Bị hủy hoại bởi sự tán dương
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục
[MINH HUỆ 25-04-2025] Trong một thời gian dài, tôi đã không tinh tấn, bị ma tính an dật và lười biếng bao vây, chỉ lo ăn uống nghỉ ngơi, dần dần mất đi khả năng nhận định, còn tưởng rằng những suy nghĩ đó là của mình, cho rằng không sao cả, không phải vấn đề gì to tát, cứ buông thả dục vọng, mặc cho nó phát triển mà không nghiêm túc làm tốt ba việc. Mãi cho đến gần đây, tôi bị một cú ngã nghiêm trọng và phải nhập viện, trải qua đại quan sinh tử.
May mắn thay, Sư phụ lại cho tôi một cơ hội sống nữa. Nghĩ đến nguyên nhân gây ra nghiệp bệnh thân thể này, trong đầu tôi xuất hiện hai chữ “phủng sát!“ (hủy hoại bằng sự tán dương). Dưới đây tôi xin viết ra quá trình này để nhắc nhở bản thân, cũng như nhắc nhở các đồng tu, đừng phạm phải sai lầm tương tự.
Tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào tháng 5 năm 1998, năm nay 54 tuổi. Sau khi tu luyện, rất nhiều bệnh tật của tôi đã khỏi lúc nào không hay, như viêm khớp gối, đau khớp tay, đặc biệt là phụ thể trong người tôi đã được lấy ra, từ đó tôi không còn bệnh tật gì nữa. Đến nay, tu luyện đã được 27 năm rồi nhưng tôi không uống một viên thuốc nào. Ba năm dịch bệnh nghiêm trọng như vậy, tôi không tiêm một mũi vắc-xin nào, cũng không hề mắc bệnh, thân thể khỏe mạnh, mỗi ngày tôi đều vui vẻ, hạnh phúc, đây đều là thành quả của việc tu luyện Đại Pháp.
Nhìn lại, con đường tu luyện của tôi rất thuận buồm xuôi gió, Sư phụ vô cùng từ bi, mỗi ngày tôi chỉ cần đi làm vào buổi chiều, thời gian còn lại rất dư dả. Trong thời gian phong tỏa nghiêm ngặt nhất, mỗi ngày tôi đều có thể truy cập trang Minh Huệ, hàng tuần tôi đều tải các bài viết và tài liệu chân tướng để chuyển cho các đồng tu, mọi người cùng nhau đề cao. Lẽ ra tôi nên làm tốt ba việc, nhưng thời gian lâu dần, mỗi ngày đều theo nếp cũ, dần dần trở thành thói quen, dần dần không còn biết trân quý, dần dần không còn tinh tấn, dần dần truy cầu hưởng thụ cuộc sống, dần dần rời xa chính lộ!
Tôi nghĩ tư tưởng lệch khỏi chính lộ này bắt đầu từ khi nào. Mỗi ngày tôi cũng làm ba việc, nhưng lại tách rời chỉnh thể, ví dụ như vào thời gian luyện công tập thể, tôi lại đọc sách, chép Pháp hoặc đi ngủ, chính là không muốn luyện công, còn tự tìm cho mình một cái cớ, rằng tôi sẽ luyện cùng con vào ban ngày để không phải tham gia luyện công tập thể vào sáng sớm. Tôi đã lười biếng, và dần dần, tôi bị ma tính khống chế. Dần dần, ban ngày tôi bận rộn với những việc vặt, rồi giảm bớt việc luyện công và không còn coi trọng nữa, dần dần đi chệch khỏi chính lộ. Đây chính là quá trình dần dần buông thả, mọi người nhất định phải coi trọng việc luyện công, Sư phụ giảng:
“Một bộ công pháp tính mệnh song tu hoàn chỉnh, nó yêu cầu cả tu, yêu cầu cả luyện.” (Chuyển Pháp Luân)
Chúng ta phải nghe lời Sư phụ! Không thanh trừ những tư tưởng và hành vi bất chính, không coi trọng việc phát chính niệm, thì cho dù có phát chính niệm uy lực cũng không lớn, không đạt được tác dụng tiêu hủy triệt để tà ác, tà ác liền dần dần thay đổi chiêu trò để mê hoặc chủ ý thức của chúng ta. Không nghiêm túc thanh lý chúng chính là dung túng cho tà ác, chính là không làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu, chỉ làm theo hình thức. Đặc biệt là khi các đồng tu không vào được trang Minh Huệ, còn tôi có thể truy cập bất cứ lúc nào, khiến họ đều rất ngưỡng mộ. Nghe những lời khen ngợi, trong tâm tôi cũng quên mất rằng đây là sự từ bi của Sư phụ, là khả năng mà Sư phụ ban cho, quên mất việc phải cảm ân, quên rằng mình chỉ là một hạt bụi, tự tâm sinh ma mà không hề hay biết. Sư phụ giảng:
“hết thảy những khổ não gặp ở người thường đều là vượt quan; hết thảy tán dương gặp phải đều là khảo nghiệm.” (Người tu tự ở trong ấy, Tinh Tấn Yếu Chỉ)
Trên thực tế, “tâng bốc” quả là một cách hại người! Người tu luyện nhất định phải coi trọng, bất kể là người đi tâng bốc hay người được tâng bốc!
