Bài viết của Tiểu Á (hóa danh), đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục
[MINH HUỆ 05-05-2024] Tôi là một đệ tử Đại Pháp đắc Pháp tháng 11 năm 1996. Sư tôn vĩ đại đã vớt tôi lên, xóa tên tôi khỏi địa ngục, tẩy tịnh và an bài con đường tu luyện cho tôi. Ngài luôn dẫn dắt và bảo hộ tôi đi trên con đường phản bổn quy chân, khiến tôi từ một con người từng mê mang, vô tri, tự tư tự lợi mà thoát thai hoán cốt, từ người mà hướng thành Thần. Trải qua 27 năm gió mưa gian khổ và các chủng quan nạn, tôi trước sau đều tín Sư tín Pháp không dao động, chính niệm chính hành, và thể ngộ sâu sắc rằng được làm đệ tử Đại Pháp là vô cùng may mắn, là hạnh phúc và vinh diệu không gì sánh nổi, không lời nào có thể biểu đạt hết niềm cảm ân của tôi đối với Sư tôn!
Tháng 7 năm 2022, tôi bị cảnh sát bắt cóc khi đang giảng chân tướng, sau đó bị kết án phi pháp 1 năm 3 tháng trong Trại tạm giam, chứ tôi không bị cầm tù. Ở trại tạm giam hơn một năm, tôi luôn coi bản thân là một đệ tử Đại Pháp, học thuộc Pháp, luyện công, phát chính niệm và giảng chân tướng cứu người. Tôi giữ vững chính niệm, tiêu trừ tâm sợ hãi, thực hiện thệ ước, trong ma nạn đã kiến chứng thần uy của Đại Pháp.
Ngay từ ngày đầu tiên vào trại tạm giam, tôi đã không thừa nhận bức hại của tà ác, hoàn toàn phủ định hết thảy an bài của cựu thế lực. Tôi giao cấp toàn bộ bản thân mình cho Sư phụ an bài, kiên tín mọi thời khắc Sư tôn luôn ở bên bảo hộ đệ tử. Tôi là người tu luyện, là Thần giữa người thường, tôi cần phải chiểu theo yêu cầu của Sư phụ và Đại Pháp, không thừa nhận bất kỳ hành vì bức hại hay an bài nào của tà ác đối với tôi. Tôi không có tâm sợ hãi, chính niệm chính hành, và khai sáng ra một hoàn cảnh khá thoải mái. Nhờ sự gánh chịu và an bài của Sư phụ, tôi không bị đưa vào nhà tù, điều này đã làm giảm nhẹ mức độ tàn khốc của việc bức hại đối với tôi.
Tôi vào Trại giam liền kiên trì luyện công, cảnh sát không cho luyện, tôi nói với họ: “Tôi nhờ luyện công mà thân thể đầy bệnh tật giờ đã khỏi, không để tôi luyện công thì các vị có dám đảm bảo thân thể tôi khỏe mạnh không? Mấy lần trước bị giam giữ phi pháp, tôi đều luyện công, không tin thì các vị cứ kiểm tra lại hồ sơ xem”. Bọn họ vẫn không cho luyện, tôi bèn tuyệt thực phản đối, tôi nói với họ nếu không cho tôi luyện công tôi sẽ tiếp tục tuyệt thực đến cùng. Sau khi tôi tuyệt thực liền ba ngày, họ đã đồng ý cho tôi luyện. Viên cảnh sát phụ trách phòng giam lúc đó nói với tôi: “Khi luyện công, cố gắng tránh camera giám sát trong phòng ra, nếu các cảnh sát khác trông thấy, tôi sẽ rất khó xử lý”.
Trong thời gian bị giam, tôi không quên trách nhiệm của mình, tôi coi bản thân là một lạp tử của Đại Pháp thời kỳ chính Pháp, tận lực làm ba việc mà Sư phụ dạy. Hàng ngày tôi luyện công không gián đoạn, có hôm tôi luyện động công hai, ba lần, nhiều nhất là luyện năm lần. Đồng thời, tôi đọc Đại Pháp và Hồng Ngâm theo trí nhớ, tôi phát chính niệm trong thời gian dài để trừ ác, và giảng chân tướng cứu người.
