Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-01-2023] Tôi là một đệ tử Đại Pháp bắt đầu tu luyện từ năm 1996, chồng của tôi là người có tính cách cứng cỏi, thông minh và có năng lực. Vào năm 2003, lúc ấy con trai của chúng tôi vẫn còn nhỏ, tôi vì học Pháp giải đãi, chấp trước vào sắc dục, danh, lợi, tình của người thường, tôi đã trượt ngã nặng nề và tạo thành can nhiễu to lớn cho tu luyện sau này.

Nhưng Sư phụ từ bi đã không bỏ rơi tôi, đồng thời dưới sự giúp đỡ của đồng tu, tôi đã quay trở lại con đường tu luyện. Mặc dù vậy chồng tôi vẫn luôn nghĩ rằng Đại Pháp đã hại tôi, anh ấy ngăn cản tôi tu luyện Pháp Luân Công, muốn ly hôn với tôi, phỉ báng Sư phụ và đốt sách Đại Pháp.

Tôi biết là do bản thân tôi làm chưa tốt mới khiến chồng mình trở nên như vậy, tôi cũng nhiều lần giảng chân tướng Đại Pháp cho anh ấy nhưng anh ấy không chịu nghe. Giữa vợ chồng sản sinh gián cách, gây tổn hại cho con cái và gia đình. Tôi mất đi niềm tin vào anh ấy, nên quyết định mặc kệ anh.

Là người tu luyện khi gặp mâu thuẫn cần phải hướng nội tìm, tôi một lần nữa xem xét kỹ bản thân, phát hiện mình vẫn còn tâm oán hận vị tư vị ngã, tâm sắc dục, nói những lời cứng rắn cay nghiệt, không để người khác nói, có tâm coi thường chồng, chính là do bản thân tôi làm không tốt đã khiến anh bị tổn thương. Tu luyện chính là tu bỏ những tâm chấp trước này, do đó tôi gia tăng lực độ phát chính niệm, thanh trừ những nhân tố tà ác, tà linh cộng sản ngăn trở anh lắng nghe chân tướng; đồng thời quy chính bản thân, án chiếu theo tiêu chuẩn của người tu luyện để yêu cầu bản thân, làm được khoan dung từ bi thiện đãi anh ấy, sau đó anh cũng đã thay đổi nhiều, không còn ngăn cản tôi ra ngoài học Pháp luyện công nữa.

Học Pháp của Sư phụ, tôi nghĩ rằng chồng tôi và tôi là những người thân cận nhất, tôi cần phải cứu anh ấy nhưng trong tâm tôi vẫn sợ khó khăn, cho rằng anh sẽ không chịu nghe chân tướng, không thể cứu được.

Có một lần, một đồng tu ở điểm học Pháp mang đến một bao lớn tài liệu chân tướng, đồng tu thương lượng rằng đem tài liệu phát ở thôn chúng tôi mỗi nhà một bộ, để người dân trong thôn minh bạch chân tướng được đắc cứu. Buổi tối học Pháp xong tôi về nhà sớm hơn thường lệ, tôi gấp gọn các tài liệu chân tướng, đợi đường xá vắng người sẽ ra ngoài phân phát. Trong tâm tôi nghĩ chờ chồng ngủ đã rồi sẽ xuất phát. Bình thường khi tôi mang tư liệu về nhà đều giấu diếm không để anh ấy nhìn thấy, sợ anh ấy nói những lời bất kính với Đại Pháp. Vừa đúng lúc nghĩ: “Ài, bản thân ra ngoài cứu người khác mà người nhà mình lại không cứu được! Còn gọi là người tu luyện gì đây, làm không được đường đường chính chính…” Tâm tôi vừa thấp thỏm lo sợ, chồng tôi đột nhiên hỏi: “Sao hôm nay về sớm thế?” Tôi nghĩ: Hôm nay liều một phen, tu bỏ cái tâm sợ hãi này. Tôi liền bình tĩnh nói: “Lát nữa em ra ngoài phát tài liệu chân tướng cứu người”. Chồng tôi nói: “Ừ, đi phát đi, mọi người đều đang đi phát, dì của chúng ta (đồng tu) mỗi lần phiên chợ đều đi phát“.

Tôi thất kinh, không tin nổi những lời từ miệng chồng mình phát ra, tôi không biết phải nói thế nào, nhưng tâm tình vô cùng kích động, thật sự hối hận sao không giảng chân tướng cho anh sớm hơn. Con xin cảm tạ sự từ bi hồng đại của Sư tôn. Tôi quy chính rồi, chồng cũng cải biến.

Từ đó trở đi, chồng tôi triệt để thay đổi, có một lần tôi đem về hơn 40 cuốn lịch, anh chủ động lái xe máy chở tôi đi phân phát, dán thông tin và treo biểu ngữ, thúc giục tôi đi đến các phiên chợ phát tài liệu và nhắc tôi học Pháp luyện công sớm mỗi ngày.

Tôi chân thành hy vọng rằng những người thân của đệ tử Đại Pháp nào vẫn chưa minh bạch chân tướng Đại Pháp hãy mau chóng thanh tỉnh, liễu giải chân tướng mới có thể thật sự vượt qua được kiếp nạn.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/1/31/452566.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/16/215884.html

Đăng ngày 20-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share