Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 20-07-2024] Ngày 20 tháng 7 của 25 năm trước, Giang Trạch Dân lợi dụng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) để phát động cuộc bức hại điên cuồng đối với hàng trăm triệu học viên Pháp Luân Công làm người tốt theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Vì là trạm trưởng trạm phụ đạo địa phương, nên tôi là lô đầu tiên bị bắt cóc vào trại tạm giam.

Trước đó, ngày 25 tháng 4, hơn 30 đồng tu chúng tôi đến Bắc Kinh thỉnh nguyện, hôm sau về lại địa phương, đội trưởng L và quản giáo C của cục công an quốc bảo thành phố, đã gọi mười mấy đồng tu chúng tôi đến trò chuyện. Quản giáo C nói: Các vị không yên ổn ở thành phố này luyện, lại đến Bắc Kinh làm gì. Thiên Tân bắt học viên Pháp Luân Công, đó là việc ở Thiên tân, chứ thành phố chúng ta không có bắt. Vì tôi quá hiểu Pháp Luân Công các vị rồi, mấy năm nay chúng tôi dùng các loại thủ đoạn theo dõi các vị, đây là trách nhiệm của đội công an. Để hiểu rõ các vị, chúng tôi có mấy cảnh sát thường phục ngày nào cũng đến điểm luyện công của các vị, cùng các vị luyện công, chúng tôi còn lắp đặt thiết bị nghe lén trên cây gần chỗ luyện công của các vị, đúng là không hề phát hiện các vị có vấn đề gì cả, nếu không, có thể để các vị luyện đến hôm nay sao? Hơn nữa còn hiểu được Pháp Luân Công thật sự không tệ, chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, thế nên, chúng tôi đã ba lần báo cáo lên Sở. Vì vậy, từ nay về sau các vị không cần đi đâu hết, các vị cứ ở thành phố này tha hồ luyện, nếu có ai không cho luyện thì cứ tìm tôi.

Từ đó trở đi, mấy trạm trưởng chúng tôi bắt đầu liên hệ qua lại với chi đội cục công an quốc bảo thành phố, mỗi cuối tuần khi chúng tôi tổ chức hoạt động luyện công quy mô lớn để hồng Pháp, người của chi đội cục công an quốc bảo thành phố đều đến, có người luyện cùng, cũng có người đi qua các hàng học viên luyện công. Hồi ấy, những điều chúng tôi nghe được về Đại Pháp đều là những lời tán thưởng.

Vậy mà, ngày 20 tháng 7 năm 1999, chính vị quản giáo C của đại đội quốc bảo này, lại đưa chúng tôi vào trại tạm giam. Hôm ấy, trên xe đưa chúng tôi đến trại tạm giam, tôi hỏi anh ấy: Anh đã biết Pháp Luân Công là thế nào rồi, sao hôm nay anh không làm theo lời anh từng nói chứ? Anh ta nói: Tôi thật sự cũng không còn cách nào, tôi biết Pháp Luân Công tốt, nhưng Giang Trạch Dân này không thích Pháp Luân Công các vị, Đảng Cộng sản chấp chính, tôi ăn cơm của người ta, thì phải nghe lời người ta thôi. Đến trại tạm giam, vị quản giáo này đã đặc biệt giới thiệu với sở trưởng trực ban (người đứng đầu): Vị này là cán bộ cấp phòng ban, không có vấn đề gì đâu, chỉ là luyện công thôi, là người rất tốt, ông sắp xếp cho cô ấy phòng tốt một chút nhé. Sở trưởng nghe xong, nói: “Vậy anh mau đưa người về đi, chỗ tôi không nhận người tốt. Quản giáo của đội quốc bảo C nói: Vậy không được, vậy thì giam mấy ngày thôi, hai ngày sau rồi thả ra.

Chiều ngày 22 tháng 7, loa trại giam bắt đầu vang lên nội dung bôi nhọ, vu khống Pháp Luân Công. Ngày thứ năm, ủy viên chính trị pháp luật, ban tuyên truyền, ban tổ chức, cục công an thành phố và lãnh đạo đơn vị tôi đều đến trại tạm giam, trong phòng họp của trại tạm giam đã công kích tôi, ép tôi từ bỏ tín ngưỡng. Tôi nói với họ, hôm nay lãnh đạo đơn vị cũng ở đây, họ đều biết, khi tôi chưa tu luyện Pháp Luân Công, là người bị các bệnh viện lớn tuyên án tử hình, nhờ tu luyện Pháp Luân Công mà có được cuộc đời mới, các vị không cho tôi luyện, nếu bệnh cũ tái phát, các vị chịu trách nhiệm nhé. Hơn nữa, tôi tu luyện Pháp Luân Công chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, ngay như việc lớn là nhà ở, tôi đã nhường vô điều kiện phần phúc lợi phân nhà ở lần cuối cùng của đơn vị cho người đồng nghiệp khó khăn hơn. Tôi đã nhiều lần được bình chọn là cán bộ tốt, là cá nhân tiên tiến liêm chính…v.v.

