Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 15-11-2024]

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!
Kính chào các đồng tu!

Tôi may mắn đắc Đại Pháp vào năm 1995, trong những năm tu luyện này, tôi thật sự cảm nhận được sự thù thắng và mỹ diệu của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ những thể hội về viên dung người nhà khi tu luyện Đại Pháp, ngay người nhà cũng được đắm mình trong ân đức của Sư phụ; xin hồi báo lên Sư phụ và giao lưu cùng các đồng tu.

Trước khi đắc Pháp tôi có rất nhiều bệnh, như: đau dạ dày, đau chân, thoát vị đĩa đệm, bệnh phụ khoa, cao huyết áp, chóng mặt. Học Pháp chưa đến một tháng, tôi đã hết bệnh, thân nhẹ nhàng, cảm tạ Sư phụ từ bi đã tiêu trừ nghiệp lực cho con.

Khi còn học tiểu học, tôi xém chút là bị lũ cuốn đi; thời trẻ đi bốc dỡ, xém chút là bị đè chết. Sau khi tu luyện, tôi biết rằng: Sư phụ đời đời kiếp kiếp đều đang bảo hộ tôi, những lúc sinh tử, đều là Pháp thân của Sư phụ đang bảo hộ tôi.

Trước khi tu luyện, tôi và mẹ chồng có rất nhiều mâu thuẫn. Mẹ chồng tôi tính khí không tốt, hễ có chuyện gì không vừa ý liền náo loạn không nguôi. Khi tôi sinh con trai, mẹ tôi đến nhà thăm. Có lần, mẹ tôi nói mấy câu thiện ý, nhưng mẹ chồng lại hiểu sai, rồi cáu giận với tôi cả tháng. Tôi cứ thế khóc hết một tháng, làm con không có sữa mẹ uống. Sau khi đắc Pháp, tôi hiểu đây đều do quan hệ nhân duyên, là kiếp trước tôi đã nợ mẹ chồng. Đồng tu nói người ta đều bảo, ‘thời gian ở cữ thù không đội trời chung’, bảo tôi không có tâm oán hận và báo thù sao, không để bụng sao? Tôi nói tôi không có, khi ấy tôi chỉ biết khóc, nhờ học Đại Pháp của Sư phụ nên tôi biết ấy là chuyện gì.

Sau khi kết hôn, tôi ở nhà mẹ chồng, sau này em trai kết hôn không có chỗ ở, chúng tôi mới dọn ra ngoài ở. Mẹ chồng ở cùng em chồng, mà bà tự nấu cơm ăn. Em dâu và mẹ chồng hay cãi nhau. Hồi ấy, tôi mới học Đại Pháp chưa lâu. Có hôm, mẹ chồng và em dâu cãi lộn, đêm đó, nhà tôi sắp đi ngủ, mẹ chồng đến gõ cửa. Thấy mẹ chồng tức giận, tôi không để bà về ngay, mà giữ bà ở lại nhà tôi. Khi ấy, nhà tôi là điểm học Pháp, chúng tôi học Pháp, bà cũng ngồi nghe. Bà biết Đại Pháp dạy người ta làm người tốt, vô cùng tán đồng Đại Pháp. Sau này, tính khí của bà tốt lên. Mẹ chồng ở nhà tôi ba tháng thì lại về với em trai, vì vợ chồng em trai bận làm việc bên ngoài, không có người trông cháu.

Sau này, mẹ chồng và vợ chồng em chồng luôn bực tức, cãi nhau, nên bà đã dọn đến nhà anh cả sống. Khi ấy, anh cả và chị dâu sống bên ngoài, bán bánh ngọt, nên để con gái lớn chăm sóc bà. Cháu gái nấu ăn không hợp khẩu vị, mẹ chồng không muốn ở cùng cháu nữa. Tôi tới thăm bà, bà nói con đón mẹ về nhà con, con chăm sóc mẹ đi thôi. Lần đầu, bà nói tôi không đáp, không nhận thức vấn đề từ trên Pháp, có tư tâm, cho rằng nếu đón bà qua đây, ngoài việc chăm sóc bà, còn phải đón tiếp bao nhiêu là cháu trai cháu gái, bao nhiêu họ hàng, sẽ ảnh hưởng đến việc tôi giảng chân tướng, vả lại những người con khác sẽ không tận chữ hiếu. Sau đó, tôi lại đến thăm bà, bà vẫn muốn tôi đón về. Tôi nhớ lời Sư phụ giảng:

“Tất nhiên, chúng ta tu luyện trong xã hội người thường, [thì] hiếu kính cha mẹ, dạy dỗ con cái đều cần phải [làm]; tại các hoàn cảnh đều đối xử tốt với người khác, lấy Thiện đãi người, huống là thân nhân chư vị.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Tôi nghĩ cần phải làm theo yêu cầu của Đại Pháp, ai cũng có bố mẹ, cần hiếu kính. Tháng 5 năm ấy, tôi đón bà về nhà tôi, lát lại lối đi bên ngoài, còn làm cho bà chiếc quần bông vừa mềm vừa ấm, lại mua một chiếc chăn bông san hô cho bà, bà rất vui, nói không ngờ lại được mặc chiếc quần ấm áp mềm mại như thế.

