Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 22-12-2024] Khi bố chồng tôi còn sống, ông thường nói với chị em chúng tôi rằng: “Bố quy y cửa Phật từ năm 18 tuổi, chỉ để chờ đợi Đại Pháp cao thâm của Phật Gia nghìn năm không gặp, vạn năm khó cầu, chờ Đức Phật Di Lặc hạ thế truyền ba chữ chân pháp. Nhưng có lẽ bố sẽ không sống được đến ngày đó. Thời gian của bố ở thế gian sắp kết thúc rồi, Đại Đạo cũng sẽ sớm được truyền nơi thế gian. Tất cả các con đều có cơ hội đắc được – nếu đắc được rồi nhất định phải trân quý nhé, đừng để lỡ cơ duyên vạn cổ này.“
Mắt của tôi sáng trở lại
Sau khi bố chồng tôi mất khoảng một năm thì cô em chồng mang đến cho tôi cuốn sách quý Chuyển Pháp Luân. Lúc đó tôi đang đọc kinh Phật và nghĩ những cuốn sách khí công hiện đại chỉ toàn những thông tin tạp loạn. Tôi không muốn làm hỏng con đường tu luyện của mình nên không để tâm, không đọc một trang nào.
Tháng Ba năm đó mắt tôi bắt đầu kém đi nhiều. Bác sỹ nói rằng tôi bị đục thủy tinh thể. Thị lực của tôi trở nên ngày càng mờ đi. Ngay cả mặt tôi cũng đau nhức khó chịu, không có thuốc nào trị được.
Có bệnh thì vái tứ phương, tôi đã tìm đến hai vị thầy bói để hỏi xem khi nào tôi mới qua kiếp nạn. Nhưng cả hai đều nói số mệnh tôi đã định rằng ngoài 40 tuổi tôi sẽ bị mù. Tôi rất đau lòng. Tôi dần mất đi khả năng đọc, thậm chí bóng người tôi cũng khó nhìn rõ. Chồng giục tôi đi viện nhưng tôi không chịu. Tôi phó thác cho số phận của mình.
Sáu tháng trôi qua và thị lực của tôi ngày càng tệ hơn. Tôi cảm thấy cuộc đời thật đau khổ, sống không bằng chết. Nhưng khi nhớ ra rằng tôi đang chờ đợi Phật Pháp, trong lòng tôi lại nhen nhóm một tia hy vọng.
Một hôm, chị họ lớn nhất bên chồng và hai cô em chồng đến thăm tôi. Họ rủ tôi luyện một môn khí công nào đó với họ, và nói rằng môn này có thể trị bệnh, sẽ giúp mắt tôi sáng trở lại. Tôi chẳng động tâm vì tôi nhớ lời ông cha truyền lại là: “Vị chân Phật mang họ Lý, và Ngài sẽ truyền ba chữ chân Pháp.”
Đến một ngày tháng 8 năm 1997, cô em chồng lại đến thăm tôi. Thấy tôi vẫn chưa đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, chưa bước vào tu luyện Đại Pháp thì cô ấy vừa khóc vừa nói: “Phật Pháp tốt như vậy sao chị vẫn chưa tu?” Thấy tôi không thể đọc được nữa, cô ấy mang đến cho tôi một chiếc đài có bài giảng của Sư phụ Lý ở Tế Nam. Cô ấy nói: “Chị à, em không để chị chịu thiệt thòi đâu, thôn mình có nhiều người có duyên với Phật Pháp như vậy, sao chị không tu Đại Pháp chân chính của Phật gia này chứ. Đây là cơ duyên nghìn năm không gặp, vạn năm khó gặp đấy chị!” Những lời của cô ấy gợi cho tôi nhớ đến những lời bố chồng tôi thường nói trước khi lâm chung, vậy là tôi đồng ý nghe thử xem sao.
Sau khi cô ấy về, các con tôi muốn xem TV nên tôi ra ngoài vừa tẽ ngô vừa nghe bài giảng. Càng nghe tôi càng xúc động và muốn nghe hơn. Đây chẳng phải chính là chân Pháp mà tôi hằng tìm kiếm bao năm sao? Tôi vui mừng khôn xiết. Giống như lời một bài thơ: “Tôi tìm kiếm cả nghìn lần rồi, chợt ngoảnh lại thì nó ở ngay đây thôi, khi ánh đèn sắp tắt.” Hai hàng nước mắt tuôn dài trên má tôi.
Không ngờ sau trận khóc đó, thị lực của tôi đột nhiên tốt trở lại! Sau nửa năm mù lòa, tôi lại có thể nhìn thấy bầu trời rộng lớn trong xanh, tôi không thể kìm được, xúc động mà hét lớn: “Tôi khỏi rồi! Tôi có thể nhìn thấy rồi!”
Tôi không bao giờ dám mơ rằng Đại Pháp mà tôi hằng chờ đợi lại đến với tôi nhanh chóng như vậy. Chỉ bằng việc nghe hai bài giảng của Sư phụ, mắt tôi đã hồi phục một cách thần kỳ, quả là song hỷ lâm môn.
