[MINH HUỆ 26-01-2008] Tên tôi là Song Guixiang. Tôi 62 tuổi và là cô giáo tiểu học sống tại thị xã Jiaoxi, thành phố Jiaozhou, tỉnh Sơn Đông. Tôi là cô giáo từ năm tôi 18 tuổi. Tôi được nhìn nhận như một cô giáo thượng hạng của thành thị mỗi năm và của thành phố Thanh Đảo năm 1985. Cuối cùng, tôi may mắn bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Vì làm việc quá độ năm này qua năm khác, sức khoẻ của tôi suy xụp dần. Tôi bị hằng chục thứ bệnh khi tôi ở vào tuổi 40, kể cả nhức mỏi, đau tim, tiểu đường, ung thư ngực v.v… Tôi uống đủ thứ thuốc và đi nhiều nhà thương. Tôi tập nhiều môn khí công nhưng không cái nào hiệu quả. Gia đình tôi tốn tất cả tiền họ làm ra cho thuốc men của tôi và vẫn còn phải mượn tiền thêm từ thân nhân. Sức khoẻ của tôi xuống dốc và tôi có tính nóng nảy ghê gớm sau tất cả các sự đau đớn đó. Gia đình tôi tiêu tốn tất cả tiền của chúng tôi và chúng tôi không thể còn có khả năng đi khám bác sĩ. Tôi muốn tự vẫn.
Ngày 20 tháng mười, 1996, khi tôi đã ở cuối con đường, một người bạn đến thăm tôi tại nhà và giới thiệu cho tôi Pháp Luân Công. Chị ta nói, “Pháp Luân Đại Pháp rất lớn lao. Quyển sách Chuyển Pháp Luân là một sự mầu nhiệm. Qua sự tập luyện, người ta lấy lại được sức khoẻ và không còn cần thuốc men nữa.” Từ đó, tôi đi theo con đường tu luyện. Các nguyên lý cao sâu của Sư phụ đã thuyết phục tôi. Tôi được hiểu ý nghĩa thật của đời người. Sư phụ chỉ ra một con đường sáng sủa cho tôi, con đường tu luyện. Cuối cùng tôi tìm thấy con đường trong đời mà tôi có thể tiến tới.
Tôi kiên trì học Pháp và tập Công. Vào cuối 1996, tôi tham gia môt đại hội chia sẻ kinh nghiệm tạo thành phố Jiaozhou. Tôi kinh nghiệm nhiều sự mầu nhiệm trong các ngày đó. Cân nặng của tôi xuống từ 242 pounds (109 kg) còn 214 pounds (97 kg). Hai đầu gối của tôi không còn đau nữa và tôi có thể quì gối xuống, cuối cùng tôi đã có thể ngủ ngon và tất cả các triệu chứng bệnh đều biến mất. Tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng khi tôi bước đi.
Chưa đầy 20 ngày, tất cả các bệnh tôi đều dứt. Tôi cảm thấy tôi trở nên một con người mới, gia đình tôi cũng vậy. Họ rất hứng khởi đến độ không nói nên lời. Chúng tôi không biết làm sao để cám ơn Sư phụ cho sự thay đổi lớn lao đó. Các bạn bè tôi, thân quyến, và các bác sĩ mà tôi thường đi khám đều ngạc nhiên nhìn thấy sự thay đổi của tôi. Tôi có hai má đỏ hồng và rất có sức lực. Họ hỏi tôi uống thuốc gì, và tôi nói với họ đó là Pháp Luân Đại Pháp. Họ rất ngạc nhiên. Sư phụ đã cứu tôi và ban cho tôi một đời sống mới. Cả nhà tôi, bốn thế hệ và 13 người, từ 2 đến 80 tuổi, đều bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công, và chúng tôi đều được hưởng lợi nơi đó.
Sư phụ thanh hoá cơ thể của mọi người và chúng tôi được biết thế nào là vô bệnh. Tất cả gia đình tôi đều thành thật biết ơn Sư phụ, mà dạy cho chúng tôi làm sao đi theo Chân Thiện Nhẫn trong đời sống hằng ngày của chúng tôi.
Mẹ tôi chết vì bị khủng bố
Tháng bảy 1999, mẹ tôi không chịu được sự lăng mạ Pháp Luân Công của chế độ Giang trạch Dân và chúng tôi quyết định đi Bắc Kinh để khiếu nại. Chúng tôi đến Bắc Kinh ngày 22 tháng bảy 1999, và đi đến Văn phòng Khiếu nại. Các viên chức không cho phép chúng tôi đi vào trong. Chúng tôi đi đến Quảng trường Thiên An Môn ngày 16 tháng mười hai. Mẹ tôi ngồi xuống và la lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Một viên chức đá bà dữ dội. Chân của bà bị gãy và bà không đứng lên được. Các viên chức bắt chúng tôi và gửi chúng tôi trở lại thành phố Jiaozhou. Sau khi họ mang chúng tôi trở về, tôi bị nhốt nơi sở làm, chồng tôi bị nhốt nơi một nhà trẻ. Con trai tôi bị nhốt trong một nhà thương tâm thần, và hai đứa con gái tôi bị nhốt tại sở cảnh sát Fu’an. Mẹ tôi bị bỏ lại nhà một mình với cái chân gãy và không ai săn sóc cho bà.
