Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-03-2025] Năm nay tôi 76 tuổi, đến nay đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 21 năm. Trước khi đắc Pháp, toàn thân tôi đều là bệnh, ăn không ngon, ngủ không yên, đi lại cũng không nổi, mang nhiều thứ bệnh trong người, lại bị cận thị nặng, cuộc sống vô cùng khổ sở. Sau khi tôi đắc Pháp, Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi, tất cả bệnh tật đều không trị mà khỏi. Cho đến nay, tôi chưa từng bị bệnh lần nào, chưa từng uống một viên thuốc nào, thân thể nhẹ nhàng vô bệnh, tiết kiệm được rất nhiều tiền chữa trị, giảm rất nhiều gánh nặng cho con cái! Con cái, người thân thấy tôi thay đổi cũng đã minh bạch chân tướng Đại Pháp, đều nhận được phúc báo.

1. Anh cả thoái Đảng

Anh cả tôi là một đảng viên lão thành có hơn 50 năm tuổi đảng. Nhiều lần tôi đến giảng chân tướng, anh đều bảo tôi đừng nói nữa, cứ nhắc đến là anh ấy đau đầu: “Tôi tin cái gì cũng được, chứ không tin các cô”. Tôi nói: “Rồi có ngày anh sẽ phải tin”, niệm này quả thực đã có tác dụng. Sau đó, có lần tôi đến nhà anh ấy định giảng chân tướng Đại Pháp cho anh, lạn quỷ tà ác ở không gian khác đã can nhiễu khiến tôi ho đến không thở nổi, tôi liền phát chính niệm và thêm vào một niệm, những thứ linh thể thấp kém chẳng bằng đầu ngón tay út, không là gì cả, rồi cầu xin Sư phụ gia trì, cầu chư Thần, Thần Hộ Pháp, Pháp thân, Thiên Long Bát Bộ giúp tôi thanh lý sạch sẽ trường không gian của anh ấy, thanh trừ những loạn thần lạn quỷ đang ngăn cản anh ấy đắc Pháp và minh bạch chân tướng. Một lát sau, tôi không còn ho nữa, thân thể cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Lúc này, anh cả đưa máy trợ thính của anh ấy cho tôi, bảo tôi chỉnh âm thanh giúp, nói là đã mở hết cỡ rồi mà vẫn không có tiếng. Tôi nói nó hỏng rồi. “Em có cái radio nhỏ, anh có nghe không?” Anh cả hỏi bắt được bao nhiêu đài, tôi nói bắt được đài khắp thế giới, anh có nghe không? Anh nói có nghe. Tôi liền mở “Cửu Bình Cộng sản Đảng” trên máy MP3 cho anh ấy nghe, lúc đó anh nghe rất chăm chú, thấy anh ấy chú tâm nghe như vậy, chị dâu cũng lấy một bên tai nghe để nghe cùng.

Khoảng bốn năm ngày sau, anh cả và chị dâu cùng đến nhà tôi. Chân còn chưa bước vào cửa, anh cả đã lớn tiếng gọi tôi: “Em gái út, mau chuẩn bị giấy bút, anh phải tự mình viết đơn lên thị trấn công khai thoái Đảng! Đảng Cộng sản đã lừa dối anh mấy chục năm, anh làm cái gọi là công tác cách mạng từ hồi còn ở Đội thiếu niên”. Tôi nói không cần lên đó thoái đâu, thoái ở chỗ tôi là được rồi, và đặt cho anh hóa danh là “Tỉnh Ngộ”. Anh ấy nói nghe không hay, tôi nói cuối cùng anh đã tỉnh ngộ mà!

Sau đó, anh cả đã mượn mấy chục cuốn sách Đại Pháp về đọc hết, còn đưa các tài liệu chân tướng đã xem cho bạn bè người thân đọc. Sau khi xem xong, anh còn treo lên cây ở nông gia lạc (khu vui chơi nghỉ dưỡng ở nông thôn) ven sông để người hữu duyên lấy xem. Sáng sáng, anh ấy lại ra xem có ai lấy đi không, có bị rơi xuống đất không. Nếu rơi xuống đất thì anh nhặt lên chỉnh lại ngay ngắn rồi treo lại lên cây. Anh ấy làm rất tốt, đó là việc thiện của một sinh mệnh sau khi được cứu! Sư phụ cũng khích lệ anh, đã diễn hóa nhiều thứ ở nhà cho anh xem.

Anh cả và chị dâu tôi đã nhận được phúc báo, dù ngoài 90 tuổi cả rồi mà thân thể vẫn rất khỏe mạnh. Hiện nay, cả hai đều đã tu Đại Pháp .

2. Người đến nhà sách nhiễu đã viết giấy cam đoan

Mấy năm trước, có hai, ba người từ Ủy ban Chính trị Pháp luật (Phòng 610) của khu dân cư địa phương, thường kiếm cớ đến nhà sách nhiễu tôi, làm xáo trộn cuộc sống bình thường của tôi, còn ảnh hưởng đến việc tôi làm tốt ba việc. Tôi nghĩ cứ để họ sách nhiễu mãi thế này sao được? Thế là tôi thường xuyên phát chính niệm nhắm vào những chúng sinh bức hại mình, thanh trừ tà ác đứng đằng sau họ, để họ không tham gia vào việc bức hại nữa, từ đó được cứu.

