Tài xế gây tai nạn hóa ra là người có duyên với tôi
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục
[MINH HUỆ 01-03-2025] Vào gần trưa ngày 15 tháng 1 năm 2024, sau khi chia tay đồng tu ở một trung tâm thương mại, tôi đi bộ về nhà. Tôi đi dọc theo một con phố hướng từ Nam lên Bắc, khi đến một ngã tư và chuẩn bị qua đường, tôi thấy một chiếc ô tô màu trắng đang lao nhanh từ hướng Tây sang Đông. Tôi bèn lùi lại vài bước, đứng ở lề đường dành cho người đi bộ, định đợi chiếc xe trắng đi qua rồi mới đi tiếp.
Lúc này, một chiếc xe điện ba bánh chạy đi từ phía Nam của ngã tư tới và rẽ phải. Tôi đã bất ngờ bị chiếc xe điện này đâm. Vì tôi đang quay mặt về hướng Bắc nên không nhìn thấy chiếc xe điện; còn người lái xe điện cũng mải nhìn xe cộ trên đường mà không để ý đến tôi. Hôm đó thời tiết rất lạnh, mặt đường rất trơn. Khoảnh khắc bị chiếc xe ba bánh đâm ngã, phần háng bên phải của tôi đau nhói.
Lúc đó, tôi cảm thấy khớp háng bên phải của mình vô cùng đau đớn, phản ứng đầu tiên của tôi là: Sao mà đau thế! (tôi đã không kịp thời phủ định nó). Sau khi bị đâm ngã, tôi cố gắng tự mình đứng dậy nhưng không sao dậy nổi, chân phải không thể cử động được chút nào. Cơn đau dữ dội khiến tim tôi run lên, rồi cả người tôi cũng run theo, nhưng đầu óc tôi rất tỉnh táo. Người lái xe xuống xe và đến bên cạnh tôi, tôi nhìn thì thấy đó là một chàng trai trẻ, người không cao, đội mũ, đeo khẩu trang, chỉ để lộ hai con mắt. Cậu ấy vừa đỡ tôi dậy vừa trách móc: “Dì ơi, cháu thấy dì đang đi lên rồi, sao dì lại đứng ở đó vậy?!” Tôi nói: “Dì thấy có xe từ phía Tây đi tới nên không đi nữa.” Qua ánh mắt của cậu ấy, tôi thấy cậu ấy có chút không vui. Tôi nói: “Cháu trai, cháu đừng sợ, dì là người tu luyện Pháp Luân Công, dì sẽ không ăn vạ cháu đâu. Sư phụ của dì dạy chúng ta làm việc gì cũng phải nghĩ cho người khác. Hơn nữa, cháu cũng không cố ý.”
Nghe tôi nói vậy, mắt cậu ấy sáng lên, thái độ thay đổi 180 độ, vội nói: “Bà ơi, bà đúng là bà ruột của cháu. Để cháu dập đầu lạy bà ba cái!” Tôi nói: “Đừng, đừng, cháu trai, cháu chỉ cần ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, ‘Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ là được rồi, Pháp Luân Công là tốt.” Cậu ấy gật đầu lia lịa. Có lẽ thấy tôi bị đâm không nhẹ, cậu ấy nói: “Để cháu đưa bà về nhà!” Tôi nói: “Không cần đâu, bà tự đi được.” “Ông cháu có nhà không ạ?” Tôi thầm nghĩ: “Ông cháu có ở nhà hay không, làm sao bà biết được?” Tôi chợt hiểu ra, cậu ấy đang hỏi chồng tôi có ở nhà không. Tôi liền nói: “Ông có ở nhà.” Thực ra, lúc này tôi thực sự không đi nổi, tôi cảm thấy cả thân và tâm mình đều đang run lên vì đau, giọng nói cũng run rẩy. Cuối cùng, tôi đành nhờ cậu ấy đưa về nhà, vì chân tôi không cử động được, cậu ấy phải vất vả lắm mới đưa được tôi lên xe.