Trong hơn một năm ở trại tạm giam, tôi bị chuyển qua bốn phòng giam, tôi luôn ghi nhớ Pháp của Sư phụ:
“Thân ngọa lao lung biệt thương ai
Chính niệm chính hành hữu Pháp tại
Tĩnh tư kỷ đa chấp trước sự
Liễu khước nhân tâm ác tự bại”
(Biệt Ai, Hồng Ngâm II)Tạm dịch:
“Thân ở trong tù đừng đau khổ
Chính niệm chính hành có Pháp đây
Tĩnh nghĩ bao nhiêu điều chấp trước
Dứt nhân tâm ác tự bại ngay”
(Đừng đau buồn, Hồng Ngâm II)
Tôi coi trại tạm giam là một hoàn cảnh đặc thù để tu luyện. Tôi chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp để quy chính ngôn hành, bảo trì phong thái cần có của người tu luyện. Tôi coi tất cả những nghi phạm mà mình tiếp xúc như những người hữu duyên, đối với tất cả những cảnh sát bắt cóc, theo dõi, bức hại tôi đều không oán hận, cố gắng giữ tâm thái từ bi tường hòa, nắm bắt thời cơ giảng chân tướng, khuyên họ tam thoái, tổng cộng có hơn 80 người đã thoái khỏi các tổ chức của tà Đảng Trung cộng. Trong quá trình đó, tôi thực sự thể hội được rằng cứu người chính là Sư phụ vĩ đại, đệ tử chỉ có tâm nguyện và dùng miệng để nói mà thôi.
Dưới đây, tôi xin chia sẻ vài câu chuyện thần kỳ với các đồng tu:
1. Cảnh sát nói: ‘Cô ấy như một vị Phật sống’
Sau khi tôi vào trại tạm giam, cảnh sát ngầm để cho tôi luyện công. Tuy nhiên, sau khi tôi bị chuyển phòng giam, cảnh sát phụ trách thay đổi, một lần khi các phạm nhân khác được ra ngoài ‘hóng gió’, tôi ở trong phòng giam đả tọa luyện công thì bị viên cảnh sát tuần tra phát hiện, anh ta không cho tôi luyện, hơn nữa còn sai hai phạm nhân gọi tôi ra ngoài. Tôi vẫn kiên trì kết ấn đả tọa bất động, hai phạm nhân muốn kéo chân tôi xuống, nhưng làm thế nào cũng không kéo xuống được, thế là hai người bọn họ khiêng tôi ra ngoài ngồi. Cả quá trình tôi đều đả tọa bất động, tuần cảnh chứng kiến cảnh đó nói: ‘Cô ấy (chỉ tôi) như một vị Phật sống vậy’. Từ đó về sau, bọn họ không còn can thiệp vào việc luyện công của tôi nữa. Tôi hiểu sâu sắc rằng đó chính là nhờ sự coi sóc và gia trì của Sư phụ cho đệ tử, mỗi lần nghĩ lại tôi đều rơi lệ cảm ân Sư tôn vĩ đại!
2. Cảnh sát nói: ‘Chị ta không ký đâu’
Trong khi tôi bị bắt giam phi pháp, đối với bất kỳ thẩm vấn từ nhân viên công kiểm pháp (công an, kiểm sát, tư pháp), các cuộc kiểm tra thể chất định kỳ, cũng như các hình thức bức hại khác của cai ngục, tôi đều không phối hợp, không chấp hành. Khi tiếp xúc đều là thanh trừ các sinh mệnh và nhân tố tà ác thao khống họ, giảng chân tướng cho họ. Tôi không nhận, không xem, không ký bất cứ thứ gì gửi đến cho mình, ngay cả khi bị bức ép hay đe dọa. Có một ngày, tôi tiêu nghiệp, miệng nôn chôn tháo liên tục nhiều lần, người trong phòng giam bèn báo cáo chuyện đó với cảnh sát đang trực. Cảnh sát định đưa tôi đi viện, nhưng tôi không đi. Anh ta sợ trách nhiệm nên muốn tôi ký vào một tờ đơn đi viện, giằng co một hồi lâu, một cảnh sát đứng kế bên nói: ‘Chị ta không ký đâu, tôi chưa bao giờ thấy chị này ký tên bao giờ’. Cảnh sát trực ban nói bản thân không được phân quản lý phòng giam của tôi, nếu không ký anh ấy không thể báo cáo lại với cấp trên. Viên cảnh sát đứng cạnh dàn xếp nói: Nếu không thì ghi hai chữ ‘Từ chối’ vậy, cảnh sát trực ban nói: Thế cũng được. Trong hoàn cảnh đó, tôi đành viết chữ ‘Từ chối’ vào tờ đơn, việc đi bệnh viện đã giải quyết xong.