Chăm sóc mẹ chồng không phải là dễ. Có khi tôi cũng làm không được tốt, bà liền cằn nhằn tôi. Có khi tôi không nhẫn được lại tranh biện với bà, sau đó, nhớ lại bài “Thiểu Biện” (Hồng Ngâm 3) của Sư phụ, nên không tranh cãi với bà nữa. Sau này, nhờ ngày ngày học Pháp mà không ngừng đề cao, tôi phát tự nội tâm muốn thiện đãi mẹ chồng, nghĩ cho bà. Tôi nghĩ một đời của mẹ chồng cũng không dễ dàng gì, thời trẻ bà phải chịu sự tức giận của mẹ chồng và chồng, chồng mất sớm, bảy đứa con vẫn chưa thành gia lập thất. Giờ bà đã già, tôi muốn đối xử tốt với bà, làm đồ ăn ngon cho bà. Có lần, làm xong bưng lên cho mẹ chồng, bà lại nói không muốn ăn món này nữa. Tôi nói sau này mẹ muốn ăn gì cứ nói với con, con làm cho mẹ. Khi ấy, bà đang ngồi trên giường sưởi, tôi nói xong mẹ chồng liền ngồi dịch ra ngoài, tôi nói mẹ làm gì thế? Bà nói mẹ muốn nhường cho con, con chăm sóc mẹ như thế, mà mẹ lại kén chọn, chẳng phải không còn là người nữa. Lúc mới đầu, tôi còn chưa biết, sau này mới hiểu ra, ấy là do tôi tốt với bà, nên bà đã cảm động. Tôi nói mẹ không cần phải thế, đây đều là điều con nên làm, phải cảm ơn Sư phụ, con nếu không học Đại Pháp thì sẽ không làm được thế.

Có người nói mẹ chồng cô có bảy người con, đến già thì chỉ có mình cô hầu hạ, cô không bất bình sao? Cô không thấy oán hận sao? Cô không thấy ủy khuất sao? Tôi nói, hồi còn trẻ, tôi đã có tư tưởng truyền thống, biết cần phải hiếu kính với mẹ chồng, sau khi tu luyện Đại Pháp, cảnh giới tư tưởng liên tục đề cao, từ nội tâm muốn đối xử tốt với người khác, huống hồ là mẹ chồng chứ?

Lại kể vài câu chuyện mẹ chồng và người nhà thụ ích từ Đại Pháp.

Mẹ chồng ở nhà tôi nghe các đồng tu đọc Pháp, bà biết Đại Pháp tốt, còn có thể chứng thực Pháp. Có lần, con của chị hai làm trưởng ban hậu cần trong trường, muốn nhờ tôi tìm giùm một người đánh trống, anh hai chồng nói trường học bảo không được tìm người luyện Pháp Luân Công. Mẹ chồng nghe được, nói: “Còn không muốn tìm người luyện Pháp Luân Công sao, mẹ nghe qua sách của Pháp Luân Công rồi, trong sách nói không cho người ta làm việc nào xấu hết, phải tìm người luyện Pháp Luân Công chứ, bảo đảm sẽ làm tốt công việc.” Bà vừa nói dứt mấy lời này, căn bệnh hen suyễn nhiều năm đã biết mất. Từ đó về sau bà ngày ngày niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Có một lần, bà nói muốn đòi tiền em dâu, muốn đánh nhau với em dâu, xong lại nghĩ: Chẳng phải niệm “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” rồi sao? Vậy thì phải Nhẫn thôi!

