Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 14-11-2024]

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!
Kính chào các đồng tu!

Làm đệ tử chân tu của Sư phụ, đây là điều mà tôi vẫn không ngừng tự nhủ. Từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, hồng ân của Sư phụ và sự bao la của Đại Pháp khiến tôi được đắm mình trong niềm hạnh phúc không gì sánh được, khổ và vui đều là phúc phận của tôi. Con đường tu luyện mấp mô, nhưng cũng đầy may mắn, tôi dùng Đại Pháp để đối chiếu bản thân và không ngừng tìm ra những thiếu sót của mình. Tất cả những điều này khiến tôi càng biết ơn và trân quý hơn.

Trên con đường tu luyện này, mọi việc tôi làm đều là Sư phụ an bài và cũng có sự phối hợp của các đồng tu. Khi Pháp hội Trung Quốc Đại lục trên Minh Huệ Net lần thứ 21 đến gần, tôi hồi tưởng lại quãng đường mình đã đi qua và chia sẻ với các đồng tu.

1. Tu bản thân và cùng nhau phối hợp trong công việc kỹ thuật

Bởi lẽ tôi còn khá trẻ nên một số công việc kỹ thuật trong việc chứng thực Pháp đã vẫy gọi tôi một cách tự nhiên, tôi cũng có cái tâm muốn phục vụ các đồng tu. Các loại máy móc từ đơn giản đến phức tạp, từ cấp thấp đến cấp cao, cũng thay đổi kiểu dáng. Trong khi đảm bảo việc học Pháp, tôi cũng phải học cách bảo trì và sửa chữa những loại máy móc này, vậy nên tôi không thể không tiêu tốn một lượng lớn thời gian để tìm hiểu. May mắn thay, diễn đàn Công nghệ Thiên Địa Hành đã cho tôi một con đường tắt.

Hỗ trợ đồng tu trong việc thành lập điểm tư liệu là trọng tâm trong các việc tôi hỗ trợ các đồng tu. Có một đồng tu ở điểm sản xuất tư liệu tuổi tác đã cao, nhưng bà vẫn bước đi trong mưa gió, tà ác thậm chí còn không nghĩ bà biết làm tài liệu chân tướng. Hồi đầu, vị đồng tu này hỏi tôi: “Liệu bác có làm được không?” Tôi nói: “Chỉ cần bác có tâm muốn làm tốt, bác muốn làm thì nhất định sẽ làm được. Cháu có thể dạy bác.” Thực sự nhiều lúc cần phải nhẫn nại, vì những vấn đề tưởng như đơn giản với tôi lại có vẻ rất khó khăn với đồng tu, vì vậy tôi phải để bà hình thành thói quen rồi mới có thể thuần thục.

Từ việc thành thạo máy tính đến vận hành máy in, tôi đề nghị đồng tu ghi chép lại, chữ nào bà không biết viết, thì tôi sẽ viết thay bà. Khi bà nhìn vào máy tính mà không tìm thấy đối tượng, thì tôi sẽ chỉ dẫn cho bà. Thỉnh thoảng một vấn đề cần lặp lại nhiều lần, thậm chí là hàng bao nhiêu ngày. Tôi không thể nóng vội khi thấy đồng tu phản ứng chậm chạp, tôi cố gắng giữ nụ cười và không gây áp lực cho bà. Nhưng có lúc trong lòng cũng cảm thấy sốt ruột, tôi cố gắng kiềm chế loại cảm xúc này, tu bỏ tâm nóng vội và không để nó biểu hiện ra.

Tình huống của mỗi người đều khác nhau. Bản thân tuổi tác cao đã là một khó khăn, không được học hành lại càng thêm khó khăn hơn. Nhưng lão đồng tu đã chọn con đường này, muốn khai sáng hoàn cảnh cứu người, bà phải đột phá hết thảy những điều này, đây không phải là con đường thăng hoa trong tu luyện sao? Tôi chỉ cần giúp đỡ một cách vô điều kiện. Hơn 10 năm qua, lão đồng tu đã thầm lặng kiên trì, từ in đen trắng đơn giản đến loại hình in phun màu mới, điểm tư liệu của lão đồng tu đã trưởng thành bền vững. Đến giờ, “bông hoa nhỏ” này vẫn đang nở rộ một cách ngoan cường.

