Bài viết của Tĩnh Nghi, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-04-2024] Một buổi tối cách đây mấy hôm, đồng tu A vội vã đến nhà tôi. Cô ấy thông báo với tôi rằng cảnh sát đang tổ chức một cuộc truy quét quy mô lớn, trong những ngày tới, tôi không nên ra ngoài mà ở nhà tập trung học Pháp và tăng cường phát chính niệm. Cô ấy cũng bảo tôi cất giấu các tài liệu Đại Pháp đi. Tôi nói không có chỗ nào để giấu, cô ấy liền nghĩ cách giúp tôi. Sáng sớm hôm sau, cô ấy lại đến và sửa soạn tài liệu Đại Pháp để mang đi vào tối muộn hôm đó. Cô ấy lo lắng nói cần thông báo cho các đồng tu mà cô ấy có thể liên lạc được. Tôi đề nghị sẽ thông báo cho hai đồng tu B và C mà tôi biết.

Tôi đến nhà đồng tu B, nhưng cô ấy không có nhà. Cuối cùng, tôi tìm thấy cô ấy đang giảng chân tướng khuyên tam thoái ở chợ. Khi tôi nói với cô ấy những gì tôi biết, cô ấy nghiêm nghị trả lời: “Đó chỉ là giả tướng. Chúng ta ở đây để cứu chúng sinh, bao gồm cả cảnh sát. Họ không xứng để bức hại chúng ta đâu.” Bấy lâu nay, chúng tôi luôn nói chuyện rất thẳng thắn với nhau, cũng chưa nặng lời bao giờ, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy nghiêm túc như vậy. Tôi tự hỏi liệu mình có nên xen vào việc giảng chân tướng của cô ấy, hoặc nên nói với cô ấy những gì mình đã làm không. Nhưng tôi không có thời gian để suy nghĩ kỹ về điều đó, bởi tôi còn phải nhanh chóng thông báo cho đồng tu C. Chiếc máy tính mới của đồng tu C đang để ở nhà tôi, còn chưa kịp cài đặt, tôi phải mang đến trả cho cô ấy.

Khi tôi mang máy tính đến nhà của đồng tu C, cô ấy đang chuẩn bị ra ngoài. Tôi nói với cô ấy về cuộc truy quét quy mô lớn. Cô ấy không thể hiện sự nghiêm túc như đồng tu B, nhưng những gì cô ấy nói khiến tôi chấn động: “Sư phụ đã giảng: “Một cái bất động sẽ ức chế vạn động!” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Trung Mỹ Quốc [1999])”. Cô ấy nói chúng ta không nên có nhân tâm đó, nếu không sẽ có thể bị cựu thế lực lợi dụng, rằng đệ tử Đại Pháp chỉ có thể chiểu theo yêu cầu của Sư phụ, và tà ác không xứng để sách nhiễu và bức hại chúng ta. Cho dù là cảnh sát hay viên chức nhà nước, họ đều là thân nhân của Sư phụ, và đều cần được cứu. Chúng ta không nên để cựu thế lực lợi dụng những thủ đoạn như vậy để hủy chúng sinh. Cô ấy nói: “Nếu chị sợ, chị có thể trả máy tính lại cho em và em sẽ mang đến cho chị sau.” Tôi trả lời: “Thôi, để tôi mang về, cài đặt xong xuôi rồi tôi sẽ mang đến cho cô.”

Sau đó, tôi suy ngẫm lại những gì vừa xảy ra. Đối với sự việc này, phản ứng đầu tiên của đồng tu B và đồng tu C là hoàn toàn phủ nhận nó. Họ có chính niệm, tin rằng đệ tử Đại Pháp nên làm theo lời Sư phụ giảng và tà ác không xứng để bức hại chúng ta. Vậy mà tôi lại mất chính niệm, có lẽ vì tôi từng bị bức hại và chịu tổn thất rất lớn. Tà ác đã áp một niệm đầu bất chính lên tôi: “Lần này, chính quyền mà tìm thấy tài liệu về Đại Pháp trong nhà mình thì mình sẽ không thể thoát nổi”. Bởi vì không minh bạch Pháp lý, tôi đã thừa nhận bức hại của cựu thế lực. Đồng thời sau đó, tôi cũng không phủ nhận nó bằng chính niệm.