Trên đường về nhà, tôi nghĩ, mình phải giảng chân tướng cho cậu ấy, đây là người có duyên, mình không thể bỏ lỡ. Thế là tôi nén đau nói với cậu ấy: “Cháu trai, cháu đã nghe nói về ‘tam thoái bảo bình an’ chưa? Tức là thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của Trung Cộng để được bình an. Bởi vì khi người ta gia nhập các tổ chức đó đều đã tuyên thệ: sẽ hiến dâng cả cuộc đời cho nó, nếu không thoái xuất thì vẫn là một thành viên của nó, khi Trời diệt Trung Cộng sẽ bị liên lụy. Cháu đã nghe nói chưa? Nhiều nơi hiện nay dịch bệnh vẫn còn rất nghiêm trọng.” Cậu ấy nói: “Vâng, chết rất nhiều người!” Tôi nói: “Pháp Luân Công là Đại Pháp cao đức của Phật gia, là để cứu người vào thời mạt kiếp. Chân thành niệm chín chữ chân ngôn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, ‘Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ sẽ được bình an, được phúc báo, và tránh được dịch bệnh.” Cậu ấy nói: “Vâng ạ! Cháu cảm ơn bà!”
Cậu ấy vui vẻ dùng tên thật để thoái Đội. Tôi lại tặng cậu ấy một chiếc thẻ bình an, dặn cậu ấy thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” ghi trên đó. Cậu nhận lấy tấm thẻ liền đọc to lên, đọc đi đọc lại mấy lần và luôn miệng nói: “Cảm ơn bà ạ, cảm ơn bà ạ.” Tôi nói: “Nếu muốn cảm ơn thì cháu hãy cảm ơn Sư phụ của bà! Là Sư phụ của bà bảo chúng ta cứu các cháu.” Cậu ấy liền nói: “Cảm tạ Sư phụ Đại Pháp!”
Tôi lại dặn cậu ấy về nhà nói lại những lời tôi nói hôm nay cho vợ con nghe, bảo họ cũng làm “tam thoái”, niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Cậu ấy buồn bã nói: “Con của cháu bị khuyết tật cấp độ hai, nặng lắm. Nhưng cháu sẽ niệm cho nó nghe, cầu nguyện cho nó.” Tôi nói: “Tốt quá, vậy thì con của cháu cũng sẽ được phúc báo. Nếu vợ cháu muốn ‘tam thoái’ mà không tìm được học viên Pháp Luân Công, có thể viết tên vào đồng 1 Nhân dân tệ rồi tiêu đi cũng có tác dụng. Dùng tiểu danh, hóa danh đều được.” Cậu ấy vui vẻ nói: “Vâng ạ, cháu nhớ rồi, cháu cảm ơn bà!”
Trong lúc nói chuyện, xe đã đến cổng khu nhà tôi, cậu tài xế đỡ tôi xuống xe, định cõng tôi lên lầu, nhưng tôi không để cậu ấy cõng. Cảm tạ sự an bài của Sư phụ, lúc này vừa hay có một đồng tu đến, định lên tòa nhà tôi. Tôi đưa túi xách cho cô ấy, nhờ cô ấy mang lên và gọi chồng tôi xuống. Trong lúc không có ai, cậu tài xế trẻ thành khẩn nói với tôi: “Bà ơi, con xin dập đầu lạy bà ba cái.” Nói rồi cậu ấy quỳ xuống dập đầu, tôi còn chưa kịp phản ứng thì cậu ấy đã lạy xong một cái, tôi vội vàng kéo cậu ấy dậy, nói: “Cháu trai đừng làm vậy, muốn lạy thì về nhà lạy Sư phụ của bà nhé!” Tôi thấy mắt cậu ấy hơi đỏ. Tôi lấy cớ nói: “Cháu mau đi đi, không lát nữa người nhà bà xuống thì khó nói lắm.”