Tôi được thả ra khỏi sở làm sau một năm rưỡi bị cầm tù bất hợp pháp. Trong ít hơn hai tháng, ngày 20 tháng tư, 2001, vì tôi từ chối từ bỏ sự tập luyện, một chục viên chức cảnh sát xông vào nhà tôi và bắt tôi và cướp lấy cái máy truyền hình, tủ lạnh và mấy xe đạp của tôi. Mẹ tôi và đứa cháu hai tuổi bị bỏ lại sau trong nước mắt tức tưởi.
Bị khủng hoảng, tình trạng tinh thần của mẹ tôi bị xuống dốc. Bà khóc và khóc, muốn tôi được thả ra. Bà chết tháng năm 2002. Tiền hưu trí của cả hai vợ chồng tôi đều bị giữ lại, khiến cho đời sống kinh tế của chúng tôi bị khó khăn.
Phòng 610 thành phố Jiaozhou tiếp tục khủng bố học viên
Sau khi các viên chức từ Phòng 610 thành phố Jiaozhou tịch thu các vật dụng trong nhà chúng tôi và tiền lương và tiền hưu của cả gia đình tôi, chúng tôi bị khốn khó về tài chính. Chúng tôi ăn bánh bao, củ cải, đồ ăn hư trái cây thối mà người ta vứt đi nơi chợ. Con gái tôi quyết định mở một cửa tiệm làm phóng ảnh để duy trì cuộc sống.
Vào 6 giờ sáng ngày 16 tháng mười 2006, một chục viên chức từ Phòng 610 thành phố Jiaozhou và sở cảnh sát đến nhà chúng tôi trong ba chiếc xe cảnh sát và một xe tải nhỏ để tịch thu các vật dụng và máy móc của chúng tôi. Họ xông vào nhà như ăn cướp mà không đưa giấy tờ gì hoặc qua thủ tục gì. Họ lục soát nhà và cướp một máy phóng ảnh, một máy in, và một máy in đĩa CD, hai máy vi tính, hai máy điện thoại cầm tay, và hơn 4000 nhân dân tệ và một số tiền Mỹ. Tổng cộng các thứ mà họ cướp của chúng tôi lên đến nhiều chục ngàn đồng nhân dân tệ. Họ không đưa cho chúng tôi giấy tờ biên nhận gì hoặc kêu chúng tôi ký giấy tờ gì. Chúng tôi bị bỏ lại với bàn tay trắng. Con gái tôi Li Xue và chồng tôi bị bắt và bị tra tấn bởi trung đội 3 của Sở cảnh sát Beiguan. Hai ngày sau, các viên chức bắt con gái thứ 2 của tôi, Li Mei và cũng cướp tài sản của nó. Họ bắt con trai tôi Li Jun, cùng ngày hôm đó. Li Mei và chồng tôi được thả ra 15 ngày sau. Li Jun bị chuyển đến nơi sở làm và đang bị theo dõi.
Li Xue, sau khi bị nhốt tại Sở cảnh sát Beiguan trong 14 ngày, Phòng 610 thành phố Jiaozhou, Văn phòng Công an thành phố Jiaozhou và công tố viên thành phố Jiaozhou gửi nó đi Nhà tù Dashan tại thành phố Thanh Đảo. Sau này Toà án thành phố Jiaozhou kêu án tù nó bảy năm. Ngày 20 tháng sáu 2007, Li Xue từ chối từ bỏ Pháp Luân Công và bị gửi đi Nhà tù nữ Ji’nan. Nó vẫn còn ở đó và đang bị tra tấn.
Số tiền hưu trí của chồng tôi và của tôi và lương của con trai tôi mà những kẻ cầm quyền giữ lại là hơn 5000 nhân dân tệ mỗi tháng. Chúng tôi hiện nay không có huê lợi và vẫn sống trong điều kiện khốn khổ.
Ngày 22 tháng giêng 2007, Song Guilan và tôi đi đến Công viên Sanlihe. Chúng tôi gặp nhiều học viên và Song Guilan đưa cho họ các tài liệu Pháp Luân Công. Có người báo cáo lại chúng tôi, vì vậy chúng tôi bị bắt và bị giữ lại một sở cảnh sát trong 14 ngày. Chúng tôi từ chối từ bỏ Pháp Luân Công và không hợp tác với cảnh sát. Phòng 610 thành phố Jiaozhou và Văn phòng Công an thành phố Jiaozhou kêu án bất hợp pháp chúng tôi. Tôi bị kêu án hai năm trong một trại lao động cưỡng bách và Song bị kêu án một năm rưỡi. Tôi được thả ra trong ít hơn mười ngày vì tôi bị lên cơn bệnh nặng. Song vẫn còn bị nhốt và bị tra tấn trong Trại lao động cưỡng bách Wangcun tại tỉnh Sơn Đông.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/1/26/171112.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/2/8/94134.html
Đăng ngày 31-03-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.