Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Liêu Ninh, Đại lục

[MINH HUỆ 03-03-2025] Tôi là một phụ nữ nông thôn, trước khi tu luyện tôi bị bệnh cường giáp nặng, cổ sưng to, toàn thân yếu ớt, tay run rẩy, đến chậu nước cũng không bê nổi, bị người nhà nói là người tàn phế. Sau khi tôi đắc Pháp tu luyện, thân thể nhanh chóng hồi phục, trở thành trụ cột trong nhà, ban ngày buôn bán, sớm tối một mình tôi trồng hết sáu mẫu đất của gia đình, có lúc còn trồng rau để bán, bên cạnh đó, tôi vẫn học Pháp luyện công không trễ nải, thân tâm khỏe mạnh, gia đình hòa thuận, khiến tôi sâu sắc thể hội được sự từ bi bảo hộ của Sư tôn, sự tốt đẹp của Đại Pháp. Dưới đây tôi xin chia sẻ cùng các đồng tu một vài câu chuyện nhỏ trong tu luyện.

Tu bản thân trong gia đình

Chồng tôi là người có tư tưởng gia trưởng, hễ mở miệng là mắng, động tay là đánh. Trước khi tu luyện, vợ chồng chúng tôi hễ gặp chuyện là đối chọi gay gắt, cổ (tôi) sưng to là do tức giận mà ra. Sau khi tu luyện, gặp chuyện tôi nhẫn và buông bỏ chấp trước, gia đình trở nên hòa thuận, an khang. Một ngày tháng Năm năm đó, gió Bắc thổi, mưa phùn lất phất, chồng tôi từ cửa sau về, tôi vừa mở cửa, anh ấy đã quát vào mặt tôi: Cô không nghe thấy tôi về à? Tôi nói có nghe thấy, anh ấy bực bội tôi mở cửa chậm, liền vung nắm đấm thụi vào cánh tay tôi, nghe thấy sao không nhanh mở cửa cho tôi? Lúc này, Pháp của Sư tôn hiện lên trong đầu tôi: “Phật nào, Đạo nào, Thần nào, ma nào, đều chớ có mong động được cái tâm của tôi” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân). Tôi không hề động tâm, kết quả là anh ấy vừa ngân nga điệu nhạc vừa đi vào nhà, như thể không có chuyện gì xảy ra.

Còn một lần khác, tôi cùng đồng tu đi làm việc, trước đó đã nói với anh ấy rồi, sau khi về anh ấy cứ khăng khăng rằng tôi chưa nói, mở miệng liền mắng, mắng rất khó nghe. Tôi không hề tức giận, vỗ vỗ vai anh ấy nói: Xin lỗi, chưa nói thì coi như chưa nói vậy! Dần dần, tính khí của anh ấy cũng thay đổi rất nhiều.

Thiện đãi người khác

Một hôm trên đường về nhà, tôi thấy một chú lớn tuổi nằm ở bụi cỏ ven đường, chân cứ giật giật, tôi chạy lại xem, sắc mặt chú ấy bất thường, là lên cơn bệnh rồi, tôi từ từ đỡ chú ấy dậy, và nói: “Hai chú cháu mình mau niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!” Mãi đến khi tôi niệm hơn chục lần chú ấy mới dần hồi tỉnh.

Chú ấy nói: “Đã có mấy người, mấy chiếc xe đi qua rồi, chú kêu cứu mà không ai để ý đến chú.”

Tôi nói: “Bây giờ đạo đức xã hội trượt dốc, lòng người thờ ơ, việc không liên quan đến mình thì đứng ngoài cuộc và mặc kệ. Cháu là người học Đại Pháp, làm người tốt theo Chân-Thiện-Nhẫn, nên mới quan tâm đến chú.”

Chú ấy nói: “Cảm ơn cháu, cháu gái.”

Tôi nói: “Không cần cảm ơn cháu đâu, hãy cảm ơn Sư phụ Đại Pháp nhé, là Sư phụ của cháu đã cứu chú.”

Chú ấy liền nói: “Cảm ơn Sư phụ Đại Pháp!”

