Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 04-04-2025] Tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp từ năm 1996. Hôm nay, tôi sẽ viết lại những thời khắc hạnh phúc được bên cạnh Sư tôn vào ngày 26 tháng 7 năm 1998, để chia sẻ với các đồng tu.

Khoảng một tuần trước ngày 26 tháng 7 năm 1998, một hôm, đồng tu phụ trách tại thành phố của tôi gọi điện thoại đến nói: Tổng trạm Trường Xuân muốn tôi đến Trường Xuân tham gia một hội nghị vào ngày 26 tháng 7. Khi ấy, tôi là tài xế của cơ quan, bất cứ khi nào cũng có thể lái xe đi làm nhiệm vụ, cũng không xác nhận có đi được hay không. Đến hôm ấy, đơn vị không sắp xếp dùng xe, nên tôi bèn cùng hai đồng tu khác đi xe khách đến Trường Xuân từ sáng sớm.

Trên đường đến thành phố, thấy khắp trên những giao lộ lớn của Trường Xuân đều có đồng tu đang treo bảng hồng dương Pháp Luân Đại Pháp và biểu ngữ Đại Pháp, đang luyện công tập thể. Sau khi đến điểm đỗ xe thì chúng tôi xuống xe, rồi cũng vào cùng luyện. Sau đó, chúng tôi đến một điểm học Pháp được chỉ định, người phụ trách tổng trạm muốn chúng tôi tách nhau ra đi theo các nhóm khác nhau, đến khách sạn lớn Shangrila của thành phố Trường Xuân.

Vừa vào trong khách sạn, tôi thấy phòng hội nghị đã được bài trí rất trang trọng, trên sân khấu có phủ vải vàng, hai bên đặt rất nhiều lẵng hoa lớn đầy hoa tươi. Lúc ấy, cảm giác Sư phụ sẽ đến tham gia Pháp hội này chợt trào dâng, xúc động đến nỗi tim đập thình thịch. Mọi người ngồi xuống theo vị trí được sắp sẵn, tôi ngồi phía bên trái hàng giữa, hàng ghế thứ ba từ dưới lên, ngay gần lối ra vào, mọi người đều yên lặng chờ đợi.

Khi tôi đứng dậy chuẩn bị đi rửa tay, vừa đúng lúc nhìn thấy ở đại sảnh bên ngoài cửa lớn hội trường, Sư phụ mặc Âu phục vừa đi vừa huơ hai cánh tay (lúc ấy tôi chưa hiểu, sau đó mới hiểu ra rằng Sư phụ đang xoay chuyển Đại Pháp Luân). Lúc này người phụ trách tổng trạm nói: Mọi người chào đón Sư phụ nào! Lúc ấy, cả hội trường đứng dậy, tiếng vỗ tay vang lên, Sư phụ tiến vào hội trường, liên tục vẫy tay ra hiệu cho chúng tôi. Tôi bị năng lượng lúc Sư phụ xoay chuyển dẫn động xoay một vòng mới dừng lại, tâm tình ấy không biết hình dung như thế nào, nước mắt không ngừng rơi. Tôi nằm mơ cũng không dám tưởng tượng rằng thời khắc này có thể được tận mắt nhìn thấy Sư phụ từ bi vĩ đại. Lúc này, có hai đồng tu dâng tặng hoa tươi lên Sư phụ.

Khi Sư phụ giảng Pháp, hội trường im lặng như tờ, mọi người đều tập trung nghe. Một lát sau, một nhân viên công tác đem đến một cái ghế tựa khá cao để đổi cho Sư phụ. Sư phụ cởi chiếc áo vest đang mặc ra, treo lên phía sau ghế. Cảnh tượng ấy, hơn hai tháng sau lại lần nữa xuất hiện trong giấc mơ của tôi.

Nhớ lại khi Sư phụ bắt đầu giảng Pháp, tôi thấy có không ít đồng tu ghi chép bên dưới, trong lòng nghĩ lẽ nào lần Pháp hội này Sư phụ đồng ý cho ghi? Nhất thời nhân tâm nổi lên, cũng lấy bút ra, vừa viết được vài chữ, khi này tôi nhìn thấy mỗi chữ là hình tượng của Sư phụ, lập tức không chép nữa. Không lâu sau, có một đồng tu đưa lên tờ câu hỏi nói có người đang ghi chép bên dưới, sau khi Sư phụ giải đáp xong, tôi thầm nói trong tâm: Sư phụ, con sai rồi, là không nên ghi chép lại.

Thời gian nghỉ giải lao, Sư phụ từ trên bục giảng bước xuống, đứng trên bậc, một số học viên mới liền bước lên vây quanh Sư phụ, hỏi này hỏi kia, tôi cũng đứng phía sau một đồng tu, đối diện với Sư phụ. Sư phụ cầm theo một chai nước, nhưng lại không uống ngụm nào, liên tục trả lời các câu hỏi cho học viên. Sư phụ thật vất vả quá! Nhìn thấy hình tượng cao lớn của Sư phụ, thật từ bi, tường hòa, mà gần gũi biết bao. Thời khắc này được đứng gần bên Sư phụ, tôi cảm thấy thật hạnh phúc và tự hào. Thời khắc quý giá này mãi khắc sâu trong tâm tôi, cả đời không thể quên.

Sau khi nghỉ giải lao được khoảng hơn 10 phút, Sư phụ lại tiếp tục giảng Pháp, giải đáp những vấn đề mà học viên nêu ra. Năm giờ đồng hồ đã trôi qua, chỉ cảm thấy thời gian quá ngắn. Khi Sư phụ bước ra khỏi hội trường, mọi người đều đứng lên vỗ tay tiễn chào, Sư phụ đã bắt tay tạm biệt với rất nhiều đồng tu ở hành lang. Mọi người đều rưng rưng nước mắt nhìn theo Sư phụ đang rời khỏi hội trường mà lưu luyến không thôi.

Ngày 26 tháng 7 năm 1998 khó quên ấy, cũng là lần giảng Pháp cuối cùng của Sư phụ ở trong nước. Tôi có thể tham gia Pháp hội lần này đúng là vinh hạnh biết bao, là thời khắc hạnh phúc nhất trong đời tôi.

Mỗi khi nhớ lại ngày hôm ấy, hay khi học kinh văn “Giảng Pháp tại Pháp hội các phụ đạo viên ở Trường Xuân” lại rơi lệ, cực kỳ nhớ Sư phụ. Những hình ảnh đó vẫn như mới đây, ở ngay trước mắt. Sư tôn luôn động viên đệ tử học Pháp tốt từng thời từng khắc, dẫn dắt tốt các đồng tu xung quanh, làm tròn trách nhiệm của người phụ đạo viên.

Sư phụ giảng:

“Vì hôm hay chư vị đã là sinh mệnh hạnh phúc nhất trong vũ trụ, chư vị đã là học viên Đại Pháp rồi, ngay cả Thần trên thiên thượng cũng ganh tỵ với chư vị” (Giảng Pháp tại Pháp hội Australia)

Đúng vậy, tôi thật quá hạnh phúc. Là sự từ bi của Sư phụ đã thành tựu sự vĩ đại của đệ tử. Là đệ tử, tôi không biết lấy gì để báo đáp, chỉ có tinh tấn thực tu, nghe theo lời của Sư phụ, bước đi vững chắc trên con đường tu luyện, càng kiên định hơn, để Sư phụ thêm phần an lòng, bớt nhọc tâm hơn.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/4/488883.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/9/226159.html

Đăng ngày 21-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share