Lần này họ lại đến. Ngay khi họ vừa bước vào nhà, tôi liền thầm cầu xin Sư phụ gia trì cho đệ tử, diệt hết tà ác đằng sau họ, để họ phải nghe tôi nói, chứ tôi sẽ không nghe theo họ. Hôm nay, các vị hãy lắng nghe tôi nói. Tôi nói với họ: “Người tu Đại Pháp chúng tôi có Sư phụ quản, sao có thể nghe theo mọi người được. Mọi người cần nghe tôi nói mới phải. Hôm nay, mọi người hãy nghe tôi nói về sự thần kỳ và tốt đẹp của Đại Pháp! Hãy lắng nghe nhé.

Họ không ai lên tiếng. Một người phụ nữ trong số họ lấy từ trong túi ra một cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”. Tôi nói mọi người cũng có sách à, vậy thì trước hết hãy học “Luận Ngữ”. Tôi bảo người phụ nữ đó đọc. Sau khi cô ấy đọc xong, tôi lại bảo họ xem tiếp đoạn dưới đây:

“Nhân loại đối với biểu hiện của Đại Pháp tại thế gian có thể thể hiện ra sự thành kính và tôn trọng thích đáng, thì sẽ mang đến hạnh phúc hay vinh diệu cho người, dân tộc hoặc quốc gia. Thiên thể, vũ trụ, sinh mệnh, cũng như vạn sự vạn vật là do Đại Pháp của vũ trụ khai sáng; sinh mệnh nào rời xa khỏi Ông thì đúng là bại hoại; người thế gian nào có thể phù hợp với Ông thì đúng là người tốt, đồng thời sẽ mang đến thiện báo và phúc thọ; làm người tu luyện, mà đồng hoá với Ông thì chư vị chính là bậc đắc Đạo: Thần.” (Luận Ngữ, Chuyển Pháp Luân)

Trưa hôm đó, tôi giữ ba người họ ở lại nhà tôi ăn cơm, cùng nhau gói sủi cảo. Họ đều tham gia gói, không khí vô cùng hòa ái. Họ giống như những đứa trẻ ngoan ngoãn, không có lời nói hay hành động nào tỏ ra chống đối hay phản kháng. Tôi lại dạy họ ngồi song bàn luyện bài công pháp thứ năm. Cả ba người họ đều ngồi được song bàn, bảo họ làm gì họ đều làm theo. Người phụ nữ kia nói: “Chúng em không tu Đạo nhưng đều ở trong Đạo”. Tôi nói: “Còn phải xem mọi người có duyên phận hay không nữa!“

Cuối cùng tôi nói: “Vì để mọi người đều có một tương lai tốt đẹp, sau này mọi người không được đến gây phiền nhiễu nữa!” Chàng trai trẻ đến từ Ủy ban Chính trị Pháp luật nói: “Vâng, chúng cháu sẽ không đến nữa”. Tôi nói: “Anh viết cho tôi một giấy cam đoan, đảm bảo từ nay về sau sẽ không đến nữa”. Cậu ấy nói được. Giấy cam đoan có nội dung: “Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp. Pháp Luân Công có hiệu quả kỳ diệu trong việc trừ bệnh khỏe thân, Chân-Thiện-Nhẫn không phải là tà giáo, mà là mỹ đức của dân tộc Trung Hoa. Sư phụ Pháp Luân Công dạy các đệ tử phải sống theo Chân-Thiện-Nhẫn, làm người tốt hơn, làm bất cứ việc gì cũng phải nghĩ cho người khác, xem người khác có chịu đựng được không, có làm tổn hại đến người khác không, phải làm được đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu. Người học Pháp Luân Công đều là người tốt. Pháp Luân Công là hy vọng của xã hội, hy vọng của nhân loại. Cam đoan từ nay về sau, Ủy ban Chính trị Pháp luật và khu dân cư chúng tôi sẽ không đến gây phiền nhiễu cuộc sống thường ngày nữa”.

Sau đó, họ không còn đến nhà tôi nữa. Không lâu sau, người phụ nữ kia được điều chuyển khỏi vị trí công tác cũ, chàng trai trẻ viết giấy cam đoan cũng rời khỏi Ủy ban Chính trị Pháp luật, đi nơi khác làm ăn.

Trên suốt chặng đường tu luyện hơn 20 năm qua, tôi đều không xa rời sự chỉ dẫn của Đại Pháp, sự coi sóc, gia trì, điểm hóa của Sư phụ. Sư phụ đã vì tôi mà phó xuất quá nhiều. Đệ tử không lời nào tả xiết lòng cảm ân Sư phụ. Trên con đường tu luyện cuối cùng này, đệ tử nhất định sẽ học Pháp cho nhiều, học Pháp cho tốt, tu tốt bản thân, tu xuất tâm từ bi, làm tốt ba việc, thực hiện lời thệ ước. Đệ tử khấu bái Sư tôn .

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/5/490721.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/22/226334.html