Bài viết của Hứa Nặc, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 02-02-2025] Tôi có một cháu gái 11 tuổi và một cháu trai 6 tuổi. Cháu trai tôi rất nghịch ngợm. Cháu thường xuyên tăng động, một ngày 24 giờ, trừ lúc ngủ, còn hễ mở mắt ra là cháu không lúc nào yên. Mặc dù nhỏ hơn chị gái năm tuổi, nhưng cháu chưa bao giờ tỏ ra bất kỳ sự yếu thế nào khi tranh giành đồ hay đánh nhau với chị. Chị gái thường nhường nhịn, để mặc cháu làm gì thì làm, nhưng khi không chịu đựng được nữa thì sẽ đấm đá cậu em một trận. Cô chị cũng thường bị cậu em chọc tức đến phát khóc mà thét lên rằng: “Con không muốn có đứa em này nữa; con không muốn nó một chút nào nữa!”
Một giáo viên tìm gặp bố cháu và nói chuyện rằng ở lớp mẫu giáo cháu rất cứng đầu và hay phá phách. Chúng tôi mới biết ở lớp cháu cũng rất ngang ngược và bắt nạt các bạn. Cả lớp có hơn 40 bạn, thì chỉ có một bạn là cháu không dám gây sự vì bạn ấy cao to hơn cháu, còn lại bạn nào cháu cũng trêu chọc, thường xuyên không làm bạn này khóc thì làm bạn kia khóc. Bởi vì cháu không tuân theo nội quy khiến cô giáo cũng rất phiền lòng. Khi cháu làm bạn khác phát khóc, cô giáo sợ hôm sau phụ huynh tìm đến nên phải tìm mọi cách dỗ dành cho bạn ấy vui lên. Thỉnh thoảng cô đưa một thứ đồ chơi cho cháu trai tôi rồi dỗ cháu xin lỗi bạn, để bạn bị chọc cho khóc vui lên thì cô mới yên tâm.
Khi tôi đến đón cháu tan học, trong túi hoặc trên tay cháu thường cầm những thứ không phải của mình, tôi cũng lo lắng, nên thường hỏi cháu: “Con lấy thứ này ở đâu vậy?” Có lúc cháu nói là cô giáo cho, có lúc nói là bạn cho. Tôi lại hỏi: “Bạn nào cũng có à?” Cháu nói các bạn khác không có. Tôi thấy lạ, liền lo lắng hỏi: “Có phải con lấy của bạn khác không?” Lúc này cháu sẽ tỏ thái độ ngay: “Bà đừng nói chuyện với con nữa”. Tôi lại nghĩ, lúc cháu về, cô giáo có để ý, nếu là lấy trộm thì cô sẽ không để kệ như thế.
Cháu trai tôi vốn không biết sợ. Năm ngoái, một số học viên ở địa phương tôi bị bức hại; một ngày có hàng chục đồng tu bị lục soát nhà phi pháp và bị cảnh sát bắt giữ. Một tối nọ có sáu cảnh sát mặc thường phục ập vào nhà tôi. Mới đến cửa, người dẫn đầu đã nói: “Chúng tôi là người bên công an, có việc liên quan đến bà. Bà phải đi cùng chúng tôi”. Tất nhiên, tôi không phối hợp với họ. Trong tâm tôi nhanh chóng cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Họ vào trong nhà và đứng tại chỗ bất động.
Lúc đó cháu trai tôi đang đứng trên sô pha. Cháu không hề sợ hãi. Khi nhìn thấy họ đi vào, cháu reo lên một cách vui vẻ: “Ôi, nhiều chú quá”. Vừa nói, cháu vừa nhảy xuống khỏi sô pha, chạy đến trước mặt từng viên cảnh sát, dang rộng hai tay và nói: “Ôm cháu với?” Mấy cảnh sát cũng vui vẻ chủ động cúi xuống ôm cháu. Hành động này của cháu ngay lập tức làm bầu không khí căng thẳng dịu đi nhiều. Tôi biết Sư phụ đang giúp mình.
Người dẫn đầu toán cảnh sát yêu cầu tôi đi cùng họ một lát rồi về ngay. Tôi nói: “Tôi sẽ không đi đâu hết. Tối nay các anh có khiêng tôi đi tôi cũng không đi”. Nghe thấy thế, viên cảnh sát dẫn đầu đi ra ngoài gọi điện. Sau cuộc gọi đó, anh ta không ép tôi đi cùng họ nữa. Anh ta chỉ nhìn quanh căn phòng một chút rồi dẫn người của anh ta đi. Với sự giúp đỡ của Sư phụ, sự việc này đã được giải quyết chỉ trong mười phút.
Trở lại thành Thần
Tôi có phim Trở lại thành Thần và tối hôm ấy tôi mở trên máy tính cho các cháu xem. Hai đứa nhỏ nằm trên giường, chụm đầu vào nhau xem một cách chăm chú. Không ai nói lời nào trong suốt cả bộ phim. Khi chúng xem được hai phần ba bộ phim thì đã gần 10 giờ tối. Hôm sau còn phải đi học nên tôi bảo chúng tạm dừng, đi ngủ rồi mai xem tiếp. Sau vài lần giục giã, hai đứa mới miễn cưỡng đồng ý.
