Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 08-07-2024] Chớp mắt, tôi đã bước qua 25 năm tu luyện trong Đại Pháp, từ lúc vô minh đến khi trưởng thành lý tính, trong suốt chặng đường, tôi đã chứng kiến rất nhiều triển hiện thần kỳ thù thắng và Pháp lực vô biên của Đại Pháp.

Vào một ngày nhiều năm trước đây, khi đang đi tặng đĩa CD Thần Vận, tôi bị một người đàn ông mặc thường phục theo dõi và bắt cóc đến một nơi có nhiều cảnh vệ. Lúc đó ánh mắt của người mặc thường phục lộ vẻ hung hãn, đe dọa tôi: “Hôm nay chị đừng hòng thoát khỏi đây.” Tôi nhớ Sư phụ đã giảng:

“Thời khắc nào cũng dùng chính niệm mà đối mặt kẻ ác. Vô luận trong hoàn cảnh nào cũng không hề theo yêu cầu, mệnh lệnh hay chỉ thị của tà ác.” (Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực, Tinh Tấn Yếu Chỉ 2)

Tôi thầm nghĩ: Sao mình lại phải chạy trốn nhỉ, muốn đi thì mình cứ đường đường chính chính mà đi. Tôi bèn nhìn thẳng vào mắt của người mặc thường phục đó đồng thời phát chính niệm giải thể hết thảy sinh mệnh và các nhân tố tà ác ở không gian khác đang khống chế người này tham gia bức hại đệ tử Đại Pháp cũng như phạm tội với Đại Pháp. Dần dần, ác ý trong ánh mắt anh ta càng ngày càng ít đi, nói năng cũng trở nên có phần không mạch lạc, anh ta vừa lục túi của tôi vừa nói: “Hôm nay kết quả xấu nhất chính là ghi lại tên tuổi địa chỉ của chị, bảo đảm về sau tôi có thể tìm được chị.”

Tôi tiếp tục nhìn thẳng vào mắt của anh ta, vừa cười vừa nói: “Chúng ta vì sao lại muốn kết quả xấu nhất chứ? Bây giờ anh hãy để tôi đi, hai chúng ta cần làm gì thì làm nấy, có phải tốt không!” Thấy anh ta vẫn tiếp tục lục túi của tôi, tôi liền phát ra một niệm: Không được động vào bất cứ đồ đạc nào của tôi. Quả nhiên anh ta đều nhìn mà không thấy đối với chứng minh thư và mấy thứ khác của tôi, chỉ tìm được một con dấu tên của người khác. Như thể tìm ra vật báu anh ta chạy vào phòng cảnh vụ kiểm tra thông tin của tôi. Tôi muốn nhân cơ hội này bỏ đi, nhưng nếu như đi ra từ cửa chính thì phải qua cửa phòng bảo vệ. “Giá như có cửa sau thì tốt quá, giá như có người để hỏi thì thật tốt.” Tôi vừa nghĩ vừa đi vào trong sân, lúc này không biết từ đâu xuất hiện một người xách thùng nước đi qua, tôi vội vàng hỏi nhỏ: “Trong sân này còn có cửa nào có thể đi ra ngoài không?” Người kia chỉ về phía sau nói: “Bên kia có cửa có thể đi.” Tôi không ngần ngại bước thật nhanh ra ngoài mà không quay đầu lại.

Còn có một lần, tôi và đồng tu đi đến công viên dán tờ chân tướng thì bị một bảo vệ không minh chân tướng theo dõi vào báo cáo, ngay sau đó chúng tôi bị bắt cóc đến một đồn công an địa phương. Tại đồn công an, một nữ cảnh sát liên tục hỏi tôi lấy tài liệu chân tướng từ đâu? Còn dẫn dụ: “Làm đẹp thế, là chị làm à?” Tôi ghi nhớ Pháp của Sư phụ:

“Vô luận trong hoàn cảnh nào cũng không hề theo yêu cầu, mệnh lệnh hay chỉ thị của tà ác.” (Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực, TinhTấn Yếu Chỉ 2)

Cho nên, khi nữ cảnh sát này hỏi tôi những lời đó, tôi một lời cũng không hồi đáp, cô ấy có chút sốt ruột nói: “Chị sao thế, hỏi chị như vậy tại sao chị không nói một lời?” Tôi nói khẽ: “Sư phụ của tôi giảng rằng:

“có thể không nói những gì tôi không muốn nói” (Chuyển Pháp Luân)

Nữ cảnh sát sững lại một chút, sau đó “ồ” lên một tiếng rồi quay lưng bước đi. Sau đó không có ai hỏi tôi vấn đề này nữa.

