Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-11-2024]

Con xin kính chào Sư tôn vĩ đại!
Kính chào các đồng tu!

Tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp vào năm 1996. Dưới đây, tôi sẽ chia sẻ với các đồng tu một ví dụ về dùng tâm từ bi để cải biến hoàn cảnh gia đình sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

1. Chồng hỏi tôi: “Sao em tốt với anh vậy?”

1.1 Chướng rủ che mắt

Chồng tôi nóng tính, nhiều khi chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt mà la lối om sòm, có lúc còn chửi bới. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi không phải là người dễ nổi nóng, nhưng ở với người như chồng tôi, tính khí của tôi cũng tệ đi. Chỉ cần anh nổi cáu, là tôi lớn tiếng quát tháo, có khi còn động tay đánh anh. Hễ tôi nổi cáu, là anh không dám ho he tiếng nào, nhưng trong lòng anh đã nảy mầm oán hận rồi. Có lúc, anh nổi giận vô cớ, thường mượn rượu rồi về nhà đùng đùng trút giận và hành hạ tôi.

Khi sức chịu đựng về tinh thần và thể xác đã đến cực hạn, tôi rơi vào tình trạng suy sụp tinh thần, bệnh tật đầy người, cả ngày bị bệnh tật dày vò, hành hạ. Chồng thấy tôi như vậy lại càng tức giận hơn. Tôi từng than trời: “Trời ơi! Con làm sao để sống đây? Sao con sống khổ thế này?” Với tôi, cuộc sống đã mất hết ý nghĩa rồi.

Từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Đại Pháp của Sư phụ đã giải khai được bao nhiêu vấn đề tôi muốn biết mà không sao tìm được lời giải. Tôi biết mọi sự trên đời này đều có quan hệ nhân duyên, không có chuyện gì là ngẫu nhiên cả, đều là nhân kiếp trước, quả kiếp này. Con người làm điều xấu thì sẽ tạo nghiệp, đau khổ, bệnh tật, mọi điều không như ý của con người đều do nghiệp này gây ra. Càng làm nhiều điều xấu thì càng lắm khổ nạn.

Tôi biết, nếu tôi không buông bỏ cái tình với chồng thì không tu luyện nổi, bởi vì tình là xiềng xích trong tu luyện. Tôi phải buông bỏ cái tình với chồng, phải xem anh ấy là chúng sinh, trừ bỏ những tâm do tình dẫn động, dùng thiện ý thiện tâm để đối đãi anh ấy, phải nhẫn nhịn, cảm thông, khoan dung với anh ấy, sau này cho dù anh ấy có biểu hiện thiếu lý trí thế nào, tôi cũng phải làm được điều Sư phụ dạy: “nữ tính nên là nhu, không thể cương” (“Giảng Pháp tại buổi tọa đàm ở New York”, Giảng Pháp Tại Pháp Hội Mỹ Quốc)

Khi nhận thức cao hơn rồi, tôi mới phát hiện ra rằng chồng tôi rất có năng lực làm việc, việc lớn nhỏ gì anh cũng làm đâu ra đấy, giao tế trong xã hội cũng rộng, nhân phẩm, uy tín rất tốt, hết sức chịu khó, nhà có việc gì anh cũng làm, đến dầu mỡ mắm muối, cơm hay đồ ăn, tôi cũng không phải động vào. Anh có bao nhiêu ưu điểm như vậy, sao trước đây tôi không nhìn ra, mà cứ săm soi chút khuyết điểm của anh chứ? Đúng là như bị chướng rủ che mắt mà.

Bình thường, tôi thiếu tế nhị, chưa bao giờ quan tâm, chăm sóc chồng. Tôi biết sự tự tư, độc đoán của tôi đã khiến anh càng băng giá, “đã tuyết còn thêm sương”. Đối chiếu với Đại Pháp thì những gì tôi làm với anh ấy đều là sai. Điều tôi có thể làm bây giờ là đối xử tốt với anh, không oán không hận, không đòi hỏi gì, hoàn trả món nợ nghiệp mà tôi đã nợ anh ở kiếp trước và kiếp này.

