Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại lục
[MINH HUỆ 28-12-2024] Khoảng 9 giờ sáng ngày 8 tháng 1 năm nay, tôi chạy xe máy điện đến nhà đồng tu để đưa tài liệu. Ra khỏi nhà không xa, lúc đó phía trước, trái phải đều không có người, cũng không có xe, tôi chạy xe cũng không nhanh, tôi đang đi về phía trước, đột nhiên có một chiếc xe con chạy ra từ ngõ nhỏ cạnh một ngôi nhà, xe chạy rất nhanh, và “rầm” một tiếng, xe đó đâm ngang vào tôi, chiếc xe máy điện quay mấy vòng trên đường, sau đó cả người và xe ngã xuống, lúc ấy tôi cảm thấy trời đất quay cuồng, tiếp theo liền ngất đi.
Tài xế đến đỡ tôi dậy, tôi vẫn còn mơ mơ màng màng, ngơ ngác đứng đó không nói được lời nào. Tài xế thấy mắt tôi đang chảy máu, chuẩn bị đưa tôi đến bệnh viện, tôi mới phản ứng lại, tôi nói không cần đến bệnh viện, tôi là người luyện Pháp Luân Công, không sao, tôi có Sư phụ bảo hộ. Tôi nói với tài xế: Mong anh hãy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, sau này đừng lái xe quá nhanh, phải chú ý an toàn. Tôi hỏi tiếp anh ấy: Anh đã nghe nói đến tam thoái bảo bình an chưa? Anh đã từng gia nhập đảng, đoàn, đội chưa? Nếu đều đã gia nhập thì nhất định phải thoái xuất, mới có thể bảo bình an. Tài xế không trả lời, vẫn khăng khăng muốn đưa tôi đến bệnh viện, nhìn vẻ mặt anh ấy rất sợ hãi, bởi vì mắt tôi vẫn còn chảy máu, chảy rất nhiều máu, máu đầy cả mặt, tôi cầm khăn lông liên tục thấm máu.
Mẹ của tài xế không biết từ đâu đi tới, nắm tay tôi nói: “Cô ơi, cô nhất định phải đến bệnh viện, chúng ta cùng đi.” Xem ra hai mẹ con họ đều rất sợ hãi, vẫn khăng khăng muốn đưa tôi đến bệnh viện. Tôi lại lặp lại: Mong hai người hãy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, tôi là người luyện Pháp Luân Công, không cần đến bệnh viện, không sao, tôi có Sư phụ bảo hộ. Sau đó, tôi liên tục giảng chân tướng cho họ.
Tài xế không yên tâm, nói: “Cô không đi bệnh viện, sau này có chuyện gì thì sao?” Tôi nói sẽ không có chuyện gì đâu, hai người yên tâm. Tài xế hỏi tôi có mấy người con? Tôi nói bốn. Tài xế nói: Bản thân là người gây tai nạn, nếu các con của cô kiện tôi trốn tránh trách nhiệm thì sao? Hãy gọi con trai của cô đến đây nhé. Tôi nói các con của tôi đều đi làm ở tỉnh khác, sẽ không tìm anh gây phiền phức đâu. Tài xế nói: Vậy thì đưa cô ít tiền nhé. Tôi nói: Tôi không cần tiền của anh, điều tôi cần là anh nhất định phải ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo, thoái xuất khỏi đảng, đoàn, đội mà anh đã từng gia nhập. Anh ấy nói chưa từng gia nhập gì cả.
Cứ giằng co như vậy hơn nửa tiếng đồng hồ. Mẹ của tài xế vẫn nắm chặt tay tôi không buông, ngân ngấn nước mắt nói: “Cô không đi bệnh viện, thực sự áy náy quá.” Tôi nói: Không sao, bác yên tâm, bác nhất định phải ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, mới có tương lai tốt đẹp! Bà ấy liền gật đầu.
