Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 01-04-2024] Ngày hôm trước, cảnh sát đột nhiên hung hăng hống hách đến nhà bắt cóc tôi, họ đã chuẩn bị từ trước. Sau khi tôi bị bắt, họ có ý đồ đưa tôi vào trại tạm giam. Chính là Sư phụ từ bi vĩ đại đã hóa giải ma nạn này cho tôi, giải cứu đệ tử, đồng thời giải cứu những chúng sinh ở cương vị đặc thù kia, ngăn họ tiếp tục phạm tội.

Nắm chắc cơ hội giảng chân tướng

Hôm đó, tôi nghe thấy có tiếng gõ cửa, và khi nhìn ra, tôi thấy bảy hoặc tám người từ Sở Cảnh sát đang đứng ở bên ngoài. Tôi từ chối mở cửa—thay vào đó, tôi phát chính niệm thanh trừ nhân tố tà ác và sinh mệnh tà ác ở các không gian khác đang thao túng chúng sinh tham dự bức hại đệ tử Đại Pháp, đồng thời cầu xin Sư phụ cứu những chúng sinh ở cương vị đặc thù này, không để họ mất đi cơ hội được đắc cứu, thỉnh cầu Sư phụ hóa giải ma nạn.

Đồng thời, tôi nhận ra rằng đó là cơ hội để giảng chân tướng trực diện bởi bình thường cũng không gặp được những người này. Bởi vậy, tôi liền bắt đầu nói cho họ biết Pháp Luân Đại Pháp đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, và rằng Chân-Thiện-Nhẫn là giá trị phổ quát mà ai ai cũng đều nên tuân theo. Tôi liên tục bảo họ hãy nghĩ xem tại sao đối mặt với cuộc bức hại tàn bạo và kéo dài của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), các học viên vẫn kiên trì tín ngưỡng của mình. Tại sao trên thế giới có nhiều người như vậy tin vào Pháp Luân Đại Pháp? Xét đến cùng, đó là vì Pháp Luân Đại Pháp là tốt! Pháp Luân Đại Pháp thực sự tốt! Nhất định không được nghe theo những bịa đặt vu khống của ĐCSTQ.

Hơn nữa, tôi cũng giải thích rằng cho dù là ở Trung Quốc, Pháp Luân Công cũng là hợp pháp. Đến nay, không có bất kỳ luật nào chỉ ra rằng việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là phạm pháp. Bức hại đệ tử Đại Pháp, bức hại người tu luyện là tội nghiệp cực lớn. Tôi khuyên họ không được tham gia bức hại, hãy lưu lại cho bản thân và gia đình một lối thoát. Tôi nói: “Khi cuốn Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản được công bố vào năm 2004, ĐCSTQ không dám nhắc đến một từ nào. Các anh đều là những người có văn hóa, cũng có thể lý trí và thanh tỉnh mà tự suy xét. Nhất định không thể theo ác Đảng làm điều ác.”

Tôi cũng nói với họ: “Vũ trụ là có Thần, vô thần luận là thứ gạt người. Con người là do Thần tạo ra. Con người hiện nay đều là từ thiên thượng tới, gồm cả các anh, đều là vì Đại Pháp mà tới, chúng ta gặp nhau chính là duyên phận. Các anh là người tốt nên mới có cơ hội nghe chân tướng, nhất định phải tín Thần, có như vậy Thần mới có thể cứu các anh trở về.” Tôi tin rằng phía minh bạch của họ hiểu những gì tôi nói. Thực tâm mà nói, tôi thực sự muốn điều tốt nhất cho họ, khuyên họ mau chóng rời khỏi nhà tôi.

Có một người ở ngoài cửa đe dọa tôi, nói nào là tôi cản trở việc thi hành công vụ, nào là bảo rằng họ sẽ gọi thợ khóa đến để mở khóa. Chồng tôi cho rằng cứ giằng co như vậy không có ý nghĩa gì, nhưng tôi vẫn kiên trì không mở cửa, bởi vì bất kể là ai mở cửa, để họ làm việc xấu, thì chính là hại họ. Vậy là tôi liên tục phát chính niệm, không ngừng cầu xin Sư phụ cứu những chúng sinh này, đồng thời không ngừng câu thông với phía minh bạch của họ.

Trong tình huống tôi đã nói hết những gì nên nói mà bọn họ vẫn không bỏ cuộc, tôi đã nói: “Tôi có thể đi cùng các anh, nhưng các anh không được vào nhà tôi.” Họ muốn giao cho người nhà tôi gì đó, cần người nhà tôi ra ngoài. Tôi liền nói, chúng ta hai người cùng ra, họ đồng ý. Vậy là tôi đã bị bắt đi phi pháp như vậy.