Sau khi xem bộ phim, phía Thần của hai cháu, đặc biệt là của cháu trai tôi, đã được đánh thức. Tôi không thể diễn tả được tâm trạng chấn động của cháu. Cháu cứ chạy đi chạy lại quanh căn phòng, một lát cháu lại chạy đến hỏi tôi: “Bà ơi, khi nào Sư phụ sẽ đến đưa chúng ta đi?” Tôi đáp: “Phải đợi cho đến khi Chính Pháp của Sư phụ kết thúc đã”. Một lát sau, cháu lại chạy đến bên tôi và phấn khích hỏi: “Bà ơi, khi nào thì Chính Pháp của Sư phụ mới kết thúc?” Tôi nói: “Các đệ tử Đại Pháp chưa cứu được đủ số người, nên ngày ngày bà cần ra ngoài để giảng chân tướng. Ngoài ra, các đệ tử Đại Pháp tu chưa được tốt, nên Sư phụ vẫn đang chờ đợi”. Cháu đã ghi nhớ những gì tôi nói.
Ngày hôm sau ở trường, cháu bắt đầu giảng chân tướng. Trên đường đi học về, cháu nói với tôi: “Hôm nay cô dạy chúng cháu hát bài ‘Không có Đảng Cộng sản thì không có nước Trung Quốc mới’ nhưng con không hát. Con mím chặt miệng và không hát bài hát đó bà ạ. Sau giờ học, con nói với các bạn: ‘Đảng Cộng sản là một con rồng lớn độc ác. Nó đã giết rất nhiều người. Nó là xấu xa nhất’ nhưng các bạn ấy không tin. Bà ơi, sao các bạn lại không tin ạ?” Tôi bảo cháu đó là vì các bạn chưa hiểu chân tướng nên mới như thế.
Trong mấy ngày đó, ở lớp mẫu giáo, mỗi khi bạn nào hát các bài hát của tà đảng, cháu sẽ nói với bạn đó rằng Đảng Cộng sản là một con rồng to đùng tà ác. Tôi dặn cháu đừng nói như thế ở lớp nữa, nhưng cháu bảo: “Con nói với các bạn rằng Đảng Cộng sản xấu xa, con không nói về Pháp Luân Công. Con chỉ nói Đảng Cộng sản thôi”. Tôi cảm nhận được rằng Sư phụ đã ban trí huệ cho đứa trẻ này.
Một hôm, tôi tìm thấy một tấm thẻ bình an ở nhà và đeo lên cổ cho cháu gái, cháu trai thấy thế cũng đòi. Tôi nói chỉ có một cái thôi, nhưng cháu không chịu. Tôi đành phải lấy một cái từ chỗ đồng tu, đeo lên cổ cho cháu, và cháu rất vui. Tôi bảo cháu: “Đeo thẻ này rồi là con không được bôi nhọ Đại Pháp, không được bắt nạt các bạn, phải làm bé ngoan đấy nhé”. Cháu nói rằng cháu hiểu rồi.
Ngày hôm sau, khi tôi đến đón cháu ở trường học, cháu đã bỏ thẻ bình an ra bên ngoài áo. Tôi hỏi cháu: “Sao con lại đeo thẻ bình an ra bên ngoài áo thế?” Cháu đáp: “Hôm nay con cho các bạn xem rồi bà ạ. Các bạn đều sờ vào tấm thẻ này của con, có bạn còn hôn một cái. Bạn nào cũng thích, hôm nay con vui lắm bà ạ”. Tôi hỏi cháu: “Thế các cô giáo có nhìn thấy không?” Cháu nói: “Có ạ, cả ba cô đều nhìn thấy rồi, còn thấy cả các chữ trên này, các cô không nói gì con cả”.
Trường mầm non có một quy định là trẻ nhỏ không được đeo bất kỳ thứ gì quanh cổ hay cổ tay vì sợ nguy hiểm. Các giáo viên đã không bận tâm đối với tấm thẻ này, và cháu trai tôi đã đeo nó suốt. Tôi cũng bảo cháu rằng thẻ hộ mệnh này rất phi thường bởi vì Sư phụ sẽ luôn coi sóc cho cháu. Sau khi nghe thấy thế, cháu thậm chí còn cảm thấy vinh dự và tự hào hơn.
Về hành vi, cháu trai tôi cũng đã thay đổi. Trước đây, cô giáo hay mắng hoặc phạt đứng vì cháu vi phạm nội quy. Sau này cháu không còn trêu chọc các bạn đến phát khóc nữa, và cháu đã chính lại các hành vi không đúng đắn trước đó của mình. Cô giáo dường như nhận ra sự thay đổi ở cháu. Một hôm, cô giáo nói: “Hóa ra Khải Trạch (hóa danh của cháu trai tôi) trông rất đẹp trai”. Cháu trai tôi thông minh, lại nhảy múa giỏi nhất lớp. Trong buổi biểu diễn văn nghệ mừng Năm Mới, cô giáo đã xếp cháu ở vị trí nổi bật nhất, nhịp điệu động tác của cháu đều rất vượt trội.
Cháu trai tôi đã xem bộ phim Trở lại thành Thần ít nhất bốn lần rồi. Bộ phim đã giúp cháu nhận thức rõ bản chất của tà Đảng Cộng sản độc ác. Bất kể ở đâu, hễ thấy biểu tượng của tà đảng là cháu liền diệt nó!
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/2/479253.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/24/225613.html
Đăng ngày 07-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.