Tôi bán sản phẩm chăn ga phụ kiện giường, kinh doanh buôn bán gặp đủ loại người, trong quá trình bán hàng, tôi giảng chân tướng cứu người, đồng thời cũng tu bỏ được rất nhiều chấp trước và nhân tâm. Có lần, một người đàn ông mua một tấm ga trải giường ở gian hàng của tôi, sau khi trả tiền xong liền lớn tiếng quát: “Cái ga rách gì thế này, toàn nếp nhăn, nói cho cô biết, tôi có thể cho cô bán ở đây, cũng có thể không cho cô bán ở đây, cô biết không?” Tôi không tức giận, không nổi nóng, mỉm cười nói: Không vừa ý thì đưa ga lại cho tôi nhé, tôi hoàn tiền cho anh, được không? Ông ấy nghe vậy, biết là mua không đắt, cũng không muốn trả lại, cảm thấy khá ngại liền bỏ đi.

Tu bản thân trong vấn đề lợi ích

Một chị hàng xóm trong thôn đến chỗ tôi mua vải, lúc đó tờ 20 Nhân dân tệ là mệnh giá khá lớn, chị ấy nói tôi thối thiếu tiền cho chị ấy, tôi hỏi thiếu bao nhiêu? Chị ấy nói thiếu 20 Nhân dân tệ, tôi liền đưa cho chị ấy, chị ấy nói vẫn không đúng, hôm nay chị mang tiền đi có đếm rồi, còn thiếu 30 tệ nữa, tôi lại đưa cho chị ấy. Một lát sau, chị ấy lại quay lại, tôi hỏi: Chị ơi vẫn chưa đúng à? Chị ấy rất ngại ngùng nói không phải, 50 Nhân dân tệ kia chị đi nộp tiền điện thoại (mà không nhớ ra), 50 tệ này trả lại em. Tôi nói: “Không sao đâu, em đã nói với chị rồi mà, em tu Chân-Thiện-Nhẫn, sẽ không tính toán với chị đâu.” Chị ấy vui vẻ rời đi.

Bán hàng trên phố chỉ sợ không tìm được chỗ, chỗ của tôi cũng chỉ rộng khoảng ba mét. Một dì nọ gùi 30, 35 kg khoai tây, không tìm được chỗ trống, tôi nhường chỗ phía trước gian hàng cho dì ấy, dì ấy nói từ trên kia gùi đến đây, chỉ có tôi chịu nhường chỗ cho dì ấy, tôi nói với dì ấy rằng tôi là người tu Chân-Thiện-Nhẫn, và nói với dì ấy thường niệm “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” sẽ có phúc báo.

Giảng chân tướng cứu chúng sinh

Ban ngày tôi giảng chân tướng cho khách hàng, cứu chúng sinh, thời gian rảnh rỗi thì đến từng nhà phát tài liệu chân tướng, khuyên tam thoái, ngày nào cũng bận rộn không ngớt. Có lần cùng đồng tu đến một thôn nọ, vừa ra khỏi thôn thì có một chiếc xe ba bánh chở khách tới, hai chúng tôi lên xe, nhìn người lái xe thấy không có gì nổi bật, không muốn giảng cho ông ấy, đột nhiên một câu Pháp của Sư tôn hiện lên trong đầu tôi: “Độ nhân thì chính là độ nhân, chọn lựa ra thì không là từ bi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York năm 2009, Giảng Pháp tại các nơi IX). Tôi tức khắc thấy xấu hổ, lập tức giảng chân tướng cho ông ấy, thoái đội cho ông ấy, hôm đó ở thôn ấy chúng tôi đã khuyên thoái được hơn 20 người, bội thu trở về.

Lần nọ, vào một ngày sương mù dày đặc, tôi ra phố cứu người, gặp một người đàn ông, vừa mới nói với ông ấy về tam thoái bảo bình an, ông ấy đã giơ tay ra hiệu dừng lại, bảo tôi đi chỗ khác cho khuất mắt, tôi không bị động tâm, tiếp tục giảng cho người khác, hôm đó khuyên thoái tổng cộng được bảy người.

Hy vọng các đồng tu có cơ hội viết ra một chút tu luyện trong những năm qua để chia sẻ cùng nhau.

Hợp thập

(Phụ trách biên tập: Nhậm Gia)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/3/3/時時修自己-做一個為他的法粒子-488936.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/7/226138.html

Đăng ngày 14-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share