Tôi đã từng giúp rất nhiều đồng tu thành lập các điểm tư liệu, nhưng vì đủ loại lý do, một số đồng tu đã không thể tiếp tục kiên trì, một số đã đi làm các việc chứng thực Pháp cứu người khác thích hợp hơn. Có những đồng tu mà tôi đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết, nhưng cuối cùng họ lại không làm nữa. Tôi cũng hiểu cho các đồng tu, suy cho cùng, chúng ta đang đối mặt với đủ loại can nhiễu của tà ác, chỉ hơi không cẩn thận sẽ phải chịu tổn thất.

Có một năm, tôi đến nhà một đồng tu ở vùng nông thôn cách nhà tôi hơn 20 dặm để chỉ dạy kỹ thuật. Tôi đến hơi sớm, vẫn còn một số dân thôn đang làm việc trong sân nhà bà. Tôi để xe máy ở bên ngoài rồi đi vào, đồng tu chào đón tôi rất nồng nhiệt. Tôi không biết rõ về gia đình bà. Chồng bà ấy không tu luyện, nhưng ông ấy là người tốt. Chúng tôi ngồi một lúc rồi đi sang một phòng khác, dường như là căn phòng mới xây cho con trai bà. Tôi bắt đầu dạy bà những phương pháp kỹ thuật để thao tác các thiết bị liên quan.

Một lúc sau, con trai của đồng tu trở về, với giọng điệu rất thiếu nhã nhặn, cậu ta tra hỏi mẹ mình đang làm gì? Đồng tu giải thích với tôi: “Đứa trẻ này không hiểu chuyện, cháu đừng để ý đến nó.” Sau đó, con trai bà ấy đóng sầm cửa lại và bỏ đi. Trong lòng tôi loáng thoáng biết anh ta không chào đón tôi. Chẳng mấy chốc trời cũng đã tối, tôi dạy đồng tu một lượt những điều liên quan, vì bà ấy vẫn cần phải làm quen nên tôi yêu cầu đồng tu tự luyện tập trước, sau đó tôi về nhà. Ra khỏi nhà bà ấy không xa, tôi thấy con trai của đồng tu đang đứng bên vệ đường. Cậu ấy chặn tôi lại và hỏi: “Anh đến nhà chúng tôi để làm gì?” Tôi trả lời: “Tôi đến đây là để hỗ trợ cho mẹ của cậu.” Tôi nhìn cậu ta không nói gì thêm, rồi lái xe đi.

Nhưng vừa mới đi không bao lâu, tôi phát hiện lốp trước của xe máy bị xì. Trời đã tối, tôi cũng không tìm được chỗ sửa xe, chỉ có thể chầm chậm đẩy xe, gió đêm thổi qua, tâm tôi rất buồn bực. Về đến nhà thì trời đã khuya, tôi cảm thấy rất mệt mỏi.

Sau đó, tôi hướng nội tìm và nhận ra rằng mình đã không cân nhắc đến yếu tố an toàn của người khác. Hành vi của tôi không lý trí và tôi đã không sắp xếp thỏa đáng khi để người thường trong thôn nhìn thấy tôi mang theo chiếc túi đựng máy tính, điều này đã mang đến áp lực cho người nhà của đồng tu. Thực ra, tôi hoàn toàn có thể hẹn đồng tu ra ngoài và tìm một hoàn cảnh tốt để học kỹ thuật, nhưng tôi chỉ muốn thuận tiện và hành động ngay mà không hiểu rõ.

Dần dần, các đồng tu ở những khu vực gần nơi tôi sống đã có điểm tư liệu riêng, tôi càng bận rộn hơn. Nhưng cùng với sự nâng cấp và cải tiến liên tục của các thiết bị và sự quen thuộc trong việc bảo trì công nghệ, tôi dần bớt lo lắng hơn. Đây cũng là kết quả của sự nỗ lực tự thân của các đồng tu.

