Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 29-03-2025] Tôi là người bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào năm 1998, hiện nay tôi đã hơn 60 tuổi rồi. Bây giờ, tôi sẽ viết ra một số thần tích trong khi tôi giảng chân tướng cứu độ chúng sinh để chia sẻ với các đồng tu và chứng thực Đại Pháp.

(1) Tài liệu chân tướng đã biến thành đậu xanh và gạo

Đó là thời điểm sau khi ĐCSTQ vừa mới bức hại Đại Pháp, một ngày nọ, ở dưới gầm cầu, một đồng tu đã cho tôi một bao tài liệu chân tướng Đại Pháp có khoảng hơn hai ngàn cuốn. Khi tôi đạp xe về nhà, một chiếc xe công an chạy đến, và sáu công an bước xuống xe. Họ liền đè xe đạp của tôi, hỏi tôi trong bao đựng gì? Tôi nói, đựng đậu xanh và gạo mà tôi mua cho chị dâu thứ ba. Một công an mở bao ra xem, hỏi: “Chị mua nhiều thế à?” Thật không ngờ, thứ họ nhìn thấy chính là đậu xanh và gạo. Tôi nói tiếp: “Các anh là người có thể diện, tôi là phụ nữ, các anh nhìn những người ở phía trước kìa, các anh đè xe của tôi như vậy thật khó coi.” Họ cũng cảm thấy tôi nói có lý, nên nói: “Vậy chúng tôi đến nhà chị đợi trước.” Nói xong thì họ lên xe.

Thấy họ chạy xa rồi, tôi mới đạp xe ở phía sau. Chạy đến gần thôn, tôi thấy có đống thân cây bắp, nên tôi giấu bao tài liệu trong đó. Sau đó, tôi đạp xe về nhà. Ngay khi đến nhà, tôi thấy công an đang soi gương trước kính tường nhà tôi, một công an nói với tôi: “Chị gửi đậu xanh và gạo cho chị dâu rồi à?! Chúng tôi lần này đến không có việc gì, chỉ là đến xem chị thôi.” Một lúc sau, họ đã rời đi.

Ngay khi họ rời đi, tôi lập tức chạy đến trước Pháp tượng của Sư phụ, quỳ xuống: Cảm tạ Sư phụ bảo hộ. Trong bao này rõ ràng là hơn hai ngàn cuốn tài liệu chân tướng, thế mà Sư phụ làm cho họ nhìn thấy là đậu xanh và gạo. Họ muốn tìm người lấy tài liệu! Sau này nhớ lại, tôi vẫn thấy sợ.

(2) Toàn bộ xe đều dừng lại

Tôi và đồng tu ra chợ buổi sáng để tặng tài liệu chân tướng, đồng tu lái xe ba bánh, giỏ xe chứa đầy tài liệu, tôi đạp xe đạp, tôi để cho đồng tu chạy cách xa mình một chút.

Sau khi đến chợ, tôi đến từng cửa hàng để tặng tài liệu, tặng xong thì tôi lại ra xe của đồng tu để lấy tiếp. Tôi đi đến trước một cửa hàng, thì thấy một ông lão đang đốt lò, nên tôi đi qua tặng ông tài liệu, thật không ngờ, ông cầm cây rìu trong tay và muốn chặt tôi. Những người bên cạnh chạy đến khuyên ngăn, ông đã bỏ rìu xuống, nhưng ông lại nắm chặt cái túi mà tôi đựng tài liệu, ném túi ra ngoài, toàn bộ đĩa chân tướng và tài liệu chân tướng đều rơi vãi ra đường lớn. Tôi vội vàng nhặt lại bỏ vào túi. Đến khi tôi nhặt xong, đứng dậy nhìn, nước mắt của tôi tuôn rơi, toàn bộ xe cộ đều dừng lại ở đó, không di chuyển, đây là Sư phụ làm cho chúng dừng lại! Tôi vừa khóc vừa tặng tài liệu và đĩa cho từng xe, tất cả họ đều cần chúng.

Rồi chúng tôi lại đến đầu kia của chợ, tôi lại bắt đầu tặng tài liệu, mọi người đều muốn lấy, cho đến khi tặng hết tài liệu trên xe ba bánh, chúng tôi mới về nhà.

(3) Gặp nguy hiểm ở thôn núi

Một ngày nọ, một đồng tu gửi cho tôi một bao sách “Cửu Bình”, tôi đã hỏi một số đồng tu có muốn đi tặng hay không, nhưng mọi người đều không muốn. Vậy nên tôi đi! Tối hôm đó, tôi gọi cho con gái, để con giúp tôi cầm bao sách, vì một mình tôi thực sự không cầm nổi.

Thôn mà chúng tôi đi là một thôn núi, đường trong thôn toàn là đường dốc, cao thấp không bằng phẳng, có chỗ còn là bậc thang đá xếp chồng lên nhau, nên lúc đi cần phải cẩn thận, thường phải nhìn dưới chân, tôi đi bấp bênh như vậy đến từng nhà để tặng sách. Hễ không cẩn thận thì chân tôi bị vấp bậc đá, cả người đột nhiên ngã xuống, chân nghe “thịch” một tiếng, tôi bò trên đất nhưng không thể đứng dậy! [Tôi nghĩ,] vậy phải làm sao? Sách “cửu bình” còn chưa tặng hết? Tôi định thần lại, và kiên định một niệm: Tối nay dù mình có bò, thì cũng phải tặng hết “cửu bình” để thế nhân minh bạch chân tướng. Nên tôi thử đứng dậy, kết quả là tôi đứng dậy được! Khi này, con gái đi đến chỗ tôi, thấy tôi không theo kịp, nên rất sốt ruột.

Tối hôm đó, chúng tôi đã thuận lợi tặng hết sách rồi về nhà. Khi về đến nhà, tôi thấy chân mình chỉ có một vết màu đỏ. Con cảm ơn Sư phụ bảo hộ.

Cảm ân Sư phụ luôn bảo hộ và điểm ngộ, đệ tử mới vấp va vấp váp đi đến hôm nay, đệ tử chỉ có tinh tấn thực tu, theo Sư phụ trở về ngôi nhà chân chính của mình.

(Phụ trách biên tập: Hồng Dương)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/3/29/心念正-神跡顯-491950.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/7/226141.html

Đăng ngày 16-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share