Một phó cục trưởng của cục công an thành phố nói: Bây giờ cô không nói như thế được nữa, cô phải nói bệnh của cô là do bệnh viện trị khỏi, cô làm người tốt theo đạo đức cao của đảng viên cộng sản. Tôi nói: Như thế không được, vậy anh hỏi thử lãnh đạo đơn vị chúng tôi xem, cán bộ cấp phòng ban của cả đơn vị đều là đảng viên, mà chỉ một mình tôi nhường nhà. Hơn nữa trong lòng tôi nghĩ gì bản thân tôi tự rõ, nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Công, tôi đã không làm được thế. Các vị đều là cán bộ quốc gia, không thể ép tôi nói dối được, hơn nữa, cả nhà tôi tu luyện, ai ai cũng được lợi. Tôi tình nguyện đảm nhận làm trạm trưởng trạm phụ đạo, tận mắt chứng kiến vô số người dân, thông qua luyện công mà cải tử hoàn sinh, kẻ giang hồ chịu quay đầu, những ví dụ như thế có vô kể vô số không đếm hết.

Mọi người trong phòng đều không lên tiếng, cả phòng đều lặng ngắt như tờ. Sau đó, họ còn dùng cách khai trừ khỏi hàng ngũ cán bộ, khai trừ khỏi công chức để uy hiếp tôi.

Để ép tôi từ bỏ tín ngưỡng, tại nơi giam giữ tôi, họ đã sắp xếp 24 người ở phòng giam cùng tôi, trong khi phòng chỉ chứa được hơn 20 người, cai trại oán hận nói với tôi, phòng khác rộng rãi thế mà cứ xếp người mới đến vào hết đây, còn đẩy người khác vào phòng chúng tôi nữa, đều do cô cả đấy. Để trừng phạt tôi, cai trại ngoài không cho tôi ngủ, còn nói người tôi có mùi, rồi bảo phạm nhân khác tắm cho tôi, từng nghi phạm thay nhau liên tiếp đến dội vào người tôi 30 gầu nước lạnh từ giếng sâu 27 mét. Tôi bị lạnh cóng đến nỗi không nói được hai giờ đồng hồ liền.Sau đó, tôi bắt đầu đau bụng, họ không cho tôi đi vệ sinh. Vào nhà vệ sinh một lần, đi xong không cho tôi giấy, bảo tôi rửa bằng tay. Còn lấy cớ tôi bị đau bụng để đưa bánh bao của tôi cho người khác ăn.

Ngày nào họ cũng có hơn 20 người bao vây công kích tôi. Hơn 10 ngày sau, thấy tôi đã kiệt sức, trưởng ban tuyên giáo thành phố nói: “M (chỉ tôi) à, tôi biết cô luyện Pháp Luân Công được lợi ích rồi, tôi cũng thừa nhận cô làm người tốt theo Chân-Thiện-Nhẫn rồi, nhưng cô phải biết là, đây là thiên hạ của Đảng Cộng sản, Đảng Cộng sản không cho làm, thì cô không được làm, đây gọi là đạo lý nhỏ phục tùng đạo lý lớn, đạo lý lớn phục tùng đạo lý cứng, Đảng Cộng sản chính là đạo lý cứng. Nói trắng ra là cô phục cũng phải phục, mà không phục cũng phải phục. Tôi khuyên cô nghĩ rộng hơn chút, cô cũng không cần nhắc đến Pháp Luân Công, cô chỉ cần nói một câu “không luyện nữa” là xong rồi mà.” Tôi bị ép bức đến bế tắc, trong tình huống thân tâm đều thống khổ đến cực hạn, phối hợp với họ, đã nói một câu “không luyện nữa” (đây đã trở thành vết nhơ trên con đường tu luyện của tôi).

Sau hơn nửa tháng bị giam giữ phi pháp, tôi về nhà mới biết. Họ đã quay lại video câu nói của tôi, rồi biên tập lại, còn thêm vào lời của người dẫn, tôi không luyện Pháp Luân Công nữa, còn mang đoạn clip tôi khóc vì bị họ ép bức, nói thành nỗi hối hận đau đớn đến phát khóc vì luyện Pháp Luân Công.

Tôi đến cục công an thành phố tìm họ nói lý, nhưng không ai tiếp tôi. Tôi đến đơn vị tìm bí thư ủy ban pháp luật, ông ta nói: Cô tìm ai cũng vô dụng, chính trị chính là tàn khốc như vậy. Cô bảo đó là dối trá, họ bảo đó là chính sách. Ông ta còn kể cho tôi những chuyện đã qua trong khi Trung Cộng làm vận động “tứ hại” năm nào, nói: Có một cán bộ lão thành, khi ấy có người trong tổ tứ hại đến nhà ông ấy hỏi: Nhà ông có “tứ hại” hay không. Ông ấy nói một câu: “Ở đâu còn có tứ hại chứ, có tứ hại thì đã chết đói từ lâu rồi.” Chỉ vì nói câu ấy mà bị xử 20 năm. Sau này, ông ấy được giải oan, nhưng tuổi thanh xuân đã qua mất rồi. Vận động của đảng cộng sản tôi trải qua nhiều rồi.

Tháng 7 năm 1999 đã qua đi 25 năm rồi, hiện nay nhớ lại niên đại mưa máu gió tanh ấy vẫn không rét mà run. Trong 25 năm này, tôi đã nhiều lần bị giam giữ phi pháp, cải tạo phi pháp, xét xử phi pháp và hành hạ tàn khốc, lần nào cũng đều thập tử nhất sinh; đã thiết thân kiến chứng sự khủng bố và tà ác của tà đảng. Hy vọng người dân mau chóng thanh tỉnh, đừng đợi tà đảng bức hại đến mình rồi mới thanh tỉnh ra. Hãy nhanh chóng thoái xuất khỏi đảng đoàn đội tà ác, lựa chọn tương lai tươi sáng.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/20/479887.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/22/219158.html

Đăng ngày 28-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share