1.2 Tiến lên một bước dài

Nhận thức được pháp lý rồi, tôi cũng có niềm tin để thay đổi bản thân, nhưng khi thực sự gặp vấn đề, tôi lại lúng túng. Tôi thay đổi rồi, mà sự tình lại đảo ngược. Tính khí chồng tôi càng hung bạo hơn, lúc anh phát hỏa thì như cơn cuồng phong kèm theo mưa đá sấm sét ập xuống đầu tôi, anh thượng cẳng chân hạ cẳng tay đánh tôi điên cuồng.

Thấy vẻ mặt hung dữ của anh, nghe tiếng gầm gào dữ dằn của anh, khi tôi không ngăn cản được, lúc muốn phản kháng, tôi lại nhớ đến lời Pháp của Sư phụ. Tôi rơi nước mắt tự nhủ rằng, đây là nghiệp lực của tôi rơi vào chồng, nên anh mới khó chịu; đây là để tiêu trừ tội nghiệp tôi nợ anh kiếp trước và kiếp này, tôi không được đáp trả, không được giải thích gì, chứ đừng nói đến oán hận hay ủy khuất, tôi nhất định phải nhẫn, phải chịu đựng! Tôi phải nghĩ nhiều hơn đến ưu điểm của anh, không được nhìn vào biểu hiện lúc này của anh. Mặc dù quá trình này khiến tâm can đau đớn đến oan tâm thấu cốt, nhưng cuối cùng tôi cũng chịu đựng được, khống chế được cảm xúc của mình, và bình tĩnh lại. Tôi chưa đạt được nhẫn của người tu luyện, nhưng tôi mừng vì đã tiến được một bước dài trên con đường tu luyện.

Hướng nội tìm, tôi nhận ra sự tồn tại của tình, đây là điều mà tôi phải triệt để buông bỏ trong tu luyện sau này. Sau mấy lần bị hành hạ như thế, tôi đã coi nhẹ người và sự việc nơi thế gian, không còn truy cầu chồng phải đối xử tốt với tôi thế nào nữa.

1.3. Thiện tâm cảm hóa chồng

Cùng quá trình học Pháp thâm sâu, Sư phụ đã tiêu bỏ rất nhiều vật chất bại hoại trên thân tôi, khiến tôi có những biến hóa triệt để từ nội tâm đến biểu hiện bên ngoài.

Thấy chồng chửi rủa như phát điên, cầm nồi cơm điện đập vỡ thùng rác, thấy anh cầm cái kìm, gầm lên rồi chạy ra đập nát chiếc TV lớn giá gần 6.000 tệ, tâm tôi tĩnh lặng như mặt hồ, không chút gợn sóng, tôi hoàn toàn không còn ở trong sự việc đó nữa, đã thành người ngoài cuộc rồi.

Tôi đau lòng vì chồng tôi mê lạc nơi con người, bị quan niệm hậu thiên lèo lái mà không tự giải thoát ra được. Tôi biết chồng tôi cũng là sinh mệnh đến từ tầng thứ cao để được Đại Pháp cứu độ, anh đã bỏ lại thần vị mà đến nhân gian. Nơi thế gian hỗn loạn, rối rắm, chỉ chuộng vật chất, anh đã ta lạc lối, bản tính và chân ngã đã mê mờ, bị bó buộc trong quan niệm hậu thiên mà rời xa đặc tính của vũ trụ.

Ngẫm lại những điều không chịu đựng nổi mà tôi và chồng đã trải qua, tôi thấy con người đúng là quá khổ! Trong thời kỳ Đại Pháp hồng truyền, nếu như tôi không thể khơi dậy lại lương tri của anh, thì có lẽ sinh mệnh này của anh sẽ không còn hy vọng gì nữa. Tôi điềm nhiên mỉm cười với chồng, cơn giận của anh đột nhiên biến mất, anh cũng bình tĩnh lại. Nếu là trước đây thì tôi rất khó làm được như vậy. Chính Sư phụ đã kéo tôi ra khỏi bùn lầy, Đại Pháp đã rửa sạch bùn nhơ nước đục trên thân tôi, tái tạo tâm linh tôi, đưa tôi tới một cảnh giới hoàn toàn mới.