3. Người nghiện ma túy bị kết án tử hình có được cuộc sống mới
Có một trọng phạm nghiện hút và bán ma túy, 43 tuổi, bị giam ở đây hơn năm năm rồi. Bị cáo biết chắc chắn sẽ bị phán tử hình, bởi vì đồng phạm phạm tội nhẹ hơn cô ấy đã bị xử tử. Tôi đã ở cùng phòng giam với tội phạm buôn bán ma túy này trong hơn ba tháng. Cô ấy thường xuyên trầm cảm không nói, hoặc xúc động bất an, rất ít người tiếp xúc với cô ấy. Nhưng tôi vẫn quan tâm, thương cảm cô ấy chứ không hề khinh thường. Dần dần, cô ấy thích gần gũi và mở lòng với tôi, cô ấy nói mình là người đang chờ chết. Tôi nhân cơ hội đó nói với cô ấy về đạo lý làm người và thiện ác hữu báo, cô ấy cũng hiểu được, và rất hối hận về những tội lỗi mà mình đã phạm.
Về sau, tôi giảng chân tướng về cuộc bức hại Đại Pháp cho cô ấy, khuyên cô ấy thoái xuất khỏi các tổ chức Đoàn, Đội của tà Đảng, dặn cô ấy thành tâm niệm chín chữ chân ngôn, cầu xin Sư phụ của Đại Pháp cứu cô ấy, như vậy mới có hy vọng thay đổi vận mệnh, có thể xuất hiện kỳ tích thoát khỏi cửa tử. Tôi còn kể cho cô ấy một câu chuyện có thật tại chính phòng giam này, có một phạm nhân đã bị kết án tử hình rồi, vào lúc Trung Cộng bức hại Đại Pháp một cách điện cuồng nhất, lúc xem thời sự phỉ báng Đại Pháp, cô ấy đã nói một câu: ‘Chẳng phải chỉ là một môn tín ngưỡng, luyện công khỏe người thôi sao, tại sao phải bức hại?’ Chính nhờ một câu chính nghĩa lương tri đó, bản án chính thức được đưa ra và cô ấy được hưởng án treo. Điều này với cô ấy chấn động rất lớn. Cô ấy còn nói với tôi, cô ấy tin là có Thần Phật, và biết Sư phụ Đại Pháp thật vĩ đại, Đại Pháp là tốt.
Tôi còn dạy cho cô ấy đọc “Luận ngữ” và mười mấy bài thơ trong “Hồng Ngâm”, cô ấy đọc thuộc rồi về sau có lúc còn viết lại. Mỗi ngày trong Trại giam sáng trưa hai lần hát những bài hát ca ngợi tà Đảng, cô ấy không hát, mà niệm chín chữ chân ngôn.
Cuối cùng, Thần tích thực sự đã xuất hiện, Tòa án gửi về phán quyết được hưởng án tử hình treo, cô ấy không dám tin đây là sự thật, sau khi kinh ngạc thì cô ấy cảm động mà khóc, nói rằng Đại Pháp thật linh nghiệm! Là Sư phụ Đại Pháp đã cứu mệnh cô, cô ấy không cách nào cảm ân Đại Pháp và Sư phụ Đại Pháp!
