Quá trình tu luyện đột phá quan niệm của bản thân
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Thiểm Tây
[MINH HUỆ 03-04-2025] Tôi đắc Pháp từ lúc năm, sáu tuổi, đến nay tu luyện cũng đã gần 30 năm rồi. Khi còn nhỏ, nền tảng thực tu tâm tính của tôi không được tốt lắm. Năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu cuộc bức hại, tôi đã có một thời gian dài gián đoạn không học Pháp. Mãi đến sau khi lên cấp ba, tôi mới lại có môi trường tu luyện gia đình, và bắt đầu tu luyện Đại Pháp trở lại một cách nghiêm túc. Sau khi đi làm, tôi kết hôn với một đồng tu, và may mắn có thể tiếp tục bước đi trên con đường tu luyện.
Giờ đây, tôi là một trong những đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi, trong cuộc sống, trên có cha mẹ già, dưới có con nhỏ, trách nhiệm và gánh nặng rất lớn; trên con đường tu luyện chứng thực Pháp, trách nhiệm của tôi lại càng trọng đại hơn. Con xin cảm tạ Sư tôn! Ở đây, tôi xin viết ra những tâm đắc tu luyện của mình trong một hai năm qua để giao lưu cùng các đồng tu, cùng nhau đề cao.
Đột phá quan niệm người thường trong quá trình giải cứu cha
So với nhiều đồng tu tinh tấn, bản thân tôi thực sự còn quá nhiều chỗ cần phải tu; so với nhiều đồng tu mà người bạn đời là người thường, hoàn cảnh tu luyện của gia đình tôi tương đối tốt. Tuy nhiên, sống trong xã hội người thường, vì những chấp trước và đủ loại ràng buộc của bản thân, cộng thêm sự bức hại không ngừng của tà đảng đối với người nhà, cũng có dạo khiến tôi tiêu trầm mê mang.
Mùa đông năm 2022, cha tôi bị bắt cóc sau bảy năm lưu lạc bên ngoài, lúc đó tôi cảm thấy như sét đánh ngang tai. Trong một thời gian dài, tôi cảm thấy đó là do mình làm chưa tốt, rơi vào tự trách bản thân dù biết rằng tự trách cũng chẳng có tác dụng gì, nhưng tôi không thể kiểm soát được. Trong thời gian đó, tôi đã xem xét lại việc tu luyện của mình. Bình thường tôi kinh doanh cá thể, mấy năm phong tỏa vì dịch bệnh, áp lực kinh tế tương đối lớn, có một thời gian, việc tu luyện của tôi không được tinh tấn lắm, dần dần tích tụ rất nhiều vấn đề, vậy mà tôi không coi trọng, lại còn có tâm cầu may. Mãi cho đến khi cuộc bức hại một lần nữa xảy ra với người nhà tôi, tôi mới bừng tỉnh.
Tôi hướng nội tìm ở bản thân, rốt cuộc vấn đề ở đâu? Về phương diện lớn, một là chấp trước và dựa dẫm vào tình thân, hai là cố giữ tâm danh lợi, còn phương diện nhỏ thì rất nhiều, như cảm xúc dễ bùng phát, an dật, tật đố, tranh đấu, sợ hãi, v.v., những thứ đó đã khiến tôi dậm chân tại chỗ trong tu luyện, không thể tĩnh tâm học Pháp, việc cứu người thì làm được chăng hay chớ, cũng thường xuyên nghi ngờ bản thân, tại sao nhân tâm của mình lại nặng như vậy? Tu luyện bao nhiêu năm rồi, sao vẫn còn nhiều nhân tâm không buông bỏ được thế này? Lẽ nào Sư phụ không quản mình nữa? Tôi mắc kẹt trong cạm bẫy của cựu thế lực không thể thoát ra.