Sau khi sự việc xảy ra, tôi bình tâm tĩnh khí nói với chồng: “Điều khiển thì không tìm thấy, TV thì anh đập mất rồi, nồi cơm điện thì chưa rửa, anh đập vào thùng rác đó. Anh phải để em đi tìm cái điều khiển, và rửa nồi đã nhé. Đập hỏng rồi thì anh lại đi mua đi, mất tiền mua thì không nói, nhưng quan trọng hơn là lúc anh phát hỏa thì trong người sinh ra một loại độc tố, loại độc tố này sẽ khiến trong người sinh bệnh. Anh xem em bây giờ, vì sao không có chút bệnh nào? Đó là vì em không tức giận, không nổi nóng đấy.“ Tôi dừng một lúc, rồi nói tiếp: “Em cũng thấy vấn đề của em rồi, em làm việc cứ ào ào, luộm thuộm, để đâu quên đó, lại còn ỷ lại, có tâm cầu an dật nữa. Mấy vấn đề này, em đều có thể tu bỏ trong Đại Pháp.” Chồng tôi không nói lời nào, quay đầu đi cười.

Tôi không những khơi mở cho chồng, mà cả trong một số tiểu tiết trong cuộc sống hàng ngày cũng nghĩ cho anh, quan tâm đến anh từng li từng tí; việc nhà hay việc gì cũng hết sức làm theo ý muốn của anh; nấu cơm canh cũng nấu theo khẩu vị của anh; thẻ lương của anh tôi cũng không thu nữa, toàn bộ sổ tiết kiệm trong nhà đều đưa cho anh giữ. Chồng tôi cũng cảm nhận rõ sự ấm áp khi về nhà.

Một hôm, chồng tôi hỏi tôi: “Sao em tốt với anh vậy?” Tôi nói: “Sư phụ dạy em phải đối xử tốt với anh. Anh cảm ơn Sư phụ vĩ đại của chúng ta đi!”

Tôi thấy chồng thay đổi, khuôn mặt anh trở nên tường hòa, đôi mắt toát lên vẻ nhu hòa, lời nói ngữ điệu cũng bình ổn, hòa hoãn. Anh cũng bắt đầu quan tâm đến tôi, đó là điều trước đây tôi chưa từng cảm nhận được. Đại Pháp đã cải biến tôi, thiện mà tôi tu xuất được trong Đại Pháp đã làm tan chảy trái tim chồng tôi.

Chồng tôi bắt đầu thắp hương Sư phụ mỗi ngày. Đôi khi đứng trước Pháp tượng của Sư phụ, không biết anh nói gì với Sư phụ. Khi dâng hương cho Sư phụ, anh luôn mua loại tốt nhất.

2. Chồng tôi hô vang “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Sau khi tận mắt chứng kiến ​​những thay đổi ở tôi, chồng tôi đã ủng hộ tôi tu luyện Đại Pháp không chút do dự.

Vì tôi tu luyện Pháp Luân Công, bốn cảnh sát đến lục soát trái phép nhà tôi. Trong lúc nguy cấp ấy, chồng tôi tỏ ra không sợ sệt gì, mà lại ra uy với cảnh sát. Anh nghiêm túc nói với cảnh sát: “Chúng tôi đều là người tốt. Các anh xem (nhà tôi) thì được, nhưng không được làm đảo lộn lung tung nhà của người tốt lên.” Cảnh sát ai nấy đều nhón chân nhẹ tay mở tủ quần áo, kéo ngăn kéo ra xem xem chút; một cảnh sát khác mở tủ quần áo con gái tôi ra xem; hai cảnh sát nữa không đả động gì, rồi họ kéo nhau rời đi. Lúc ấy, chồng tôi tuy biểu hiện cương nghị, còn tôi biết trong tâm anh cũng đang sợ, nhưng anh tuyệt nhiên không bảo tôi một chữ “không” nào.