Nhìn nhận đúng đắn về ma nạn

Sư phụ giảng:

“… Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực”

(Sư Đồ Ân – Hồng Ngâm II)

Tạm dịch

“Đệ tử chính niệm đủ
Thầy có lực hồi thiên”

(Sư Đồ Ân – Hồng Ngâm II)

Trong tâm tôi thầm nói với Sư phụ: “Trong ma nạn bức hại này, nhất tư nhất niệm của con đều rất then chốt. Đó là quá trình và cơ hội để thực tu đề cao. Con nhất định phải đặt sự an nguy của hết thảy chúng sinh ở vị trí hàng đầu, thời khắc bảo trì chính niệm, không cô phụ sự từ bi khổ độ của Sư phụ.” Tôi giao phó bản thân cho Sư phụ, tín Sư tín Pháp, tin rằng Sư phụ luôn ở bên cạnh tôi, những gì Sư phụ an bài nhất định là tốt nhất. Chỉ cần nhất tư nhất niệm của tôi đạt tiêu chuẩn của tầng thứ sở tại của bản thân, thì Sư phụ sẽ có thể làm chủ cho đệ tử, hóa giải ma nạn, có thể chuyển dữ hóa lành, phá trừ an bài của tà ác. Vậy nên trong tâm tôi tràn đầy hy vọng, bình tĩnh lạ thường.

Không ngừng quy chính bản thân

Từng giây từng phút trong khi bị bắt cóc, tôi liên tục phát chính niệm, hướng nội tìm. Ngay khi những tư duy phụ diện nổi lên, tôi liền lập tức phủ định và thanh trừ nó, không ngừng quy chính nhất tư nhất niệm của bản thân. Đối với những suy nghĩ không chính, tôi không ngừng phủ định, không ngừng quy chính, nhìn thấu thủ đoạn và chiêu trò của cựu thế lực, tuyệt đối không để bị mắc lừa.

Tôi ngộ ra rằng việc đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng cứu chúng sinh, đó là làm việc chính nhất trong vũ trụ, là trợ Sư chính Pháp, nên được khen ngợi chứ không phải là bị bức hại. Tài liệu chân tướng mà đệ tử Đại Pháp phát cho mọi người là Pháp khí cứu người của đệ tử Đại Pháp, tuyệt đối không phải là chứng cứ mưu hại.

Tôi cho rằng tất cả chúng sinh đều là đối tượng chờ được cứu độ, cho dù là người tố cáo chúng ta cũng vậy. Mặc dù họ phạm tội khi trợ giúp việc bắt giữ các học viên, nhưng về mặt khách quan, họ khởi tác dụng truyền bá chân tướng, để những chúng sinh ở cương vị đặc thù đó có cơ hội tiến thêm một bước liễu giải chân tướng. Phật Pháp vô biên, Pháp lực vô hạn, Sư phụ nhất định sẽ khiến sự việc làm đến tốt nhất, khiến tài liệu chân tướng phát huy tác dụng lớn nhất.

Tôi đã nói với cựu thế lực: đệ tử Đại Pháp có lậu, có chấp trước thì sẽ quy chính trong Pháp, đệ tử Đại Pháp chỉ quy Sư phụ Đại Pháp quản. Bất kỳ sinh mệnh nào đều không có quyền, cũng không thể dùng bất kỳ cớ gì can nhiễu đệ tử Đại Pháp làm tốt ba việc. Ai can nhiễu người đó có tội, nên bị tiêu hủy. Việc đệ tử Đại Pháp bị giam giữ phi pháp không phải là điều Sư phụ muốn, nhất định phải triệt để phủ định. Tôi giao phó bản thân cho Sư phụ, cầu xin Sư phụ làm chủ cho đệ tử, bên ngoài còn rất nhiều việc đang chờ đệ tử làm.

Bất kể họ hỏi gì, tôi đều bảo họ rằng hãy ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, như vậy sẽ được phúc báo. Tôi kiên định không ký và cũng không thực hiện bất kỳ việc kiểm tra sức khỏe nào, điều gì cũng không phối hợp.

Tôi kiên định tín Sư tín Pháp, tin rằng hết thảy đều do Sư phụ định đoạt, Sư phụ luôn ở bên cạnh tôi, làm chủ hết thảy. Tôi tự nhắc nhở bản thân rằng bất kể gặp phải điều gì thì đều là hảo sự, đều cần thản nhiên đối mặt. Trách nhiệm của tôi chính là chiểu theo Đại Pháp tu tốt bản thân.

Trong suốt hơn 20 giờ đồng hồ bị giam giữ phi pháp, tôi đã không ngủ mà nhẩm Pháp, phát chính niệm và hướng nội tìm. Tôi đã tìm ra vấn đề lớn nhất của bản thân chính là học Pháp chạy theo hình thức, học như để hoàn thành nhiệm vụ. Có lúc thời gian gấp, tốc độ đọc quá nhanh, trong khi học Pháp thường xuyên bị mê mờ, học Pháp không nhập tâm, không kính Sư, kính Pháp, lãng phí rất nhiều thời gian quý báu, khiến thời gian dài bản thân quanh quẩn ở một tầng thứ mà rất khó đột phá.