Một ngày tháng 1 năm 2023, tôi vì giảng chân tướng khuyên tam thoái có người vu cáo, bị cảnh sát triệu tập trái phép. Sự việc xảy ra đột ngột và tôi không biết vấn đề nằm ở chỗ nào? Đó là thời điểm xảy ra đại dịch COVID-19, các cảnh sát đều vừa bị nhiễm và chưa khỏi bệnh. Tôi nghĩ đằng nào cũng đến đây rồi, dù gặp phải tình huống nào (tôi đã bị người cung cấp thông tin nhận dạng ngay khi bước vào sảnh đồn công an), tôi phải có trách nhiệm cứu họ, cho nên tôi không thể tiếp tục im lặng. Khi họ hỏi tôi có phải vào ngày tháng nào đó đã khuyên ai đó làm tam thoái không, tôi nói mỗi ngày đều tiếp xúc với rất nhiều người, nên không nhớ được ngày nào gặp ai nói gì. Họ lại hỏi tôi mỗi ngày gặp nhiều người như vậy có phải là giảng chân tướng khuyên tam thoái cho người ta không? Một ngày cần thoái bao nhiêu người? Tôi nói mặc dù tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng tôi cũng có công việc và cuộc sống bình thường, không thể gặp ai cũng nói về chủ đề này, thường thì tôi có hai tình huống để đề cập đến chủ đề này. Một là có người thấy tôi bao nhiêu năm như vậy mà không thay đổi gì, ngoại hình không thấy già đi, thân thể cũng luôn luôn khỏe mạnh, liền hiếu kỳ hỏi tôi chăm sóc thế nào? Chẳng hạn như lần này có nhiều người bị nhiễm Covid 19, hàng ngày tôi gặp nhiều người bị bệnh mà không hề xuất hiện bất kỳ triệu chứng gì, người ta liền hỏi tôi có dùng linh đan diệu dược gì không, tình huống này tôi liền thành thật nói: “Bởi vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thân thể mới có thể khỏe mạnh như vậy, tôi mỗi ngày đều luyện năm bài công pháp rèn luyện thân thể, có Chân-Thiện-Nhẫn chỉ đạo đề cao tâm tính, lấy tâm thái chân thành, thiện lương, bao dung đối đãi cuộc sống, tôi sống rất nhẹ nhàng, thản đãng, thân thể đương nhiên sẽ khỏe mạnh thôi!” Còn một tình huống nữa tôi cũng có thể đề cập đến Pháp Luân Đại Pháp, bởi vì tôi là bác sỹ ở trạm y tế, thường ngày không thể tránh khỏi tiếp xúc với những người bệnh nguy kịch. Tuy nhiên, điều kiện chẩn đoán và điều trị của tôi còn hạn chế, không thể có biện pháp cấp cứu kịp thời như ở bệnh viện, trong tình huống này, tôi vì để cứu người nên không thể quan tâm lo lắng đến những thứ khác, không thể thấy chết mà không cứu, cần cứu người trước đã, nên tôi chỉ có thể khuyên bệnh nhân và người nhà họ thành tâm niệm cửu tự chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Mỗi lần đều có thể khiến bệnh nhân chuyển nguy thành an!

Vài viên cảnh sát nghe tôi nói xong, im lặng một lúc, rồi có người hỏi tôi: “Chị không bị nhiễm covid à?” Tôi nói: “Không, tôi không xuất hiện những triệu chứng đó.” Họ lại im lặng một hồi, một cảnh sát khác hỏi tôi: “Vừa nãy chị nói niệm chín chữ chân ngôn có thực sự tác dụng không?” Tôi nói có tác dụng, tôi lại kể một số ví dụ cho họ, đều là sự thật bản thân tôi từng trải qua. Có một cảnh sát hỏi tôi vừa nãy kể là chín chữ gì? Tôi nói, chính là “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Anh ta đếm đầu ngón tay cùng tôi niệm ba lần rồi nói: “Ồ, đúng chín chữ thật!” Anh ta lại gật đầu nói: “Chị này là vì cứu người, không ai có thể nói là không đúng. Nhưng hiện giờ vì có người báo cáo chị, chị gặp ai đều khuyên tam thoái, biết bao người thoái, chị nghĩ lại xem ngày hôm đó chị nói với người ta thế nào.” Tôi nói thực sự không nhớ. Trưa ngày hôm đó, bọn họ đã để tôi về nhà. Lúc đi họ nói sẽ sẽ triệu tập phi pháp tôi một lần nữa, còn nói tôi nhất định phải hợp tác! Tôi nói, việc không tốt cho mọi người tôi làm sao có thể hợp tác đây?!