Chồng tôi nói với đại đội trưởng đội an ninh quốc gia: “Ai đúng ai sai thì lịch sử sẽ chứng minh. Công pháp tốt như thế này, rồi một ngày nào đó sẽ được bình phản minh oan. Anh hãy chừa cho mình một lối thoát đi!” Đội trưởng nói: “Anh yên tâm, chỉ cần không có ai báo cáo, thì có tận mắt nhìn thấy Pháp Luân Công làm gì, tôi cũng không quản.” Chồng tôi còn nói với công tố viên, nhân viên kiểm sát, tư pháp về mấy trường hợp gặp ác báo vì bức hại Đại Pháp.

Chồng tôi gặp mọi người chỉ nói vài lời, rồi tự hào khoe với người ta rằng: “Vợ tôi luyện Pháp Luân Công rất thành công, người không có bệnh gì, từ khi luyện công đến giờ, chưa từng phải uống viên thuốc nào, làm bao nhiêu cũng không mệt. Cô ấy còn bị xe đâm vào đùi đến nỗi vỡ nát xương, mà tự nhiên lành lại được. Pháp Luân Công này thần kỳ lắm. Tôi có vợ luyện Pháp Luân Công thế này, đúng là có phúc!” Nhiều người nghe chồng tôi nói, cũng liễu giải chính diện về Pháp Luân Công mà gột sạch độc tố do tà đảng Trung Cộng rót vào đầu họ.

Chồng tôi có hai đồng nghiệp là bộ đội, hễ chồng tôi nói đến Pháp Luân Đại Pháp, là họ liền phản bác. Sau đợt dịch bệnh do vi-rút Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán), chồng tôi tới gặp hai đồng nghiệp này. Họ nói với chồng tôi là họ đều bị “dương tính”, đều nói là mãi không khỏi, một người nằm cả tháng, một người nằm gần nửa tháng mới ra được khỏi giường.

Chồng tôi nói: “Các anh không tin Đại Pháp, nên mới bị bệnh lâu thế. Tôi lúc bị “dương tính”, cứ thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, thế là ba ngày đã khỏi rồi. Các anh đều tiêm phòng đến ba mũi rồi, tôi tiêm có hai mũi thôi, còn vợ tôi không tiêm mũi nào, lại còn ở cùng tôi mà có bị “dương tính” gì đâu. Vấn đề này, hai anh, ai giải thích được nào?” Cuối cùng họ không nói gì cả.

Chồng tôi không chỉ thường xuyên thầm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, mà đôi khi anh còn hô to lên. Một lần, anh đang đi đường, bỗng hô lớn lên chín chữ này, một người quét đường e rè hỏi chồng tôi: “Quốc gia chống Pháp Luân Công, sao anh còn dám hô lên thế?” Chồng tôi nói: “Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp, vợ tôi luyện Pháp Luân Công, quả thực đã biến thành một người khác rồi?” Chồng tôi còn chưa kịp nói hết câu, cô ấy đã nói lại: “Anh không được nói với tôi mấy thứ, tôi phản đối!” Chồng tôi nói: “Tôi tin Pháp Luân Đại Pháp hảo, tôi không cần làm mà cũng có tiền. Cô phản đối Đại Pháp, thì không có tiền, và phải đi quét đường.” Cô ấy không nói gì.

Một lần, chồng tôi ra nhà hàng ăn tối với mấy người. Anh nói với họ: “Chúng ta cùng hô ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo!’ nào, ai không hô là không được.” Mấy người họ liền đứng dậy, giơ tay lên hô: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Hai cảnh sát đẩy cửa xông vào. Chồng tôi hỏi: “Các anh muốn gì? Muốn bắt người hả? Tôi luyện Pháp Luân Công đấy, các anh dám bắt tôi không?” Một cảnh sát nói: “Anh không phải là người luyện Pháp Luân Công, người luyện Pháp Luân Công không uống rượu.” Một cảnh sát khác cuống quýt nói: “Xin lỗi, xin lỗi…”, rồi hai người họ bỏ đi. Chồng tôi và mấy người bạn không khỏi bật cười.