Tôi lập tức kể với những người bạn tu Phật giáo của tôi về Pháp Luân Đại Pháp. Thấy sự chuyển biến của tôi, họ rất vui mừng và cũng bắt đầu tu luyện. Sức khỏe của họ được cải biến, và một vài người đã khỏi được những bệnh nan y như viêm phế quản và hen xuyễn.
Tôi cũng nói với bà con trong làng về Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người hữu duyên cũng bắt đầu tu luyện và trải nghiệm những điều tuyệt diệu, thần kỳ.
Hồi phục thần kỳ sau vụ tai nạn xe hơi
Cuối tháng 3 năm 2016, khi tôi đang trên đường đi đón cháu nội ở lớp học thêm bằng xe ba bánh thì bị một chiếc xe ô tô đâm vào. Tôi ngất đi. Đúng lúc đó cháu trai tôi vô tình đi ngang qua và nhìn thấy tôi. Cháu vội báo cho gia đình tôi và vợ chồng con trai thứ đã đến và thuê taxi đưa tôi đến bệnh viện huyện.
Khi tỉnh dậy tôi thấy trong phòng có 8,9 người đang cầm ảnh chụp X-quang của tôi. Họ nói xương đòn trái của tôi bị gãy, xương chậu của tôi bị thương và tôi cần phải phẫu thuật.
Lúc đó trong tâm tôi rất minh bạch: Tôi là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và tôi được Sư phụ bảo hộ. Tuy không nói ra miệng nhưng tôi biết vụ tai nạn xảy ra vì tôi vẫn còn những chấp trước người thường khiến cựu thế lực dùi vào sơ hở.
Những gì mà bác sỹ nói khiến cho con gái và con rể tôi lo sợ, và chúng đồng ý làm phẫu thuật. Tôi rất căng cẳng. Không màng đến cái đau, tôi cố gắng ngồi dậy, nghĩ một cách kiên định: “Mình chắc chắn sẽ không phẫu thuật. Không ai có thể giữ mình ở đây – Mình phải về nhà!”
Bác sỹ không cho tôi về, con gái cũng muốn tôi ở lại. Thấy tôi quyết tâm như vậy, em trai tôi, cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nói: “Nếu bác ấy không muốn nhập viện thì cứ để bác ấy về nhà. Đấy là sự lựa chọn của bác ấy.” Một trong những vị bác sỹ, vô tình lại là cháu trai của tôi ở một thôn khác, thấy tôi kiên quyết như vậy nên đành miễn cưỡng để tôi ra về.
Đêm đó ở nhà, tôi chịu đựng cơn đau và nghĩ: “Mình cần phải hướng nội. Là một người tu luyện, không có gì xảy ra là ngẫu nhiên cả. Việc người tu luyện vấp ngã thường để nhắc nhở họ tìm lỗi của bản thân. Tình huống này xảy ra vì mình có những chấp trước không phù hợp với Đại Pháp, và cựu thế lực đã lợi dụng những chấp trước này để bức hại mình.” Sau đó, tôi tìm ra tôi có tâm tật đố và tâm oán hận. Tôi còn có tâm danh, muốn được thừa nhận.
Cách đó mấy ngày, khi tôi về nhà lấy phân bón cho ruộng mà tôi đang làm, tôi thấy vài gia đình đang tưới cây hoa màu của họ vì họ có giếng riêng. Họ dùng vòi nước kéo qua đường, nước chảy lênh láng khắp nơi, khiến cho đường lầy lội. Đang vác bao phân bón trên lưng, tôi giẫm vào vũng bùn liền phàn nàn: “Có giếng riêng thì ghê lắm sao? Khoe mẽ!”
Khi cháu gái tôi làm bài thi không tốt, tôi cảm thấy thất vọng và thậm chí còn giận cháu không có chí tiến thủ. Mấy hôm rồi tôi cứ luôn miệng trách mắng cháu: “Con đạt điểm kém quá – quả là đáng xấu hổ! Bà thậm chí còn chẳng muốn gặp mặt cô giáo của con. Bà vất vả đưa đón con đi học hàng ngày mà con chẳng chịu học hoặc cố gắng gì cả!”
Tật đố, oán hận và tâm danh lợi – tất cả những chấp trước này khiến tôi còn tệ hơn cả một người thường. Nghĩ đến đây, tôi hạ quyết tâm tu luyện tinh tấn và nhất định trừ bỏ những tâm này.
Ngày hôm sau, vợ chồng con trai về thăm tôi, con gái mua cho tôi một chiếc ghế đặc biệt để đi vệ sinh cùng hai hộp thuốc. Tôi nói với con gái là tôi không cần. Khi con gái đưa cho con trai ảnh chụp X-quang và bệnh án của tôi, con trai tôi không nói gì. Con dâu nói: “Mẹ bị thương nặng quá. Nếu không đi bệnh viện và phẫu thuật thì e hai năm nữa mẹ cũng chưa lành được đâu. Bọn con đi làm ở tỉnh xa nên không có cách nào chăm mẹ được.” Tôi liền bảo: “Mẹ không cần ai chăm cả. Sau một tháng là mẹ ổn thôi. Mẹ tự lo liệu được, không sao đâu!” Con dâu tôi nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa.
