Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc
[MINH HUỆ 25-03-2025] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ tháng 9 năm 1998. Mặc dù mới ngoài 30 tuổi, nhưng tôi bệnh tật đầy thân, lục phủ ngũ tạng đều có bệnh. Nếu không có sự cứu độ của Sư tôn, tôi đã không sống được đến ngày hôm nay. Sư phụ đã loại bỏ hết bệnh tật cho tôi, Đại Pháp đã tịnh hoá tâm tôi. Hiện giờ thân thể tôi nhẹ nhàng vô bệnh. Tôi chỉ có tu tốt bản thân, cứu nhiều người hơn mới không cô phụ sự từ bi cứu độ của Ngài!
Không chỉ bản thân tôi, mà người thân của tôi cũng được thụ ích từ Pháp Luân Đại Pháp. Dưới đây, tôi muốn chia sẻ câu chuyện về con gái và cháu trai tôi được Sư phụ Đại Pháp bảo hộ, để bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ, để chúng sinh minh bạch chân tướng và được Đại Pháp cứu độ.
Cơn sốt giảm
Khi con gái tôi được hai tuổi rưỡi, một hôm, sau bữa tối, tôi nhận thấy má cháu ửng đỏ và người cháu nóng ran. Hai mắt cháu nhắm chặt ngủ mê man và tôi không thể đánh thức cháu được. Chồng tôi không có ở nhà, tôi rất lo, sợ rằng cháu bị viêm phổi cấp. Tôi có một đứa cháu họ cũng vì sốt cao mà bị viêm phổi cấp, chưa kịp đến bệnh viện thì đã mất trên đường, lúc đó cũng mới hơn hai tuổi.
Lúc đó, tôi mới chỉ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được chưa đầy hai tháng. Tôi đột nhiên nhớ đến Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã giảng:
“Đọc cho người bệnh cuốn sách này, nếu như người bệnh có thể tiếp thu, thì có thể trị bệnh” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)
Tôi liền ngồi xuống cạnh con gái, hai tay nâng cuốn sách quý Chuyển Pháp Luân và đọc cho con nghe. Một lúc sau, tôi thấy má của cháu không còn đỏ nữa. Sau đó một giờ, cơn sốt của cháu biến mất và chồng tôi cũng về đến nhà.
Chứng chớp mắt trở lại bình thường
Một sự cố khác xảy ra khi con gái tôi lên bảy. Tôi đang bận việc nhà thì một người hàng xóm sang báo cho tôi rằng con gái tôi bị chó cắn và nó đang khóc. Tôi đến nơi thì thấy vùng da trên vai cháu có vết cắn và bị chảy máu. Có người nói con chó nhà nọ cắn con gái tôi và tôi nên nói chuyện với người ta. Tôi không thấy có điều gì bất thường ngoài một số vết rớm máu nhỏ nên tôi dắt cháu về nhà.
Bữa sáng hôm sau, tôi ngồi đối diện với con, đột nhiên tôi phát hiện mắt con gái cứ chớp liên tục, dừng vài giây rồi lại chớp, cứ lặp đi lặp lại. Hỏi con thì con nói không cảm thấy gì. Chúng tôi đưa con đến bệnh viện thị trấn để khám. Bác sĩ nói: Bệnh này khó chữa, đây là chứng chớp mắt do thần kinh. Tôi thầm nghĩ, một đứa trẻ ngoan như vậy, từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, thiện lương, ai gặp cũng khen, sao lại bị thế này, trông khó coi quá, lớn lên mà không khỏi thì phải làm sao, càng nghĩ tôi càng thấy buồn lòng…
Buổi chiều hôm đó, khi tôi đọc Pháp, một ý nghĩ chợt nảy lên trong đầu “Con xin Sư phụ giúp đỡ”. Phải rồi, sao tôi lại quên cầu Sư phụ nhỉ. Sư phụ rất yêu mến trẻ nhỏ. Mặc dù con gái tôi chưa học Pháp luyện công, nhưng cháu biết “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, khi gặp mâu thuẫn cháu cũng biết dùng Chân-Thiện-Nhẫn để yêu cầu bản thân. Sau bữa tối, tôi quỳ trước Pháp tượng của Sư phụ và nói: “Xin Sư phụ giúp đỡ con gái con. Nếu đây là khổ nạn cháu đáng phải chịu thì xin cho cháu có thể chịu được; nếu không, con xin Sư phụ giúp đỡ”. Vợ chồng tôi cùng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.
10 phút sau, con gái tôi ngủ thiếp đi. Khi cháu thức dậy vào sáng hôm sau, mắt cháu đã trở lại bình thường. Tôi ôm con vào lòng và những giọt nước mắt biết ơn không ngừng tuôn rơi. Đã hơn 20 năm trôi qua, con gái tôi hiện giờ đã có công việc ổn định.
Cháu trai ba lần thoát hiểm
Khi tôi giảng cho cháu trai tôi nghe về Pháp Luân Đại Pháp, cháu đồng tình với các bài giảng của Đại Pháp, và cháu cũng đã thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mà cháu đã gia nhập. Kết quả là, cháu đều được an toàn trong ba vụ tai nạn kinh hoàng.
Về vụ tai nạn đầu tiên, tôi không biết chi tiết. Sau này, cha của cháu (anh trai tôi) kể với tôi rằng đó là một vụ tai nạn xe hơi rất nghiêm trọng, nhưng cháu vẫn không sao.
