ lương hưu của tôi và cố gắng ép tôi viết “bản cam kết” từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói với họ: “Tôi không thể làm điều này. Các vị không thể đảm bảo sức khỏe cho tôi, vì vậy các vị không thể thay đổi suy nghĩ của tôi. Chỉ có Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí mới có thể chỉ đạo tôi và dạy tôi cách làm người tốt.” Tôi đã từ chối viết bản cam kết, đồng thời tiếp tục làm những gì tôi phải làm với tư cách là một đệ tử Đại Pháp.

Giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh

Các đệ tử Đại Pháp đều biết rằng chúng ta có trách nhiệm to lớn là cứu độ chúng sinh. Chúng ta có thể chọn các hạng mục mà mình có thể tham gia và tôi đã chọn giảng chân tướng trực diện, đôi khi tôi cũng đi phát tài liệu giảng chân tướng cũng như treo băng rôn về Đại Pháp.

Tôi nghĩ mình nên về quê để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người. Vì vậy, vào năm 2004, tôi đã đặt 400 bản Tuần báo Minh Huệ vào một cái giỏ nhựa và lên đường về quê. Quê tôi ở một vùng núi, với năm ngôi làng. Tôi đã phát tài liệu một cách thuận lợi ở ba ngôi làng đầu tiên. Trên đường đến ngôi làng thứ tư, tôi nghe thấy những âm thanh lạ từ cánh đồng ngô bên dưới. Tôi hơi sợ, vì chó sói đã từng xuất hiện ở khu vực này. Nhưng tôi nhớ đến Pháp của Sư phụ,

“Đại Pháp bất ly thân
Tâm tồn Chân Thiện Nhẫn
Thế gian Đại La Hán
Thần quỷ cụ thập phân.” (Uy Đức, Hồng Ngâm)

Tôi đã bình tĩnh lại và đi bộ an toàn trên con đường núi. Lúc đó là tháng 8 và thời tiết rất nóng. Thế nhưng, trên đường đi, tôi đột nhiên cảm thấy mát hơn. Tôi nhìn lên bầu trời xanh và thấy một đám mây duy nhất che và đi theo mặt trời. Tôi nhận ra rằng Sư phụ đang khích lệ đệ tử của Ngài. Tôi biết ơn sự chăm sóc của Sư phụ và kinh ngạc trước sự kỳ diệu của Đại Pháp. Khi tôi đến nhà người thân ở ngôi làng cuối cùng, trời đã tối. Tôi vô cùng hạnh phúc vì mọi người ở quê hương tôi cuối cùng cũng có thể xem được thông tin và biết được chân tướng của Đại Pháp. Mặc dù mệt mỏi, nhưng tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm.

Trong những năm qua, bất kể trời mưa hay tuyết, nóng hay lạnh, tôi đều kiên trì giảng chân tướng cùng các học viên khác. Chúng tôi đã gặp đủ loại người, có người biết ơn, có người thờ ơ, có người thù địch với chúng tôi và thậm chí có người báo chúng tôi với chính quyền. Với sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi đã vượt qua một cách an toàn.

Đề cao tâm tính

Người ta thường nói quan hệ mẹ chồng nàng dâu vốn là oan gia. Nhưng con dâu tôi là người có học thức, giỏi quán xuyến việc nhà và sống tiết kiệm. Nhưng sau một thời gian, cháu đã thay đổi, cãi vã, đánh chồng và còn dọa ly hôn. Mỗi lần con trai và con dâu tôi cãi nhau, tôi đều sợ và không dám can thiệp.

Sau đó, cháu bảo tôi tự nấu ăn, vì đồ ăn cháu nấu không có phần của tôi. Cháu hiếm khi nói chuyện với tôi, nhưng điều khiến tôi phiền lòng nhất là cháu không tin vào Đại Pháp. Điều này làm tôi rất lo lắng.

Tôi hiểu rằng con dâu tôi có lẽ đã đến để giúp tôi đề cao tâm tính. Tôi không phàn nàn hay oán trách cháu. Tôi dùng tâm của người tu Đại Pháp để đối xử với cháu bằng Chân-Thiện-Nhẫn và giúp cháu làm việc nhà nhiều hơn. Tôi cũng nhân cơ hội này để xả bỏ các chấp trước của mình.

Dần dần, con dâu tôi đã thay đổi và trở nên tốt bụng hơn nhiều. Khi cháu trai tôi chuẩn bị thi đại học, con dâu tôi nói với cháu: “Để bà nội giúp và cầu xin Sư phụ Đại Pháp phù hộ cho con được điểm cao.”

Tôi nói với chúng: “Các con có thể tự mình cầu xin Sư phụ. Mẹ không thể làm điều đó cho các con vì đây sẽ là chấp trước vào tình thân. Mẹ là người tu luyện và mẹ phải chiểu theo lời dạy của Sư phụ.”

Trước sự ngạc nhiên của tôi, con dâu tôi đã thắp hương cho Sư phụ và thành tâm cầu xin Sư phụ giúp đỡ! Cháu trai tôi cũng cúi lạy Sư phụ để cầu xin sự giúp đỡ. Mặc dù họ có tâm truy cầu, nhưng điều đó cho thấy họ đã bắt đầu tin vào Đại Pháp.

Cháu tôi đã đỗ trường đại học mà cháu mong muốn, đây là một điều khó tin với một học sinh thường xuyên có điểm số xếp cuối lớp như cháu.

Đại Pháp không chỉ cải biến tôi mà còn cải biến mọi người trong gia đình tôi. Bây giờ con dâu tôi ngày nào cũng tươi cười và gia đình chúng tôi sống hòa thuận bên nhau. Con xin cảm tạ Sư phụ vì ân điển vô hạn mà Ngài đã ban cho gia đình con!

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/26/491958.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/1/228314.html