Lúc cô ấy từ biệt tôi để vào nhà tù, cô ấy chân thành nói với tôi, về sau có được gặp người nhà, cô ấy nhất định sẽ nói với họ là Sư phụ của Đại Pháp đã cứu mạng cô ấy, và dặn người nhà ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo, khuyên người nhà rời khỏi các tổ chức của tà Đảng Trung Cộng. Cô ấy còn nói, cô ấy sẽ kiên trì chân thành niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, nhẩm đọc Đại Pháp, có cơ hội cô ấy cũng muốn luyện Pháp Luân Công. Tôi nghe xong rất cảm động, vui mừng vì sinh mệnh này đã được đắc cứu.
4. Chỉ có một mình tôi không ‘dương tính’
Cuối năm 2022, Trung Cộng để tình hình dịch bệnh lên đỉnh điểm, sau một đêm mọi thứ đều sụp đổ. Bình thường tôi thấy trong Trại giam có khoảng hơn 30 người, dù là cai ngục hay các nghi phạm khác, những người ra ra vào vào lần lượt toàn bộ đều ‘dương tính’. Trong mấy tháng đó, cảnh sát không thể làm việc bình thường, và chỉ có thể luân phiên phân ban làm việc theo nửa tháng, những người khác đều hoảng loạn bất an, thân tâm mệt mỏi, trại tạm giam bị ôn dịch nhấn chìm trong bầu không khí ảm đạm.
Trong tất cả mọi người, chỉ có mình tôi là không bị ‘dương tính’. Tôi cũng nắm chắc sự việc thần kỳ phát sinh trên thân mình để giảng chân tướng cho họ, khuyên họ tam thoái, để họ có thể thành tâm niệm chân ngôn, bảo bình an vượt qua ôn dịch. Trong hoàn cảnh đặc thù này, họ đã tận mắt chứng kiến sự vĩ đại của Pháp Luân Đại Pháp, sự vĩ đại của Sư phụ, đồng thời chứng kiến người tu luyện được Thần Phật bảo hộ và đắc phúc báo.
Lời kết
Khi tôi bước ra khỏi trại tạm giam, các nhân viên ở đó đều đưa mắt tiễn tôi, có người còn rưng rưng nước mắt. Tôi dùng tay ra hiệu số 9 với họ, họ đều gật đầu, ngầm hiểu rằng tôi dặn họ cần kiên trì thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’.
Sau khi trở về gặp mặt giao lưu với các đồng tu, các đồng tu rất mừng vì tôi ở trong hang ổ tà ác vẫn kiên định tín Sư tín Pháp, chính niệm chính hành, nói rằng tôi trông càng có sức sống hơn, da mặt trông trắng và mịn hơn, trông tôi trẻ ra. Tôi biết đây là Sư phụ mượn lời của đồng tu để khẳng định và cổ vũ cho tôi. Tôi cũng thanh tỉnh hồi tưởng lại, chịu đựng ma nạn lần này, tôi tìm ra rất nhiều thiếu sót trong tu luyện, ví dụ như: có lúc tôi học Pháp không vững chắc, tâm không tĩnh xuống, chỉ dừng lại ở hình thức, với Pháp lý của Đại Pháp tôi ngộ không rõ ràng; tôi vẫn chưa tu triệt để được tâm tật đố, tâm oán hận, tâm giữ thể diện .v.v.. Tôi vẫn còn nóng nảy, những lúc gặp phải sự việc vẫn dùng lý của người thường để xét đúng sai, vẫn đẩy ra ngoài, tu tâm hướng nội chưa đủ. Lúc đi ra ngoài giảng chân tướng và liên lạc với đồng tu, tôi vẫn còn sơ hở về phương diện an toàn, vẫn chưa phòng bị được chu tất v.v. Những việc này, có thể bị cựu thế lực dùi vào sơ hở, nhưng tôi tuyệt không thừa nhận điều này, đây không thể trở thành một cái cớ hay lý do cho tà ác bức hại.
Tôi nhất định cần học Pháp nhiều hơn, học Pháp tốt hơn, quy chính ngôn hành, đồng hóa Đại Pháp. Tôi cũng nhất định cần làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu, đoái hiện sứ mệnh thần thánh, không phụ ân Sư khổ độ, viên mãn cùng Sư phụ về nhà. Đệ tử khấu bái Sư tôn!
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/5/473976.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/12/218991.html
Đăng ngày 20-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.