Trước khi cậu ấy đi, tôi lại từ bi nói với cậu ấy: “Lái xe thì đi chậm một chút, chú ý an toàn, sắp Tết rồi, hy vọng cháu được bình an! Thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ là có thể được bình an!” Cậu tài xế rưng rưng nước mắt từ biệt tôi.
Thực ra người nhà tôi đều rất lương thiện, rất biết hiểu cho người khác, đối với việc tôi bị xe đâm, họ không hề có một lời trách móc hay phàn nàn nào, cũng rất tôn trọng cách làm của tôi, điều này khiến tôi rất yên tâm.
Ở đây có một tình tiết nhỏ, hai ngày trước khi xảy ra tai nạn, tôi có một giấc mơ: có một ngôi nhà cấp bốn rất đẹp, rộng rãi và sáng sủa, sân cũng rất lớn, phía Đông của sân có một cái giếng rất sâu. Tôi đứng trong sân, nhìn thấy một thiếu niên khoảng 14, 15 tuổi (là một cậu bé), bay vọt lên không rồi nghiêng người nhảy xuống giếng. Tôi hoảng hốt la lớn: “Mau đến đây, có người nhảy giếng rồi!” Nhưng tôi la hét nhiều lần cũng không thấy ai đến. Tôi vừa la vừa vội vàng chạy đến bên giếng, rồi nhoài người trên miệng giếng nhìn xuống, bóng dáng cậu bé đang rơi xuống giếng trông rất rõ. Sau đó cậu bé ấy được cứu, nhưng tôi không biết mình đã cứu cậu ấy lên bằng cách nào. Sau khi tỉnh dậy, tôi không hiểu rõ đó là chuyện gì, mãi đến khi bị xe đâm tôi mới có chút minh bạch, có lẽ là thông qua cách này để kết duyên với cậu tài xế xe ba bánh, từ đó mà cứu cậu ấy!
Ở đây, với tư cách là một học viên Pháp Luân Công, tôi xin chân thành nói với mọi người: Một học viên Pháp Luân Công chân chính luôn tuân theo lời dạy của Sư phụ Đại Pháp, gặp chuyện gì cũng nghĩ cho người khác trước, làm một người tốt vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã. Trong xã hội ngày nay, đạo đức ngày càng suy đồi, bại hoại, đặc biệt là ở Trung Quốc Đại Lục, do Trung Cộng cố ý phá hoại văn hóa truyền thống Trung Hoa, khiến người dân bị nhồi sọ bởi ý thức hệ văn hóa Đảng, mọi người chỉ biết chạy theo lợi ích. Bạn không đụng vào họ, họ còn tìm cách ăn vạ để vòi tiền! Trong khi đó, khi lợi ích thiết thân bị tổn hại, các học viên Pháp Luân Công đều không một lời oán hận. Trên trang Minh Huệ có rất nhiều ví dụ như vậy, các học viên Pháp Luân Công dù phải chịu đau đớn và tổn thất lớn đến đâu cũng không có một ai đòi người gây tai nạn bồi thường. Có trường hợp người gây tai nạn bồi thường một số tiền, nhưng các đệ tử Đại Pháp đều trả lại không thiếu một xu, làm lòng người vô cùng cảm động. Đồng thời, nhiều học viên Pháp Luân Công bị thương dưới sự bảo hộ của Sư phụ đã hồi phục một cách kỳ diệu nhờ học Pháp, luyện công.
Hy vọng mọi người có thể nhanh chóng tìm hiểu chân tướng Pháp Luân Công, loại bỏ sự đầu độc của những lời dối trá của Trung Cộng, phân biệt thị phi, nhận rõ thiện ác, kết thiện duyên, đắc phúc báo. Hy vọng những đồng bào thiện lương đều có thể được Đại Pháp cứu độ!
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/1/487920.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/16/226255.html