Sau khi tôi được thả, một đồng tu nói với tôi rằng trước khi tôi bị bắt hai tháng, anh ấy biết các viên chức địa phương đã lên kế hoạch theo dõi tôi và một đồng tu khác. Anh ấy không nói với tôi, bởi vì anh ấy nghĩ nếu nói về nó thì chính là thừa nhận bức hại của tà ác. Một lần khác, một đồng tu ở điểm sản xuất tài liệu nói với tôi rằng khi tôi đưa cô ấy đi mua mực in, ngay sau khi tôi rời đi, có hai người đến hỏi người bán hàng rằng tôi mua mực in để làm gì. Tôi bèn hỏi cô ấy tại sao lúc ấy không nói cho tôi biết việc đó. Cô ấy bảo cô ấy không biết ý đồ của những người đó và cũng không để ý đến họ. Mặc dù tôi không trách gì hai đồng tu đó đã không cảnh báo tôi, nhưng tâm tôi không thể tĩnh lại trong một thời gian dài. Khi nhớ lại những sự việc trong quá khứ, tôi nhận thấy mình có tâm sợ hãi, ích kỷ, hướng ngoại và oán hận. Tôi cũng thừa nhận rằng tài liệu Đại Pháp trong nhà mình là bằng chứng để tà ác bức hại, đó cũng là một chấp trước. Những cái được gọi là “tài liệu nhạy cảm” chính là Pháp bảo, là Pháp khí để đệ tử Đại Pháp chúng ta trợ Sư chính Pháp và cứu chúng sinh. Chúng là thiêng liêng và bất khả xâm phạm.

Sư phụ giảng:

“Bởi vì mỗi cá nhân khi trở thành đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, phía minh bạch của mình đều đã ký thệ ước với Thần, dùng sinh mệnh để bảo chứng hoàn thành sứ mệnh lịch sử mà đệ tử Đại Pháp phải gánh vác, từ đó sinh mệnh không quy về Tam giới quản. Cho nên Sư phụ đã lấy tên của các đệ tử Đại Pháp, từ Tam giới, từ nhân gian, từ âm gian, bao gồm địa ngục, xóa tên toàn bộ. Từ đó sinh mệnh của đệ tử Đại Pháp chỉ quy về Đại Pháp quản, không tái nhập luân hồi, có tội lỗi cũng không quy về địa ngục quản.” (Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc)

Chúng ta là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp. Chúng ta chỉ do Sư phụ và Đại Pháp quản, và chỉ cần làm tốt những gì cần làm. Tà ác sẽ không dám can nhiễu chúng ta, và cũng không thể can nhiễu chúng ta nếu chúng ta vâng theo Sư phụ và Đại Pháp.

Nguyên nhân cơ bản khiến tôi bị dẫn động bởi sự việc này là vì tôi học Pháp không tốt, học Pháp không nhập tâm, không minh bạch về Pháp, và không đủ chính niệm. Khi sự việc xảy ra, tôi đã dùng nhân tâm, nhân niệm để đối đãi mà không tự biết. Tôi cảm thấy hổ thẹn về những suy nghĩ và hành động của mình, và cảm thấy không xứng đáng với lòng từ bi của Sư phụ. Đồng tu A, người đã báo tin cho tôi, cũng cảm thấy rất hối hận, đã bước tới hôm nay rồi, mà vẫn mắc phải sai lầm ngớ ngẩn như thế, làm lãng phí một ngày cứu độ chúng sinh. Khi thấy cô ấy trầm buồn, tôi ngộ ra đây cũng không phải là điều Sư phụ muốn. Sư phụ muốn chúng ta tu bỏ chấp trước căn bản thông qua tu luyện tinh tấn. Sư phụ đã dùng lời của đồng tu B và C để thức tỉnh chúng tôi, chúng tôi không nên tiếp tục tự trách mình và tiêu trầm nữa. Thay vào đó, chúng tôi cần phải đứng dậy và kiên định bước trên chính đạo.

Hai đồng tu B và C đã lần lượt đến gặp tôi để chia sẻ về vấn đề này dựa trên Pháp. Tôi biết ơn sự tận tâm của họ đối với Đại Pháp và các đồng tu. Tôi càng cảm ân Sư phụ hơn vì an bài của Ngài không chỉ ngăn can nhiễu lan rộng, mà còn phơi bày chấp trước căn bản và thức tỉnh tôi thông qua lời của các đồng tu. Sư phụ cũng giúp tôi chuyển biến quan niệm, nhảy xuất khỏi người thường và thực sự hòa tan trong Pháp.

Con xin cảm tạ Sư tôn đã từ bi khổ độ con! Cảm ơn các đồng tu đã vô tư giúp đỡ! Trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại này, tôi nhất định phải học Pháp thật tốt, tăng cường phát chính niệm, cứu nhiều chúng sinh hơn, và thực sự tu luyện tinh tấn để xứng đáng với sự từ bi của Sư phụ.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/5/474773.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/22/218715.html

Đăng ngày 27-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share