Tôi dựng xe máy điện lên, xe vẫn có thể chạy được, lúc đó tôi muốn về nhà, nhưng ngay lập tức nghĩ không được, việc nên làm thì phải làm, vậy là tôi đến nhà đồng tu. Hai vị đồng tu đang đợi tôi ở đó, nhìn thấy mặt tôi đầy máu nên hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì? Trước tiên tôi vào phòng khách uống chút nước, sau đó tôi kể lại toàn bộ quá trình đã xảy ra. Tôi đổ nước sôi vào khăn giấy, lau vết máu trên mặt, lau hơn 10 tờ giấy, vết thương vẫn còn rỉ máu, bởi vì máu chảy quá nhiều nên đầu rất choáng, tôi ngồi ở nhà đồng tu khoảng một tiếng đồng hồ mới về nhà.
Về đến nhà vừa đúng 11 giờ 55 phút, tôi phát chính niệm 30 phút, sau đó ăn một ít, rồi về phòng và vào nhà vệ sinh soi gương, mới nhìn thấy da phía dưới mắt phải bị rách, để lộ cả phần thịt ra ngoài. Tôi nghĩ: Lúc đó nếu đến bệnh viện khâu vết thương lại để cố định da thịt thì tốt rồi, nhưng tôi lập tức nghĩ Sư phụ không gì là không thể, trong tâm tôi liền hô lớn: Sư phụ ơi! Xin Sư phụ giúp đệ tử dính miếng da thịt này lại giống như ban đầu! Sau đó tôi từ từ rửa sạch, dùng tay ấn da thịt vào, sau đó dán một đầu băng dính vào phía dưới mắt và kéo đầu còn lại đến chỗ sống mũi để cố định. Sau đó phát ra chính niệm mạnh mẽ, xin Sư phụ gia trì, khả năng tăng sinh tế bào của tôi rất mạnh, sẽ nhanh chóng khỏi thôi. Vết thương hơi đau một chút, tôi không để tâm, cần làm gì thì làm nấy, không chậm trễ bất cứ việc gì cần làm.
Đến ngày thứ ba, đồng tu đến nhà tôi học Pháp, bởi vì băng dính dán ở đó che khuất tầm nhìn, đọc sách học Pháp rất khó khăn, đồng tu giúp tôi cắt bỏ phần băng dính che khuất tầm nhìn. Học Pháp xong, tôi tự dùng khăn lông nhúng nước nóng đắp lên mắt, từ từ gỡ băng dính ra, lau sạch vết máu khô, thay băng dính khác vào. Không biết đã qua mấy ngày, và tôi cảm thấy tốt rồi, khoảng nửa tháng sau, đồng tu nói không nhìn thấy nữa, khỏi rồi!
Nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, một lần nữa tôi lại chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp, vượt qua đại quan đại nạn. Cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại đã chữa khỏi mắt cho con! Không để lại chút dấu vết nào! Cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại đã cứu mạng con!
Sự trân quý và thần kỳ của Đại Pháp
Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại lục
Tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp vào năm 1997, hơn 20 năm qua, trải qua bao gió mưa, thăng trầm, tôi ngộ ra rất nhiều điều, và được đắm mình trong hồng ân hạo đãng của Sư phụ.
Còn nhớ hồi năm 1998, mới đắc Pháp không lâu. Một buổi tối nọ, cả nhà đi thăm người thân là Hoa kiều mới từ nước ngoài về, lâu ngày không gặp, chúng tôi ngồi một lúc mấy tiếng đồng hồ. Khi chuẩn bị rời đi, phát hiện chìa khóa xe máy không thấy đâu, lập tức quay lại nhà người thân tìm kiếm, lục tung khắp nơi mà vẫn không tìm thấy. Trong tâm vô cùng lo lắng, bởi vì tôi chỉ mới mua xe cách đó mấy ngày với giá hơn 20.000 Nhân dân tệ, chiếc xe máy mới tinh, không có chìa khóa thì làm sao? Cuối cùng bàn bạc đẩy xe về nhà vậy! Đến chỗ để xe, chỉ nhìn thấy một chiếc xe máy của tôi lẻ loi ở đó, đi đến gần xem, giật cả mình, tìm kiếm chìa khóa xe khắp nơi, vậy mà nó lại cắm nguyên vẹn trên xe, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, sao lại bất cẩn như vậy. Vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, ngạc nhiên là vì xe để ở ngay trước cửa siêu thị, chìa khóa cắm trên xe, người qua lại tấp nập, ra ra vào vào, chẳng lẽ người khác không nhìn thấy, trong khi đó chỉ còn lại mỗi chiếc xe của tôi, vậy mà không bị ai dắt đi, thật kỳ lạ. Ngẫm lại, tôi đã hiểu, và vô cùng vui sướng, là Sư phụ đang trông nom đệ tử, đệ tử có thể tu luyện trong Đại Pháp, trở thành đệ tử Đại Pháp, thật là may mắn không gì sánh được.