Kỳ thực, tôi cảm thấy việc dạy kỹ thuật không quá khó, chỉ khó ở việc bảo trì thiết bị. Đặc biệt là đối với thiết bị mới, trên diễn đàn lúc mới bắt đầu còn chưa hoàn thiện, tôi phải tự mày mò để tích lũy kinh nghiệm. Có lần, một đồng tu đến nhà tôi, vừa bước vào cửa đã nhìn thấy đống linh kiện máy móc mà tôi trải đầy trên sàn, đồng tu liền nói: “Vừa nhìn thôi là tôi đã thấy đau đầu rồi.” Vì có những thiết bị phức tạp, khi tháo rời thiết bị cần phải đặt từng bộ phận theo thứ tự nhất định thì khi lắp lại mới không bị lẫn lộn.

Để bảo trì trạng thái tốt, tôi không thể ly khai việc học Pháp, luyện công, dù bận rộn đến mấy cũng phải đảm bảo việc học Pháp. Sư phụ cũng đang mọi thời mọi lúc dõi theo và bảo hộ tôi.

Một lần, tôi từ nhà một đồng tu sửa máy trở về. Trên đường đi tình cờ gặp một trận mưa lớn, tôi lái xe trong mưa, chạy hơi nhanh vì cơn mưa vừa to vừa nặng hạt. Tôi không thấy rõ con đường phía trước, khi nhận ra là khúc cua thì xe máy của tôi đã không giảm tốc được nữa. Tôi thắng gấp, xe máy lập tức văng ngang trên đường và vì đường trơn trượt nên tôi và chiếc xe cùng ngã sóng soài. Do tác dụng của quán tính, tôi thấy xe máy lao đi rời khỏi tay tôi, cả người và xe cùng trượt song song về phía trước trên đường. Đệm ngồi của xe máy bị văng ra, gương chiếu hậu ngoặt sang một bên, còn bên mũ bảo hiểm của tôi bị nứt một vết.

Lúc đó là mùa hè, tôi chỉ mặc quần đùi, áo thun và dép đều bị rách bươm. Sau khi trượt trên đường hơn 10 mét, tôi đứng dậy, phát hiện người không bị thương, chỉ bị xước một ít ở chân, không chảy máu, cũng không thấy đau. Tôi dựng xe dậy, đặt hộp đựng đồ phía sau xe và đệm ghế bị văng ra vào lại đúng vị trí, chỉnh ngay ngắn gương chiếu hậu, khởi động lại xe rồi về nhà trong mưa gió một cách thuận lợi. Về đến nhà, vợ tôi cũng có chút lo lắng, nhưng cô ấy biết chúng tôi có Sư phụ, khó nạn không nên có thì chắc chắn sẽ không vô cớ xảy đến.

2. Chứng thực Pháp và cứu người trong môi trường làm việc

Tôi và vợ (đồng tu) mở một cửa hàng nhỏ, lấy đó để duy trì cuộc sống. Tôi đã lắp đặt Truyền hình NTD trong cửa hàng của mình và thường bật TV vào ban ngày cho khách xem. Những người trong thời gian dài bị tiêm nhiễm bởi các chương trình thời sự của tà Đảng Trung Cộng thường có cảm giác mới mẻ khi xem những chương trình truyền hình độc lập và phát ngôn thẳng thắn. Có người hỏi tôi: “Anh đang phát video phải không?” Tôi trả lời: “Đây là truyền hình vệ tinh, tiếp sóng các các chương trình nước ngoài miễn phí.” Sau đó, có những khách hàng quen đến cửa hàng thấy TV không mở bèn nhắc tôi: “Bật TV lên xem đi.”

Tận dụng việc triển khai các chương trình chân tướng, chúng tôi cũng thuận tiện giảng chân tướng sâu hơn nữa cho mọi người. Những khách hàng thường xuyên đều biết cửa hàng của chúng tôi có một đài truyền hình dám nói sự thật. Trong những năm qua, NTDTV đã hỗ trợ chúng tôi trong việc giảng chân tướng và phát huy tác dụng tích cực. Chúng tôi cũng đã trải qua nhiều cuộc sách nhiễu của cảnh sát tà đảng, thậm chí khám xét nhà phi pháp, nhưng chiếc TV NTD vẫn treo trên tường của cửa hàng chúng tôi mà không bị can nhiễu. Một số khách hàng vì lo lắng cho chúng tôi đã nói với tôi: “Phải cẩn thận hơn, đừng để kẻ xấu tố giác.” Nhưng về phương diện này, chúng tôi chưa bao giờ gặp phải cái gọi là “người xấu”, ai đến đây cũng đều là người hữu duyên.