Tôi nghĩ: “Đã chọn về nhà thì dù có đau đến mấy mình cũng sẽ không kêu trước mặt các con, không thể để chúng lo lắng.” Bất cứ khi nào cơn đau dữ dội, tôi chỉ cắn chặt răng và nhẩm: “Nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân) Càng đau tôi càng niệm thật nhiều. Lúc luyện công đau đến toát mồ hôi, tôi cũng không kêu tiếng nào.
Sau vài ngày, Sư phụ chắc hẳn đã thấy tôi kiên định, tín Sư tín Pháp, Ngài đã từ bi gánh chịu hầu hết nỗi thống khổ cho tôi. Tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Tôi tiếp tục luyện công và nhẩm Pháp hàng ngày. Tôi nhẩm những bài thơ trong Hồng Ngâm mà tôi đã thuộc.
Hay tin tôi bị thương, bạn bè và người thân lần lượt đến thăm tôi và mang quà, tiền đến biếu tôi. Tôi nghĩ: “Thế này không đúng!” Liền bảo họ mang quà về nhưng họ không nghe. Sau đó tôi nghĩ: “Chẳng phải mình đang tạo nghiệp sao? Mình tu luyện không tốt nên dẫn đến tình huống này. Để những người khác thấy mình thế này sẽ làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của Đại Pháp.”
Tôi bèn bảo con dâu đến thăm ông cậu của con một lúc, còn tôi lấy cái liềm ra ruộng mà quay về hướng làng để cắt cỏ, làm được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Tôi chỉ muốn dân làng nhìn thấy tôi đã khỏe để họ không mang quà đến thăm tôi nữa. Tôi không phải là một bệnh nhân – sao tôi có thể nhận những món quà đó kia chứ?
Khi con dâu trở về và thấy tôi đang làm việc ngoài đồng, con đã chạy đến và nói: “Mẹ ơi, nhỡ mẹ làm quá sức thì sao?” Tôi nói: “Không sao đâu, hoạt động một chút tốt mà!” Chiều hôm đó, có hai người họ hàng đến thăm tôi, họ chạy lại thốt lên: “Em không bao giờ nghĩ chị lại phục hồi nhanh đến vậy!” Tôi nói: “Chẳng phải đây là huyền năng của Đại Pháp sao?” Từ hôm đó trở đi, họ không còn coi tôi như bệnh nhân nữa.
Tôi cũng bắt đầu làm việc nhà. Một hôm, con gái gọi điện thoại hỏi xem tôi sao rồi. Tôi nói: “Mẹ ổn – ổn thật mà. Mọi thứ trở lại như bình thường rồi.” Con gái không tin tôi. Con dâu ngồi cạnh tôi bảo: “Đúng đó. Nếu không tin chị về xem thì biết.”
Chưa đến ba tuần sau vụ tai nạn thì có phiên chợ ở khu vực chúng tôi. Tôi định lái xe ba bánh cùng con dâu đến chợ. Con dâu hỏi: “Mẹ muốn mua gì? Để con mua cho mẹ.” Tôi nói: “Mẹ chẳng cần mua gì – mẹ chỉ muốn mọi người thấy mẹ đã hoàn toàn bình phục rồi thôi.” Con dâu nói: “Mẹ lại hiển thị rồi!” Tôi giải thích: “Mẹ tu không tốt nên đã gây tổn thất cho Đại Pháp. Giờ đây dưới sự bảo hộ của Sư phụ, mẹ đã phục hồi nhanh như thế, phải cho mọi người thấy được huyền năng và uy lực của Đại Pháp chứ!” Con dâu nói: “Vậy mẹ đi đi.”
Quả nhiên, ngay khi xuống xe và đi vào chợ, tôi gặp người tài xế chở tôi đến bệnh viện. Nhìn thấy tôi, ông ấy rất ngạc nhiên và nói: “Chị bình phục rồi cơ à?” Tôi đáp lại: “Vâng, tôi khỏi rồi!” Có rất nhiều người xung quanh và tôi nói to lên: “Vâng. Tôi đã thực sự khỏe rồi. Đây là nhờ huyền năng của Pháp Luân Đại Pháp!” Ông ấy đi cùng tôi và nói với mọi người: “Thật kỳ diệu. Tôi chính là người đưa bà ấy đến bệnh viện sau khi bị tai nạn. Bác sỹ bảo bà ấy phải phẫu thuật nhưng bà ấy không chịu và cứ đòi về nhà. Mới có mười mấy ngày, còn chưa đến 20 ngày mà bà ấy đã hoàn toàn bình phục rồi!”
Nhờ có sự việc này mà nhiều người đã biết Pháp Luân Đại Pháp hảo và là Phật Pháp chân chính. Họ sẵn sàng tiếp nhận chân tướng về Đại Pháp.
Bản quyền © 2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/12/22/484447.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/27/225992.html
Đăng ngày 23-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.