Về đến nhà rồi, tôi suy ngẫm lại bản thân vì sao gặp phải chuyện này, nghĩ lại mấy năm nay, dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi làm ba việc luôn rất ổn định, bất tri bất giác đã sinh ra tâm tự mãn, cảm thấy con đường tu luyện của chúng tôi rất rộng rãi, hơn nữa bởi vì ôn dịch bộc phát, lượng công việc đột nhiên gia tăng rất nhiều, học Pháp luyện công đều có phần buông lơi, giảng chân tướng cũng có chút rơi vào hình thức. Tôi nghĩ những chỗ thiếu sót đều có thể quy chính trong Pháp, tôi tuyệt đối không thừa nhận cựu thế lực lợi dụng những việc này khiến thế nhân không minh chân tướng, phạm tội với Đại Pháp, cũng tuyệt không để hoàn cảnh tu luyện của bản thân gặp phải can nhiễu và tổn thất.

Buổi trưa ngày hôm sau họ lại triệu tập tôi một cách phi pháp lần thứ hai, tôi nghĩ hôm qua tôi đã không muốn họ có cơ hội phạm tội và nói cho họ phương pháp để được đắc cứu, theo tình huống và trạng thái tu luyện hiện tại của tôi, giảng chân tướng thêm một bước nữa thì thật không được lý tính. Tôi quyết định chính niệm phủ định hết thảy, vận dụng Pháp lý “Không hợp tác” của Sư phụ, không cho chúng sinh cơ hội phạm tội. Bởi vì tôi nhất định không hợp tác, bọn họ xử sự tức giận hùng hổ, lúc đầu gọi điện thoại bảo tôi tự đến tôi liền từ chối, tôi nói rằng những gì cần nói hôm qua tôi đã nói rồi, không cần lại hợp tác với họ, bởi vì điều này can nhiễu đến công việc và cuộc sống thường ngày của tôi. Sau đó, họ lái xe cảnh sát đến đơn vị của tôi cưỡng chế bắt cóc tôi, ngay khi tôi đến đồn công an, họ đọc cho tôi một thông báo giam giữ trái phép. Tôi lớn tiếng kháng nghị hành vi phạm pháp của họ, có một người mặc thường phục gọi tên tôi nói: “Trên có Trời, dưới có đất, chị tu Chân-Thiện-Nhẫn chị có dám khẳng định là chị chưa bao giờ khuyên người khác tam thoái không?” Tôi sững lại một chút, không biết phải trả lời thế nào, tôi vừa đối diện với người này, trong tâm vừa khẩn thiết cầu Sư phụ: “Sư phụ ơi, con làm thế nào bây giờ, con phải trả lời thế nào đây? Nếu hôm nay là tu luyện cá nhân, con sẽ gánh chịu mọi hậu quả mà không do dự, nhưng con là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, nếu hôm nay con thể hiện can đảm và để họ biến cuộc bức hại thành hiện thực, liệu những sinh mệnh tham gia này có còn tương lai không?” Lúc đó có một câu nói đả nhập vào trong não tôi:” Trong Chân cũng có Thiện!” Tôi đột nhiên ngộ ra: “Phải rồi, trong Chân cũng có Thiện! Hôm nay tôi sẽ áp dụng chữ Thiện trong Chân, tuyệt không để tà ác dùi vào sơ hở, tuyệt đối không để chúng sinh phạm tội với Đại Pháp, tôi có Pháp lý tại cao tầng của Sư phụ làm chỉ đạo, tà ác muốn dùng lý của người thường để gài bẫy tôi làm sao có thể được?” Tôi nhìn thẳng vào mắt người nam mặc thường phục, đường đường chính chính nói: “Chưa từng!” Ngay lập tức, người đó hoàn toàn không còn thái độ kiêu ngạo như trước, lắp ba lắp bắp nói: “Chị không thừa nhận cũng không được, tại sao người ta không báo cáo người khác? Nói rằng chị khuyên người ta tam thoái tuyên truyền Pháp Luân Công, đây chẳng phải là chị luyện Pháp Luân Công sao, chị còn oan uổng gì?” Tôi nói anh triệu tập tôi phải có lý do, anh chẳng nói là có người báo cáo tôi, anh phải có chứng cứ, không thì anh hãy để người báo cáo tôi đến đối chất với tôi. Anh ta nói không thể để chúng tôi gặp mặt, nhỡ người báo cáo bị đánh báo thù. Tôi nói: “Tôi hiểu rồi, các anh hoàn toàn không công bằng khi đánh giá sự việc, anh bảo vệ anh ta, tin anh ta như vậy có khi là quen biết anh ta, giờ cuối năm rồi, có phải là anh được giao nhiệm vụ rồi sao? Các anh hợp tác để vu khống tôi, các anh không chứng không cớ mà dám bắt người, sao các anh có thể làm như vậy, nói thẳng ra bởi vì tôi tu luyện Pháp Luân Công các anh muốn bức hại tôi đúng không?” Anh ta vội vàng nói: “Không phải không phải, không phải như thế, chúng tôi không oán không thù gì làm sao lại bức hại chị, đây là giải quyết việc công, không có nhân tố cá nhân ở đây.” Tôi nói: “Đừng nói không có nhân tố cá nhân của anh, anh phán xét cá nhân đối với chuyện này, và trong đó đều có thái độ đối với Pháp Luân Đại Pháp, nếu như hôm nay hoán đổi sang một người khác, anh sẽ không thể xử lý như vậy, anh dám nói không liên quan gì đến mình không? Mặt anh ta biến sắc, cúi đầu đi ra ngoài. Sau đó lại có mấy cảnh sát đi vào dùng các cách mềm rắn đủ cả, tôi đều kiên trì nguyên tắc không hợp tác, cuối cùng, dưới chỉ đạo của Đại Pháp, tôi đã triệt để làm sụp đổ vở kịch của tà ác mưu đồ xúi giục thế nhân tham gia bức hại đệ tử Đại Pháp. Trưa ngày hôm đó tôi đã đường đường chính chính bước ra khỏi đồn công an.