Một hôm, chồng tôi về đến nhà, liền nói: “Anh bị khản cổ rồi.” Tôi nghe giọng anh khàn khàn hỏi: “Làm sao mà anh khản giọng thế này?” Anh nói: “Hôm nay, anh đi tới một khu thanh vắng ở miền Tây, anh hô to ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!, hô đến khản cả cổ rồi.” Tôi thấy chồng thuần chân vô tà, vẻ mặt hồn nhiên vậy mà không nhịn được cười. Tôi vừa cười vừa nói: “Anh giỏi thật đấy! Tiếng hô của anh mang năng lượng chính, sẽ khởi tác dụng chấn nhiếp tà ác, giải thể loạn quỷ ở không gian khác.” Chồng tôi miệng cười ngoác đến tận mang tai.

Chồng tôi nói Đại Pháp hảo, mở đường cho tôi giảng chân tướng cứu người. Toàn bộ người thân, xóm giềng, bạn bè của chúng tôi đều đã thoái xuất khỏi các tổ chức của tà đảng Trung Cộng, không sót một ai. Chồng tôi cũng tiêu tiền chân tướng, tiền để viết chân tướng đều do anh đến ngân hàng đổi. Tuần nào anh cũng chuyển Tuần báo Minh Huệ cho các đồng tu ở cách xa gần chục dặm.

3. Chồng tôi nói với bí thư xã: “Tôi tìm bác để tuyên bố thoái đảng

Một hôm, chồng tôi kể rằng bí thư xã gọi điện cho anh về việc tôi tu luyện Pháp Luân Công, và bảo anh lên xã ký biên bản. Chồng tôi bảo bà ấy: “Tôi không thể nào ký được”, rồi cúp máy. Tôi nói: “Anh nên giảng chân tướng cho bác ấy!”

Lần thứ hai, bí thư xã gọi điện, bảo chồng tôi: “Chú lên xã một chuyến đi, tôi muốn gặp chú”. Chồng tôi nói: “Bác muốn gặp tôi, nhưng tôi không muốn gặp bác. Bác chẳng phải chỉ muốn tôi ký thôi sao?” Vợ tôi trước đây bệnh tật đầy người. Ngày trước, bảo vệ ở đơn vị tôi ngày nào cũng sắc thuốc cho cô ấy trong phòng bảo vệ. Các bác cứ đến đơn vị của tôi mà tìm hiểu, cả đơn vị không ai là không biết vợ tôi uống bao nhiêu thuốc mà vẫn không trị khỏi bệnh được. Từ khi tu luyện Pháp Luân Công, cô ấy chẳng còn bệnh tật gì nữa. Cô ấy không chỉ được được lợi cả thân lẫn tâm, mà còn thiện đãi người khác: cô ấy đối xử với mẹ tôi như mẹ đẻ vậy; đối với anh chị em tôi cũng thiện như thế, người trong gia đình, họ hàngchúng tôi, rồi cả hàng xóm láng giềng, không ai là không bội phục cô ấy. Tôi không ký cái biên bản đó đâu“, rồi chồng tôi gác máy.