Có lẽ Sư phụ thấy tôi vẫn còn cái tâm muốn tu luyện tốt, nên khi cơ duyên chín muồi Ngài đã an bài đồng tu đến giúp tôi. Sau khi đồng tu nhìn ra vấn đề ở tôi, chị ấy còn tìm một đồng tu tương đối minh bạch Pháp lý cùng đến giao lưu với tôi.
Hôm đó, lời lẽ của đồng tu rất sắc bén, người bình thường không thể chấp nhận được giọng điệu ấy. Lúc đó, con gái 13 tuổi của tôi đang ở bên cạnh đã phản bác: “Sao các cô chú lại có thể nói mẹ cháu như vậy?” Nhưng nội tâm tôi rất bình tĩnh, tôi biết Sư phụ cử đồng tu đến giúp tôi. Tôi đã chấp nhận những chia sẻ từ tầng diện Pháp lý của đồng tu, cảm thấy những gì đồng tu nói đều có lý, đều đúng. Tôi nói với con gái rằng họ nói đều đúng cả. Khoảnh khắc đó, dường như một lớp màng bao bọc quanh người tôi đã được bóc đi, nội tâm tôi bất ngờ cảm nhận được một niềm hân hoan và nhẹ nhõm chưa từng có.
Sau đó, khi học Pháp, tôi dần dần có thể tĩnh tâm lại, có thể đọc liền ba bài giảng mà không bị phân tâm; trước đây hễ cầm sách lên, tôi không nghĩ cái này thì nghĩ cái kia, hoặc bị những việc vặt vãnh trong cuộc sống can nhiễu, học Pháp không nhập tâm được. Từ đó trở đi, tôi cảm nhận sâu sắc tầm quan trọng của việc kiên trì học Pháp mỗi ngày.
Sau bước đột phá lớn này, tôi ngộ ra một tầng Pháp lý, chính là điều Sư phụ giảng trong “Chuyển Pháp Luân”:
“Hoa Đà thấy trong não của Tào Tháo có khối u, cần mở não để làm thủ thuật bỏ khối u. Tào Tháo nghe vậy liền tưởng rằng Hoa Đà muốn lấy đầu của mình, [nên] bắt Hoa Đà giam lại, kết quả Hoa Đà chết trong nhà ngục. Khi Tào Tháo mắc bệnh, nghĩ đến Hoa Đà, tìm đến Hoa Đà, thì Hoa Đà đã chết rồi. Sau đó Tào Tháo thật sự mắc bệnh ấy mà chết.”
Tôi cảm thấy vấn đề của mình lúc đó giống như khối u của Tào Tháo, nếu tôi cố chấp chính mình, không muốn giải quyết, tìm cớ thoái thác, thì có lẽ bản thân tôi vẫn không thể đột phá được, bởi vì Sư phụ ở không gian khác nhìn thấy rất rõ ràng, chúng ta có muốn tu hay không, có còn tu được nữa hay không, đều có Sư phụ trông coi, thực ra điều chúng ta cần làm chính là không ngừng trừ bỏ chấp trước (những “khối u”), mỗi ngày đảm bảo thời gian học Pháp, tinh tấn đề cao, như vậy khi giảng chân tướng mới có thể cứu được người, tất cả những việc cứu người mà chúng ta làm mới khởi tác dụng.
Sau khi có bước đột phá này, tâm sợ hãi của tôi không còn nặng như trước nữa, trong khi đi làm thời gian có hạn, có một giai đoạn, mỗi tuần tôi đều có thể sắp xếp một lần ra ngoài cùng đồng tu giảng chân tướng cứu người. Thời gian đó, việc phối hợp với đồng tu khá thuận lợi, mỗi lần ra ngoài, sau khi giảng rõ chân tướng cho người hữu duyên, họ đều làm tam thoái, điều này trước đây bản thân tôi không dám nghĩ tới. Gặp những người bằng lòng tiếp nhận, tôi thật tâm vui mừng cho họ, gặp những người không hiểu, tôi cũng sẽ bình tĩnh nói với họ rằng những tuyên truyền trên TV đều là giả, đồng thời kiềm chế tâm tranh đấu của mình. Từ khi người nhà tôi bị bức hại, việc ra đường giảng chân tướng luôn là một trở ngại đối với tôi, chỉ khi bước ra rồi tôi mới biết vẫn còn rất nhiều người đang chờ được cứu. Dần dần thông qua việc không ngừng đề cao, tôi cũng có thể sắp xếp được các hạng mục chân tướng trong phạm vi năng lực của mình, và cũng dẫn dắt con mình tinh tấn hơn.