Khoảng 4 giờ chiều ngày 13 tháng 3 năm 2019, mưa xuân lất phất, tôi chạy xe máy về nhà. Đi đến ngã rẽ, từ phía sau cùng hướng đột nhiên xuất hiện một chiếc xe con, vượt lên rất nhanh, bất ngờ “ầm” một tiếng, đâm vào đầu xe máy của tôi, tôi bay lên khỏi xe máy và ngã mạnh xuống đất, sau đó liền bất tỉnh, hôn mê.
Khoảng 9 giờ sáng ngày hôm sau, do bệnh viện không đủ người, tôi suýt chút nữa ngã từ trên bàn chụp CT xuống, lúc này mới giật mình tỉnh dậy sau cơn hôn mê. Khi tỉnh dậy, người nhà nói với tôi, chiều hôm qua ngã xuống đất, đầu bị đập vỡ, tóc đã cạo hết, khâu tám mũi. Máu chảy khắp nơi, từ trên mặt đất đến cả quần áo, xương sườn gãy năm cái, xương quai xanh gãy vụn, trên người còn nhiều chỗ bị thương khác. Vừa nghe vừa nghĩ, là Sư phụ đã cứu mạng tôi, những giọt nước mắt cảm ân không ngừng tuôn rơi, Sư phụ đã ban cho tôi sinh mệnh thứ hai, ban cho tôi những điều thần thánh tốt đẹp.
Ăn cơm trưa xong, tôi chuẩn bị luyện công, người nhà đến ngăn cản nói: “Anh không nghe thấy sao? Chẳng phải vừa nãy bác sỹ đã nói rồi sao? Phải nằm tịnh dưỡng, không được nói chuyện, không được cử động người, anh đã ngã thành như vậy rồi mà còn có thể luyện công sao, không thể nào.” Tôi nghĩ mình là người luyện công, là người tu Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ giảng:
“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực” (Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm II)Tạm diễn nghĩa:
“Đệ tử chính niệm mà đầy đủ
Thì Sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời” (Ơn Thầy Trò)
Sư phụ ở ngay bên cạnh trông nom tôi, bảo hộ tôi. Tôi nói với người nhà: “Không sao đâu, cứ yên tâm, để tôi thử xem!” Dưới sự kiên trì thuyết phục của tôi, họ đành miễn cưỡng đồng ý.
Tôi luyện tĩnh công trước, vừa nhấc chân, toàn thân đau đớn khó chịu, đau đến xé ruột xé gan. Trong tâm tôi thỉnh cầu Sư phụ gia trì cho đệ tử, tôi cắn chặt răng, nhấc chân lên từng chút một, nước mắt và mồ hôi không ngừng chảy dài, dường như sắp ngất đi vậy, từ từ cuối cùng cũng nhấc chân lên được. Người nhà của giường bên cạnh nhìn thấy, liên tục khen ngợi nói: “Thật thần kỳ, giỏi quá, đã bị thương thành ra như vậy mà vẫn có thể luyện công, kỳ tích! Kỳ tích!” Cuối cùng cũng gắng gượng vượt qua được nửa tiếng tĩnh công, toàn thân ướt đẫm, khi hạ chân xuống, cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng.
Từ khi bị đâm xe chấn thương đến lúc hồi phục hoàn toàn, đều không tách rời khỏi sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, Sư phụ vì đệ tử mà phó xuất quá nhiều, quá nhiều, đệ tử dùng cạn lời thế gian cũng không thể diễn tả hết hồng ân hạo đãng. Chỉ có không ngừng tinh tấn thực tu, tín Sư tín Pháp, dụng tâm làm tốt ba việc, giảng chân tướng, cứu chúng sinh, theo Sư tôn từ bi vĩ đại trở về gia viên trên thiên quốc.
(Phụ trách biên tập: Lâm Hiểu)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/12/28/被汽車撞後-師父救了我-484869.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/7/225752.html
Đăng ngày 19-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.