Chúng tôi định ra rằng: Nếu có khách hàng mới đến cửa hàng, chúng tôi phải cố gắng hết sức để giảng tốt chân tướng. Trước kia, tôi vốn không giỏi ăn nói với mọi người, kiệm lời, thuộc kiểu tính cách hướng nội. Vợ tôi cởi mở hơn tôi và càng giỏi giang hơn trong xây dựng quan hệ với mọi người. Vợ tôi bảo tôi cần biết nói chuyện, một là vì nhu cầu của ngành dịch vụ, hai là muốn giảng chân tướng thì ắt phải nói và còn phải nói hay nữa. Lúc đầu, bản thân tôi thấy buồn bực, thường là khi khách chuẩn bị ra về rồi mà tôi vẫn chưa đi thẳng vào chủ đề nên chỉ nói được qua loa.

Tôi tìm ở bản thân, biết rằng đây là tâm lo lắng, tâm sợ hãi, tâm cầu danh do sợ giảng chân tướng không tốt hoặc bị cự tuyệt thì sẽ mất mặt. Đôi khi bỏ lỡ một người không giảng chân tướng, tôi cảm thấy rất hối tiếc. Một lần nọ, có hai người vùng khác đến cửa hàng của chúng tôi, vợ tôi đã giảng chân tướng cho họ. Khi đó, cô ấy đã đọc thơ của Sư phụ cho họ:

Nhân hải mang mang tương ngộ nan
Bình thuỷ nhất tiếu duyên tương liên
Tĩnh hạ tâm lai thính chân tướng
Nhĩ vi thử ngôn đẳng thiên niên
Cứu nạn Đại Pháp dĩ tại truyền
Cú cú thiên cơ thị chân ngôn

(Thoại hữu duyên, Hồng Ngâm III)

Tạm dịch:

Biển người mênh mông gặp nhau là khó lắm
Ngẫu nhiên quen biết cười một cái là có liên quan đến duyên đấy
[Hãy] tĩnh tâm lại mà nghe chân tướng
Bạn chờ đợi những lời này hàng nghìn năm rồi
Để cứu nạn, Đại Pháp đã đang truyền
Từng lời từng lời thiên cơ đều là chân ngôn

(Nói về ‘hữu duyên’, Hồng Ngâm III)

Mới đầu, những vị khách có chút khinh khỉnh, nhưng sau khi nghe xong những bài thơ của Sư phụ, tâm thái bồn chồn của họ đã an tĩnh xuống. Sau khi nghe hết chân tướng, họ đã thuận lợi làm tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của ĐCSTQ).

Sau khi liên tục điều chỉnh và rèn đi luyện lại, giờ đây tôi đã có thể giảng chân tướng một cách thoải mái cho khách hàng. Có khi, một ngày chúng tôi có thể khuyên thoái được mấy người và cũng có khi vài ngày mới thoái được một người, vì đến đây không phải ai cũng là khách hàng mới. Cuối ngày, có chỗ nào giảng chân tướng chưa đến nơi đến chốn, vợ chồng chúng tôi sẽ cùng tìm ra những điểm thiếu sót. Có thể giúp cho chúng sinh minh bạch chân tướng đó là sự mãn nguyện lớn nhất của vợ chồng chúng tôi.

Điều chỉnh tốt tâm thái, tránh để đối phương dẫn động cũng là mấu chốt để giảng rõ chân tướng. Nếu dùng thiện niệm và mong muốn chúng sinh được đắc cứu thì hiệu quả thường tốt hơn nhiều. Cũng có những người giảng không tốt, cần phải giảng cho họ nhiều lần, dù họ không thoái thì cũng cần lưu lại cho họ thiện niệm. Có khách hàng nói: “Tôi sẵn lòng đến với các bạn vì hai vợ chồng các bạn là người tốt và có thái độ tốt.”