Trong quá trình không ngừng đột phá trạng thái tu luyện của bản thân, tôi cũng tìm cách giải cứu cha tôi, một đồng tu, nhằm giảm bớt áp lực bức hại cho ông. Quá trình này quả thực gặp rất nhiều khó khăn, nhưng luôn có người giúp đỡ vào thời điểm thích hợp, nhờ đó khi ông bị giam giữ trong trại tạm giam có thể thuận lợi đọc mấy bài kinh văn mới của Sư phụ, khiến ý chí tu luyện của ông càng thêm kiên định.
Đến hiện nay, tuy cuộc bức hại trên diện rộng đã suy yếu, nhưng tà ác vẫn rất hung hãn, bức hại thường tập trung ở các nhà tù, sau khi đồng tu bị đưa vào tù, việc gặp gỡ gia đình rất khó khăn, nhiều đồng tu không “chuyển hóa” trong một thời gian dài, có thể lên đến một, hai năm, thậm chí vài năm, không được gặp người nhà, dẫn đến việc đồng tu bị bức hại rất nghiêm trọng trong tù.
Cha tôi bị kết án phi pháp rất nặng (12 năm tù), ông vừa bị đưa vào tù, thì ngay ngày hôm sau tôi đã bắt đầu đến làm việc với phía nhà tù, trong quá trình đó tôi cũng không ngừng tu bỏ tâm sợ hãi, khi đối đãi với cảnh sát nhà tù, tôi cố gắng hết sức không động chạm đến những nhân tố tiêu cực của họ, mà dùng thân tình và đạo lý làm người để cảm hóa họ. Sau đó, qua một tháng rưỡi với bốn lần đi lại vất vả, cuối cùng tôi đã vượt qua được các trạm gác, thuận lợi gặp được cha tôi trong tù. Tình trạng của cha tôi cũng dần tốt hơn, thính lực bị mất trong mấy tháng đã hồi phục bình thường.
Trong quá trình vượt qua khó khăn để được thăm thân, tôi đã có mấy lần khảo nghiệm tâm tính. Khi tôi làm việc với người của phòng quản lý trại giam, họ hỏi tôi có phải cũng tu luyện Pháp Luân Công không? Tôi không trả lời trực diện, chỉ từ phương diện đạo hiếu và luân lý ở thế gian mà nói với họ một cách đường đường chính chính rằng, việc quan tâm đến tình hình của cha tôi trong tù là trách nhiệm của chúng tôi, với tư cách là con cái, đó là việc chúng tôi không thể thoái thác. Cha tôi là người tốt, hàng xóm láng giềng đều biết, các sách của Pháp Luân Công đều là hợp pháp. Nói một lúc, có lẽ lúc đó họ giả vờ xuống giọng, muốn gia đình chúng tôi giúp “chuyển hóa” cha tôi, khi ấy tôi không ngừng phát chính niệm, sau đó một trưởng phòng cảm thấy không nói tiếp được nữa, liền vội vàng bỏ đi.
Sau đó để gây khó dễ cho tôi, khi tôi nộp giấy tờ làm thủ tục thăm gặp, nhân viên trại giam lại yêu cầu tôi đến đồn công an địa phương xin “giấy chứng nhận không tu luyện Pháp Luân Công”, nếu không có sẽ không cho gặp. Lúc đó tôi liền hỏi họ, việc này có căn cứ pháp luật không? Điều luật nào quy định thì hãy đưa điều khoản ấy ra đây. Vì ở sảnh thăm gặp có rất nhiều người nhà phạm nhân, họ đều quay lại nhìn tôi. Mấy người ở sảnh nhà tù cũng cứng họng, không nói được gì.