Lần thứ ba, bí thư xã lại gọi điện, nói với chồng tôi: “Pháp Luân Công phản Đảng, ký một chữ cũng không ảnh hưởng gì đến chú đâu mà…” Chồng tôi nói: “Đảng Cộng sản hùng mạnh thế, lại còn có quân đội, súng ống, đạn dược, có cả vũ khí hiện đại, còn người luyện Pháp Luân Công đều là thường dân tay không tấc sắt, họ lấy gì để phản đảng chứ?! Các bác làm sao lại sợ con dân thiện lương chứ? Đúng là nực cười hết cỡ, chuyện này thế giới người ta đều cười cho đấy. Pháp Luân Công là một loại tín ngưỡng, pháp luật quy định tự do tín ngưỡng mà, Pháp Luân Công là hợp pháp! Tôi ủng hộ Pháp Luân Công đấy! Thế rốt cuộc là bác muốn làm gì? Bác mà tìm tôi ký nữa, là tôi tìm đến bác để tuyên bố thoái đảng đấy!” (ghi chú: chồng tôi đã thoái đảng), nói rồi, chồng tôi gác máy.

Một hôm, vì chuyện tôi tu luyện Pháp Luân Công, mà một người trên chính quyền thị trấn đã yêu cầu con gái tôi ký biên bản. Con gái nói: “Cháu không thể ký được.” Người đó nói: “Cháu mà không ký, bác sẽ đến gặp lãnh đạo chỗ cháu.” Con gái nói: “Được thôi, bác cứ đến gặp lãnh đạo chúng cháu đi! Bác gặp lãnh đạo chúng cháu xong, cháu sẽ đi gặp lãnh đạo của bác, cháu phải hỏi xem là ai ra quy định mẹ luyện công mà con gái phải ký? Đưa văn kiện ra đây cho cháu xem!” Người đó liền cúp điện thoại.

Tôi nói với hai bố con: “Họ mà còn gọi điện như thế nữa, thì hai bố con cứ bảo họ đến tìm mẹ.”

Một ngày nọ, con gái tôi nhận được cuộc gọi từ một người ở đồn công an. Anh ta nói với con gái tôi rất nhã nhặn: “Mẹ cô luyện Pháp Luân Công. Cô có thể đến đồn cảnh sát ký biên bản được không?” Con gái nói: “Việc này thì anh tìm mẹ tôi đi. Anh tìm tôi cũng vô ích thôi.” Cảnh sát nói: “Mẹ cô lớn tuổi rồi, chúng tôi không dám tìm bà ấy.” Cảnh sát hỏi tiếp: “Mẹ cô luyện Pháp Luân Công, chẳng phải tạo thêm gánh nặng cho cô sao?” Con gái nói: “Anh nói sai rồi. Mẹ tôi luyện Pháp Luân Công, nên đã mang lại cho gia đình chúng tôi bao nhiêu phúc phận. Hồi trước, mẹ tôi bệnh tật đầy người, không làm nổi việc gì trong nhà cả. Tôi thì cả ngày hao tâm tổn trí, sợ không biết ngày nào sẽ mất mẹ. Bây giờ, mẹ tôi chẳng còn bệnh tật nào nữa, không chỉ làm hết mọi việc trong nhà, mà còn thường giúp đỡ chúng tôi. Tôi bây giờ đúng là có thể yên tâm đi làm rồi.” Cảnh sát hỏi: “Vậy phải làm sao? Việc này cứ dẹp đi như vậy sao?” Con gái nói: “Thế thì anh cứ dẹp đi!”

Chồng tôi nghe con gái kể xong thì cao hứng cười giòn, còn khen con gái: “Con nói hay quá!” Từ đó, họ không còn tìm đến hai bố con lần nào nữa.

Sau khi kinh văn mới của Sư phụ “Vì sao có nhân loại” được công bố, chồng tôi cuối cùng đã nâng cuốn sách Đại Pháp “Chuyển Pháp Luân” lên, ngày nào cũng đọc. Thấy chồng có thể đọc sách Đại Pháp, tôi cũng mừng cho anh.

Tôi thể hội sâu sắc rằng, thiện là điều sẽ tồn tại mãi nơi thế gian con người, lực lượng của thiện là vô cùng tận, chỉ có thiện mới có thể thức tỉnh chúng sinh. Dùng thiện tâm sẽ cứu được nhiều chúng sinh hơn nữa. Đây chính là con đường mà Sư phụ an bài cho tôi.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/11/12/484428.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/11/14/221647.html

Đăng ngày 24-11-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share