Bài viết của học viên Cui Jian
[MINH HUỆ 17-12-2007] Bài này được lén đưa ra khỏi Nhà tù thứ 2 của thành phố Fushun bởi hai học viên mà đã bị giam nơi đó và gần đây được cơ hội gặp các học viên khác. Hiện nay bài này được chuyển đến hệ thống trang Web Minh Huệ để phơi bày cuộc khủng bố các học viên Pháp Luân Công bởi ĐCSTQ.
Ngày 20 tháng sáu 2003, vợ tôi (cũng là một học viên) Liu Cuiping và tôi đi chợ nơi một gian hàng đồ ăn thì cảnh sát bắt chúng tôi. Hành động bạo tàn khiến nhiều người gần đó chú ý. Tôi la lớn lên, “Pháp Luân Công tốt! Tập luyện Pháp Luân Đại Pháp không có tội!”
Sau đó, cảnh sát đẩy chúng tôi vào trong một chiếc hơi nhỏ và lái đi khỏi chợ. Chúng tôi bị nhốt trong một phòng tối nhỏ tại Chi nhánh Cảnh sát Tiexi của thành phố Thẩm Dương. Họ đóng cửa và kéo màn xuống, sau đó bắt đầu tra tấn tôi trong 4 ngày sau đó ngày và đêm. Sự tra tấn kể có đấm tôi, đá tôi, hăm doạ tôi với một con dao găm, đốt các ngón tay tôi bằng một quẹt lửa, đâm các móng tay và móng chân tôi bằng những cây kim, không cho tôi ngủ trong 4 ngày đêm liên tiếp, treo tôi lên với hai tay còng khiến cho cái còng cắt vào thịt da tôi và hai tay tôi trở nên sưng và mất cảm giác. Họ chế nhạo tôi bằng những lời, “Chúng ta là những kẻ cướp, những kẻ trộm. Vậy anh làm gì được nào?”
Sau đó họ chuyển tôi đến một nhà tù mà môi trường rất dơ dáy. Mỗi người tù phải trả 200 nhân dân tệ để mua các thứ sau đây: một tấm trải giường làm bằng vải loại rất thấp kém, các vật dụng cần thiết, và đồ ăn với giá nhiều lần cao hơn bình thường. Họ cũng dùng một số tù nhân để điều khiển những người khác. Rất thường xảy ra rằng các tù nhân phụ trách đánh đập, chưởi mắng và vi phạm các người khác. Đó là một địa ngục tại trần gian.
Một ngày sau tháng năm, Toà án Vùng Tiexi của thành phố Thẩm Dương đem chúng tôi ra xử và cắt đặt một luật sư cho chúng tôi mà không có sự đồng ý của chúng tôi. Trong lúc phiên xử khi toà hỏi nguời luật sư, “Ông có gì nói nhân danh bị cáo không?” Người luật sư trả lời như một phản ứng tự nhiên, “Không.” Quan toà sau đó hỏi tôi, “Ông có gì để nói không?” Tôi nói, “Tôi là một học viên Pháp Luân Công và tôi phải nói lên sự thật.” Sau đó tôi tiếp tục nói về sự tra vấn tàn bạo mà tôi đã phải chịu qua tại Chi nhánh Cảnh sát vùng Tiexi của thành phố Thẩm Dương. Quan toà chỉ nghe mà không nói gì cả.
Sau đó họ nói với vợ tôi, “Vì bà và chồng bà là một cặp, bà phải chịu một phần trách nhiệm cho chồng bà.” Trong khi tôi làm sáng tỏ sự thật về vụ ‘Tự thiêu tại quảng trường Thiên An Môn” và sự tuyên truyền giả dối bởi sở thông tấn điều khiển bởi ĐCSTQ, quan toà không nói một lời nào. Cuối cùng, tôi bị kêu án mười năm tù và vợ tôi 4 năm. Vợ tôi bị gửi đi Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh.
Từ lúc đó, đứa con 10 tuổi của chúng tôi phải đi sống với ông bà nó mà đã 70 tuổi. Khi họ đi thăm tôi trong tù, tôi để ý thấy cha mẹ tôi trở nên càng ốm yếu hơn. Cái nhìn vô vọng của con tôi làm nát tim tôi. Tại Trung Quốc, có quá nhiều các học viên mà chịu đựng các sự đau khổ như của tôi.
Hiện nay, chúng tôi các học viên bị cầm tù đang phơi bày sự mầu nhiệm tuyệt vời của Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi không ngừng cố gắng giảng rõ sự thật của Pháp Luân Công cho các lính canh và các tù nhân và phơi bày sự tà ác của cuộc khủng bố. Phần đông các lính canh và tù nhân đã hiểu Pháp Luân Công là gì. Một số trong họ đã công khai biểu lộ thiện cảm đối với chúng tôi các học viên và không đồng ý với cuộc khủng bố bởi chế độ của Giang. Một số trong họ cả cho thấy ý muốn học Pháp Luân Công.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/12/17/168544.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/12/31/92808.html
Đăng ngày 04-04-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.