Lần thứ hai tôi quay lại, nhân viên nhà tù ngay cả việc này cũng không nhắc đến nữa, tôi biết đây là một khảo nghiệm tâm tính đối với tôi, xem tôi rốt cuộc có sợ không, có lùi bước không, xem tôi rốt cuộc có tín Sư tín Pháp không.
Hơn nữa tôi cũng tìm ra tâm ỷ lại của mình, vì anh trai tôi là người thường, tôi đã nghĩ có nên để anh ấy ra mặt giải quyết không? Nhưng sau đó tôi cảm thấy không đúng, đệ tử Đại Pháp chúng ta mới là nhân vật chính. Trong thời gian đó, cũng có lúc tôi oán trách và thiếu kiên nhẫn với anh trai, cảm thấy bản thân mình cứ phải chạy vạy lo việc của cha, anh ấy thái độ đã không tích cực rồi, lại còn luôn muốn bỏ cuộc. Đương nhiên là người tu luyện, tôi làm vậy chắc chắn là không đúng, đối với ai cũng phải thiện, đối với người nhà lại càng phải thiện hơn. Sau này anh ấy có nói gì đi nữa, tôi cũng không động tâm, nhẫn nại cùng anh ấy bàn bạc đối sách giải quyết vấn đề, khi tĩnh tâm lại thì tự mình phát chính niệm, thanh lý những nhân tố tiêu cực đứng sau anh ấy. Kết quả là, sự việc đột nhiên có chuyển biến, tôi nhận được tin có thể thuận lợi gặp mặt cha, anh trai tôi cũng từ thái độ tiêu cực ban đầu, trở nên tích cực và có chính niệm, cũng có thể phối hợp với tôi, kịp thời quan tâm đến tình hình của cha tôi. Qua đó có thể thấy, những người thường xung quanh chúng ta đều thay đổi theo sự thay đổi của đệ tử Đại Pháp.
Tôi ngộ ra một tầng Pháp lý, người thường luôn lấy mắt thấy tai nghe làm tiêu chuẩn, còn là người tu luyện thì cần lấy chính niệm làm tiêu chuẩn, bất kể trong quá trình có khó khăn trở ngại gì, đều phải kiên định chính niệm đi làm, chứ không phải một mực truy cầu kết quả, như vậy, kết quả ngược lại sẽ là “sơn trùng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn”.
Mỗi một trải nghiệm đều là quá trình loại bỏ nhân tâm và chấp trước, thông qua sự việc lần này, tôi cảm nhận được sức mạnh của thiện tâm và chính niệm mà Sư phụ giảng. Việc đột phá được gặp cha trong tù lần này của tôi cũng đã giúp ích rất nhiều cho các đồng tu khác đang bị giam giữ phi pháp trong trại giam nữ. Nghe nói ở địa phương tôi có một đồng tu bị giam giữ phi pháp trong trại giam nữ đã hai năm không được gặp người nhà. Không lâu sau khi tôi gặp cha thành công, gia đình của mấy đồng tu bị giam giữ phi pháp trong trại giam nữ đã nhận được thông báo, trại giam nữ chủ động thông báo cho gia đình đến gặp. Bởi vì trại giam nữ bức hại Pháp Luân Công trước nay vẫn rất tà ác, có lẽ lần đột phá này đã gây chấn nhiếp và tiêu trừ các nhân tố tà ác trong nhà tù, cho nên cũng phát huy tác dụng đối với trại giam nữ. Vì vậy, tôi cảm thấy bất kể lúc nào, chúng ta chỉ cần tín Sư tín Pháp, tất cả đều có Sư phụ trông coi, chúng ta chỉ cần tu tốt bản thân, làm tốt những việc mình nên làm, là đủ rồi.
