Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 09-02-2024] Cuối năm 1998, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau đây là thể ngộ tu luyện trong quá trình tôi phối hợp với đồng tu để giải cứu các đồng tu bị bắt giam phi pháp.

1. Nhận ra tâm tật đố của bản thân

Đồng tu A và tôi đã quen biết nhau đã mười mấy năm rồi, cơ duyên khéo sắp đặt thế nào, mấy năm nay, hai chúng tôi lại ở cùng nhau. Bà ấy tính cách ngay thẳng, là người chân thành, lương thiện, làm việc chăm chỉ nghiêm túc, trách nhiệm, đối với tu luyện thì vô cùng nghiêm túc.

Tính cách của tôi lại hoàn toàn tương phản với bà ấy, khá hướng nội, không thích nói chuyện. Nhờ chăm chỉ học Pháp, mấy năm nay, tôi mới chân chính nhận thức được tính nghiêm túc của tu luyện, còn trước đây tôi hướng nội tìm đều chỉ ở bề mặt, rất nông cạn, không thực tu bản thân một cách thiết thực.

Trong quá trình tu luyện, vì không nhận thức được tâm tật đố của bản thân, nên trong lần phối hợp giải cứu đồng tu này, tâm tật đố đã biểu hiện ra mạnh mẽ đến mức tôi đã sinh tâm muốn báo thù.

Trong lần phối hợp giải cứu đồng tu này, đồng tu L đã tham gia cùng, vì bà ấy có kinh nghiệm về phương diện này. Trong một lần bàn bạc bước tiếp theo nên làm thế nào, một buổi chiều nọ, đồng tu A đã đến nhà đồng tu L, nhưng không ngờ đồng tu L cũng đến nhà đồng tu A. Lúc ấy, tôi lại đang ở nhà đồng tu A. Thấy đồng tu L đến, tôi liền nói với bà ấy rằng đồng tu A không có ở nhà, mà đang đến nhà bà tìm bà rồi. Kết quả, đồng tu L cười haha nói một câu: “Hai chúng tôi đúng là tâm linh tương thông.” Nghe vậy, tôi cảm thấy biểu cảm của mình bỗng mất tự nhiên, lại thấy mặt đồng tu L đầy vẻ cao hứng, cảm thấy vô cùng xung kích đến tâm tôi. Tôi thầm nghĩ, bà quen biết đồng tu A mới có mấy ngày? Sao lại nói như thế được? Sao bà không nói hai người tâm đầu ý hợp luôn đi! Lúc ấy, tôi phẫn nộ bất bình, tư tưởng bất hảo, chấp trước nhân tâm, quan niệm biến dị biểu hiện xuất lai, còn không tự biết, đồng tu thấy tốt, đã không thật lòng mừng cho đồng tu, mà trong tâm còn bất bình.

Sau này, tôi tĩnh tâm lại hướng nội tìm, vì sao nghe câu nói ấy của đồng tu, mà trong lòng lại không vui như vậy? Hơn nữa, trước đó, tôi còn nghe đồng tu L nói với đồng tu A những câu kiểu như hai chúng ta phối hợp với nhau thật tốt… đều ùa ra trong đầu tôi. Tôi và đồng tu A đã ở cùng nhau hơn chục năm rồi, trải qua bao nhiêu việc, quen biết bà còn chưa đến ba tháng, có phải là đố kỵ vì hai chúng tôi ở cùng nhau không? Chia cách hai chúng tôi thì bà mới vui chăng? Tôi và đồng tu A đang bình ổn bước đi trên con đường tu luyện trợ Sư chính Pháp, không có nhân tố nào xung kích đến hai chúng tôi được, thế nên những lời của đồng tu L lập tức kích thích đến tôi.

Sư phụ giảng:

“Có lẽ chư vị bảo rằng lời nói kia làm chư vị rất cáu, đụng trúng chỗ đau của chư vị, chư vị mới cảm thấy bị kích thích [cáu giận]. Cũng có lẽ là thật sự oan uổng cho chư vị, nhưng lời đó lại không nhất định là họ nói đâu, có thể là tôi nói đó. ” (Giảng Pháp tại Mahattan (2006) – Giảng Pháp tại các nơi X)

Câu nói của đồng tu L có lẽ là Sư phụ đang mượn miệng của đồng tu để khảo nghiệm tôi, điểm hóa tôi, khiến tôi những tư tưởng bất hảo của tôi bật hết ra, tâm tật đố, tâm tranh đấu, tâm oán hận, tâm sắc dục, v.v… khiến tôi nhận thức chấp trước của bản thân và trừ bỏ nó. Người tu luyện gặp phải chuyện gì đều không hề ngẫu nhiên, khi nào gặp người như thế nào thì đều là Sư phụ từ bi an bài, để cho đệ tử đề cao tâm tính, tu bỏ chấp trước.