Tôi biết đến vụ tai nạn thứ hai sau khi cháu trai đã xuất viện. Cháu kể rằng đang đi xe máy sát lề phải thì gặp một đống phân lớn, dài hơn chục mét, chiếm nửa mặt đường, giữa đường còn có mấy cục đá lớn để ngăn không cho xe cộ cán lên. “Cháu phải lấn sang làn đường bên kia. Đúng lúc đó có một chiếc ô-tô đi ngược chiều, cháu phanh không kịp, tiến thoái lưỡng nan, cháu đành nghiêng người sang phải và đâm sầm vào một khối đá. Cả người và xe cùng văng lên không, lao thẳng về phía trước hơn chục mét rồi rơi xuống đất. Cô không biết lúc đó nguy hiểm thế nào đâu. Nếu lệch sang phải chút nữa thì đâm phải đống phân, không rơi xuống mương thì cũng ngã ra đường, đều rất nguy hiểm. Nếu lệch sang trái thì tông thẳng vào chiếc xe kia rồi, hậu quả thật không dám nghĩ tới. Vậy mà cháu lại không hề chệch hướng, lao thẳng qua giữa chiếc xe và đống phân, cũng không đâm vào mấy tảng đá phía trước nữa. Thật là quá may mắn quá sợ hãi”.
Lúc đó, tôi thấy trên cổ cháu có một sợi chỉ đỏ liền hỏi: “Cổ con đeo gì thế?” Cháu nói: “Đây là bùa chân tướng hộ mệnh ạ”. Cháu vừa nói vừa kéo từ trong cổ áo ra. Tôi hỏi cháu lấy cái này ở đâu? “Cháu sửa TV cho một nhà kia, bà cụ ở nhà ấy đưa cho cháu, bảo cháu đeo trên người, thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ sẽ được bình an”. Tôi hiểu ra và nói: “Con ơi, là Pháp Luân Đại Pháp đã cứu con! Sư phụ Đại Pháp đã bảo hộ con rồi”. Cháu thành kính nói: “Vâng, cháu biết ạ!”
Vụ tai nạn thứ ba xảy ra khi cháu trai tôi 22 tuổi. Một buổi tối, cháu sang làng bên dự tiệc cưới bạn học. Lúc về đã hơn 10 giờ tối, trời lại có mưa nhỏ. Ba người bạn học cùng đi trên một chiếc xe máy, đến ngã tư thì va chạm với một chiếc xe tải lớn, người tài xế đã bỏ chạy. Cháu trai tôi và một người bạn bị bất tỉnh, trong khi người bạn còn lại bị thương nặng. Sau khi sự việc xảy ra, không biết làm sao mà phụ huynh của hai cháu kia biết tin, đã đưa con họ đến bệnh viện huyện cấp cứu. Nhà chúng tôi không hay biết gì, cũng không phát hiện ra cháu cả đêm không về. Sáng hôm sau, anh trai tôi đột nhiên nhận được điện thoại của con, nói rằng tối qua bị tai nạn xe, hiện đang ở một địa điểm nào đó, bảo bác ấy đến đón. Anh trai tôi đến nơi thì ngây người ra: “Con làm sao thế này?” Mặt mày cháu đầy máu, một ống quần rách đến nửa, chân không, kính cũng không còn nữa. Anh trai tôi đưa cháu đến bệnh viện kiểm tra toàn thân, không bị gì cả, chỉ có sau gáy bên trái bị rách một vết và phải khâu. Sau đó, anh trai tôi rất bất bình tìm gặp những người liên quan: “Tai nạn xe nghiêm trọng như vậy sao không báo cho chúng tôi?” Thì ra lúc đó, những người có mặt tại hiện trường thấy tình trạng của cháu tôi rất nghiêm trọng, đầu chảy máu, bất tỉnh, tưởng cháu không qua khỏi. Nhà chúng tôi lại không có ai ở đó, người ta chỉ lo cho con mình, bèn đưa cháu tôi đến một cái lán bỏ hoang ven đường chuyên để thu mua rau, đặt cháu nằm trên một tấm ván gỗ. Sáng hôm sau, cháu trai tỉnh dậy, cứ tưởng là mới ngủ dậy buổi sáng. Cháu muốn ngẩng đầu lên thì không ngẩng nổi, chóng mặt và rất đau, da đầu đau như muốn xé toạc ra. Cháu ôm đầu ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía: Đây là đâu? Một cái lán bỏ hoang, khắp nơi đều là rác rưởi, mình đã nằm bất tỉnh trên tấm ván gỗ này cả đêm sao. Trên tấm ván còn có một vũng máu, tóc dính bê bết máu. Cháu nhớ lại tất cả những gì xảy ra tối qua, liền ra ngoài mượn điện thoại gọi cho bố.
Ba lần tai nạn xe cộ đều là Đại Pháp đã bảo hộ cháu, giúp cháu thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng. Hai người bạn học kia, một người bị gãy chân, còn một người đã thiệt mạng. Mười mấy năm đã trôi qua, cháu trai tôi giờ đã có một người vợ hiền thảo và hai đứa con, cuộc sống ổn định hạnh phúc!
Trên đây là những trải nghiệm của con gái và cháu trai tôi. Chúng tôi hy vọng có thêm nhiều người ủng hộ Đại Pháp, phản đối cuộc bức hại, thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, để họ cũng sẽ được ban phúc lành.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/25/491825.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/26/225989.html
Đăng ngày 27-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.