Một lần, có một bác lớn tuổi mua đồ xong rồi rời đi, một lúc sau bà quay lại và nói: “Thối tiền nhầm rồi, tôi biết rõ số tiền trong túi. Khi tôi trở về coi lại thì thấy thiếu 10 tệ.” Vợ tôi giúp bà ấy nhớ lại một lượt quá trình thối tiền lẻ vừa nãy và nói: “Bác ơi, không thối nhầm đâu.” Lúc này, bà ấy có phần nóng nảy, nói: “Buổi sáng tôi từ nhà đi ra ngoài, chồng tôi đưa cho tôi 110 tệ, tôi đã tiêu vào việc gì khác đâu. Lúc cô thối tiền, tôi không đếm lại, nhất định là cô trả thiếu cho tôi rồi.” Vợ tôi còn muốn giải thích với bà, lúc ấy, tôi ở bên cạnh, cảm thấy không thể để khách lo lắng, tôi liền nói với vợ: “Có lẽ là thối nhầm đó, em mau đưa cho bác 10 tệ đi.” Vợ tôi đưa cho bác ấy 10 tệ và sự việc đã lắng xuống.

Đến chiều, bác ấy cùng chồng lại đến cửa hàng chúng tôi, bà bước vào nhà liền cười nói: “Cháu gái ơi, là bác lầm lẫn rồi. Sau khi về nhà, ông nhà bảo với bác là đã đưa cho bác 100 tệ, bác trách oan các cháu rồi. Đấy cháu thấy không, chồng bác nói muốn cùng bác đến đưa tiền và nói các cháu là người tốt.” Chúng tôi nói chúng tôi tu luyện Pháp Luân Công và Sư phụ muốn chúng tôi làm người tốt. Như vậy, giữa chúng tôi đã xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp và thuận tiện giúp chồng bà ấy làm tam thoái.

Qua sự việc này cũng khiến tôi nhận ra rằng chỉ bằng cách làm tốt và chính trực trong xã hội người thường thì chúng ta mới có thể chứng thực Pháp tốt hơn.

3. Tâm thái ngay chính, chặn đứng can nhiễu

Điện thoại thông minh hiện nay đã tương đối phổ biến, nhưng các đồng tu nhận thấy nó là nguồn cơn gây can nhiễu rất mạnh mẽ. Có lúc, người tu luyện sẽ sa vào dục vọng phóng túng với điện thoại di động mà không hay không biết, thật đáng tiếc. Vài năm trước, tôi bắt đầu sử dụng chiếc điện thoại Nokia đời cũ làm điện thoại hàng ngày. Một khách hàng hỏi tôi: “Sao anh dùng điện thoại di động như thế này chứ?” Tôi trả lời: “Cho rảnh cái đầu thôi, tôi không xem video, không lướt Kuaishou (video ngắn), đỡ tốn thời gian.”

Khi mới bắt đầu sử dụng điện thoại thông minh, thỉnh thoảng tôi bị hấp dẫn bởi tin nhắn trên điện thoại, chẳng mấy chốc mà hết thời gian. Tôi cần liên tục điều chỉnh trạng thái của mình, ước thúc bản thân một hồi, rồi lại buông thả, vì nguồn cơn can nhiễu là ở trên người tôi. Sau đó, tôi bèn chuyển sang sử dụng điện thoại di động đời cũ thì lập tức thanh tĩnh hơn nhiều. Dần dần, tôi cũng thích sử dụng chiếc điện thoại này, nó rất thiết thực, lại an toàn hơn trong tu luyện. Đối với việc kinh doanh trong cửa hàng, chúng tôi giữ một chiếc điện thoại thông minh là được.

Thời loạn thế này đã mang đến cho chúng ta quá nhiều can nhiễu. Làm thế nào có thể bước đi vững vàng trên con đường lớn tu luyện cũng không phải dễ dàng. Cần phải không ngừng chọn lựa, không ngừng minh tỏ rằng niệm kia trong tâm là thiện hay ác.

Trước khi đắc Pháp, tôi mới hơn 20 tuổi, trong lòng đầy tự mãn. Lúc đó, tôi đã viết ra một câu như thế này: Tôi nguyện làm một tia nắng, cùng muôn vàn tia nắng khác tạo nên ánh sáng. Chẳng bao lâu, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và minh bạch được ý nghĩa của cuộc sống, hiểu ra con người nên sống như thế nào.

Cảm ân Sư phụ đã thức tỉnh con khỏi cơn mê. Tâm nguyện lớn nhất của con là được làm đệ tử chân tu của Sư phụ.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/11/14/484636.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/11/18/221704.htm

Đăng ngày 06-12-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share