Nhìn lại những trải nghiệm này, đều là bởi vì vào những lúc quan trọng tôi có thể luôn nghĩ đến Pháp của Sư phụ hoặc cầu xin Sư phụ giúp đỡ, ngăn chặn thế nhân phạm tội với Đại Pháp, cũng khiến cho con đường tu luyện của bản thân giảm bớt những tổn thất. Tôi vẫn chưa thể làm được giống như một số đồng tu, có thể giảng thanh chân tướng Đại Pháp một cách rõ ràng có cơ sở, thanh trừ tà ác và cứu độ chúng sinh ở một phạm vi lớn hơn, tôi chỉ là căn cứ theo năng lực chịu đựng của mình ở các giai đoạn khác nhau, và lý giải Pháp lý tại các tầng thứ khác nhau mà xếp đặt vị trí của mình. Đại Pháp đã thể hiện ra uy lực cường đại, lúc đó tôi luôn giữ một niệm, tuyệt không được để chuyện này khởi tác dụng phụ diện, kết quả thực sự hầu hết mọi người đều khởi tác dụng chính diện. Chồng tôi không tu luyện, thường hay chỉ trích việc tu luyện của tôi, nhưng lần này anh ấy không phối hợp với tà ác, ở đồn công an anh tích cực nghĩ cách giải cứu tôi, còn gọi điện thoại đến các bộ ngành liên quan báo cáo hành vi vi phạm pháp luật của họ, cũng có lực chấn nhiếp tà ác. Lần thứ hai tôi bị triệu tập phi pháp, người chứng kiến cảnh sát bắt cóc tôi, vì tôi rất nhanh được về nhà nên khẳng định cảnh sát đã bắt nhầm người tốt, hơn nữa còn xuất ra tâm hiếu kỳ mà đến nhà hỏi thăm tôi, nhân đó đã có cơ hội liễu giải chân tướng Đại Pháp và làm tam thoái.

Trên đây là thể hội và một số trải nghiệm tu luyện mà tôi đã chỉnh sửa, nếu có điều gì thiếu sót mong các đồng tu từ bi chỉ chính. Hy vọng trên con đường tu luyện không dài còn lại, chúng ta có thể nhắc nhở lẫn nhau, cộng đồng tinh tấn, bước đi thật tốt thật chính con đường tu luyện của chúng ta!

Khấu tạ Sư tôn luôn bảo hộ! Cảm ơn các đồng tu giúp đỡ!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/8/472801.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/2/219785.html

Đăng ngày 28-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share