Mùa xuân năm nọ, lúc ấy mẹ chồng ở cùng em trai. Tôi và em dâu làm xong việc trở về, em dâu nói muốn đưa tôi ít đồ nên bảo tôi đến nhà cô ấy lấy. Tôi nói vậy hôm khác đến, cô ấy nhất định muốn tôi đến ngay, nên tôi đã đến. Tôi đến phòng mẹ chồng xem, thấy mẹ chồng ngồi trong bếp, tôi hỏi bà đang làm gì. Bà nói muốn mở gas đun nước gội đầu. Tôi nói, tôi vừa vào phòng đã nghe mùi khí gas. Bà nói, khi nãy mẹ vừa nghe mùi đã khóa lại ngay rồi. Tôi đi xem, nào đã khóa lại, mà còn mở lớn nữa, tôi nghe thấy tiếng khí gas đang phun ra “xì xì”, thế là tôi bước ra ngoài phải xoay mấy vòng mới khóa lại được. Trong phút chốc tôi liền hiểu ra, vì em dâu và mẹ chồng luôn bực tức, cô ấy không đến phòng của mẹ, Sư phụ muốn tôi đến phòng bà, tránh không để xảy ra chuyện. Nếu không phải Sư phụ bảo hộ, hậu quả thật không dám nghĩ đến.

Còn có một chuyện nữa, một ngày trước khi mẹ chồng đến nhà tôi, khi ấy tôi đang làm cơm bán cho một nhà ăn nọ. Tối hôm ấy, bạn trai của cháu gái gọi điện thoại đến nói: Bà ốm rồi. Tôi đến đó thăm mẹ chồng đang trong cơn hôn mê, tôi bước lên lớn tiếng gọi bà, người trong phòng đều gọi bà, bà cũng không trả lời. Tôi lại la lớn, tôi nói: Mẹ, những lời con nói cho mẹ, mẹ còn nhớ không? Ấy chính là “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Bà chầm chậm gật đầu, dần dần mở mắt. Toàn thân đầm đìa mồ hôi, quần áo cũng ướt đẫm. Sau đó, bà được đưa vào bệnh viện, mười hôm sau thì được xuất viện.

Mấy hôm ấy, ban ngày tôi đi làm, đêm đến chăm sóc mẹ chồng, có hôm, thấy cả người bà cắm đầy máy móc rất khó chịu, tôi nói mẹ còn nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” chứ? Bà nói mẹ từng thời từng khắc đều không quên. Sau khi mẹ chồng về nhà, liền niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, bệnh dạ dày hồi trẻ cũng không còn nữa, ăn được cả cái Tết Nguyên tiêu, cho đến khi mẹ chồng 89 tuổi qua đời cũng không hề tái phát.

Vì tôi tu luyện Đại Pháp, làm theo tiêu chuẩn “Chân-Thiện-Nhẫn”, nên cả đại gia đình tôi, từ các chị em, chị em dâu, họ hàng, hàng xóm đều hòa thuận, các chị em chồng đều tán đồng Đại Pháp. Có người nói, có người tu Đại Pháp xong không hiếu kính bố mẹ chồng nữa. Chị ba chồng liền nói: Em dâu tôi học Đại Pháp, đối xử với mẹ tôi rất tốt, chúng tôi còn làm không được.

Có lần, chị cả chồng muốn mượn xe đạp điện của tôi để học chạy, mấy ngày sau cháu gái đi học trường đại học thì sẽ đem xe trả tôi. Tôi không nghĩ nhiều, liền cho họ mượn xe, dạy họ chạy xe trong khoảnh sân nhà họ, để cháu chạy. Cháu tôi vừa đi được hơn hai mét, đột nhiên điện tăng mạnh, xe đột nhiên xông thẳng lên khoảnh đất phía trước, mắt thấy sắp đụng trúng cây rồi, không ngờ lúc gần đụng cây thì cả người lẫn xe đều ngã xuống, ngay trước lúc đầu bị đập vào gốc cây, cháu tôi nghiêng đầu đi một chút, thế là tránh qua được. Tôi vội dìu cháu dậy, nói với cháu, đều là nhờ Sư phụ bảo hộ, mới tránh một cái nạn lớn, chúng ta phải cảm tạ Sư phụ đã từ bi bảo hộ đấy. Hiện giờ nhớ lại, tôi vẫn còn thấy sợ, nếu cháu tôi bị đụng trúng, tôi làm sao gánh nổi trách nhiệm này.

Lần đầu viết bài chia sẻ, ngàn vạn ngôn từ cũng không biểu đạt được sự cảm ân vô hạn với Sư phụ, tôi biết chỉ có tu tốt bản thân thì mới cứu được nhiều người, mới là điều Sư phụ mong muốn nhất. Sau này, tôi sẽ nỗ lực làm tốt ba việc, bước tốt con đường tu luyện.

Cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn đồng tu!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/11/15/484446.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/11/19/221723.html

Đăng ngày 08-12-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share