Tham gia nhóm học Pháp tập thể tại địa phương – Thực tu đề cao
Từ năm 2024, tôi bắt đầu tham gia nhóm học Pháp tập thể của các đồng tu địa phương. Trước đây tôi có ngộ ra Pháp lý gì cũng không mấy khi nói với đồng tu, chỉ giao lưu với một vài đồng tu cá biệt, mà cũng không thường xuyên, cũng không bộc lộ những chấp trước của mình trước mặt đồng tu. Lúc đó, các đồng tu trong nhóm học Pháp hỏi tôi sao không nói gì? Tôi luôn chỉ cười mà không đáp, cho nên đề cao cũng rất chậm. Mãi cho đến một lần tôi đi xe máy điện bị ngã, tôi cũng ý thức được tại sao mình bị ngã. Khi tôi chia sẻ việc này trong nhóm học Pháp, các đồng tu cùng nhau giao lưu thảo luận, tôi lập tức nhận ra giao lưu hóa ra là như vậy! Người thường đều biết “xa rời thực tế” là không được, vậy mà tôi lại cứ cố chấp giữ quan niệm của mình, tự phong bế bản thân.
Sau đó, tình cờ có một đồng tu có liên quan đến việc tôi bị ngã xe, vừa gặp anh ấy, tôi liền đem chuyện này ra giao lưu, anh ấy cũng rất nghiêm túc tiếp thu. Rất nhanh sau đó tôi lại đề nghị với đồng tu, rằng nên cùng nhau học Pháp khi điều kiện cho phép, như vậy mới đề cao nhanh hơn. Sau khi đạt được sự đồng thuận, chúng tôi lại thành lập hai nhóm học Pháp, một nhóm buổi sáng và một nhóm buổi tối. Buổi sáng, tôi học cùng một đồng tu lớn tuổi đang trông cháu, tuy thời gian học cùng nhau mỗi ngày không dài, nhưng về cơ bản đều kiên trì thường hằng. Đồng tu lớn tuổi nói rằng thời gian này bà ấy đề cao rất nhanh, (vì có nỗ lực, thân thể nhẹ nhàng) đi bộ cũng như muốn chạy, tư tưởng thay đổi cũng rất lớn, chính niệm cũng ngày càng mạnh mẽ hơn.
Nhóm buổi tối có ba tiểu đệ tử Đại Pháp, từ chỗ ban đầu làm bài tập về nhà lề mề, 11 giờ đêm vẫn chưa xong, đến nay mỗi tuần có hai ngày các cháu có thể hoàn thành bài tập vào khoảng 9 giờ tối, sau đó cùng nhau học Pháp khoảng một tiếng. Các tiểu đồng tu mỗi lần học Pháp xong đều học thuộc một bài thơ trong “Hồng Ngâm”. Trong thời gian có hạn, các tiểu đồng tu cũng dần dần tinh tấn hơn.
Một đồng tu nói rằng chị ấy cảm thấy như lại trở về môi trường học Pháp tập thể hồi năm 1999, thật quá tốt! Chị ấy vẫn luôn có mong ước như vậy, không ngờ đã thực sự thành hiện thực. Tôi cười nói: “Em đã đợi chị mười năm rồi.” Thực ra đâu chỉ là mười năm, duyên phận ngàn vạn năm mới có cơ hội được cùng nhau tinh tấn, nếu bây giờ còn không trân quý, thì sẽ đáng tiếc biết bao, không thể tưởng tượng nổi.
Tất nhiên, tôi vẫn còn nhiều thiếu sót trong tu luyện, và nhiều tâm chấp trước chưa buông bỏ được. Trong quá trình tu luyện từ nay về sau, tôi sẽ học Pháp nhiều hơn, đề cao bản thân, cứu nhiều người hơn, bước đi thật tốt con đường tu luyện cuối cùng, không phụ sự từ bi khổ độ của Sư tôn!
Có điều gì chưa thỏa đáng, mong đồng tu từ bi chỉ rõ.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/3/492202.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/3/226493.html