Tâm tật đố khiến tôi bài xích đồng tu L, không muốn phối hợp với các đồng tu, mấy lần đều muốn từ bỏ, lúc nghiêm trọng còn sinh ra tâm muốn báo thù, cứ muốn bỏ đi luôn cho rồi, thu dọn đồ đạc rồi đi, để các vị khỏi tìm thấy tôi. Căn bản là không nghĩ cho chỉnh thể, không cân nhắc đến việc phối hợp với đồng tu. Không đạt được điều mình muốn, thì muốn báo thù, tư tưởng dơ bẩn nhường nào, tâm đố kỵ mạnh mẽ như thế, tấm lòng thật là hẹp hòi!

Chỉ cần trong tâm nghĩ đến cứu độ chúng sinh, không quên thệ ước, không quên sứ mệnh và trách nhiệm, thì những nhân tâm này sẽ không thể cản được bước đường phía trước của tôi. Vì đây không phải tu luyện cá nhân, mà là trợ Sư chính Pháp, bất cứ can nhiễu nào tôi đều không thừa nhận. Đặc biệt là tâm tật đố, tôi nhất định phải trừ bỏ nó, trước đây tôi hoàn toàn không nhận thức được rằng tâm đố kỵ khi đã nghiêm trọng thì có thể hình thành tâm báo thù. Trải nghiệm này khiến tôi giờ đây có thể hễ tư tưởng dơ bẩn ấy xuất hiện liền nắm chắc nó ngay, nhận rõ nó, giải thể nó, khiến cho cái tâm đố kỵ này không thể tiếp tục gây gián cách giữa tôi và đồng tu nữa, đi thật chính con đường tu luyện cứu người. Là đồng tu L giúp tôi nhận thức ra tâm đố kỵ, giúp tôi đề cao tâm tính, tôi thật lòng muốn cảm ơn bà ấy.

2. Tìm ra chấp trước căn bản khi phối hợp hạng mục

Chúng tôi trong khi phối hợp hạng mục thì cùng nhau giao lưu, trong quá trình đó mà biết được đồng tu L chưa nắm chắc phương diện luyện công, không chiểu theo thời gian thống nhất luyện công toàn cầu, thế nên trông người có vẻ hơi béo.

Tôi và đồng tu A cơ bản mỗi ngày đều thức dậy đúng giờ luyện công, các đồng tu thấy trạng thái tinh tấn của hai chúng tôi, đều mừng cho chúng tôi. Nhân đây, cũng xin nhắc nhở đồng tu, mỗi ngày nhất định phải kiên trì luyện một mạch năm bài công pháp.

Đồng tu A muốn đốc thúc đồng tu L luyện công, bèn quyết định mỗi tuần chọn ra hai, ba hôm, đến ở nhà của đồng tu L, cùng bà ấy dậy sớm luyện công học Pháp, cho đến khi đồng tu L hình thành thói quen luyện công đúng giờ luyện công toàn cầu, có thể tự luyện công. Nhà đồng tu L cách khá xa nhà đồng tu A, đồng tu A không ngại vất vả chạy tới chạy lui, cũng không ngại nóng bức, cứ kiên trì như thế. Đồng tu A không ngại vất vả phó xuất vì người khác, có tâm chịu trách nhiệm với đồng tu, khiến tôi rất cảm động.

Nhân tâm luôn rất phức tạp, trồi lên sụt xuống. Đồng tu A đi được mấy lần, tôi thầm nghĩ nếu còn thế nữa sẽ ảnh hưởng đến thời gian đi phát tài liệu chân tướng cứu người, chuyện cứu người quan trọng biết bao, đồng tu L chỉ là vấn đề tu luyện cá nhân, có cần thiết phải lặn lôi xa thế không? Càng nghĩ càng thấy khó chịu, thật ra chính là đang lấy việc cứu người để che đậy tâm bất bình. Sau khi đồng tu A trở về, tôi nói bà ấy đừng đi nữa mà ảnh hưởng đến ba việc của chúng ta, nên có chừng mực thôi. Đồng tu A nghe tôi nói xong, không những không đồng ý với quan điểm của tôi, mà còn nhắc tôi đừng để tâm đố kỵ khởi lên, chưa trừ bỏ sạch sẽ thì cũng không được thừa nhận nó, cái thứ đó không phải bà đâu, phát chính niệm nhiều vào.