Nhìn qua thì thấy ba việc tôi đều đang làm, rất bận rộn nhưng đều không làm tốt, kỳ thực chính là một bộ “qua loa hình thức” của văn hóa Đảng. Trong sinh hoạt hàng ngày, vẫn có lúc tôi tự cho mình là đúng, gặp chuyện liền đổ lỗi cho người khác, khi có được tiện nghi còn có tâm lý giảo hoạt khoe khoang. Hơn nữa tôi còn chưa chủ động đồng hóa với Pháp, chưa hướng nội vô điều kiện khi gặp vấn đề, … thực sự kém cỏi. Tôi đã hạ quyết tâm, từ nay về sau trong tu luyện, cần chú trọng thanh trừ độc tố văn hóa Đảng, nghiêm túc làm tốt ba việc.

Cuối cùng, họ tiến hành giam giữ hình sự tôi một cách phi pháp. Trên đường đưa tôi đến đến trại tạm giam, tôi nhớ đến trên trang web Minh Huệ đã báo cáo về nhiều trường hợp mà trại tạm giam đã từ chối tiếp nhận các học viên do thân thể họ xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh. Trong đầu tôi lóe lên một niệm, liệu có thể vì mình chưa kiểm tra sức khỏe mà trại tạm giam từ chối tiếp nhận không? Khi đến trại tạm giam, viên cảnh sát đưa tôi đến nói với nhân viên trại tạm giam: “Người này tập Pháp Luân Công và từ chối hợp tác cho nên chưa khám sức khỏe, nhưng cấp trên chiếu cố, nói rằng toàn bộ đã liên hệ xong cả rồi, cục trưởng chỗ tôi đã gọi cho giám đốc của các anh, đã nói hết mọi việc rồi, giám đốc của các anh đã biết về vấn đề này, vậy các anh cứ tiếp nhận thôi.”

Nhân viên trại tạm giam đã gọi điện thoại và được biết chưa hề có chuyện cục trưởng đã nói hết với giám đốc trại tạm giam, vì vậy họ nói: “Chúng tôi không thể tiếp nhận.” Và cứ như vậy, tôi được đưa trở lại.

Trong lúc ở trại tạm giam xử lý các việc, những người này đã chỉ trích tôi không phối hợp, gây phiền toái và chế giễu tôi, nói: “Đi mà tìm Sư phụ của cô đi, …” Họ nói nếu tôi cứ không phối hợp như vậy thì sẽ vẫn tiếp tục bị giam giữ, rồi thuyết phục tôi hôm sau phối hợp khám sức khỏe, đừng có lại gây thêm phiền toái nữa. Tôi căn bản không hiểu quy định pháp luật gì cả, cũng không biết kết quả sẽ ra sao, nhưng tôi biết tôi có Sư phụ quản, trong tâm kiên định vững vàng.

Cứ như vậy họ đưa tôi trở lại nơi tôi bị giam giữ trước kia. Họ muốn tôi chụp ảnh, ký tên. Tôi nói hôm qua tôi không chụp ảnh, ký tên, hôm nay tôi cũng không chụp ảnh, ký tên gì cả. Không ngờ viên cảnh sát ngồi trên ghế nói: “Để cho cô về nhà, cô còn không ký.” Tôi nói, để tôi về nhà, tôi cũng không thể ký, tôi không muốn lưu lại vết tích về việc các anh bức hại tôi. Anh ta nói: “Cô có thể tùy ý vạch một chút vào đó cũng được.” Tôi nói: “Vậy tôi sẽ viết Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Anh ta nói cũng được. Vì vậy, tôi đã viết “Pháp Luân Đại Pháp hảo” vào chỗ ký tên.

Họ đưa tôi đến đồn công an đã bắt giữ phi pháp tôi, tôi nắm chắc thời gian phát chính niệm, thanh trừ những nhân tố tà ác và sinh mệnh tà ác ở không gian khác thao túng cảnh sát. Một lúc sau, có người nói với tôi, đồn cảnh sát địa phương chỗ tôi sẽ đến đón tôi. Tôi không sao hiểu được làm thế nào mà lại có thể như vậy được, hỏi ra mới biết, đồn cảnh sát địa phương sở tại sẽ trực tiếp đưa tôi về nhà.

Lời kết

Tôi đã nghe lời Sư phụ không phối hợp với tà ác, hết thảy tà ác đều không cách nào làm gì tôi, như vậy Sư phụ liền có thể làm chủ cho đệ tử.

Những gì đã xảy ra trong 20 giờ đồng hồ đó, kinh tâm động phách và kỳ diệu như thế, tôi ngỡ ngàng, đầu não nhất thời chưa kịp thích ứng, về đến cửa nhà, tôi còn ngẩn ngơ tự hỏi: “Mình thực sự đã về nhà rồi sao?”

Tôi không có công năng, cũng không thể thấy ở không gian khác Sư phụ đã hóa giải ma nạn cho tôi và chúng sinh như thế nào và đã gánh chịu lớn nhường nào. Nhưng tôi hiểu sâu sắc rằng được làm đệ tử Đại Pháp vinh hạnh đến nhường nào. Con xin khấu bái Sư phụ từ bi vĩ đại!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/1/474251.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/14/219029.html

Đăng ngày 12-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share