Bởi vì tôi rời xa chính lộ của Sư phụ, cuối cùng tà ác đã ra tay với tôi. Cuối tháng trước, tôi bị xuất huyết tử cung ồ ạt, lượng huyết sắc tố rất thấp, người bình thường là từ 115 đến 150, còn tôi chỉ có 37, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy trắng, đồng thời không thể tự đi tiểu, cơ thể căng tức như muốn nổ tung, người nhà đã đưa tôi đến bệnh viện!
Bác sĩ trưởng khoa ở đó nói: “Chị mất nhiều máu như vậy, người bình thường có lẽ đã mất mạng từ lâu rồi, chị không thấy choáng váng à?” Tôi nói: “Tôi cứ nghĩ là do kinh nguyệt không đều, sắp mãn kinh nên mới như vậy, không sợ hãi gì cả, cũng không coi trọng, trước đây kinh nguyệt tôi cũng thường ra nhiều máu, lần này bất thường, ra máu rất nhiều, lại không đi tiểu được mới đến bệnh viện, cũng không choáng váng, chỉ là không có sức, ngoài ra không có gì khác.” Bác sĩ nói: “Trường hợp của chị thật hiếm thấy, máu ít như vậy mà huyết áp vẫn khá bình thường, thật kỳ lạ, tôi chưa từng gặp bệnh nhân nào như vậy!”
Tôi nghĩ đây đều là sự bảo hộ của Sư phụ, Sư phụ đã cảnh tỉnh tôi, trước đó trong mơ tôi đã nghe thấy hai giọng nói: một giọng nói rằng cứ dùng cách không ăn được, không thải ra được để bức hại cô ta; một giọng khác bảo: Thế thì người này không chết à? Tuyệt đối không được!
Tôi đã nghe thấy lời cảnh báo này rất rõ ràng, nhưng lại không coi trọng, vẫn cứ làm theo ý mình, dần dần bước vào cái bẫy do tà ác an bài mà không thể thoát ra.
Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ và sự giúp đỡ vô tư của các đồng tu, tôi đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, trong quá trình này tôi đã thấy được rất nhiều nhân tâm và nhân niệm, tôi phải nỗ lực tinh tấn.
Chồng tôi là người thường, anh ấy hỏi con trai tôi: “Bố thấy trên mạng người ta luyện công đều khoẻ mạnh, sao mẹ con lại bị bệnh thế?” Con trai tôi nói: “Vậy có lẽ là do mẹ tu chưa tốt. Cùng một thầy giáo dạy, điểm của học sinh còn khác nhau mà bố! Là do học sinh không nỗ lực!”
Tôi đã tu luyện 27 năm, trong ký ức chỉ có một lần nhập viện lúc sinh con, đây là lần thứ hai. Bình thường, tôi không có bất kỳ bệnh tật nào, là do bản thân không nghiêm túc đối đãi với việc tu luyện mới dẫn đến hậu quả ngày hôm nay, tôi thật có lỗi với Sư phụ, tôi đã cô phụ danh hiệu đệ tử Đại Pháp!
Tôi phải chiểu theo yêu cầu của Sư phụ làm lại cho tốt, bước đi cho chính, bước đi cho tốt con đường sau này, không buông thả, không tùy tiện, trân quý cơ hội được Sư phụ cho tái sinh lần nữa. Hy vọng các đồng tu cũng có thể rút ra bài học từ tôi, đừng đi đường vòng, làm tốt ba việc mà chúng ta nên làm, không phụ lòng từ bi của Sư phụ, không phụ sự kỳ vọng tha thiết của chúng sinh đối với chúng ta!
Một lần nữa con xin cảm tạ hồng ân hạo đãng của Sư phụ! Đệ tử nhất định sẽ làm tốt!
(Phụ trách biên tập: Lý Minh)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/25/492921.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/14/228494.html