Đồng tu A không những không nghe lời khuyên của tôi, mà vẫn như trước làm những việc bản thân cho rằng nên làm. Từ sau khi đồng tu A quen đồng tu L, tôi thấy có cảm giác xa cách hơn với đồng tu A, tôi luôn có cảm giác lạ lẫm với bà ấy, dường như biến thành một người khác vậy, oán khí trong lòng lại có chút bài xích đồng tu, thầm nghĩ chờ khi làm xong hạng mục lần này thì sẽ không tiếp xúc với đồng tu L nữa.

Thật ra là tà ác đang lợi dụng những nhân tâm và chấp trước bất hảo của tôi để gây gián cách, bản thân không những không đi tìm những nhân tâm, chấp trước ấy, còn thuận theo những tư tưởng bất hảo mà hướng ngoại nhìn, hướng ngoại tìm, lại còn nghĩ nếu sau này đồng tu A thường xuyên tìm đồng tu L thì hai chúng tôi làm sao có thể phối hợp làm ba việc đây? Càng nghĩ tâm tôi càng khó chịu, đau như bị kim đâm, cứ như mình bị mất đi gì đó, có một loại cảm giác cô độc, cảm giác bị tổn thương, thực sự không nhẫn thêm được nữa, nước mắt không ngừng rơi. Vừa khóc vừa nghĩ mình rốt cuộc bị làm sao thế này? Vì sao lại đau lòng như vậy? Lại là tâm tật đố sao? Còn động chạm đến tự ngã? Lúc này, Sư phụ đã giúp tôi, thấy đệ tử thật lòng muốn hướng nội tìm, đã giúp tôi nhớ đến những bất hạnh trong cuộc hôn nhân mà tạo thành những tổn thương tinh thần của tôi.

Nhớ lại lời Sư phụ giảng:

“Con người tại thế gian mang những tâm theo đuổi truy cầu và nguyện vọng tốt đẹp như thế thì không có sai; nhưng là người tu luyện thì tất nhiên không thể được. Tuy rằng chư vị có thể từ tác dụng của những tư tưởng như thế mà nhập môn Đại Pháp, nhưng rồi trong quá trình tu luyện cần phải tự coi mình là người tu luyện; sau khi tinh tấn đọc sách và học Pháp thì nhận rõ được suy nghĩ nào của bản thân đã đưa đến tu luyện Đại Pháp vào lúc bản thân mình nhập môn Đại Pháp6. Sau khi tu luyện một [giai] đoạn thời gian rồi, thì phải chăng vẫn còn là những suy nghĩ ban đầu, phải chăng là cái tâm ấy của con người vẫn lưu bản thân tại đó? Nếu như thế, thì không thể tính là đệ tử của tôi; chính vì tâm chấp trước căn bản kia chưa vứt bỏ, không thể ngay từ Pháp mà nhận thức Pháp.” (Tiến Đến Viên Mãn, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Đầu tôi giống như bị vật gì đó đánh thông, đột nhiên minh bạch ra rằng tôi đang lợi dụng Đại Pháp để có được những gì tôi muốn có.

Vì bất hạnh trong hôn nhân, tôi xem Đại Pháp như nơi để ký thác tình cảm, là cái ô bảo hộ cho mình, tu luyện Đại Pháp mà còn muốn cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp, sợ mất đi mọi thứ mình có, gồm cả cái tình và sự ỷ lại vào đồng tu A. Bao nhiêu năm nay tìm đi tìm lại mà vẫn không tìm ra chấp trước căn bản của mình. Lần này, tôi trong đau đớn như khoan tim xẻo xương mà tìm được rồi. Cảm ân Sư phụ đã từ bi điểm hóa và thời thời bảo hộ đệ tử.

Khi cảm thấy phối hợp giữa đồng tu với nhau không hợp, đó là cựu thế lực lợi dụng quan niệm biến dị, chấp trước nhân tâm của chúng ta để ngăn cản chúng ta hình thành chỉnh thể, cản trở chúng ta trợ Sư chính Pháp cứu độ chúng sinh. Đây là thủ đoạn thường thấy của cựu thế lực. Đệ tử nhất định tín Sư tín Pháp, dĩ Pháp vi Sư, nghe lời Sư phụ, hết thảy những nhân tố bất chính đều được hóa giải trong Đại Pháp

Con đường tu luyện vẫn chưa đi hết, Sư phụ đã gánh chịu to lớn để kéo dài thời gian cho chúng ta, những mong chúng ta đều có thể trân quý cơ duyên tu luyện còn lại không nhiều này. Tôi có thể trở thành đệ tử của Sư phụ thật là may mắn, cảm ân Sư phụ thời thời khắc khắc bảo hộ con! Bước tốt con đường cuối cùng, làm tốt ba việc, không cô phụ sự từ bi cứu độ của Sư phụ, viên mãn theo Sư phụ về ngôi nhà chân chính.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/9/471791.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/22/218721.html

Đăng ngày 15-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share